dang rộng vòng tay và để em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bị cáo?

người trước mặt là một phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài được buộc gọn sau đầu, hai tay cô cầm tập hồ sơ vụ án, nhẹ nhàng đầy cửa phòng thẩm vấn. dưới ánh đèn trắng lập lòe của bàn điều tra, người nọ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gọn trên đùi nhìn cô.

- bị cáo có còn nhớ tôi là ai không?

người nọ thoáng sững sờ, gương mặt lo lắng không hiểu sao mình lại ở đây, giống hệt một đứa trẻ vô tội, hàng mi khẽ cụp xuống, đôi bàn tay không tự chủ mà cấu véo lấy vải quần, đầu ngón tay gãi lên da tay tới mức sứt sát:

- tôi không nhớ gì hết, tôi không biết gì hết, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ...

đôi vai người kia khẽ run, đáy mắt ngập tràn hoảng loạn trong khi đôi môi khô khốc không ngừng lặp lại từ "xin lỗi" và đôi tay thì run rẩy ôm lấy hai tai. 

nhận thấy cứ tiếp tục mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt, công tố viên mời bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho người nọ. 

mới đầu người nọ còn chống cự rất quyết liệt, tuy nhiên sau khi nghe bác sĩ an ủi một lúc cũng ngồi yên đợi tiêm xong. khi thuốc dần ngấm vào cơ thể, vẻ rối loạn gần như biến mất, người đó ngồi trước mặt công tố viên hệt như con rối - vô tri, vô giác. 

- bị cáo? tôi hỏi lại bị cáo, bị cáo đã nhớ ra tôi hay chưa?

lần này người đó không nói gì, đôi mắt như dán chặt vào bức tường xám xịt, khẽ lắc đầu. 



.


ryu minseok nằm trong lòng lee minhyung, đôi mắt bạn ánh lên sự mệt mỏi, lee minhyung biết có những thứ hắn không thể nào thay bạn cáng đáng, vậy nên hắn nguyện làm chỗ dựa cho bạn, một bức tường vững trãi để bạn biết bạn có nơi để dựa vào, để bạn nhớ bạn có nơi để trở về, và để bạn hiểu hắn không muốn khơi lên nỗi đau trong bạn, hắn có thể ở bên bạn cả đời. dù cho ông trời có cướp đi giọng nói của hắn, lee minhyung vẫn còn đôi tay để níu bạn lại, dù cánh tay hắn có mất đi, lee minhyung vẫn còn đôi chân để chạy về phía bạn và dù hắn không còn tứ chi, lee minhyung vẫn sẽ cố hết sức mình chỉ để tìm thấy bạn và dẫu cho hắn có chết đi, lee minhyung nguyện hóa hồn vào cơn gió để ngàn năm chu du mọi nẻo đường, tìm kiếm ryu minseok.

- minhyung này, cậu biết điều tớ ghét nhất về cậu là gì không?

minseok đã nói vậy khi cậu bé nằm trong vòng tay gã trai, câu hỏi nhẹ như gió mà thoảng qua tai hắn, lee minhyung không vội nói, hắn xoa nhẹ bờ vai bé nhỏ.

- vì tớ phiền lắm chăng?

ryu minseok nghe vậy bèn cười nhạt, lee minhyung là đồ ngốc nhất thế giới, ryu minseok làm sao có thể ghét được hắn, cậu yêu hắn tới chết đi sống lại, vậy thì ryu minseok làm cách nào để ghét được người mình yêu nhất đây? 

nhưng rồi minseok nhẹ giọng nói với hắn:

- không phải sai nhưng cũng không đúng đâu. minhyung đối với tớ... từ lúc mình về chung một đội cho tới tận lúc này đây, đều rất tốt, cậu đã cho tớ tất cả những điều tốt nhất, từ danh vọng, hào quang hay là ngay cả những danh hiệu đó cho tới sự quan tâm, chăm sóc... minhyung cho tớ tất cả... cậu luôn có mặt những lúc tớ cần. và hình như điều đó khiến tớ ghét cậu. tớ không muốn mình yếu đuối trước mặt ai hết, tớ cũng không muốn nhận về tất cả những gì tốt nhất mà không phải đánh đổi, tớ không muốn minhyung lúc nào cũng chạy theo tớ, cậu phải có được hạnh phúc của riêng mình chứ? 

lee minhyung biết hỗ trợ nhỏ đang nói về điều gì, hắn biết sớm muộn gì cũng tới lúc này đây, khi ryu minseok thẳng thắn nói với hắn rằng: lee minhyung, đi tìm người khác đi, đừng chạy theo tớ nữa!

nhưng lee minhyung không muốn như vậy, hắn muốn ở cạnh cậu bé, hắn biết cậu bé cũng biết hắn yêu cậu, hắn biết rằng cậu bé muốn đẩy hắn ra xa trước khi điều tồi tệ nhất xảy đến - khi alzheimer nuốt chửng cậu và khiến những kí ức chết đuối trong cơn lũ chảy xiết. và có lẽ khi ấy, tình yêu chưa kịp nở của hắn và cậu cũng sẽ hấp hối trong dòng chảy.

nếu vậy thì hắn phải làm thế nào đây? ở bên ryu minseok và bỏ mặc cậu, cái nào cũng là cực hình đối với cả hai... nếu hắn ở bên cậu, cậu bé sẽ ngạt thở trong mối quan hệ của cả hai với những lắng lo về việc kí ức phai nhạt... thế nhưng nếu cả hai tách nhau ra, lee minhyung biết cậu bé sẽ không thể nào chống lại tất cả chỉ với sức người yếu ớt và cả khối não dần bị xóa sạch đó nữa. 

- đêm qua tớ có một giấc mơ, tớ đã mơ thấy cả hai chúng ta đều hạnh phúc...


.

- jihoon ơi! 

kim hyukkyu nói vọng ra từ trong nhà tắm, ngại muốn chết, ai đời tắm xong mới nhớ ra mình không mang theo quần áo vào trong cơ chứ... kim hyukkyu hết nhìn móc quần áo tróng trơn lại nhìn xuống cơ thể lõa lồ của mình, lúng túng đến mức đầu sắp bốc cả khói, đấu tranh tư tưởng một lúc mới dám cất tiếng cầu cứu jeong jihoon. 

thế mà không có ai đáp lại tiếng gọi của anh, kim hyukkyu bèn gọi thêm hai ba lần nữa, lần sau lại to hơn lần trước, nhưng rồi vẫn không có ai đáp lại, kim hyukkyu tự thấy lạ lùng, bình thường jihoon ở nhà suốt, không biết vừa rồi đi đâu mà không thèm báo anh nhỏ một câu, khiến anh gọi cả buổi không ai thưa. 

và rồi kim hyukkyu lấy hết dũng khí chạy thật nhanh ra ban công với chiếc khăn tắm quấn lỏng kẻo quanh người, giật lấy bộ quần áo hôm nay mình định mặc và cả quần nhỏ nữa rồi toan chạy thật nhanh về phòng ngủ.

bất ngờ thay, cánh cửa im lìm đột nhiên kêu tít tít tít và mở ra trong sự ngỡ ngàng của kim hyukkyu, jeong jihoon tay ôm ổ bánh mì, tay khác xách theo túi to túi nhỏ trân trối nhìn anh, và hệt như định mệnh vẫy gọi, chiếc khăn tắm rơi xuống.

suốt bữa ăn tối không ai nói với ai câu nào, kim hyukkyu khó xử muốn chết, đã ở nhờ thì chớ, còn khỏa thân đi vòng vòng trong nhà người ta, may mà là jeong jihoon chứ phải người khác thì giờ kim hyukkyu chắc mất xác rồi. 

- jihoon ơi, anh xin lỗi mà... anh quên đem quần áo nên mới đi lấy thôi... hơn nữa... hơn nữa chúng mình cũng đã...

jeong jihoon sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, anh nhỏ trước mặt đáng thương tới không nỡ giận lâu. chỉ có điều, jeong jihoon rất bực mình. lỡ may lúc đó không phải mình mở cửa ra mà là kẻ gian đột nhập hoặc là ai khác thì chuyện không chỉ dừng lại ở việc ăn tối trong mùi thuốc súng thôi đâu. kim hyukkyu gầy như từ giấy, ốm yếu như vậy thì đánh được ai cơ chứ, jeong jihoon càng nghĩ càng muốn bốc hỏa, lại còn dám nhắc tới chuyện kia trước mặt nó nữa cơ chứ, kim hyukkyu này quả thực lớn rồi, biết chống chế rồi.

- anh nói nữa thì đừng có trách em.

jeong jihoon nói vậy thôi nhưng mà nó biết nó dám làm gì anh nó đâu, nâng niu còn không hết, trách móc gì chứ, chỉ là gương mặt kim hyukkyu lúc bối rối thật là đáng yêu, đã thế miệng còn nhai thức ăn nhiều tới mức hai má cộm cả lên, nom không khác gì chú alpaca bối rối trong khi hai má phồng lên hệt hamster háu ăn. 

sau giờ cơm, jeong jihoon ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống trà ấm, xem phim giáng sinh. trong khi kẻ tàn ác sống thảnh thơi, người đáng thương vẫn nghĩ mình có lỗi, lật đật lấy giấy bút viết bản kiểm điểm rồi rón rén đặt vào tay jeong jihoon. thằng trai lúc đầu không hiểu lắm nhưng rồi cũng nhận lấy, còn ác ý đọc to lên nữa.

- kính gửi chủ nhà jeong jihoon, anh tên là kim hyukkyu, là người nhà em, anh viết bản kiểm điểm xin trình bày việc sau: vào hồi mấy giờ gì đó của chiều hôm nay, anh quên quần áo nên định gọi jihoon lấy giùm nhưng mà jihoon không có ở nhà, anh gọi mãi không ai thưa nên là anh đã tự đi lấy quần áo luôn. thế là anh đi ra ngoài ban công với độc một chiếc khăn tắm trên người, khi anh vào tới trong nhà thì cũng là lúc jihoon về tới nơi. không hiểu sao lúc đó khăn tắm lại rớt xuống, anh đã rất bất ngờ và sợ hãi. và sau đó anh đã ngay lập tức có hành động thể hiện sự biết lỗi và thể hiện mong muốn chuộc lỗi với jihoon nhưng mà jihoon lúc đó giận anh quá nên anh cũng có chút sợ hãi. anh mong jihoon tha thứ cho anh, anh cảm ơn. kí tên: kim hyukkyu."

jeong jihoon có kìm tiếng cười lại, nó nghiêm mặt hỏi anh:

- cái gì đây ạ?

thấy vậy kim hyukkyu nhanh nhảu đưa tiếp cho nó một tờ giấy khác:

- jihoon kêu anh không được nói nên anh viết ra á.

jeong jihoon rốt cũng vẫn không thể đấu lại kim hyukkyu, bàn tay cố gắng xiết chặt cũng dần thả lòng, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc thơm mềm của anh, vuốt ve tán loạn:

- đáng yêu muốn chít, kim hyukkyu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro