đêm hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon tỉnh lại trong tiếng chim ca bên cửa sổ, trong lòng nó là người nó thương đang cuộn tròn dưới chăn êm, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, ủ ấm cả con tim yếu mềm. đôi mắt nó bỗng nhòe đi, jeong jihoon dụi đầu mũi nó lên sống mũi anh, tìm kiếm hơi thở mong manh, yếu ớt của người đối diện, nó biết rằng đêm hôm qua không phải ảo giác, rằng anh thực sự trở về bên nó, rằng nó một lần nữa có anh bên đời.

- em dậy rồi?

kim hyukkyu nhỏ giọng hỏi nó, âm thanh yếu ớt như mèo con mới đẻ, hai tay theo phản xạ mà đưa lên dụi dụi mắt.

- anh hyukkyu.

kim hyukkyu không nhìn nó, bàn tay gầy guộc che mắt cho khỏi chói, anh đáp lời:

- ơi.

nhưng dường như jeong jihoon chẳng thể chấp nhận câu trả lời của anh, nó gọi anh lần nữa, cổ họng như bị gì đó chặn lại, nghẹn ngào như sắp nấc lên:

- kim hyukkyu ơi.

lần này anh nhìn thẳng vào mắt nó, đôi tay mát lạnh lần tìm bàn tay nóng đến toát mồ hôi của nó, mỉm cười mà nói: 

- ơi, anh đây.

jeong jihoon không giữ nổi nữa, nước mắt tích trữ trong suốt mười năm vừa qua như nước lũ tuôn trào, hệt như đứa trẻ mít ướt, sợ bị bỏ rơi mà ôm lấy anh nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, cả gương mặt đẫm nước vùi xuống vai anh khóc nức nở.

- kim hyukkyu, em nhớ anh.

kim hyukkyu dụi dụi bên vai nó, đôi tay ve vuốt tấm lưng nó, giống hệt anh của mười năm trước, như thể kim hyukkyu từ trước tới giờ chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, an ủi nó trong im lặng, thầm chạm vào trái tim đau nhói của thằng trai, xoa dịu con tim tan nát của nó, ghép lại từng mảnh hồn vỡ vụn của nó, dùng thứ tình yêu câm lặng chắp vá từng khoảng trống trong nó.

- anh về rồi jihoon. 

jeong jihoon không phải một đứa mít ướt, đó là điều chắc chắn ai cũng biết, chỉ là khi đối diện kim hyukkyu, nó không giữ nổi một chút thể diện nào, trái tim không vâng lời mà đem toàn bộ mọi thứ phô bày hết ra, dường như chính nó đã coi kim hyukkyu là một phần cơ thể của mình vậy nên nó không thể dối lừa anh, không thể làm ngơ được cảm xúc của nó, không thể ngừng yêu và chẳng thể nào dừng thương anh. nó là anh, anh cũng là nó.

sáng hôm nay, nó thấy mình như được hồi sinh, thậm chí nó còn cảm thấy con tim nó vẫn còn ấm nóng như thể vừa được lấy ra từ lò hun rồi lại được đặt trong lồng ngực yếu ớt của nó, nhiệt độ khiến nước bọt trong miệng cũng có chút chua nhẹ, lại thêm chút mặn từ nước mắt. nó dưới ánh nắng của mặt trời trần trụi và yếu đuối, không chút phòng bị nhào tới bên kim hyukkyu, bám lấy anh. 

---

"em của hôm nay không phải em của ngày hôm qua, em của ngày mai lại càng không giống em của những ngày trước. em có thể chạy dọc bờ cát trắng phau bằng đôi chân trần, trên gót sen hồng hào và những ngón chân bé xinh của mình. em có thể thả lời ru của mình vào gió, ru hồn ai trong những đêm trường mắt đắng. em có thể phá vỡ hàng vạn bong bóng lòng ai. em có thể nhìn ai bằng đôi mắt khép hờ dưới ánh nắng chói chang mùa hạ. em có thể yêu ai đến chết đi sống lại. em có thể sống và em cũng có thể chết, miễn là em đừng quên đi.

tôi nói vậy xin em đừng vội sợ hãi, vì có lẽ em chẳng thể biết tình yêu tôi giấu kín. đã bao ngày em đi bên người, cùng khóc cùng cười, tôi chẳng đếm được. nhưng em nên hiểu rằng, tôi yêu em trước cả khi em yêu người và dù cho em coi tôi như một con bù nhìn, coi tôi như một kẻ thay thế hay em thậm chí còn chẳng để tôi vào mắt... thì tình yêu tôi vẫn luôn ở đó, vẫn sẽ bên em cho dù tôi chết đi bởi đôi bàn tay em, cho dù em có bóp nát con tim tôi và xỏ xiên ngàn mũi kim vào nó, miễn em cười thật vui và còn ôm lấy tôi, tôi sẵn lòng hiến dâng tất cả.

gửi tới sáng mát trong."

---

- minseok, dậy đi.

lee minhyeong lay nhẹ người cậu bé, gương mặt cậu đỏ bừng vì cơn sốt, luôn miệng nói mớ, trên trán lấm tấm mồ hôi. một lúc sau mới chậm rãi mở mắt.

- ai thế? jihoon?

trước mắt ryu minseok là một mảng màu mờ nhạt, cơn nóng bốc lên khiến đôi mắt cậu bé nhòe xả đi, hình ảnh chồng chéo lên nhau và não bộ nó chẳng còn ý thức để nhận biết được mọi sự. 

- tỉnh táo đi minseok, là tớ đây, lee minhyeong đây, cậu thấy trong người sao rồi?

vừa nói, xạ thủ vừa nhét nhiệt kế vào người nó, một lúc sau mới tá hỏa bế hỗ trợ nhỏ đi bệnh viện, cậu bé sốt tới bốn mươi độ. lee minhyung vội tới mức chạy thẳng ra ngoài mà không mang dép, trên vai giữ chặt điện thoại gọi cấp cứu còn hai tay ôm lấy cậu bé. 

khi lee minhyung tới được bệnh viện đã là chuyện của 15 phút sau. vốn dĩ hắn chỉ muốn hỏi ý cậu trước khi đặt đồ ăn tối, vậy mà khi bước vào phòng ngủ, hơi nóng trên người cậu bé như tỏa ra không gian, cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày dặn, miệng nhỏ không ngừng nói những điều vô nghĩa, cho tới bây giờ trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng lời cầu xin của ryu minseok trong cơn mê man, cậu nức nở cầu xin jeong jihoon dừng lại, cầu xin hắn đừng làm như thế nữa và rồi từng dòng nước mắt không kiềm chế nổi, rơi xuống thấm ướt cả gối.

hắn không biết điều gì diễn ra trong cơn mơ của cậu, hắn không biết sự tồn tại của jeong jihoon đối với cậu có ý nghĩa gì, nhưng hắn biết rằng trong vạn lần cậu gọi tên jeong jihoon, chỉ có một lần cậu gọi tên hắn, giọng cậu gần như tan vỡ khi cậu van nài: minhyung cứu tớ với.

nhưng rồi tất cả mọi thứ kết thúc khi lee minhyung trao cậu một chiếc hôn dịu dàng trên trán, thì thầm vào tai cậu: "tớ ở đây" trong lúc bàn tay hắn bọc lấy nắm đấm be bé bên phải.

lee minhyung không cần biết liệu rằng cậu yêu hắn hay jeong jihoon, lee minhyung không cần biết cậu coi hắn là gì, hắn chỉ biết rằng cậu cần có hắn và thế là đủ. tất cả đều ổn nếu cậu còn cần hắn trong đời, mọi thứ vẫn tốt thôi nếu hắn vẫn còn giá trị với đối với cậu. hắn vẫn sẽ trở về bên cậu, miễn là cậu còn nhớ đến cái tên lee minhyung. thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro