học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lớp học vừa mới được ổn định sau tiếng chuông báo vào lớp, một người con trai cao ráo cùng gương mặt điển trai bước vào cùng một người dường như đã quá quen với mọi học sinh trong lớp." nào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới chuyển đến". anh nhanh chóng giới thiệu bản thân:

- chào mọi người tớ là kim hyukkyu, tớ rất vui khi được chuyển vào lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ.

mấy đám học sinh phía dưới cứ nháo nhào cả lên như bị đâm trúng điểm G. giáo viên trên bục vỗ tay bốp bốp vài cái cho các bạn trật tự rồi nói:

- còn vài chỗ trống,em có thể tự chọn chỗ.

anh nghe thế thì nhẹ nhàng bước chân đi qua từng đám học sinh đang hò hét muốn em ngồi cùng. nhưng anh chỉ lặng lẽ  kéo ghế và ngồi xuống bàn cuối cùng, nơi có một nam sinh đang úp mặt xuống bàn ngủ say mặc kệ sự đời.mọi người xung quanh ngơ ngác há hốc mồm như vừa thấy sự việc chưa bao giờ xảy ra. tại vì chẳng ai dám đến gần hay chọc giận 'người ấy' cả.

khi anh vừa ổn định lại chỗ ngồi thì có một bạn nam dễ thương quay xuống bắt chuyện và tiện thể cảnh cáo anh .

- chào cậu tớ là ryu minseok, cậu gọi là keria cũng được. mà tớ thấy cậu nên chuyển chỗ lẹ đi trước khi người này tỉnh dậy.

-tại sao. 

- vì cái người này ấy, đáng sợ lắm. - minseok  vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh anh

- không sao đâu tớ ngồi đây cũng được mà.

minseok nghe thế thì cũng không nói gì nữa mà quay lên khi tiết học bắt đầu. thôi thì để cho anh tự giác ngộ vậy, dù sao em cũng có ý tốt cảnh cáo anh rồi.

chuông hết tiết vang lên, minseok ngay lập tức quay xuống :

- cho tớ kakao của cậu được không.- vừa nói vừa chìa điện thoại về phía anh.

- được chứ, tất nhiên rồi.

dường như tiếng nói chuyện của hai người đã động đến con mèo đang ngủ say thì phải. hắn ta ngẩng đầu dậy, gương mặt lạnh lùng nhìn sang bên cạnh và một câu nói được vang lên: 

- cậu là ai?

- là học sinh mới, cậu ngủ cả tiết thì biết gì.- minseok đáp khi eanhcòn đang đờ đẫn nhìn hắn.

đây rồi, người anh tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nở nụ cười như hoa hậu thân thiện:

- chào cậu, mong cậu giúp đỡ.

- sao dám ngồi cạnh tôi hả, không ai nhắc nhở cô à. - hắn gắt gỏng nói.

- cô giáo đã cho tớ chọn chỗ.

- còn nhiều chỗ khác.

- tớ muốn ngồi cuối.

hắn không nói với anh nữa chỉ lấy điện thoại ra chơi game, trong đầu thì đang nghĩ cách bắt nạt anh. anh thấy hắn không nói chuyện với anh nữa liền nhanh chóng nói thêm:

- tớ sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu đâu cậu yên tâm.

- cậu vừa làm đó. - mắt vẫn dán vào màn hình,hắn đáp

anh mím môi không nói gì nữa. minseok thấy thế thì rủ anh xuống canteen tìm gì đó bỏ vào cái bụng trống rỗng, tiện thể dắt anh đi xem trường. anh đồng ý và cùng em ra ngoài.

-----------------------------------

trong kí ức của anh luôn có một cậu bạn dễ thương luôn quấn quýt bên anh những ngày nắng và cả những ngày mưa. luôn có mặt những lúc anh cần, luôn biết anh cần gì và chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của anh. chỉ cần anh nói cậu bé ấy sẽ làm cho bằng được. nhưng mà chuyện đó đã là rất lâu rồi, từ lúc anh còn học mẫu giáo cơ. khi lên cấp một thì jeong jihoon cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sống. khi rời đi, anh và cậu ấy đã hứa với nhau rằng sau này chắc chắn sẽ gặp lại, anh đưa cho cậu bé đang khóc sướt mướt kia một nửa chiếc vỏ sò mà anh trân quý:

- cậu nhất định phải giữ nó cho đến khi gặp lại tớ nghe chưa.

- t-tớ ...huhu... tớ sẽ giữ đến cuối đời luôn.

- được rồi hứa nhé.

hai đứa trẻ đưa tay móc ngoéo sau đó tạm biệt nhau dưới ánh chiều tà.

trong kí ức của anh, cậu ấy dễ thương lắm, không bao giờ làm mặt lạnh với anh. anh chỉ nghĩ rằng khi đứng trước mặt cậu ấy thì sẽ trở về như ngày xưa nhưng anh đâu biết rằng cậu bé đấy đã khác xưa rất nhiều.

jeong jihoon khi ở mỹ đã khiến cho bố mẹ phải đau đầu vì hắn ta. chính vì thế nên bố mẹ hắn đã quyết định cho hắn về nước khi lên cấp ba. nhưng ông bà lại không biết rằng ở đâu mà lửa chẳng cháy. về nước rồi thì jeong jihoon vẫn là người đứng đầu trường thôi. hắn được coi là trùm trường, không ai là không biết đến hắn, đều là vì tai tiếng. hắn là người chủ trì cho những cuộc đánh nhau trong trường và ngoài trường. có rất nhiều tên đầu gấu to cao mình xăm trổ muốn đi theo làm đàn em của hắn. vì những điều này đã khiến hắn trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. hắn cũng là một trap boy chính hiệu khi thay người yêu như thay áo. không quan tâm đến cảm xúc của người khác, hắn vốn dĩ đánh đấm đã chẳng kém ai lại là con nhà giàu, có người chống lưng, điều này càng khiến cho hắn có nhiều kẻ thù hơn. ai cũng muốn hạ bệ hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro