cho anh quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi lee sanghyeok cùng choi wooje và moon hyeonjun tới, ca phẫu thuật cũng đã diễn ra được nửa tiếng rồi. lee minhyung ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt gã trai thất thần tới tiều tụy và bàn tay không ngăn nổi bản thân mà run rẩy, lee minhyung khóc tới mức không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình, hàng mi khép chặt trốn thoát khỏi hiện thực quá đỗi nghiệt ngã. 

bốn người không ai nói với ai câu nào, như thể đã thỏa thuận với nhau từ trước mà im lặng ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. lee sanghyeok thực sự không hiểu được tại sao cuộc sống đối với ryu minseok lại khó khăn như vậy. vài ngày trước cậu bé tới gõ cửa tìm anh lúc đêm muộn, cả người nồng nặc mùi rượu. ryu minseok hỏi anh: "làm cách nào để từ bỏ người mình yêu anh nhỉ?" và khi ấy lee sanghyeok thực sự đã sửng sốt trước câu hỏi của cậu. ryu minseok bôn ba từng ấy năm ở nước ngoài, ryu minseok ranh mãnh như chú quỷ nhỏ, ryu minseok mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ đánh mất đi vẻ ngây thơ của mình giờ đứng trước mặt anh với dáng vẻ gần như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào... lee sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay ryu minseok trước mặt anh vào vai thực sự quá xuất sắc, rằng kiến thức sách vở anh đọc được lại chẳng hề có tác dụng trước ryu minseok, câu hỏi cậu bé đưa ra thực sự quá hóc búa và gương mặt ryu minseok khi ấy khiến anh chẳng thể nói gì hơn. 

lee sanghyeok vụng trộm thở dài, nhìn sang lee minhyung bấy giờ đã thôi khóc, quần áo bê bết máu đến là sợ, có lẽ vì sang đường quá vội, đôi bàn chân xây xát đã được băng bó lại và trên gương mặt của lee minhyung là biểu cảm chẳng khác nào ryu minseok của đêm hôm ấy. 

mọi thứ diễn ra khi cả đội còn chìm trong giấc ngủ, dường như vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột, bầu không khí vốn ảm đạm của khoa cấp cứu bây giờ như được phủ thêm một tầng bi thương, hệt như ma ám bao trùm lên cả ba người bọn họ. 

thế rồi choi wooje đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài, dưới sảnh bệnh viện vắng hoe, ánh đèn chớp nháy càng khiến nơi này trở nên lạnh lùng hơn, choi wooje lúc này chẳng thểm giữ nổi những giọt nước mắt của bản thân, thằng bé ngồi xụp xuống ghế đá, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. có lẽ nó còn quá trẻ để chấp nhận được người đang nằm bên trong và giành giật sự sống là anh nó. khoảnh khắc lee sanghyeok hoảng loạn gọi cả lũ dậy và moon hyeonjun lặng lẽ lau trộm những giọt nước mắt hằn sâu vào trong não nó, gây cho nó sự ám ảnh tới sang chấn. khi ấy nó chạy vội ra ngoài đường, cảnh sát đã vây quanh đoạn đường trước kí túc xá và những bông hoa tuyết chậm tan giữa vũng máu khiến đôi bàn chân nó không thể chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể. nó đã sợ hãi trong giây phút ấy, nó đã nghĩ tới sự chia ly, nó đã cố trốn chạy, nó đã chẳng thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. nhưng rồi nó vẫn phải đứng dậy, nó nói với moon hyeonjun: "xin hãy đưa em tới chỗ của anh minseok.". và rồi cuối cùng nó vãn phải đầu hàng trước số phận, anh nó thực sự đang ở bên trong và người ta đang dùng dao, dùng kéo tách từng lớp da thịt của anh nó. 

- wooje ơi?

nó nghe giọng moon hyeonjun gọi mình, đôi bàn tay run rẩy vội vã lau quệt đi hai hàng nước mắt nhưng làm sao bây giờ khi những tiếng nức nở vẫn treo nơi cổ họng và từng giọt vẫn lã chã rơi trên má nó, chảy dài theo lối. 

moon hyeonjun vỗ về nó trong khi bản thân gã trai chẳng thể ngăn nổi bản thân chảy nước mắt. sau đêm nay có thể tụi nó sẽ phải mất đi một người đồng đội, một người bạn, một người anh và hơn hết là một người thân trong gia đình. cảm xúc lúc này có gì đó khó tả lắm, tựa như trong đầu chúng nó không còn là não nữa mà là cuộn len bị mèo cào cho rúm ró vào, là bảng màu pha trộn đầy hỗn loạn giữa sự hoảng hốt, đau đớn và vân vân mây mây những gì buồn khổ nhất. tụi nó bị dồn vào đường cùng, ánh sáng hi vọng vẫn còn ở trên đầu nhưng bản thân chẳng thể nào chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn tảng đá từ từ ép sát và chờ đọi bản thân bị nghiền nát. 

ca phẫu thuật kéo dài tới bảy tiếng, ryu minseok được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt khi được xác định phẫn thuật thành công. lee minhyung cả đêm không ngủ giờ lại nhường lại chỗ cho bố mẹ cậu bé. mẹ ryu minseok nắm lấy tay con nhỏ, đầu ngón tay vuốt ve nốt ruồi nơi khóe mắt.

- cún con hư quá đi mất, chạy sang đường không nhìn nên bị xe tông mất rồi... 

bà có thể làm gì được đây? con trai bà nằm đó và ngủ ngoan như một chú cún say sữa, trên mũi vẫn còn đeo máy thở, cún con trên giường bệnh nhiều vết thương tới khó nhìn, làm sao mẹ có thể ngăn nổi nước mắt khi con của mẹ lặng im tới đáng sợ như vậy, mẹ dành cả cuộc đời nuôi nấng, chăm sóc con để rồi nửa đêm bệnh viện báo con gặp tai nạn chí tử nhưng mẹ không dám trách móc con quá nhiều vì mẹ sợ con sẽ không muốn tỉnh lại nữa, mẹ không dám khóc quá lớn vì sợ rằng con sẽ đau lòng, mẹ chẳng thể nặng im khi con của mẹ thích nhất là được nghe mẹ nói...

- mẹ ấy, mẹ vẫn còn nhớ ngày minseok của mẹ chào đời. con bé tí teo, nằm trong lòng mẹ, thế mà con khóc to nhất, có phải khi ấy cún con của mẹ muốn nói cho cả thế giới biết "mình đã chào đời rồi!"đúng không? rồi khi minseok lên ba, mẹ không thể ở cạnh con nên cả tuổi thơ con sống với bà ngoại. mẹ vẫn nhớ minseok khi ấy rất thích chơi game, con có thể dành cả ngày nghỉ để ngồi trước màn hình máy tính với anh trai nhưng khi mẹ về tới, con nhanh nhảu chạy tới như một chú cún, miệng con cười tươi như một chú cún và ríu rít với mẹ về cả tuần của mình... minseok bảo với mẹ: "em bé yêu mẹ nhất đời!" lúc ấy mẹ hạnh phúc lắm, mẹ biết ơn vì cuộc đời tặng con cho mẹ! khi minseok được bảy tuổi, mẹ đưa con đi học. minseok rất hiếu động, con thích chơi những trò chơi vận động như là đá bóng và yêu những món đồ ngọt. có lẽ vì vậy mà minseok của mẹ được cả bạn nam và bạn nữ yêu thích nhỉ? lúc con chuyển trường, các bạn mới không còn gọi con với biệt danh bé lựu nữa nên minseok về mách mẹ với bộ mặt ấm ức biết bao... và rồi khi con lên cấp hai, con nói với mẹ rằng: "bé muốn làm tuyển thủ lol!". lúc đó mẹ rất bất ngờ, mẹ nhớ như in rằng mình đã dành rất nhiều đêm để suy nghĩ về tương lai của con yêu. thế mà cuối cùng mẹ vẫn ủng hộ con. năm minseok mười lăm tuổi, trước khi rời trường, con đã cùng với các bạn trong câu lạc bộ làm bánh đã tự tay nướng và bắt kem rồi tặng mẹ. khoảnh khắc ấy tim mẹ như vỡ òa, mẹ nhận ra cún nhỏ của mẹ đã không còn nhỏ nữa, mọi ước mơ của con, tình yêu của con gói trọn trong chiếc bánh kem năm đó... 

- minseok của mẹ mạnh mẽ lắm! hai, ba năm tại kingzone, sống xa bố mẹ nhưng con không hề chùn bước trước những thử thách của cuộc đời. lắm lúc mẹ thấy thực sự xấu hổ... vì để con trưởng thành quá sớm, con cái nhà người ta được bảo bọc như chim non còn cún con của mẹ thì sống với bà tứ tấm bé rồi lại sống xa bố mẹ vào tuổi dậy thì. lắm lúc đi qua những trường học, mẹ thấy những cậu học trò nhỏ, mẹ đều nghĩ tới minseok, mẹ tự hỏi mình rằng: liệu lúc đó con còn đi học thì có phải con sẽ trông như thế này không? rồi là nếu con đi học thì con còn được yêu mến như thế nào nữa? mẹ tiếc nuối khoảng thời gian đi học của con... nghề nghiệp này khiến con phải chịu đựng sức ép lớn nhưng may mắn rằng minseok của mẹ luôn biết cách khiến những kẻ không tin vào con phải khuất phục. con của mẹ yêu những thử thách và việc chinh phục, hệt như một chú cún nhỏ tập làm chàng sói lớn. mẹ còn nhớ lần đầu tiên t1 keria đạt được pog, mẹ đã tới tận nơi chúc mừng con nhỏ, con vui vẻ như thể có thể vẫy đuôi luôn vậy. thế rồi con lần lượt đánh dấu những mốc son trong sự nghiệp mình, con vượt qua những thời kì tăm tối nhất và dũng mãnh bước lên đỉnh cao cùng đồng đội... mẹ luôn tự hào về minseok của mẹ!

- vậy nên minseok cũng phải tin và bản thân mình, cuộc sống ngoài kia không hoàn toàn là một viên kẹo ngọt mà là một thanh chocolate đặc quánh. con có thể thấy màu nâu u tối của nó, con có thể thấy nó đắng lúc đầu nhưng thứ đọng lại sau cùng không phải vẫn là hương vị ngọt ngào hay sao? mỗi nhát cắn lại là sự lặp lại của tổ hợp vị đó... mẹ chỉ muốn minseok hạnh phúc mà thôi, vậy nên minseok này, con hãy ngủ thật ngon cho tới khi mình muốn tỉnh lại, để rồi tận hưởng cuộc sống này, con nhé? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro