thích má anh cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài hành lang, nữ bác sĩ và công tố viên ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng bệnh, trên tay là kết quả khám tổng quan của người nọ. ly cà phê nghi ngút khói chậm rãi đưa lên rồi lại hạ xuống, có điều gì khó xử lắm trong không khí ngột ngạt của khoảng trống giữa những bức tường xám xịt.

- chứng đãng trí đang dần xâm chiếm lấy bệnh nhân, bây giờ tất cả những gì mà người này nhớ được chỉ là tên và họ của mình, thời gian tỉnh táo bị giảm xuống đáng kể so với tháng trước, hiện tại chỉ còn lại sáu tiếng một ngày - trước đó, trạng thái minh mẫn của bệnh nhân có thể được duy trì tới mười tiếng.

công tố viên thở dài, bàn tay siết chặt lấy giấy chẩn đoán, khóe mắt hoe đỏ.

- khi bị cáo đầu thú, tôi thậm chí còn không thể tin vào tai mình... vốn dĩ anh ta có thể sống một cuộc đời trong câm lặng... nhưng rồi tôi hiểu ra mọi thứ, có lẽ tình yêu khiến bị cáo phải chịu sự dày vò rất lớn, dù sao thì thi thể của nạn nhân cũng đã phân hủy hoàn toàn... chỉ dựa vào lời khai của bị cáo thì thực sự rất khó, hơn nữa còn mắc phải bênh alzheimer... vụ án này kéo dài cũng được gần một năm rồi... thú thật, tôi thấy điều này thật tồi tệ...

jeon minji nắm lấy tay công tố viên, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn tay chai sạn, cô nói:

- vốn dĩ đã khuyên nhủ trị liệu tâm lý rồi, nhưng mà người đó cứ khăng khăng phải dùng thuốc liều cao, có lẽ là do không muốn nhớ lại quá khứ nhưng rồi do chấn thương tâm lý đột ngột mà nhớ ra tất cả. chuyện này cũng có một phần trách nhiệm thuộc về tôi. có lẽ trạng thái minh mẫn của bệnh nhân sẽ còn giảm xuống nữa, giờ là sáu tiếng nhưng ngày mai, rồi ngày kia và cả tháng sau nữa sẽ về lại con số không. 

công tố viên thở dài, cô đột nhiên nhớ về những giọt nước mắt hồi hận xen lẫn với sự hoảng loạn và đâu đó còn chứa đựng cả sự phẫn nộ của người nọ khi lần đầu đối diện với mình trên bàn tra khảo. đôi mắt cậu trai như thể tyệt vọng, trên cằm lún phún râu và quần áo thì bên bết đất cát, nước mắt, nước mũi và mồ hôi bết dính vào làn da hơi sạm xuống do gò má gầy tóp lại. người nọ gần như hét lên: tôi giết người mình yêu, tôi phải trả giá, xin hãy tống tôi vào tù, xin hãy giúp người tôi yêu trả thù với...

giọng người kia như vỡ nát, cậu ta nức nở giữa căn phòng u tối: tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trước khi tôi quên mình là ai, hãy để tôi được chuộc lỗi, xin đừng để tôi chết, hãy cứu sống tôi và trao cho tôi án phạt nặng nề nhất, xin cô, xin các người...

thế rồi người đó quỳ xuống, mỗi lần dập đầu đều để lại tiếng va chạm lớn đến phát sợ, vùng da trên trán cũng sứt sẹo tới mức khó nhìn. 

- xin hãy giúp người tôi yêu!


.

jeong jihoon nằm dài trên sofa, đôi bàn tay nó vỗ nhè nhẹ lên lưng kim hyukkyu, anh nhỏ lúc này nằm gọn trong lòng nó, hơi thở man mát chốc chốc phả lên cẳng tay thằng trai, kim hyukkyu lúc này dịu ngoan như một chú búp bê xinh đẹp. đã nhiều ngày rồi, jeong jihoon không ra ngoài và nó cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài khi trong nhà là người nó yêu và đồ ăn thì đã được nhét đầy trong tủ lạnh, mọi nhu cầu của nó và anh gói trọn trong hai chữ "âu yếm", ngày nào cũng như ngày nào, tụi nó lười biếng phơi mình trên chiếc sofa ngoài ban công, cuộn mình trong những chiếc ôm kéo dài hàng tiếng đồng hồ dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chưa tàn hẳn và cùng thức giấc mỗi khi đồng hồ điểm giờ ăn. khi ấy kim hyukkyu sẽ luôn lanh chanh vào bếp, khua chân múa tay muốn giúp nó còn jeong jihoon sẽ lại ấn anh nó xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và nói rằng: "có anh ngồi đây là tốt rồi, anh đừng vào kẻo bị thương nhé!" rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn mịn của anh nhỏ. 

thế giới của jeong jihoon từng là nơi có tới gần tám tỷ người cùng nhau chung sống, từng là nơi của những đam mê níu chân thằng trai trẻ, từng là nơi những thương tổn trong nó ngày một sâu và cũng là nơi chứng kiến những cuộc chia lìa đầy đau đớn... nhưng mọi chuyện thay đổi nhiều lắm kể từ khi kim hyukkyu trở về, anh thu nhỏ thế giới của nó, khép lại những cơn đau tưởng chừng bất tận, kim hyukkyu cho nó thấy rằng nó chỉ cần anh là đủ, thế giới của jeong jihoon lúc này gói trọn trong căn nhà nhỏ, nơi có một kim hyukkyu trầm lặng ngồi bên hiên nhà ngập nắng. 

- dậy thôi anh ơi, sắp tới giờ cơm rồi đó ạ!

jeong jihoon dụi dụi mái tóc xù xù lên mái đầu mềm mại của anh nhỏ, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của anh. kim hyukkyu dụi dụi mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lại nằm lì trên người jeong jihoon cho tới tận khi tỉnh hẳn. kim hyukkyu nhận ra rằng mùa đông năm này có lẽ là mùa đông ngọt ngào và dịu dàng nhất, khi anh và cả jeong jihoon nữa, cùng nhau viết lên câu chuyện của mùa đông, câu chuyện của những ngón tay đan chặt giữa những cơn gió rét cuối mùa và những cái ôm, cái dụi giữa làn khói mơ màng của buổi sớm tinh khôi. 

- anh yêu em!

kim hyukkyu thều thào trong tiếng gió, cuối cùng tiếng yêu chẳng thể giữ nổi nữa, tình cảm vốn dĩ len lỏi nơi trái tim ngưng đập từ lâu giờ phá kén và giương đôi cánh nhiệm màu, dập dờn bay. 

- anh nói gì cơ?

dường như điều này tới quá đột ngột và giọng điệu của anh nhỏ quá bình thản, jeong jihoon còn chẳng kịp định hình được trong đầu rốt cuộc anh nó vừa nói gì mà đôi mắt anh lại long lanh đến thế, và nếu điều anh vừa nói ra chỉ là lời nói tình cờ được thốt lên thì tại sao khóe môi anh lại run rẩy, mặt hồ lại thoáng rung động như vậy. 

- anh yêu em lắm.

kim hyukkyu nói vậy, giọng anh như chỉ đợi một lúc nữa thôi là sẽ vỡ vụn, sự bình tĩnh bị thay thế bởi nỗi sợ vô hình vô dạng, kim hyukkyu vươn tay gạt đi những giọt nước mắt chậm lăn trên gò má của thằng trai, môi mềm ấn lên khóe mắt nhòe ướt. và đó là lần đầu kim hyukkyu nói yêu nó, lần đầu tiên kim hyukkyu tỏ tình nó một cách trực diện, hệt như mặt trăng cuối cùng cũng cởi bỏ lớp sáng trắng ngà mà trần trụi ngồi vào trong làn nước ấm áp. 

- em yêu anh, kim hyukkyu.

rào cản cuối cùng giữa jeong jihoon và kim hyukkyu đã được phá vỡ, bức từng vững chãi thế mà lại bị đánh đổ bởi ba chữ "yêu", đằng sau vách ngăn đó là hai chú búp bê sứ với những vết nứt vỡ đang dần được chữa lành. 

.

lee minhyung yêu ryu minseok từ bao giờ nhỉ? có lẽ đã quá lâu rồi để hắn có thể nhớ được khởi đầu của câu chuyện đơn phương này, nhưng mà hình như hắn đã yêu cậu bé từ trước cả khi cậu bé biết hắn là ai, đã yêu cậu từ lúc cậu còn là một cậu nhóc hậu đậu và ngốc nghếch tới mức nghĩ gì là viết hết lên mặt cho đến tận khi ryu minseok dần chín chắn và cũng là lúc cậu bé biết che giấu những suy tưởng của riêng mình, tụi nó đã nắm tay nhau đi qua hết thảy những năm tháng nổi loạn của tuổi trẻ, tới những ngày tháng u tối của sự tủi hổ và thua cuộc, rồi cùng nắm tay nhau đi lên vị trí cao nhất, được soi rọi bởi hào quang sáng nhất... và có lẽ câu chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi, lee minhyung có thể sẽ chỉ yêu một mình ryu minseok. 

- minseok này, hãy để tớ được gánh vác giúp cậu nhé?

đôi mắt hoe đỏ của cậu bé liếc nhìn nó rồi lại dính chặt xuống sàn nhà, cậu bé nói:

- có những bài toán dù cậu có cố gắng tới mức nào cũng không thể giải nổi đâu, lee minhyung. đừng cố gắn mình vào tớ nữa, cậu xứng đáng đứng cạnh người tốt hơn, mà người tốt ngoài kia thì chỉ cần không phải tớ thôi, tớ không phải đứa tốt đẹp tới mức đáng để cậu phải hi sinh cả đời để giúp đỡ đâu minhyung ạ.

hiếm khi lee minhyung thấy ryu minseok nói trôi chảy như vậy, giọng cậu đều đều, chậm rãi hệt như một con dao từ từ găm vào trái tim của hắn, đau tới không thể nào thở nổi. 

- tớ không cần người tốt, vì với tớ cậu đã là người tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất rồi, cậu là ryu minseok, cậu là người duy nhất mà tớ yêu, cậu là người tớ yêu nhất trên đời, hơn cả mạng sống của tớ. 

lee minhyung nói giữa những tiếng nức nở, nếu ryu minseok không chấp nhận hắn thì cả đời bạn phải làm thể nào đây, làm sao bạn có thể gánh vác được hết tất thảy trong khi bản thân hắn biết rõ bạn mong manh nhường nào. trước mặt hắn là một ryu minseok với đôi mắt thâm quầng vào mí mắt sưng đỏ, một người trước kia luôn ríu rít bên tai gã trai, một người lúc nào cũng hihihaha cười đùa thật vui, một người luôn miệng nói muốn sống một cuộc sống hạnh phúc nhất đời, ryu minseok xứng đáng với hai từ hạnh phúc biết bao... hắn yêu cậu bé và hắn thương cậu bé hơn hết, vậy thì làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn cậu bé vùng vẫy trong vũng bùn đen ngòm khi đôi mắt cậu đang nói lên rằng: minhyung ơi, cậu làm ơn hãy cứu tớ với!

ryu minseok khóc tới ngu người rồi, tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở tới khó thở, bạn nói:

- vậy nếu tớ muốn hồi sinh người chết thì cậu cũng có thể tìm cách ư?

lee minhyung không vội nói gì, ryu minseok hít thật sâu, không khí đặc quánh như có vị đắng tan trong gió, cậu bé cố nén lại những giọt nước mắt sắp sửa rơi lã chã trên làn má:

- bỏ tớ đi, lee minhyung, từ giờ về sau chúng ta mãi mãi là đồng nghiệp, cậu đừng xen vào chuyện của tớ nữa... coi như tớ cầu xin cậu, tớ chỉ xin cậu một điều duy nhất như vậy thôi, lee minhyung...

 lee minhyung níu lấy đôi tay lạnh cóng của cậu bé, ấp những ngón tay căng cứng của bạn vào trong bàn tay ấm nóng của mình, hắn nói trong cơn nấc:

- tớ không làm được, tớ không thể bỏ mặc cậu, cậu có thể giết chết tớ cũng được nhưng xin đừng đuổi tớ đi, xin hãy để tớ ở bên cậu với, seok ơi... cậu quen biết nhiều người như vậy, cậu đã bỏ tớ đi một lần rồi, cậu đã bỏ tớ sang lpl rồi lec, cậu đã cùng nhiều người đi chinh phục đỉnh cao như thế, vậy tại sao cậu lại không thể để tớ cùng cậu đi qua khoảnh thời gian cậu khó khăn nhất hả seok? xin hãy để tớ được sống một cách thực sự với, vì nếu xa cậu, tớ sống không bằng chết... xin cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro