cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon cảm thấy vô cùng bất mãn với việc cầm chổi. hắn là ai chứ, hắn chỉ quen dùng nắm đấm thôi. chính vì thế nên thay vì cũng ba con người ngu ngốc kia quét hết cái sân trường thì hắn quyết định đem tấm thân vàng ngọc của hắn đặt ở một quán nét gần trường. hắn cắm đầu chơi game, cho đến lúc ngẩng đầu lên thì nắng đã tắt hẳn. hắn chợt nhớ tới đối tượng bắt nạt của hắn, thầm nghĩ chắc cũng đã về rồi, nhìn con ngoan như thế chắc chắn giờ này đang ở nhà được mẹ bón cơm. dù có nghĩ như thế thì không biết có gì đó thôi thúc hắn quay lại trường.

đứng trước cổng trường đã khóa chặt, hắn bình thản nhét tay vào túi quần đưa tầm mắt quan sát dưới ánh đèn đường le lói. bỗng hắn nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, hắn vốn là người nặng vía nên chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ, giọng hắn có chút vội vã:

- ai đó?

người kia như tìm được cứu tinh chạy đến trước cổng, giọng nức nở:

- l-là tôi, kim hyukkyu đây.

- sao cậu lại bị nhốt trong đó? - jihoon lên tiếng chất vấn

- tôi ... hức hức ... làm xong muộn quá, bác bảo vệ khóa cửa tôi không ra ngoài được. tôi sợ lắm.

- cậu đi ra đằng sau nhà thể chất, có một cái ghế ở đó, cậu chỉ cần bước lên cái ghế rồi trèo qua là được. - jeong jihoon chỉ dẫn hyukkyu. đây là nơi mà hắn và đồng bọn hay tới để trèo tường trốn học.

- nhưng mà tôi sợ ngã.- hyukkyu hoài nghi.

- cứ trèo lên đi, qua tường tôi đỡ cậu.

cũng chẳng biết tại sao hắn lại giúp đỡ con lạc đà này, dù sao cũng chẳng phải chuyện của hắn, anh có bị làm sao cũng chẳng liên quan đến hắn, ngủ một đêm ở trường cũng không chết được. chẳng phải hắn muốn bắt nạt anh sao, anh trong hoàn cảnh này đáng ra hắn phải thấy hả hê nhưng tâm trạng hắn lúc này dường như không phải như vậy.

anh theo chỉ dẫn của hắn đi tới sau nhà thể chất, đứng lên cái ghế và trèo qua tường, lúc này hắn đã đứng sãn bên kia giơ tay đỡ anh, anh liều mình nhảy xuống. anh biết hắn hiện tại đang rất ghét anh, hắn đang rất muốn bắt nạt anh, nhưng anh muốn thử đặt niềm tin cho hắn một lần. anh như đang đánh cược bản thân mình, hoặc là vòng tay ấm ấp, hoặc là nền đất lạnh lẽo. anh nhắm mắt mặc cơ thể rơi tự do, đột nhiên cảm thấy cơ thể như ở giữa không trung, anh chầm chậm mở mắt ra. hắn nở nụ cười nói:

- bắt được rồi.

bốn mắt nhìn nhau trong khoảng 20s, mặt anh bắt đàu đỏ bừng, cơ thể tê liệt như bị điện giật. tư thế của hai người lúc này chính xác là bế công chúa. anh ngại ngùng lí nhí với hắn:

- thả tôi xuống.

nghe thế hắn cười cười vì sự đáng yêu của anh rồi nhẹ nhàng để chân anh chạm đất. anh bối rối, lời nói láp bắp loạn xạ;

- c-cảm ơn cậu, jihoon. trời cũng tối rồi cậu về cẩn thận.

nói xong anh liền nhanh chân chạy đi theo hướng nhà mình.

jihoon nhìn theo bóng lưng xa dần rồi điện thoại reo lên, màn hình hiện tên người gọi: PEANUT

- hello người anh em, đang đâu đấy?

- vào thẳng vấn đề.

- cũng không có gì, nếu cậu rảnh thì đến góp vui với anh em đang náo loạn ở nhà tôi.

- tí đến

- được rồi, anh em đợi cậu đấy.

hắn bước đi thong dong về hướng nhà wangho, cũng là hướng vừa nãy anh chạy đi. đang vừa đi vừa nghịch điện thoại thì hắn nghe thấy tiếng cầu cứu của ai đó. hắn có một nguyên tắc khác hẳn với những tên đầu gấu khác, hắn sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ, trẻ em, người già và những người không có khả năng phản kháng, đồng thời cũng không để kẻ khác ra tay. hắn lần mò theo tiếng động và tiến vào con hẻm khuất người. trước mắt hắn là khoảng năm sáu tên đang đứng bao vây lấy một người con trai nhỏ con. nhìn kĩ hơn thì hắn phát hiện ra đó là người vừa được hắn cứu ra khỏi trường, hắn còn phát hiện ra những người này là những người ẩu đả với hắn sáng nay.

bọn chúng nhìn thấy hắn là như chó thấy chủ, hắn chẳng cần làm gì mà bọn chúng đã cuống quýt xin lỗi rồi như gắn mô tơ vào đít mà biến mất khỏi mắt của hai người, lúc này cậu mới nhìn tới cậu trai kia:

- có sao không?

- tôi không sao.

- không sao mà cậu run thế, mắt còn đỏ, chúng đánh cậu à?

- không có, chúng chưa làm gì cả, chỉ là tôi sợ quá nên mới rưng rưng một chút.

- hừm, khóc rồi thì cứ nhận đi, bày đặt chối làm gì hả đồ mít ướt.

- tôi không có mít ướt đâu, tôi mạnh mẽ lắm.

- mạnh mẽ sao để bị bắt nạt?

- ...

- bọn tép riu này mà cũng bắt nạt được cậu thì tôi buồn lắm đó.

- sao buồn, lo cho tôi à?

- đúng, tôi lo cậu sẽ không chịu được những trò bắt nạt của tôi đấy.

- ... dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

anh quay người tiếp tục trở về nhà. bước được vài bước anh cảm nhận như có ai đi theo sau mình, lập tức quay đầu lại thì thấy jeong jihoon đang đi theo anh, anh thắc mắc;

- cậu đi theo tôi làm gì hả tên bắt nạt xấu xa.

hắn hơi bất ngờ vì sự xù lông của con lạc đà mà ngơ ra. nghĩ lại thì toàn là hắn cứu anh chứ chưa bắt nạt anh được phút giây nào, vậy mà anh lại nói oan hắn như vậy. hắn tiến lên bước ngay cạnh anh:

- đường nhà cậu à?

anh rất bực mình nhưng lại chẳng làm gì được, đành ngậm ngùi đi cùng hắn. bỗng bụng anh lên tiếng, cũng phải, anh đã dọn dẹp sân trường cả buổi chiều đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. hắn không nói gì mà tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó. cậu nhìn hắn rồi chạy theo.

- chọn đi - jihoon

- tôi không đói - hyukkyu

jihoon đành bất lực tự đi chọn đồ, được một túi đầy thì đi ra thanh toán. anh chỉ nghĩ hắn đói nên mua nhưng ai dè hắn quăng túi đồ ăn lên trên bàn rồi nói với anh:

- ăn đi

- nè cậu coi tôi là thú cưng của cậu à.

- không phải.

- vậy chứ là gì?

- như mấy con thú hoang vậy.

anh nghe câu đấy xong liền bị shock. thậm chí còn chẳng coi anh là thú cưng mà là thú hoang bị bỏ đói. chết tiệt, jeong jihoon khốn khiếp. nhưng mà bây giờ anh cũng không rảnh làm giá nữa, im lặng ngồi xuống ăn.

hắn thây anh ngoan ngoãn vậy thì cũng an tâm. ngồi xuống đối diện anh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn:

chovy: hôm nay t bận, hẹn chúng mày hôm khác.

                                                                                                          peanut: sao hủy ngang vậy?

chovy: có việc bận.

peanut: thôi vậy, bye cậu, tôi chơi tiếp đây.

khi thông báo với bạn xong, hắn ngước lên nhìn hyukkyu đang chìm đắm trong ẩm thực mà không biết thức ăn đã dính đầy miệng xinh. hắn thấy rất khó chịu nên đưa tay ra chùi cho anh. thấy anh ngơ ngơ, hắn nói:

- miệng cậu dính đồ ăn.

- ừm cảm ơn cậu.

khi ăn xong, anh lại cùng hắn đi bộ về nhà, đi gần đến nhà anh thì anh liền tò mò hỏi:

- nhà cậu cũng ở khu này à?

- không

- vậy cậu còn đi đâu vào giờ này nữa vậy, chắc là việc gì quan trọng lắm nhở.

- tôi đưa cậu về nhà.

- ?

- chỉ là sợ cậu đang đi lại gặp đám kia lần nữa lại khóc òa lên thì mệt lắm.

- cậu ...

anh hậm hực mà không thể nói hết câu. đến trước cửa nhà anh thì anh có ý muốn trả lại tiền ăn cho hắn:

- này, số tài khoản của cậu là gì vậy? để tôi chuyển trả cậu bữa ăn.

- 100kw

- cái gì, cậu cắt cổ hay gì? vừa nãy cũng chỉ là dồ cửa hàng tiện lợi thôi mà, làm gì đến giá đấy.

- 10kw là số đồ ăn, còn lại là tiền công tôi lựa đồ cho cậu.

- sao cậu ngang ngược vậy?

- nếu không trả được thì làm osin của tôi đi, một tháng thôi.

anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- tôi sẽ không phải làm mấy việc như đánh nhau đúng không

hắn cười rồi nói:

- cỡ như cậu thì đánh được ai, có mà người ta đấm cho khóc thì có.

- như vậy thì được.

- cho tôi thông tin liên lạc của cậu, lỡ như tôi cần thì biết tìm cậu ở đâu.

anh đành miễn cưỡng đưa mã kakao cho hắn quét. hắn hỏi thêm:

- số điện thoại?

- haizz, 0987654321

- cậu đùa tôi đấy à?

- 0967******

để chắc chắn hắn còn nhấn gọi xem đã đúng người chưa. xong hết mọi thứ thì anh cũng mở cửa bước vào nhà. còn hắn thì quay người tiếp tục những bước chân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro