điểm đến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ryu minseok về tới kí túc xá đã là khi trời đã sáng rõ, tụi nó dành cả đêm bên bờ biển ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói câu nào. thực ra đối với hai đứa, khoảng thời gian đó gần như là được dành ra để bình tâm lại sau những tổn thương, mỗi đứa đều tự chìm đắm vào thế giới tinh thần riêng của mình, bàn tay run rẩy của chúng cố sắp xếp lại những thứ đã đổ vỡ và quay trở về với cuộc sống thực tại khi ryu minseok chấp nhận từ bỏ những điều vốn dĩ bản thân bị ám ảnh trong gần một thập kỉ vừa qua. 

sau khi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua lấy ít đồ ăn nhanh, tụi nó trở về phòng riêng. ryu minseok không mở đèn, xung quanh tối tới chẳng nhìn thấy gì nhưng ryu minseok biết rằng lee minhyung đang ngồi bên thành giường, có lẽ đã thức cả đêm đợi cậu về. 

- sao cậu không mở đèn?

lee minhyung nói như vậy ngay khi ryu minseok ngồi xuống cạnh hắn, giọng khàn như cả đêm không uống nước. 

trong bóng tối, ryu minseok tìm kiếm ánh mắt gã trai, cậu trả lời:

- tớ nghĩ minhyung không muốn tớ thấy cậu trong bộ dạng này. 

lee minhyung không nhìn vào mắt cậu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.

- nhưng cậu vẫn nhìn đó thôi? thật lòng với tớ được không minseok? đừng trốn tránh nữa, tớ biết cậu đau đớn thế nào khi cậu dối tớ... đừng làm như vậy có được không? khi cả hai chúng ta đều không thoải mái vì mình cứ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp này...

đoạn, lee minhyung ôm lấy cậu bé, cẳng tay gã xạ thủ ôm trọn lấy vai gầy, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng run rẩy.

- tớ đã sớm coi cậu là chính tớ, tớ không giấu cậu bất cứ điều gì, không ép uổng cậu điều gì, tớ muốn chúng mình cùng nhau đi lên như thể hai ta là một, xin cậu hãy hòa làm một với tớ, xin cậu hãy để tớ được yêu cậu, xin cậu hãy tin tớ một lần... có được không seok?

ryu minseok không thể kìm nổi những giọt buồn nóng hổi từ khóe mắt, cuối cùng thì tụi nó vẫn là một thể, cậu không thể giấu diếm hắn bất cứ điều gì và hắn cũng vậy, nếu cả hai tách nhau ra thì sẽ có một người phải chết, cậu hiểu điều này còn rõ hơn cả lee minhyung, cậu biết cả hai đứa cần nhau như thế nào, cậu biết mong ước hòa quyện của lee minhyung và bản thân mình lớn đến nhường nào. 

- cuối cùng thì tớ vẫn không thể tách mình ra khỏi cậu được, tớ yêu cậu lee minhyung...

.

jeong jihoon nắm chặt tay anh nhỏ khi cả hai đang dạo bước trên con đường mòn của ngọn đồi xưa cũ. xung quanh sương mù dày đặc tới mức như nhấn chìm cả thành phố trong màn sương  trắng xóa. đầu ngón tay mân mê, ve vuốt những đốt ngón tay thon dài của kim hyukkyu, nó nói:

- anh này, anh có còn nhớ nơi này không?

kim hyukkyu rũ mắt, nhìn trân trối vào cái nắm tay của hai đứa, anh lắc đầu.

- jihoon chưa kể anh nghe về nơi này.

jeong jihoon cười nhạt, giọng kể đều đều phát ra khi cả hai đã yên vị trên đỉnh đồi và làn sương trước mắt đã tan dần lộ ra thành phố dưới chân:

- trước khi em sinh ra thì nơi này từng chứng kiến chuyện tình của bố và mẹ em, lớn hơn một chút thì bố em qua đời, nhà tưởng niệm được xây dưới chân đồi là nơi bố em an nghỉ... khi em lên mười, mẹ em và em tới đây hàng tuần trò chuyện cùng bố, lúc mẹ em không còn nữa thì em an táng bà ở đây, và đây cũng là nơi mối tình đầu của em yên giấc. 

kim hyukkyu có chút run rẩy, trái tim anh nhức nhối như bị gai đâm, anh cố hỏi bằng tông giọng tự nhiên nhất:

- người đó là người như thế nào vậy? 

jeong jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lạ thay, lúc này ánh mắt nó tuyệt nhiên chẳng còn vẻ lấp lánh như thường ngày nữa, màu nâu trong sáng thuở đầu đục ngầu những màu đen xám, nó nói với anh:

- đã lâu rồi, tới mức em chẳng còn nhớ nổi những người ngoài kia đã từng nói những gì về người đó, em chỉ nhớ rằng, người nọ là người em rất yêu... đó cũng là một người con trai như em, rất đáng yêu, làm gì cũng nhẹ nhàng, dịu ngoan ngay cả khi phẫn nộ... là ánh sáng của cuộc đời em. 

kim hyukkyu không nói gì, ngay từ lúc đặt những bước đầu tiên trên con đường này, anh đã ý thức được lý do mà nó muốn tới nơi này, anh hiểu rằng jeong jihoon của hiện tại cuối cùng cũng chấp nhận sự trớ trêu của số phận, anh biết rằng jeong jihoon lúc này cuối cùng cũng đủ dũng kí để bước ra khỏi quá khứ, anh nhận ra rằng thời hạn của mình cuối cùng cũng tới hồi kết. 

jeong jihoon từ đấu tới cuối chưa từng rời mắt khỏi gương mặt anh nhỏ, nó đưa tay níu lấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nơi gò má đang chậm lăn xuống cằm anh. khuôn miệng bé xinh hớp lấy từng ngụm không khí tới khó khăn, kim hyukkyu nói với nó:

- jihoon của anh lớn thật rồi!

và trong đáy mắt anh, jeong jihoon thấy bản thân mình được phản chiếu, những giọt nước tích tụ nơi đáy mắt thành vũng trong sáng tới tinh khôi, từng chút thấm vào làn mi run run, lấp lánh rơi xuống, từng giọt, từng giọt, tí tách rơi như mưa. 

- anh biết mà, hyukkyu? 

con ngươi tăm tối của nó xoáy sâu vào tâm hồn kim hyukkkyu, hệt như trái tim đột ngột rơi xuống chân, kim hyukkyu đã lạc nhịp khi jeong jihoon hỏi anh tựa bản đàn cất lên những nốt tình ca bị phá hủy không thương tiếc, sao băng trên trời rơi xuống đáy sâu không cùng, guitar đứt dây bị vứt bỏ chốn dĩ vãng. 

- anh xin lỗi, jeong jihoon. 

đối diện với một kim hyukkyu gần như mất kiểm soát, jeong jihoon bình tĩnh lạ kì, nó ôm lấy bờ vai run rẩy của anh người yêu, thì thầm:

- xin anh đừng nói lời hối hận vì với em, anh là khởi nguồn của sự sống trong chính bản thân em. em là kẻ đã gây ra mọi chuyện, xin anh để em được chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của bản thân, hãy để em có thể ôm lấy anh mà không nghĩ ngợi, hãy cho em thêm thời gian, anh nhé?

giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, một ngày mưa không có nghĩa là cả cuộc đời đều chìm trong sương gió mịt mù, tình yêu chậm trễ đánh thức những kẻ mơ ngủ. jeong jihoon dành mười sáu năm cuộc đời đi tìm định nghĩa của tình yêu, hai năm đắm mình trong thứ tình cảm mập mờ, không xác định, mười năm đầu trần mà đứng dưới màn mưa xối xả của mùa đông và gần hai tháng cho phép bản thân được sống hạnh phúc... và giờ thì câu chuyện của nó có lẽ kết thúc sớm hơn dự định vì thế nên jeong jihoon muốn chuộc lại hết tất cả lỗi lầm của bản thân để khi cơ thể nó nhẹ bẫng giữa không trung, nó vẫn có thể nở một nụ cười mãn nguyện mà kể với kim hyukkyu rằng: anh ơi, em đã sống một đời! 

- em sẽ không hối hận, em yêu anh, kim hyukkyu!

có lẽ đó là lần cuối cùng jeong jihoon có thể nói lời yêu với kim hyukkyu, nước mắt trào ra khỏi hai khóe mắt, một hàng rồi hai hàng, cả gò má đẫm nước dụi vào bờ vai anh. kim hyukkyu đỡ lấy gương mặt nó, trao cho jeong jihoon nụ hôn cuối, khúc niệm vọng vang trong khối não, chặng đường cuối cùng thật may mắn khi có người mình yêu vẫy chào, khẽ nói tạm biệt vì hai ta có lẽ sẽ sớm gặp lại thôi. 

- hẹn gặp lại em vào một ngày trời nắng đẹp! cảm ơn jihoon vì hai tháng qua, anh đã sống thật hạnh phúc với danh nghĩa người yêu em và được hưởng tình yêu của em, hai tháng vừa rồi anh đã là người may mắn nhất trên cuộc đời này... anh yêu em!

lời yêu tan vào gió, nước mắt theo lá rụng bị cuốn tới tận khoảng trời xa xăm, chỉ có hơi ấm là còn tan chậm trên những đầu ngón tay chai sạn. kim hyukkyu đi khuất trong tiếng chim báo mùa xuân tới, chỉ còn jeong jihoon lặng ngồi nơi gốc sồi già. 


cuộc gọi lúc đêm muộn đánh thức ryu minseok, khi ấy cậu bé vẫn còn đang nằm trong vòng tay của lee minhyung. rón rén gỡ tay gã trai, cầm lên điện thoại và bước ra khỏi phòng, bấy giờ ryu minseok mới nhận ra số máy gọi tới là của jeong jihoon. ngón trỏ chần chừ bấm nút nghe, ryu minseok khép chặt cửa lại, bước ra ngoài ban công.

- jihoon?

jeong jihoon ở đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp:

- ừ anh đây, tới chỗ cũ nhé? anh nghĩ anh có chuyện cần nói. 

ryu minseok lấy làm lạ, bình thường jeong jihoon ít khi hẹn cậu bé ra ngoài vào giờ này, vả lại gần đây jeong jihoon đâu có liên lạc gì với thế giới bên ngoài, nhưng rồi cậu vẫn đồng ý, nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ, viết tờ giấy note để lại nơi tủ đầu giường, khoác vội chiếc áo rồi mau lẹ book taxi.

khi ryu minseok tới điểm hẹn đã là chuyện của hai mười phút sau, lúc này jeong jihoon với mái tóc rối bời và bộ quần áo dính đầy đất cát đã ngồi yên vị trên chiếc ghế nhựa màu xanh bên của hàng tiện lợi, trên bàn là hộp thuốc lá rỗng tuếch. ryu minseok ngồi xuống đối diện nó, cậu bé hỏi:

- có chuyện gì sao? anh hút nhiều thuốc quá!

jeong jihoon dập tắt điếu thuốc còn cháy trên tay, giọng nhẹ như gió.

- anh nhớ ra hết rồi, chuyện của mười năm trước ấy. 

như thể vừa có một vụ nổ bùng ra trong não mình, ryu minseok chưa kịp hiểu những gì jeong jihoon vừa nói và có lẽ cậu bé cũng không muốn hiểu điều nó vừa bộc bạch.

không để ryu minseok kịp nói lời nào, jeong jihoon nói tiếp:

- hẳn là minseok đang bất ngờ lắm, đúng chứ? em và anh ấy lừa anh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công che mắt anh. anh cảm ơn em vì đã đóng vai người giám hộ y tế của anh nhé, minseok à.

đôi mắt cậu bé mở to tới mức khóe mắt như bỏng rát, con ngươi vốn trong trẻo giờ như bao phủ một tầng hơi nước, vừa mịt mờ, vừa như cố tìm cách trốn tránh sau màn sương nơi đáy mắt, nước mắt vì quá bất ngờ mà dâng lên, ứ đọng nơi khóe mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi, vừa đau thương. 

- năm ấy em đã đi theo anh lên ngọn đồi đúng chứ? và nếu anh nhớ không lầm, minseok cũng là người đưa anh tới bệnh viện?

ryu minseok run tới bủn rủn cả chân tay, hai phiến môi hết khép lại mở, cuối cũng vẫn không thể chọn lựa được câu từ nào đành mín chặt, quyết trốn tránh. 

- đừng sợ, anh chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi, anh sẽ ra đầu thú, anh muốn chết trong sự nhẹ nhõm, tới lúc anh bị tống vào đó, minseok giúp anh làm chứng nhé?

jeong jihoon vừa nói vừa nhìn về hướng sở cảnh sát, con tim cậu bé như ngừng đập. ryu minseok từ đầu tới cuối không nói thêm được câu nào, bí mật mười năm cậu mang cuối cùng cũng bị vạch trần, cuối cùng thì những thứ cậu phải bảo vệ cũng tan vỡ mất rồi, trọng trách mà kim hyukkyu giao cho cậu cuối cùng cũng bay biến, ryu minseok nhất thời không biết nên làm gì mới phải, cứ ngồi đó mặc cho jeong jihoon đã rời đi ngay trước mặt. 

điện thoại trong túi áo đổ chuông kéo tâm trí ryu minseok trở về với thức tại, bàn tay máy móc thò vào tùi áo, quẹt sang trái. lee minhyung ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi cậu đi đâu thế, ryu minseok trả lời: đừng lo lắng, tớ sắp về tới rồi. thế rồi cậu cúp máy. 

ryu minseok đi như người mộng du, vạn vật xung quanh như chẳng có gì tồn tại, đầu óc trống rỗng, bây giờ mình nên phản ứng như thế nào đây?  câu hỏi đó lặp lại trong não cậu cả vạn lần, gió rét lúc nửa đêm cũng chẳng còn khiến cậu thấy lạnh nữa, ryu minseok tựa như kẻ sắp chết, tri giác như bị cướp đi hết, cứ như thế mà đi bộ về tới tận kí túc xá.

lee minhyung đứng bên kia đường vừa gọi lớn vừa vẫy tay, người yêu bé nhỏ bước đi như hồn ma, ánh mắt thất thần bỗng sực mình tỉnh lại, thế nhưng lúc đó đã là quá muộn, ánh đèn xe tải sáng tới lóa mắt, lee minhyung chạy vội sang đường cũng chẳng kịp đẩy ryu minseok ra khỏi đầu xe, tiếng còi chói tai liên tục vang lên, khoảnh khắc đầu xe sắp va chạm thân thể bé nhỏ, ryu minseok vươn tay đẩy mạnh lee minhyung ra khỏi vùng nguy hiểm, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây, trong tích tắc cuối cùng, ryu minseok đã khóc, cả cơ thể bị hất tung giữa không trung, cậu thấy người mình nhẹ hẳn đi, nhanh tới mức cậu bé không kịp thấy đau đớn khi xương sườn từng chiếc bị bẻ gãy, giọt nước mắt lơ lửng trong không khí, phản chiếu vũng máu đỏ thẫm chậm loang giữa lòng đường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro