phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 vừa bước xuống canteen thì đã có mấy tên to cao mồm bát hương đến gần trêu chọc anh:

- cái thằng ẻo lả này nhìn thấy tao sao không chào?

- mày chắc là học sinh mới nhỉ? biết tao là ai không?

- sao tao phải biết mày là ai? - hyukkyu

- tao là đại ca của cái  trường này, mày khôn hồn thì biết điều đi.

mấy tên đó vừa nói vừa nhả khói trông kinh chết đi được. minseok không nhịn được nữa mà cho một tên ăn đấm. đột nhiên từ đâu có thêm một bạn nam nữa xuất hiện, dáng người to cao như con gấu. bạn học đó chạy đến đứng chắn trước minseok như chú gấu khổng lồ đang bảo vệ bạn đời của mình. lee minhyung cầm tay tên vừa định đánh minseok bẻ ngược ra sau.

trong lúc ẩu đả dưới canteen thì đã có người chạy đi báo tin cho jeong jihoon. jeong jihoon có rất nhiều kẻ thù nên luôn có tai mắt của hắn quanh trường và tên vừa trêu em được xem là kẻ ghét cay ghét đắng jeong jihoon từ lúc hắn mới chuyển đến. jihoon nghe có người báo tin như thế thì lập tức chạy xuống canteen, phần vì minseok là crush của bạn thân hắn nên hắn không thể làm ngơ, phần vì anh là đối tượng bắt nạt của hắn, hắn còn chưa ra tay đã có kẻ khác cướp lấy thú vui của hắn rồi, hắn đâu thể để như vậy. hắn lao vào cuộc ẩu đả đánh bại hết những tên đó.

giờ anh đang trong tư thế quỳ gối giơ hai tay lên trời trong phòng hiệu trưởng. dù bọn chúng là người bắt đầu trước nhưng vì vẫn đánh nhau nên cả bốn người phải chịu phạt. thật ra anh không bị phạt mà chỉ có ba người kia bị thôi, nhưng anh đâu thể nhắm mắt khi thấy họ bị phạt vì bảo vệ anh được nên anh đã chấp nhận chịu phạt cùng mọi người. 

bốn con người mỗi người một góc đang cặm cụi quét sân trường sau giờ học. làm việc cũng đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng lượng việc còn lại khá nhiều, anh cá là nếu không nhanh tay thì sẽ đến đêm mất. quay đi quay lại một hồi không thấy minseok và minhyung đâu.

minhyung đang ép minseok vào bức tường, một thân to lớn bao trọn lấy bạn nhỏ trong lòng mà rút hết dưỡng khí. chiếc lưỡi của minhyung không ngần ngại mà khuấy đảo bên trong khoang miệng em, quấn lấy lưỡi cậu trao đổi dịch vị. minhyung không yên phận luồn tay vào trong áo sờ soạng khắp cơ thể em. môi minseok bị cắn mút đến bật cả máu, hơi thở yếu dần vì dây dưa mãi không dứt, em đánh nhẹ vào lưng người kia, minhyung cũng hiểu ý trả tự do cho đôi môi của em. em cố gắng hít từng ngụm không khí lạnh lẽo để giảm bớt nhiệt độ giữa em và con gấu kia. mặt em đỏ bừng, môi chảy máu, mắt thì có một tầng sương mỏng, chứng kiến cảnh xuân trước mắt làm cậu không thể kiềm chế cơn dục vọng đang trỗi dậy, thằng em phía dưới cứng lên đau nhức. em nhìn thấy phía dưới minhyung liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. minhyung thấy thái độ của em liền bật cười, em mà cứ đáng yêu như vậy thì chỉ làm con gấu to xác này càng si mê thôi. minhyung cầm tay em chạm vào thằng em của cậu:

- không sao đâu mà, tớ chỉ mượn tay cậu một chút thôi.

em ngoảnh mặt không dám nhìn thẳng minhyung, tay được minhyung chỉ dẫn mà lên xuống cự vật đang rỉ nước. minhyung lại kéo em vào một nụ hôn nữa khiến minseok giật mình, tay câu vô thức siết chặt lại làm minhyung rên vài tiếng dâm dục trong họng. được một lúc, tay cậu bao lấy tay em bỗng di chuyển nhanh hơn, em cảm thấy nó co giật rồi có một chất dịch nhầy nhụa nóng hổi bắn vào trong tay em. minhyung sau khi đã giải tỏa xong thì rút trong túi ra một chiếc khăn và lau tay cho minseok đồng thời vệ sinh luôn thằng em của cậu. xong xuôi cậu dắt tay em đi về hướng bãi đỗ xe, nhận ra điều đó minseok đột nhiên dừng chân lại, minhyung nhìn em vẻ mặt khó hiểu: 

- sao vậy?

- mình chưa quét xong trường, không thể để hai người kia làm hết phần việc còn lại được.

minhyung nhìn con mèo ngốc này lo lắng cho người khác mà còn chẳng nhìn lại bản thân mình bây giờ đang là bộ dạng nào rồi. minhyung lên tiếng dỗ dành bạn nhỏ:

- không sao đâu, jihoon bảo với  tớ rằng họ trực nhật xong hết rồi.

em nghe thế thì trong lòng có vẻ nghi ngờ nhưng để cậu chở về nhà. 

cậu mở miệng phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe:

- minhyung, cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé.

minhyung nghe được câu nói của minseok rõ mồn một, chợt lặng người:

- cậu nói gì cơ?

- tớ nói rằng chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì, đối xử với nhau như bạn bè bình thường như trước đây. - minseok 

- được, nếu cậu muốn vậy thì là vậy.

minhyung cảm thấy trái tim đau đớn như có hàng trăm mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào trái tim mình, cảm thấy nực cười với chính bản thân mình. ba năm ròng rã nguyện ý trở thành 'người bạn thân thiết' của em, trở thành người bảo vệ em thậm chí có thể trở thành người hầu của em chỉ để đổi lấy một danh phận đứng bên cạnh em. mọi người xung quanh ai cũng nhìn ra, cậu yêu em đến nhường nào. thế nhưng chỉ có em là không biết hoặc là giả vờ không biết, bỏ qua tình cảm của con gấu này. " xem nhau như bạn bè giống như trước đây? ", từ trước đến nay cậu chưa từng xem em là người bạn bình thường. em là một người vô cùng đặc biệt, người sẽ khiến cho lee minhyung hạnh phúc.

-------------------------------------

flashback

minseok vừa quét sân vừa nghĩ gì đó, đột nhiên em ngẩng đầu hỏi minhyung:

- này, cậu đã bao giờ hôn ai chưa?

em thắc mắc lắm, em không có một mối quan hệ với ai cả mà hình như cậu cũng thế. chẳng biết lí do em không được mọi người yêu thích là gì, em đáng yêu, ngoan ngoãn như thế này cơ mà. nhưng mà em đâu biết chính cậu là người đã đánh đuổi hết những vệ tinh xung quanh em. 

- tớ chưa.

minhyung thấy em hỏi như vậy cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ em lại bị tên nào đó quyến rũ rồi à.

- thật tò mò quá đi, chẳng biết cảm giác khi hôn sẽ như thế nào, trước giờ chỉ xem trên phim thôi.- ryu minseok 

- cậu có muốn thử không? - lee minhyung

- hửm? - ryu minseok 

chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của cậu thì cậu đã lao vào cắn xé môi em.

end flashback.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro