trong trí nhớ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh đèn vàng nhạt, jeong jihoon chăm chú ngắm nhìn kim hyukkyu - người đang chậm rãi ăn uống. kim hyukkyu trước mặt nó mềm mại như bông, mái tóc thẳng mượt khẽ ánh lên mỗi khi anh cúi đầu, anh trước mặt nó hệt như bước ra từ bức họa được nó vẽ cả trăm lần trong đầu. 

- ngon không anh?

nghe nó hỏi vậy, kim hyukkyu nuốt vội miếng đậu, trên môi còn vương sốt cà chua cam đỏ, nhẹ giọng nói với nó:

- anh không biết jihoon nấu ngon như vậy , chắc em hay tự nấu ăn lắm ha? 

kim hyukkyu không thấy được mặt hồ trong ánh mắt nó, càng không thể biết được mặt hồ nơi đáy mắt nó thoáng động khi anh cất lời hỏi. jeong jihoon cầm đũa lên, nó gắp chút thức ăn, đặt vào bát anh:

- ngon thì ăn nhiều chút anh nha. anh gầy quá.

jeong jihoon không dám nhắc lại kí ức về mười năm về trước, nó sợ sẽ phải nghe thấy điều mình không muốn nghe, càng sợ tổn thương kim hyukkyu, vậy nên đối với nó, như bây giờ cũng tốt, hòa thuận chung sống với nhau, còn quá khứ... tốt nhất đừng khơi lại. 

trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào, dường như mười năm đó đã xây lên bức tường vô hình giữa hai anh em, đẩy tụi nó ra xa khỏi nhau, mỗi người một bên, không ai thấy được mặt ai, không ai biết ai ở đâu. thế nhưng cũng trong mười năm đó, số phận xoay chuyển, sắp đặt cho tụi nó mỗi đứa một đầu cực nam châm, lặng lẽ hút lấy nhau, để rồi người đi xa lại trở về chốn cũ, người đợi chờ được thỏa nguyện thập niên. 

- anh muốn ngắm trăng chứ?

jeong jihoon hỏi anh khi cả hai đang úp những chiếc bát cuối cùng lên giá, ánh mắt mong chờ nhìn anh nó, như thể một thằng ăn xin tìm kiếm lòng thương hại. kim hyukkyu ra vẻ suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. không ai có thể từ chối một chú mèo, đặc biệt là một chú mèo đáng thương đã mất đi đôi nanh và đang nhìn anh với hai mắt to tròn.

jeong jihoon dắt tay anh nó giữa cầu thang tăm tối, vốn cũng có đèn đó nhưng mà nó bị hỏng quá lâu rồi và jeong jihoon còn chẳng nhớ để mà thay cơ, nhưng thế cũng tốt, nó có thể nắm lấy tay anh, giống như mười năm về trước, một cách quang minh chính đại mà không phải trộm đan vào những đầu ngón tay mảnh khảnh hay những xúc cảm mơ hồ của giấc mộng lúc đêm muộn của một thập kỷ đằng đẵng.

- anh theo sát em nhé, đợi em chút.

jeong jihoon đặt tay lên vai anh rồi nhanh chóng rút tay lại, vươn hai cánh tay dài, mở ra cửa sổ trần, ánh trăng bàng bạc len lỏi tới sát mũi chân của kim hyukkyu.

- đẹp chứ?

jeong jihoon kéo lấy chiếc đệm nho nhỏ tới gần anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống, kim hyukkyu dịu ngoan ngồi cạnh nó, đôi mắt trong trẻo nhìn trời đêm. jeong jihoon thấy đời nó chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời nào đẹp như vậy, kể cả khi được ngắm nhìn giải ngân hà nơi đồng quê lẫn những đêm thưởng thức ánh sao thành thị, không có bầu trời nào đẹp như trăng sao nơi mắt anh. 

đoạn, kim hyukkyu quay sang, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt khiến anh có gì đó lạnh lùng mà vô thực, dường như chẳng phải con người, anh nó là sự tồn tại không thuộc về thế giới này, giống như tới từ một nơi nào của thần thánh, sống mũi cao thẳng như tượng tạc và đôi môi mỏng, giọng nói tựa lông vũ... và đôi mắt thì đang nhìn thẳng vào nó.

- thích lắm, jihoon à.

.

"đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu bé. ngây thơ như  cỏ, cậu bé đến bên tôi trong một ngày mùa hạ, trời mưa tầm tã, thắp sáng rực cả căn phòng nhỏ u ám, và đó cũng là lần đầu tiên tối biết thương, biết nhớ. 

sau này, khi bắt đầu biết nghĩ ngợi, tôi hay lo lắng nhiều điều, nhưng hơn hết, tôi sợ thời gian sẽ giết chết tình tôi, rồi một ngày, tình tôi sẽ thoi thóp bên khung cửa sổ, hoặc tôi sẽ phải hong khô gò má ướt đẫm của mình dưới bóng cây vì đôi bàn tay tôi đã nát bấy do níu lấy những vết dao găm khi cậu bé chẳng thể yêu mình. tôi nhận ra tôi không đủ tốt để bên cạnh cậu bé, cậu bé quá tốt đẹp, quá hoàn hảo đối với kẻ đầy lỗi lầm như tôi. tôi biết mình nên rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa và tôi chẳng thể quay đầu. 

và dường như tôi nghe thấy tương lai của cậu bé nói với tôi: hãy để em đi, hãy để em được tự do bay lượn.

nhưng quá khứ của cậu bé lại cầu xin tôi: đừng rời bỏ em, đừng để em ở lại một mình.

còn tôi thì sợ hãi, tôi quá hèn nhát để tách mình khỏi cậu bé, và cũng không đủ dũng khí để ở lại bên em. tôi chỉ là một thằng ngu."

.

- minseok ơi, cậu có tái kí không?

lee minhyung hỏi cậu bé đang nằm trên lưng nó. làm da nóng rẫy của người mới ốm dậy dán chặt lên mặt lưng cong xuống của gã trai, hắn không tự chủ mà xiết chặt bắp chân ryu minseok. cậu bé lờ đi biểu cảm của nó, cậu nhìn chẳm chằm lên chiếc bóng in dài trên mặt đường, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói thầm vào tai lee minhyung:

- cậu đoán xem tớ có ở lại không?

lee minhyung làm sao đoán được, nó vốn chẳng phải thần thánh và giữa nó với bạn, ngoài đồng nghiệp chung đội và bạn bè cùng tuổi ra thì tụi nó vốn chẳng có liên hệ gì khác, vậy nên hắn chẳng thể tự cho mình cái quyền bắt ép hay khuyên nhủ bạn phải ở lại với hắn. lee minhyung ước tim hắn bé lại một chút, nếu như vậy thì có phải tình yêu dành cho bạn cũng nhỏ hơn hay không? hoặc là thời gian mãi mãi dùng lại ở khoảnh khắc này, để nó mãi mãi được cõng seok của nó trên lưng, dỗ dành bạn, để thân nhiệt tụi nó cách lớp vải chầm chậm hòa làm một, để đôi tim yếu mềm của hai đứa cảm nhận được nhịp đập của nhau, cùng kề cận mãi mãi. 

- seok à, đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro