người đàn ông dịu dàng trên thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảnh khắc cơ thể chạm đất, ryu minseok mới kịp thời ý thức được cơn đau, từng chiếc xương bị bẻ vỡ nát, tế bào máu tan tành tứa ra từ những vết thương lớn nhỏ, tấm lưng nảy lên, cột sống va chạm với mặt đường đen thẫm, trong khoảnh khắc ấy, ryu minseok thấy tiếng hét lee minhyung ù dần, thế giới chung quanh bị nhuộm một màu đỏ tới đáng sợ, thời khắc trả giá của kẻ đồng phạm cuối cùng đã tới, tòa án số phận phán cho ryu minseok một cái án tử. 

lee minhyung không biết mình đã hét lên bao lần trong cơn hoảng loạn, đôi chân mất sức chẳng thể di chuyển nổi, bàn tay luống cuống bò về phía người yêu nhỏ. lee minhyung khó khăn hớp từng ngụm không khí, ôm lấy bóng hình đang dần vỡ nát trong tay, khóe mắt liên tục trào ra hai hàng giọt lệ.

- minseok ơi cậu đợi một chút thôi nhé, xe cứu thương sắp tới rồi, cậu ráng lên... đừng bỏ tớ lại, tớ sợ lắm, cậu đừng bỏ tớ lại nữa nhé? có được không ryu minseok ?

lee minhyung nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào, cổ họng đau như mắc phải xương cá, nỗi sợ hãi tới tuyệt vọng choán ngập tâm trí, đại não đần độn tới chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác, hắn ấp lấy những ngón tay bé nhỏ đầy máu, bàn tay ôm lấy mái đầu bé nhỏ ngăn máu chảy, trái tim đập nhanh như bị điện giật. 

- ồn ào quá... lee minhyung!

máu tươi hộc ra từ miệng giữa những lời than vãn, ryu minseok nén đau an ủi gã trai, có lẽ tình yêu của cậu tới đây là kết thúc rồi, đành chấp nhận vậy...

lee minhyung nức nở gọi tên người yêu, có lẽ chỉ khi ôm ryu minseok thế này, lee minhyung mới biết bản thân yếu đuối đến thế. từng câu, từng từ thốt ra sao mà khó khăn quá, lee minhyung hôn lên đỉnh đầu người yêu bé nhỏ, hắn nói:

- cậu đừng nói gì hết, cũng đừng ngủ nhé... tớ sẽ mua cà phê cho cậu... cậu đừng có ngủ, chỉ cần cố gắng một chút thôi, khi xe cứu thương tới, chúng ta sẽ được cứu sống... để tớ kể chuyện cho minseok nghe nhé? cậu chú ý lắng nghe nhé? cậu đừng ngủ giữa chừng nha, tớ sẽ giận đó! 

lee minhyung nắm chặt bàn tay ryu minseok, loay hoay hắng giọng sao cho lời kể bình tĩnh nhất có thể.

- ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu nâu sống trong rừng với gia đình lớn của chú ta, gấu nâu thế mà lúc nào cũng tò mò về cuộc sống bên ngoài khu rừng nhỏ, và rồi sự tò mò ấy ngày một lớn hơn... thế rồi một ngày nọ, khi cả gia đình đang say giấc nồng, chú gấu rón rén trốn thoát khỏi căn nhà của mình, trên đường đi tối tăm đáng sợ biết bao... gấu ta băng qua biết bao con suối, đi qua từng chặng đường dài, cơn đói khát bủa vây lấy chú gấu, ngay lúc đó, gấu đối diện với đàn sói hoang hung dữ, kết cục là do quá đói, chú gấu gục xuống và không thể chiến đấu được nữa... lần tiếp theo tỉnh lại, chú gấu đã nằm trong một căn nhà kì lạ, xung quanh chú là những bông hoa thơm ngát và bộ bàn ghế bé xinh... đương nghĩ ngợi lung tung thì một bạn cún bé xinh bước vào nhà, bàn chân cún bé đặt lên trán chú gấu lớn, nhỏ nhẹ hỏi gấu: "cậu thấy trong người mình sao rồi?" ...

mắt ryu minseok mờ dần, có vẻ não cậu sắp không điều khiển nổi cơ thể này nữa rồi, bàn tay nắm chặt lee minhyung lỏng dần rồi buông thõng xuống, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống hẳn, che khuất đi con ngươi trong trẻo. 

trước khi mất đi ý thức, ký ức hiện về như cuốn phim tua chậm, những đoạn đối thoại đần độn thời còn ở kí túc xá kingzone drx, khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào đôi mắt lee minhyung, khi tụi nó bộc bạch lòng mình trong bóng tối, cái ôm đầu tiên khi chính thức trở thành người yêu... tất cả kết lại thành bó hoa tinh khôi mà lee minhyung tặng cậu, ryu minseok cuối cùng cũng có thể mỉm cười. 

lee minhyung thấy cái nắm tay giữa chúng nó lỏng dần và rồi bàn tay bé xinh tuột khỏi những ngón tay hắn, lee minhyung òa khóc như một đứa trẻ, từng câu từng chữ trong câu chuyện cổ tích mắc kẹt lại trong vòm họng hắn.

- cuối cùng... họ sống hạnh phúc bên nhau... tới trọn đời...

cuối cùng xe cứu thương cũng tới, người ta tách hai đứa ra khỏi nhau, ryu minseok nằm trên cáng, lee minhyung cũng được dìu thẳng vào trong. 

.

.

"tôi viết bức thư này gửi tới tương lai để nhắc nhở mình khi tôi đủ mạnh mẽ!

đó là một ngày tuyết rơi nặng hạt, khi tôi về tới kí túc xá, mọi người vẫn còn tụ tập nơi quán quen. bữa tối này là bữa tối cuối cùng anh hyukkyu ăn cùng tụi tôi, tôi được tin anh rời đội từ sáng, có lẽ vì thế mà tôi chẳng ăn được nhiều. trước khi rời khỏi bàn ăn, anh hyukkyu nói với tôi rằng: "anh biết anh nói thế này rất vô lý nhưng mà anh mong em có thể bảo vệ jihoon giùm anh, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... ý anh là... cho dù jihoon có gây ra điều gì tồi tệ lắm thì mong em hãy giúp anh bảo vệ em ấy, hãy giúp anh che giấu em ấy...". lúc ấy tôi thấy điều này thật khó hiểu, rõ ràng anh hyukkyu có thể nhờ bất kì ai khác mà không phải tôi, dù tôi là đứa trẻ anh ấy tin tưởng nhất đi chăng nữa thì với đứa hậu đậu như tôi thì tôi có thể làm gì được để che chở cho jeong jihoon? nhưng rồi tôi vẫn đồng ý. khi tôi gật đầu, anh hyukkyu như muốn òa khóc, đôi mắt anh đỏ hoe và ngấn lệ, anh ôm chầm lấy tôi và cảm ơn rối rít, tôi thấy khó hiểu quá nhưng vẫn ôm lấy anh, vuốt ve bờ lưng gầy anh lần cuối. 

tạm biệt mọi người, tôi về lại kí túc xá, dường như mưa tuyết lớn quá nên mọi người ngại ra ngoài thì phải, đoạn đường vào kí túc xá hôm nay vắng vẻ tới lạ thường. mới bước vào trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong căn phòng nhỏ của jeong jihoon. mới đầu tôi còn nghĩ anh ấy xem phim mà lỡ để to tiếng quá. nhưng càng tới gần, tiếng cãi vã lớn dần và tôi chợt nhận ra, jeong jihoon cãi nhau với anh hyukkyu, đã thế còn cãi nhau rất căng thẳng. tôi thấy bối rối lắm và định rời đi, nhưng rồi có điều gì đó giữa chân tôi lại. tôi nghe thấy anh hyukkyu nói mình muốn qua lpl và đấu cho một đội khác, jeong jihoon đã cố níu giữ anh ở lại, mỗi người một lí lẽ riêng và cuối cùng thì cơn giận lên tới định điểm, tôi thấy tiếng xô xát trong phòng cùng với tiếng đổ vỡ của đồ đạc. lúc này khe cửa hé mở, lộ ra cảnh tượng kinh hoàng bên trong. jeong jihoon đè anh tôi xuống giường và đôi tay ghì chặt lấy cổ anh, cổ họng anh tôi bị bóp nghẹt tới mức gương mặt anh đỏ bừng vì thiếu khí, cuối cùng anh gục xuống, đôi mắt vẫn mở lớn và trong mắt anh hằn những tơ máu đỏ tới chói mắt, quanh cổ, đôi bàn tay jeong jihoon in hằn tím tái... nước mắt anh lăn dài trên gò má. lẽ ra tôi nên tới sớm hơn, lẽ ra tôi nên ngăn cản jeong jihoon... lẽ ra tôi không nên bị ràng buộc bởi lời hứa với anh hyukkyu...

jeong jihoon nhìn thẳng ra ngoài, tôi biết jeong jihoon đã phát hiện ra tôi. đôi bàn chân tôi như mất sức, tôi muốn chạy đi nhưng chân tôi cứ đặt ở chỗ cũ, cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời nữa. thế rồi, jeong jihoon dần tiến về phía tôi, tôi sợ tới quên cả thở, bấy giờ trong phòng đột nhiên có di động, jeong jihoon quay trở vào trong, tay hắn cầm điện thoại lên, gạt nút tắt nguồn, nhân cơ hội này, tôi chạy thẳng ra ngoài hẻm. con tim đập như trống dồn, sợ tới quên cả khóc, phổi tôi bị đè nén bởi áp lực vô hình, đang đông mà mồ hôi tôi vã ra như tắm. 

tôi nấp vào góc tối được một lúc thì jeong jihoon kéo theo chếc vali du lịch đằng sau, hắn vẫy tay tìm taxi giữa đêm, địa điểm hắn tới là ngọn đồi nọ. tôi bám theo hắn. trong cái không khí rờn rợn của không gian rộng lớn um tùm cây cối, tôi men theo đường mòn nối gót hắn. jeong jihoon dừng chân tại gốc sồi nơi đỉnh đồi, điên cuồng đào đất. tôi đứng một bên chứng kiến hết tội ác của hắn, tôi thấy mình như sắp chết. hắn mò tay, kéo khóa chiếc vali, đôi bàn tay nhợt nhạt của anh bại lộ trong không khí, tôi bỗng nhiên hiểu ra mọi sự. tôi đã không thể ở lại tới cuối, tôi bỏ trốn như một thằng thua cuộc, gió rét tạt vào má tôi buốt như dao cứa. 

lần tiếp theo tôi gặp lại jeong jihoon là khi tôi đang lê bước trên vỉa hè và hắn thì đang đi như kẻ mất hồn dọc theo lề đường đối diện, jeong jihoon như một kẻ điên lao thẳng vào đầu xe tải, cơ thể hắn văng xa tầm vài mét và trên trán chằng chịt vết xước, máu chảy ròng ròng. tôi rút điện thoại gọi cấp cứu.

khi huấn luyện viên và các thành viên khác tới, tôi đã ngồi trên băng ghế chờ của phòng mổ. huấn luyện viên hỏi chuyện tôi, tôi nói tụi tôi đi tiễn anh hyukkyu ra sân bay rồi lên đồi chơi, không ngờ tới khi về jeong jihoon bất cẩn để xe tông lúc sang đường. 

mọi người thế mà tin lời tôi nói, tôi thấy mình như một kẻ phản bội, tôi thấy mình không khác nào jeong jihoon. có lẽ cả cuộc đời này tôi phải chịu sự ràng buộc với hắn, đó là sự trừng phạt thích đáng nhất dành cho tôi. thay vì giết chết tôi, cuộc đời để tôi tiếp tục sống trong sự dày vò của tội lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro