em dạo này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao nhiêu ngày jeong jihoon ngồi trong trại tạm giam rồi nhỉ? chính nó còn chẳng thể nhớ nổi nữa rồi, từ khi bó mình trong bốn bức từng xám xịt này, dường như định nghĩa về thời gian của nó cũng theo đó mà biến mất. bầu không khí ảm đạm, u tối và đầy lạnh lẽo, mỗi khi đêm về lại bị hành hạ bởi mộng tưởng và nỗi u hoài của thuở dĩ vãng dần nhạt phai. việc cả ngày ngồi trong cũi sắt khiến nó thấy bản thân dần trở nên chậm chạp và càng lúc càng mụ mị đầu óc. trong không gian này, jeong jihoon tưởng như những thanh âm của cuộc sống chẳng hề tồn tại, tĩnh lặng tới mức nghe rõ cả tiếng tim đập và chính vì thế mà những suy nghĩ trong não nó mới ồn ào tới vậy. 

làm cách nào để bản thân ngừng suy nghĩ? jeong jihoon đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ về vấn đề này dù rằng khi nó đang tìm câu trả lời thì cũng chính bản thân nó đang suy nghĩ. thà rằng bản thân nó bị tra tấn dã man có lẽ còn tốt hơn cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, chí ít khi ấy não bộ nó chỉ nghĩ về những nỗi đau chứ không phải những thứ tăm tối đang tồn tại bên trong nó. 

suốt mấy tháng trời bên trong trại tạm giam, jeong jihoon không ngừng nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay nó tiếp xúc với mạnh đập nơi cổ kim hyukkyu và khi nó hạ sát tâm ghì chặt lên động mạch và móng tay được cắt cụt ngủn ép chặt làn da mỏng manh tới bật máu. kim hyukkyu bị đè bên dưới không hề chống cự, hệt như đã chuẩn bị tinh thần trước cơn thịnh nộ của nó, đôi mắt anh mở lớn ngắm nhìn nó, hàng lệ không kiềm chế được mà chảy ra từ hai hốc mắt, dường như anh đã muốn nói điều gì với nó, jeong jihoon cảm nhận được máu từ khắp nơi trong cơ thể anh dần dà hỗn loạn dưới lòng bàn tay nó, cảm giác ấm nóng như phải lửa khiến nó tỉnh táo thêm đôi chút, nó chợt nhận ra điều mình đang làm thật tồi tệ nhưng ngay khi đôi bàn tay kịp buông rời, anh nhỏ đã không còn một hơi thở nào nữa dù chỉ là cột hơi mỏng manh cũng không. đôi mắt anh trắng dã và đôi môi anh đã tím tái tự bao giờ, jeong jihoon ngồi sụp xuống nền đất. nó nhận ra có ai đó ở phía sau và đang chứng kiến toàn bộ tội ác của mình. người nó lao về phía cửa nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá tan cơn phẫn nộ của nó, jeong jihoon quay trở vào trong tắt nguồn điện thoại. khi nó bước về phía trước, chỉ còn lại cánh cửa mở toang mang theo hơi lạnh mùa đông. 

điều gì đã dẫn dắt tội ác của nó? jeong jihoon không thể nào lí giải được nguyên nhân khiến nó giết chết người mình yêu, câu hỏi bỏ ngỏ vẫn luôn là nỗi băn khoăn trong nó suốt từng ấy năm qua. có lẽ khi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm và cả hai không thể tìm ra được lối thoát cho bản thân, trong não bộ hình thành loại ác ý mang theo mục đích sống còn, chỉ một trong hai được sống, hoặc là anh theo nó, hoặc là hôm nay cả hai đứa nó chết chung. và thế là cơn giận dữ của nó theo vũ lực mà cuộn trào một cách không thể kiểm soát nổi. nó thì rơi vào hố sâu của tội ác còn kim hyukkyu thì một đi không trở lại. jeong jihoon lần đầu tiên trải qua cảm giác bàng hoàng tới vậy, sự bộc phát của chính nó đã cướp đi người nó yêu, tước đoạt quyền sống và những mưu cầu đầy hoài bão của người nó yêu, xóa sổ tất thảy yêu thương trong đời của anh nó, jeong jihoon biến thành kẻ cướp dã man tàn bạo nhất đời chỉ trong vòng hơn ba mươi phút. 

lần đầu tiên nó biết sinh mệnh của một người có thể dễ dàng bị cắt đứt đến như vậy, lần đầu tiên nó biết được bản thân ra tay dứt khoát và nhanh lẹ đến như vậy, lần đầu tiên nó biết được nó là kẻ máu lạnh vô tình đến như vậy... nó bế kim hyukkyu lên và đặt anh vào trong chiếc vali nọ, nước mắt không ngừng rơi xuống, lạnh tới buốt giá, anh nó dần mất đi hơi ấm của một cơ thể sống, jeong jihoon hôn lên đôi môi anh lần cuối, lời tiễn biệt tới linh hồn người mình yêu vĩnh viễn không thể nói thành lời. 

trong suốt nửa tiếng trên taxi, đầu óc trống rỗng tới chẳng thể nghĩ được điều gì khác. anh trong lòng không còn là một anh vui cười như trước, anh trong lòng lạnh lẽo không một hơi thở, anh trong lòng nhắm tịt mắt chẳng trao nó một ánh nhìn, jeong jihoon lúc này mới biết sợ. sự hoảng loạn nối gót nỗi tiếc thương thi nhau băm nát trái tim nó, jeong jihoon tưởng như mình chẳng thể thở nổi, gương mặt nó nhợt nhạt như người chết đuối và vành mắt đỏ như nhỏ máu. 

nó trả tiền xe, kéo vali trên nẻo đường mòn mà bản thân đã quen thuộc. với lá thư tuyệt mệnh trong túi quần, jeong jihoon chôn người mình yêu xuống lòng đất, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho một cái chết không nguyên vẹn. 

hơi sương của đêm đông ám vào quần áo nó, xuyên qua lớp sọ người thấm vào mô não thằng trai, nó phớt lờ tiếng còi hiệu và ánh sáng lóa mắt của đèn pha xe tải, khi cơ thể văng ra xa, nó lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của ryu minseok. 

và thế là cậu bé đã sống dưới danh nghĩa người giám hộ y tế được kim hyukkyu ủy quyền trong vòng mười năm. mười năm cho một vở kịch hoàn hảo với jeong jihoon là con rối của ryu minseok, cậu bé đứng đằng sau và thao túng tất cả mọi thứ liên quan tới trí nhớ của nó, mọi loại thuốc mà nó dùng, mọi liệu pháp điều trị mà nó tiếp nhận hay ngay cả chế độ ăn được khuyên dùng cũng đều thông qua sự phê duyệt của ryu minseok, nhờ có thế mà jeong jihoon sống trong nỗi đau, nỗi nhớ và nỗi mất mát trong từng ấy năm nhưng lại chưa từng trải qua sự dày vò hối hận vì đã giết chết người mình yêu. nói cách khác, trong vòng mười năm ấy, jeong jihoon chưa từng biết được kim hyukkyu - người nó yêu bấy giờ đã lặng yên dưới hố sâu. ryu minseok chịu đựng bản thân bị trói buộc với jeong jihoon, tự đưa mình vào vòng nguy hiểm chỉ vì lời hứa năm ấy với kim hyukkyu. cậu làm tốt việc bảo vệ jeong jihoon nhưng cũng khiến bản thân nó chết dần chết mòn theo năm tháng. 

một đêm nọ, jeong jihoon tỉnh dậy trong căn phòng thân quen, trong tay trống rỗng không còn một ai, nó đưa mắt về phía ban công, kim hyukkyu ngồi bên ngưỡng cửa gần như trong suốt, nước mắt chảy dài nhòe hai hàng mi. đó là lúc jeong jihoon dần thấy nghĩ ngờ về hạnh phúc mà nó đang được nhận, liệu rằng ẩn sau nụ cười vui tươi của kim hyukkyu khi bên cạnh mình có phải là cả một bầu trời vỡ nát đổ sụp hay không? liệu rằng có tình yêu nào giữa tụi nó hay chỉ là nỗi nhớ nhung giả tạo đang dần tróc màu? và thế là khi jeong jihoon tới bệnh viện vào ngày hôm sau, nó đã tìm jeon minji. 

từ đó trở đi jeong jihoon ngưng nhận thuốc từ bệnh viện. thế rồi từng ngày trôi qua, kí ức về đêm hôm đó từ những hình ảnh nhập nhèm càng lúc càng rõ ràng và trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. đó cũng là khi jeong jihoon nhận ra tình yêu của nó cũng đã tới lúc kết thúc. câu chuyện giả dối về tình yêu vĩnh cửu đứt đôi, búp bê sứ vỡ nát dưới ánh mặt trời của mùa xuân. jeong jihoon quyết định buông xuôi tất cả, thả anh về với cõi vĩnh hằng, cho tới khi nó trả trọn vẹn cái giá cho mọi sự mình đã gây ra, cả cái chết của kim hyukkyu, cả mười năm ám ảnh ryu minseok và từng ấy thời gian nhởn nhơ dưới ánh dương, nó mới có thể bình tâm lại, gật đầu trước ngưỡng cửa địa ngục.

mấy ngày đầu mới vào trại giam, jeong jihoon khóc nhiều lắm, nó sợ hãi chính bản thân mình, mỗi khi đối diện công tố viên và jeon minji, nó không kiềm nổi bàn tay run rẩy của mình, chứng rối loạn lo âu lan tỏa khiến lời khai của nó thốt ra như vỡ nát. nhiều phiên tòa đã diễn ra trong gần một năm nay, đoạn đường từ xe hơi vào tới trong hội trường lúc nào cũng đông nghịt phóng viên và người hâm mộ. bên tai luôn văng vẳng những lời trách móc, tra hỏi và những tiếng chửi rủa cay nghiệt. jeong jihoon đứng trước vành móng ngựa khi thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng trong những ảo tưởng hão huyền, có ngày lại chẳng thể nhớ nổi bản thân là ai... gần một năm, hàng chục phiên tòa lớn nhỏ đều bị gián đoạn bởi trạng thái không ổn đỉnh của bị cáo. người ngoài thì cho rằng jeong jihoon giả điên giả khùng nhằm lách luật, cũng chính những kẻ đó phê phán pháp luật hàn quốc, người hâm mộ thất vọng đến kiệt quệ, cả một cộng đồng ủng hộ jeong jihoon bấy giờ chẳng còn lại chút hơi ấm nào, tất cả mọi người quay lưng, họ hàng nhục nhã trước sức ép dư luận, jeong jihoon sống với khối não rỗng tuếch chẳng còn chút ý thức nào. 

có những lúc nó tỉnh lại sau giấc ngủ, mọi thứ trở nên rõ ràng một cách đột ngột, cơ thể bước ra khỏi trạng thái vô thức lại lâm vào suy sụp vô tận, tự ám ảnh bản thân bằng những tội trạng của chính mình, sống không ra sống, chết cũng không có quyền. jeong jihoon đã sống gần một năm như vậy trước khi tòa tuyên án bị cáo tại ngoại với sự giám sát đến từ chuyên gia tâm lý và sự quản thúc của chính quyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro