để anh an tâm rời bỏ em một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người nọ ngồi ngay ngắn trên băng ghế của căn phòng xám xịt, hai tay đặt gọn gàng trên bàn thẩm tra, đối diện với công tố viên chăm chú ghi chép những chi tiết từ lời khai vừa rồi, hắn nói:

- vậy tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng có được không?

công tố viên buông bút, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- cậu muốn hỏi điều gì?

người nọ do dự một lát, hai đầu ngón tay không tự chủ được mà chà xát vào nhau:

- phiên tòa cuối cùng... bao giờ thì diễn ra?

cô nghĩ ngợi một lát rồi mới nói, đầu ngón tay theo từng câu chữ gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn:

- có lẽ là cuối tháng này, bây giờ lời khai cũng đầy đủ hết rồi, chứng cứ thì cũng vừa phân tích xong, chắc sẽ sớm thôi...


công tố viên chờ cho viên cảnh sát dìu người nọ đi khuất rồi mới bước ra khỏi căn phòng, tháo bớt cúc áo đầu tiên, không khí trong căn phòng này lúc nào cũng bức bối đến lạ kì, bốn bức tường xám xịt, ánh đèn chập chờn trên đầu những con người chứa đầy tội lỗi, mặt gương một chiều lạnh lùng tới rợn cả sống lưng, mặt bàn trắng sữa và những sấp tài liệu sáng tới lóa cả mắt, cô  ghét công việc này. 

jeon minji đã ngồi đợi trên băng ghế chờ trước cửa phòng tự bao giờ, tay cầm lon nước mới mua từ máy bán hàng tự động trước sảnh đưa cho công tố viên, thở dài thườn thượt:

- ngoài alzheimer ra, còn phát hiện cả triệu chứng của tâm thần phân liệt... trong những mẫu trả lời gần đây, bị cáo liên tục lặp lại những hoang tưởng của bản thân như thể đó là một điều chắc chắn đã xảy ra vậy... có lẽ không đủ điều kiện để xét án tù?

công tố viên xiết chặt lon nước trong tay, cảm giác bức bối vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút:

- chắc chắn là như vậy, có lẽ tòa sẽ xét đến phương án tại ngoại hoặc tồi tệ hơn, chính là việc đưa bị cáo tới khu tập trung. 

jeon minji rũ mắt, con ngươi nhìn chòng chọc xuống sàn nhà:

- tôi không chắc bị cáo có thể sống trong tình trạng này... bị cáo thường xuyên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nếu như không muốn nói là chẳng nhớ được điều gì, và mỗi khi bị cáo minh mẫn trở lại, cậu ấy lại bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng trầm trọng cùng với những lo âu không thể kiểm soát. 

.


- jihoon đeo kính nhìn hợp ghê! 

kim hyukkyu nói vậy khi cả hai đang ngồi trên sofa, mặt đối mặt và những ngón tay anh ve vuốt gò má đã đầy thịt thêm đôi chút của thằng trai, mắt cười tới híp cả lại. 

jeong jihoon thích ngắm anh nó những lúc như vậy, khi anh nó cười hiền như mặt trăng và không tránh né mà trao nó những câu từ ngọt ngào nhất thế giới.

- thật hả anh? em không có quen đeo kính mấy, giờ đeo lại nên sợ không hợp... tại trước em gầy, còn giờ anh hyukkyu chăm mát tay quá, em mập quá rồi đó!

kim hyukkyu nghiêng đầu sang một bên, nhìn quanh nó, ra cái vẻ ngâm cứu nghiền ngẫm lắm:

- anh đâu có thấy vậy nhỉ? hay là do anh thích jihoon quá nên là lúc nào anh cũng thấy jihoon đẹp trai nhỉ? khó thật!

jeong jihoon không kiềm nổi mà ôm trọn anh nhỏ vào lòng, cả cơ thể mềm như bông ngã vào vòng tay nó, chóp mũi cọ cọ lên suối tóc mượt mà của anh nhỏ:

- ôi trời ơi, người yêu ai mà thơm thế không biết, có phải người yêu em jeong jihoon không vậy ạ? thơm quá chừng luôn ạ!

kim hyukkyu bị nó cọ tới cười khúc khích, đỉnh đầu nhồn nhột vì hơi thở man mát của người yêu nhỏ, kim hyukkyu nắm lấy bàn tay của nó, mân mê từng vết chai sạn tới phát mê. 

con sốt tình yêu khiến tụi nó mụ mị đầu óc, jeong jihoon đắm chìm trong hạnh phúc tới quên cả ngày đêm, kim hyukkyu yêu tới trái tim tê dại. cả cuộc sống gói trọn trong căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông. tụi nó yêu nhau từ lúc thức dậy cho tới tối muộn, khi ánh trăng trên đầu bị che khuất bởi những áng mây đêm, jeong jihoon cuộn mình trong chăn, tay ôm chặt kim hyukkyu và ngủ mơ về những giấc mộng xanh non và sáng hôm sau, khi hai đứa tỉnh dậy, tụi nó lại được tắm mình trong tình yêu vàng chanh. con tim đập liên hồi bơm máu đi nuôi cơ thể còn tâm trí lúc nào cũng trọn vẹn dành cho nhau, không một suy tưởng ngoài luồng, jeong jihoon chẳng còn nhớ bản thân là ai ngoài xã hội kia nữa, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu nó lúc này là: nó là jeong jihoon, người yêu của kim hyukkyu và ở căn hộ này, nó có một thế giới cho riêng mình.

kim hyukkyu nhìn em nhỏ say giấc trong lòng, bàn tay theo thói quen ve vuốt mái tóc xơ rối rồi vẽ những đường nét trên gương mặt, trên đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi khép hờ và chóp mũi hơi đỏ của nó, kim hyukkyu không kiềm chế nổi nỗi sợ trong mình. 

khác với jeong jihoon, lời yêu của anh nghe thật bẽ bàng, tiếng yêu của anh không phải là theo một cách tự nhiên nhất mà tới, lời tỏ tình của anh là do bản thân không thể ngăn được trái tim mình, nỗi lo về tương lai cả hai khiến kim hyukkyu không thể chợp mắt. 

đôi mắt sâu như hồ như biển ngắm nhìn thằng trai trong bóng tối, kim hyukkyu miết nhẹ phiến môi mềm, đặt lên nụ hôn chớp nhoáng, chậm rãi rúc sâu vào lòng thằng trai trẻ.

- anh xin lỗi em nhiều lắm, jihoon.

 khi ấy mặt trăng lấp ló sau những đám mây xám xịt dần trôi khỏi bầu trời soi rọi kim hyukkyu trong suốt như sứa biển và những giọt nước mắt chậm lăn trên hàng mi, trên gò má.


.

lại là một đêm trắng đối với ryu minseok, sự sợ hãi như bóng đêm bao phủ lên cơ thể bé nhỏ, moon hyeonjoon dựa lưng lên bờ tường, lời an ủi thật khó để nói ra vì hắn vốn dĩ chẳng biết gì về tâm sự mà bạn đang mang, chỉ lặng nhìn cậu bé dần bị những suy nghĩ tiêu cực nuốt chửng. 

đoạn, ryu minseok quay lại, đôi mắt cậu bé nhìn hắn chằm chằm, cậu bé nói:

- mày có điều gì muốn nói à, hyeonjoon?

thoạt đầu hắn có chút sửng sốt, moon hyeonjoon không nghĩ sự xuất hiện của mình lại rõ ràng tới vậy, và khi nhìn sâu vào đôi mắt của ryu minseok, có điều gì thôi thúc bàn chân hắn bước đi:

- tao tính rủ mày đi hóng gió chút... nhưng nhìn mày có vẻ không có tâm trạng mấy nên tao hơi chân chừ.

ryu minseok không vội nói, những đầu ngón tay cụt ngủn do thói xấu ấn ấn mũi crocs:

- không có tâm trạng thì mới phải đi chứ... thế mày tính đi đâu?

moon hyeonjoon cười nhạt, bàn tay xoa mái tóc mềm mượt tới rối xù cả lên.

- tao không biết, mình cứ đi thôi nhé? tới đâu thì tới?

cậu bé bật cười trước sự ngờ nghệch của thằng bạn, cậu vịn vào tay moon hyeonjoon, đứng dậy thật nhanh. và thế là chuyến đi lúc nửa đêm được bắt đầu. 

trên yên xe của chiếc phân khối lớn mà moon hyeonjoon mới tậu được, ryu minseok ôm chặt lấy hắn, gương mặt giấu nhẹm đi sau lớp mũ bảo hiểm ba phần tư. khuya, màn đêm đặc quánh bao phủ khắp phố phường, giờ này hàng quán ven đường đã vãn, đường xá vắng hoe, tụi nó phóng xe trốn thoát khỏi thực tại. hơi đêm thanh mát hiện về trong những cơn mơ hiếm gặp giờ lại rõ ràng trước đầu mũi, khi tụi nó di chuyển, chỉ có thị giác và thính giác mới rõ ràng như vậy, cơn đau như được tiêm cho liều thuốc hạng nặng khiến ryu minseok tạm thời quên đi những thương tổn dày đặc, có lẽ chỉ lúc này cậu bé mới có thể an tâm mà rơi lệ. 

đầu nhỏ gục lên vai moon hyeonjoon, làm sao gã trai không biết cho được. ryu minseok từ trước tới nay luôn là đứa có lòng tự trọng cao, bạn ghét để người khác thấy được mặt yếu đuối của mình, có lẽ vì vậy mà trước ống kính hay ngay cả cuộc sống đời thường vẫn mang nặng lớp mặt nạ, sợ bị bóc trần, ngày ngày đóng giả làm người vô lo vô nghĩ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, diễn vai người ngây thơ tới ngốc nghếch. nhưng moon hyeonjoon không phải lee minhyung, lee minhyung ngạo mạn xông thẳng vào thế giới riêng của cậu bé, tự tin rằng bản thân có thể chữa lạnh những vết cắt xé lòng của ryu minseok, còn moon  hyeonjoon là người bạn, là một đứa dịu dàng, giả mù trước những điều cậu không muốn phô ra, giả điếc trước những tiếng nức nở lớn dần bên tai... 

vậy nên ryu minseok biết ơn moon hyeonjoon vô cùng. vì chí ít, với moon hyeonjoon, cậu bé vẫn có thể diễn trọn vẹn vai diễn của mình. còn lee minhyung, cậu yêu hắn hơn cả bản thân mình, với cậu bé, dối lừa lee minhyung là điều khiến cậu đau đớn hơn tất thảy, việc che giấu bản thân khỏi hắn khiến cậu đau hơn tự chọc thủng đôi mắt mình, vì vậy mà ryu minseok trước mặt lee minhyung yếu đuối và cần được bảo vệ biết bao... 

xe dừng lại trước bờ biển lạ, moon hyeonjoon tháo mũ bảo hiểm xuống, tay còn lại bắt lầy chiếc mũ từ tay ryu minseok, đôi mắt hắn dịu dàng nhìn những con sống xô bờ.

- tao hay tới đây vào lúc mất hứng. 

ryu minseok nghe vậy cũng gật đầu, cậu bé đặt ngay ngắn đôi dép trên bờ, chân trần bước trên nền cát mịn. hơi ẩm từ biển thổi vào khiến gò má cậu hây hây, mũi nhỏ hít thật sâu cái thứ mùi thanh mát, mằn mặn của những ngọn gió nối đuôi nhau vờn mái tóc. 

cái cảm giác nhờn nhợn nơi bàn chân khiến ryu minseok tỉnh táo đôi chút, đầu ngón chân đắm trong những con sóng bạc đầu, sự vỗ về của biển khiến trái tim hai đứa cứng cáp thêm đôi chút. 

- mày định làm gì sau khi giải nghệ?

moon hyeonjoon có chút bất ngờ khi ryu minseok nói về điều này, thường ngày cậu bé không hay tò mò về những thứ đại loại như vậy, nhưng rồi moon hyeonjoon vẫn nghĩ ngợi về câu trả lời.

- chắc là đi đâu đó chơi bời cho đã rồi mới tính tiếp... có nhiều thứ để làm lắm, tao vẫn chưa quyết định được nên làm cái gì đầu tiên. còn mày? mày định làm gì?

ryu minseok cầm nhành cây khô trong tay hết chọc rồi lại vẽ lên bãi cát ẩm ven biển.

- tao cũng không biết phải làm gì, mờ mịt quá... 

khi mọi thứ kết thúc, nghĩa là cả thứ tình yêu này và cả những gánh nặng mà cậu mang trên vai, ryu minseok sẽ sống cho mình.

- tao muốn sống hạnh phúc!



.

sắp end fic rồi đấy mấy gái :)))) chắc cuối tuần này hoặc đầu tuần sau gì đó là xong :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro