những buồn đau rã rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ mình là một người phụ nữ đẹp và dịu dàng, mẹ yêu thiên nhiên, cây cỏ và nhất là những cây sồi cao lớn, mẹ nói với mình cây sồi không chỉ đem lại cho ta những giá trị về mặt thẩm mĩ mà còn về kinh tế, những ứng dụng của gỗ sồi trong cuộc sống còn rất đa dạng và phong phú nữa, không chỉ thế, cây sồi còn là chứng nhân của biết bao cuộc tình, trong đó có cả bố mẹ mình. bố mình mất sớm do tai nạn, và có lẽ do quá lâu rồi mình không gặp được bố, mình chẳng còn nhớ ông là người như nào nữa... tất cả những gì mình biết thông qua câu chuyện mẹ kể là bố mình là một người đàn ông dịu dàng, luôn đặt gia đình lên tuyệt đối, đối với bố, không gì quan trọng hơn mình và mẹ. 

năm đó, khi bố mình chỉ là một chàng thanh niên, bố gặp mẹ mình, hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. mẹ mình kể có những chiều bố mẹ đạp xe lên đồi lộng gió mà ngồi dưới bóng râm của cây sồi, cùng nhau thủ thỉ tâm sự về những ngày thơ ấu, khi thì câu chuyện ở trường đại học, lúc lại là những kế hoạch cho mọt tương lai đầy mơ mộng, một viễn cảnh tuyệt đẹp - nơi bố mình hàng ngày đưa mẹ đi làm rồi tạm biệt bà với một nụ hôn trên trán. 

khi bố mẹ dắt tay nhau trên đồi, những đầu ngón tay như nối liền vào nhau, trong mắt mẹ chỉ có bố và trong mắt bố không ai khác ngoài mẹ, tiếng cười đùa theo gió tản đi khắp mọi nơi, vọng vào những giấc mơ mầu nhiệm của mình. mình mơ thấy bố về khi đêm muộn, tặng mình chú gấu bông mình thích, ôm lấy mình và xoa đầu mình và mẹ mình thì ngồi đó mỉm cười dịu dàng. mình yêu những giấc mơ, mình yêu những mộng tưởng thơ ấu của mình lắm."

---

lee minhyung đẩy cửa phòng bệnh tiến vào trong, trên tay cầm theo cả sữa và cháo. ryu minseok lúc này đã thức dậy sau cơn sốt, trên tay cậu bé chằng chịt những kim truyền nước, đâm vào mạch máu đến phát đau. phòng bệnh trống trải, không một bóng người, cậu dựa người lên gối, chăm chú ngắm nhìn cây cối bên cửa sổ, nắng vàng ấm áp hắt lên làn da tái nhợt của người mới ốm dậy khiến cậu bé lại càng yếu ớt. 

ryu minseok không biết nghĩ gì mà chẳng phát giác lee minhyung đang tới gần, con ngươi nhạt màu nhìn xa xăm về phía cửa sổ, dịu dàng tới mức không giống cậu của một ngày bình thường.

- minseok dậy rồi hả?

cậu bé có chút giật mình nhưng rồi cũng nhìn về phía hắn, mái tóc mềm mại khẽ bay.

- ừ, mình dậy rồi.

lee minhyung đặt đồ ăn xuống bàn, hắn kéo ghế sang, ngồi cạnh minseok, hắn nói với cậu bé:

- mình biết mình không nên can thiệp vào chuyện của minseok, nhưng mà cậu... làm ơn, nếu bị thương hãy nói với mình, đừng chịu đựng một mình như vậy. bác sĩ nói cơn sốt là do nhiễm trùng từ vết thương của cậu, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi, cơ thể cậu mấy hôm nay cũng không ổn lắm, đã thế hôm trước cậu còn nhậu say... 

thanh quản nghẹn lại, cuối cùng gã trai cũng chẳng thể hoàn thiện câu nói của mình, ước muốn được cùng gánh vác những buồn đau của bạn như bị chặn lại, mãi mãi kẹt cứng nơi cuống họng. "seok à, hãy để tớ cùng cậu đau.".

lần này ryu minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt nâu màu trà như rọi sáng cả phần hồn lee minhyung, bạn đưa cánh tay chằng chịt vết kim tiêm lên xoa đầu hắn, những đầu ngón tay bé xinh khẽ run rẩy khi chạm vào da đầu nó, kẽ tay đan vào mái tóc xù xù của hắn, bạn nói: 

- minhyung đừng lo lắng quá, tớ không phải muốn giấu chuyện mình bị thương mà thực ra tớ chẳng biết tớ bị thương nữa. 

hắn biết bạn đang nói dối. vết thương hở to như vậy ở chân thì sao mà không biết được, trừ khi lúc ấy tâm trí cậu bé bị tê liệt bởi một suy nghĩ nào đó, cậu bé đã tuyệt vọng và rơi xuống hố sâu, trái tim cậu đau tới mức dường như cậu chẳng còn cảm nhận được sát thương vật lý nữa. 

bàn tay nó bao phủ lên tay bạn nhỏ, xoa dịu những cánh bướm dập dờn nơi đáy lòng nát bấy những vết thương. 

- sau khi ăn xong minseok muốn ra ngoài chứ? tớ cõng cậu.

hình như cháo hơi nóng, cậu bé vừa ăn vừa sụt sùi nói được, tớ muốn đi cùng minhyung, đuôi mắt ửng hồng như sắp khóc.


jeong jihoon mở cửa nhà, khệ nệ mang theo cả đống đồ ăn từ siêu thị vào phòng khách, mệt đến đứt hơi. giờ này kim hyukkyu đang phơi quần áo ngoài ban công, thấy em mèo trở về thì máy móc phơi hết đồ ướt lên mà nhanh chóng nhào về phía nó. 

- jihoon mua gì mà nhiều vậy? tối nay ăn gì vậy, em?

nói rồi anh vừa nhìn mặt nó, vừa soi xét những túi nilon được đặt trên bàn bếp. èo, toàn rau. thấy vậy jeong jihoon chỉ biết cười trừ, nó lấy chút thịt và đậu hũ ra khỏi túi, thêm vào đó là chút rau củ rồi đặt gọn lên bàn, số còn lại nó đem đặt hết vào tủ lạnh. 

- nấu món anh thích nhé? tàu hũ non sốt cà chua với trứng hấp và cả canh nữa. anh hyukkyu thích không ?

"nhưng mà jihoon ơi, đó là món minseok thích mà?" 

kim hyukkyu cười hiền, nói anh sẽ phụ em nấu ăn nhé, lâu lắm rồi không ăn lại, anh không biết mùi vị có như xưa không nữa, đã thế đây còn là lần đầu tiên jihoon nấu ăn cho anh. 

cứ thế hai bóng người lọ mọ trong bếp rửa rửa, cắt cắt rồi xào xào, nấu nấu tới tận khi tắt nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro