Vẫn là say nhưng mà không phải JJH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ thôi anh, đừng uống nữa."

"Mày tránh ra huhu hôm nay không say không về."

Minseok bất lực cản ông anh trai đã yếu còn ra gió của mình. Trời chưa kịp tối thì cậu đã bị con sâu rượu này kéo ra khỏi trụ sở đi uống tâm sự làm cậu kịp nhắn với Minhyung mỗi tin nhắn đi đón con.

Đại loại là anh Hyukkyu chiều nay có hứng đi siêu thị, trớ trêu thay lại thấy crush đi mua đồ gia dụng với một chị gái nào đó. Vì ghen mà không làm gì được nên chỉ có thể hành hạ người em trai tội nghiệp là cậu. Minseok không hiểu, kiểu ý là ông anh này còn không thèm tới bắt chuyện để hỏi luôn ? Cậu thắc mắc thì Hyukkyu bảo:

"Anh lấy danh phận gì để hỏi em ấy bây giờ ? Đồng đội cũ ? Bạn bè ? Hay anh trai thân thiết à ?"

"Ừ ? Chứ sao nữa ba, mình tò mò thôi mà."

"Không nói chuyện với người đã kết hôn như em, em không hiểu được đâu." Thực ra căn bản là Hyukkyu không dám hỏi vì sợ phải nghe đáp án mà mình không muốn nghe thôi.

"Ủa ??? Người kết hôn thì sao ? Ít ra còn có kinh nghiệm hơn người ế là anh nhé." Minseok đã căng, nhưng thôi, không chấp nhặt người vừa ế vừa say vừa thất tình, cùng lắm đến mùa giải sau thì bảo Minhyung dí ảnh mà bắn là được.

Minseok còn có một bí mật mà thật ra cũng chẳng bí mật lắm tại ai nhìn cũng biết. Chính là Jeong Jihoon-crush hiện tại của Kim Hyukkyu cũng thích ảnh vãi cả luôn. Quan trọng là anh Hyukkyu không có nhận ra.

À mà Minseok còn cái này là bí mật thật tại chỉ có cậu biết. Là anh Jihoon vẫn tưởng ông anh nhà cậu thích tiền bối Smeb trời ơi. Trước thì đúng là anh Hyukkyu có thích thật nhưng đấy là tình cảm, cảm nắng thuở mới lớn thôi. Cậu tin chắc rằng còn không sâu đậm bằng tình yêu anh Hyukkyu dành cho anh Jihoon. Mặc dù cậu đã cố gắng giải thích, khuyên 7749 lần thì Jihoon vẫn nghĩ rằng anh Hyukkyu còn thích tiền bối. Cậu tức không thèm nói nữa. Vậy nên trong khi cậu đã một chồng một con đề huề rồi thì hai người này năm năm qua vẫn chưa tiến triển gì cả. Minseok nghĩ mình phải ra sân thôi, không làm huấn luyện viên cho cả hai nữa.

Nhanh chóng kéo con sâu rượu này về, cậu gọi Minhyung ra đón. Trộm vía là chỉ khó lúc bắt Hyukkyu đi về thôi, chứ trên xe ảnh cũng ngoan dịu đồ đó keo. Minseok bảo Minhyung lái về nhà, đồng thời rút điện thoại ra gọi cho một người:

"Alo" đầu dây bên kia chắc đang ngủ, nghe giọng có vẻ ngái ngủ lắm.

"Anh Jihoon, em mới đi uống rượu với anh Hyukkyu về ảnh say quá mà bé con ở nhà em ốm nặng lắm. Em phải về chăm không tiện mang anh Hyukkyu về, tình cờ lại gần nhà anh. Anh chăm ảnh giúp em nha. Xia xỉa sẽ hậu tạ." Minseok xổ ra một tràng dài rồi cúp máy. Thì đúng là đi về nhà nhưng mà là Hyukkyu về nhà Jihoon, còn cậu và Minhyung về tổ ấm của hai người.

"Hả-" Jihoon bên này thì chưa tỉnh ngủ lắm, não ping 200 ms không theo kịp Minseok nói gì. May vẫn load được mà xuống tầng mở cửa đón người.

Lúc Jihoon ôm được lạc đà nhỏ trong tay thì cũng là chuyện của 10 phút sau. Minseok (giả vờ) gấp gáp ném anh cho Jihoon, miệng cảm tạ hứa sẽ báo đáp sau khi Cookie (bé con của Minseok và Minhyung) khoẻ lại rồi hai chồng chồng lên xe phóng đi mất. Để lại cho Jihoon một con lạc đà xỉn lên xỉn xuống nhưng vẫn ngoan ngoan dựa vào ngực cậu.

Bế anh lên phòng, cậu chỉ vừa thả tạm hai chân anh xuống đất để đóng cửa thì bị người đối diện đè lên tường ấn môi hai người vào nhau.

Hyukkyu chủ động tìm đến môi Jihoon mà cắn mút, thấy cậu không phản ứng gì thì cố gắng vòng hai tay qua đầu kéo nụ hôn vào sâu thêm. Hyukkyu hôn trong hoảng loạn, cho rằng Jihoon thật sự không có tình cảm với mình vì cậu nãy giờ cứ đứng im. Anh tủi thân, buồn bã làm hai mắt nãy giờ đã đỏ lên rơi từng hạt nước mắt xuống.

Jihoon bị hôn đột ngột, tay chân cứng đờ, mắt mở to nhìn người trước mắt. Não cậu dường như ngừng hoạt động rồi, đứng im mặc anh làm gì thì làm. Lúc bị anh kéo xuống, cậu mới giật mình, tỉnh táo lại đẩy anh ra. Trước mặt cậu giờ đây là một anh lạc đà đang khóc, hai mắt ầng ậng nước tỏ ra rõ sự buồn tủi.

"Anh...làm gì vậy ?"

Hyukkyu có vẻ không nghe thấy câu hỏi, người say mà. Trong đầu anh lúc này chỉ có hành động của cậu lúc nãy. Hyukkyu nghĩ rằng Jihoon không thích anh nên mởi đẩy anh ra bèn dựa vào người cậu khóc dữ hơn. Jihoon bối rối kéo vai anh ra, ép anh nhìn vào mình:

"Anh, nhìn kĩ đi, em không phải tiền bối Smeb..."

"Hả ?" Hyukkyu tự nhiên cảm thấy cũng tỉnh tỉnh rồi đó. Sao lại có anh Kyungho ở đây ???

"Em không phải anh ấy, anh hôn nhầm người rồi." Jihoon càng nghĩ càng tủi, tay thì lau nước mắt cho anh mà không biết mình cũng rơi hai hàng nước từ khi nào. Làm gì có chuyện nào đau lòng bằng người mình yêu hôn mình chỉ vì nghĩ mình là người người ấy yêu đâu.

Câu nói này khiến Hyukkyu ngưng khóc hẳn mà chuyển sang hỏi chấm. Hyukkyu tưởng lời Minseok bảo anh là Jihoon hiểu nhầm anh còn thích anh Kyungho là đùa để anh có hi vọng thôi chứ. Ai ngờ là thật.

" ? Anh hôn đúng mà, phải Jeong "Chovy" Jihoon midlaner của GenG không ?"

"Ủa, không phải anh thích tiền bối Smeb ạ ?" Jihoon lúc này cũng hoang mang rồi đó nha, cậu bắt đầu tự vấn mình chẳng lẽ anh Hyukkyu không còn thích tiền bối nữa thật sao.

"Này, anh thích em suốt ba năm mà em không nhận ra à ? Em khóc cái gì anh mới là người phải khóc chứ ?" Hyukkyu vẫn còn chút men trong lòng, mạnh dạn nói thẳng ra tình cảm mình đã giấu suốt bao lâu.

"A-anh Hyukkyu thích em thật ạ..." Jihoon đã nghe rõ từ miệng anh rồi, trong tim vẫn còn chút nghi hoặc, không phải cậu không tin anh. Do cậu tự ti về chính mình. Anh Hyukkyu tuyệt vời như vậy, đáng nhẽ phải thích một người xuất sắc hơn cậu nhiều.

"Ừ, anh thích em, anh thích tuyển thủ Chovy, anh thích Jeong Jiho-"

Jihoon khoá môi anh lại, nụ hôn tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng lại mang bao nhiêu cảm xúc của cả hai phía. Khoảnh khắc này hai người đều đã có câu trả lời cho thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay. Jihoon luyến tiếc rời môi anh ra, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay anh.

"Kim Hyukkyu, em thích anh, không, em yêu anh. Em đã yêu anh suốt năm năm qua. Từ lần đầu em với anh chung đội thì em đã yêu anh rồi, nhưng em vì mặc cảm về khả năng của bản thân nên đã không dám ngỏ lời sánh bước bên anh. Với em, anh xứng đáng ở bên một người tuyệt vời hơn em nhiều. Lúc anh bảo anh thích em, anh không biết em đã vui như thế nào đâu. Nếu anh không chê, em có thể làm bạn trai anh được chứ ?"

"Anh đồng ý. Đối với anh thì Jihoon là tuyệt nhất nên mong em đừng mặc cảm, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tình yêu không phải để hơn thua nhau về sự nghiệp nên không hề có chuyện xứng hay không xứng cả. Chỉ là anh cần em, em cần anh, chúng ta yêu nhau vậy là đủ."

Hyukkyu vui vẻ nhảy cẫng lên người Jihoon làm cậu suýt ngã, cơ mà lạc đà của cậu gầy quá nên cậu vẫn đỡ được anh.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, hai người cùng đồng lòng đưa nhau vào một cõi triền miên. Lần này Jihoon đã đáp lại anh, thậm chí còn làm anh theo không kịp. Lưỡi cậu đảo qua đảo lại trêu đùa lưỡi anh. Bàn tay lạnh còn theo tự nhiên luồn vào trong áo người bên dưới khiến anh rùng mình vặn vẹo. Trùng hợp là cậu đang ở giữa hai chân anh nên bây giờ không khí có hơi ái muội.

"Anh, em...rồi..." Jihoon buông môi anh ra, nhìn vào đũng quần nói.

Hyukkyu tò mò mà ngó xuống, thấy quần cậu phồng lên mới đỏ lựng mặt, nhắm mắt lại quay đi. Jihoon nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng được cho chuyện này, cũng đúng thôi hai người mới chính thức quen nhau chưa được hai mươi phút đó trời.

"Thôi bỏ đi, để em vào phòng tắm. Anh ngủ trước đi dù sao ở đây cũng không có thuốc bôi."

Jihoon toan đứng dậy, áo bỗng bị một lực nhỏ kéo lại.

"Kh-không, m-mình làm đi." Hyukkyu lắp bắp, lí nhí đáp. Tuy anh cũng là người trưởng thành, lại còn có tý men, nhưng nói đến loại chuyện này thì vẫn phải đỏ mặt, ngại ngùng.

"Nhưng mà-"

"Anh có thể dùng miệng." Câu nói không rõ ý tứ mà người trong cuộc vẫn hiểu hàm ý của nó.

"Vậy em làm nhé."

"Ừm, đây là lần đầu của anh, mong em chiếu cố."

"Em cũng vậy, chỉ sợ làm anh đau thôi. Em sẽ cố nhẹ nhàng hết sức."

"Nhờ cả vào em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro