Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thằng bé sao rồi” – Jihoon hớt hải chạy đến hỏi người em trai đứng ngoài phòng bệnh từ bao giờ.

“Bác sĩ nói nó không có chấn thương quá nặng chỉ là trầy xước ngoài da thôi. Quan trọng là cái người cứu nó nghe nói bị nặng lắm, hình như đến mức gãy chân đấy” – Wooje nhớ lời bác sĩ ban nãy mới nói với mình, thuật lại cho anh trai nghe.

“Mà em xin lỗi nhiều cũng tại em bất cẩn nên mới rước rắn vào nhà mình. Chắc thằng bé phải chịu đựng nhiều lắm, nghĩ lại thấy thương nó quá”.

“Không sao, anh cũng không trách chú đâu. Còn con mẹ điên đó anh đã làm việc với cảnh sát rồi, kiểu gì nó cũng bị trừng phạt thích đánh thôi”.

“Anh Jihoon, hay là anh qua thăm ân nhân cứu mạng thằng bé đi. Nó chắc còn sốc lắm nên nãy giờ ngủ vẫn chưa chịu dậy, khi nào nó dậy em gọi anh qua”.

Jihoon gật đầu một cái rồi cũng nhanh chân qua phòng mà Wooje chỉ. Khi anh vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi co ro trên giường, hai tay ôm chặt lấy cái chân đau của mình. Người thì chỗ nào cũng băng bó. Thấy có người bước vào, Huykkyu ngẩng mặt lên nhìn rồi ngại ngùng nói:

“U..um Jihoon. Baemin sao rồi, thằng bé có bị làm sao không” – Ngay tận lúc này khi nói chuyện với Jihoon, Huykkyu cũng cúi mặt xuống.

“Không, thằng bé ngủ say lắm, cảm ơn anh vì đã cứu thằng bé. Chân anh có bị sao không”.

“Đừng lo cho anh. Anh không sao mà” – Càng nói giọng Huykkyu nhỏ dần, dường như lúc nào đứng trước Jihoon anh cũng run rẩy như vậy.

“Không sao mà thành ra thế này à, anh nói dối dở quá nhỉ. Tiền viện phí của anh tôi chi trả hoàn toàn, anh cũng không cần đến công ty đi làm đến lúc khỏi hẳn đâu”.

Huykkyu bên này chỉ biết gật đầu, trong anh bây giờ lúc nào cũng hiện lên hình bóng Jihoon lúc vứt đi hộp cơm của mình.

“Mà này, sao anh lại làm vậy, anh không nghĩ đến bản thân của mình à”.

“Anh không biết, chỉ là… thằng bé dù gì cũng là c-con a-“

“Đừng làm tôi nực cười như thế chứ Huykkyu-hyung. Chỉ mới mấy năm trước thôi anh còn vứt bỏ nó mà đi mà sao giờ lại nhận con thâm tình thế, làm tôi xúc động đến chảy nước mắt luôn này”.

Bây giờ đây, Huykkyu chỉ biết câm lặng vì Jihoon nói không sai một câu nào. Nhưng vì bản chất của một người ba nên anh không thể làm ngơ khi con mình gặp nguy hiểm được.

Một lúc sau, ông bà Jeong cũng đến, khi họ biết được người cứu đứa cháu bé bỏng của mình là Huykkyu thì xót xa khôn xiết. Bà Jeong ôm anh vào lòng, hỏi han đủ kiểu làm họ thật trông giống mẹ con một nhà. Còn ông Jeong thì quay sang chê trách Jihoon vì đã làm không tốt nghĩa vụ làm cha của mình, bỏ bê con cái nên mới có cớ sự như hôm nay.

“Hay là để Huykkyu chăm Baemin đi, ba nó ông thấy sao” – Mẹ Jihoon như chờ có thế để chớp cơ hội cho

Huykkyu gần với Baemin hơn.
Jihoon kịch liệt phản đối:

“Không được, mẹ à mẹ cũng biết anh ta là người đã rời bỏ 2 ba con con lúc trước sao. Để anh ta gần Baemin con cảm thấy không an toàn chút nào, mẹ phải thấy đôi mắt anh ta nhìn con của con mấy năm trước rồi mẹ sẽ hiểu”

Jioon cứ nói thế mà không để ý trên giường bệnh đang có một người mặt cứ đờ đẫn ra còn trong lòng thi đang khóc thầm.

“C-con cũng nghĩ là không nên đâu ạ. Jihoon nói đúng đấy bác ạ, con cũng không chắc có chăm sóc đầy đủ cho Baemin được không”.

“Sao con lại nói như vậy” – Bà Jeong trả lời – “ Bác tin là con đã thật sự thay đổi và cũng rất muốn được chính tay mình chăm sóc con của mình mà”

Ông Jeong nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng

“Quyết định theo mẹ con đi”

“Ba à” – Jihoon thét gào lên.

“Hay là con muốn lại có thêm một tên vô nhân tính đến đày đọa con mình nữa, dù gì Huykkyu cũng là máu mủ ruột rà, sẽ không tàn độc đến nỗi hại cả con mình đâu. Không phải cậu ta gãy chân thế này đi làm ở công ty cũng sẽ rất bất tiện sao, con nên có trách nhiệm với cậu ta đi chứ.

Bà Jeong nở một nụ cười đầm ấm khích lệ Huykkyu:

“Con đừng lo nhé, nó sẽ nghe theo lời của ba nó mà thôi. Vậy là tốt rồi nhé, bây giờ con hãy an tâm nghỉ ngơi khi nào được xuất viện thì qua nhà thằng Jihoon làm nhé”

Đợi cho hai ông bà rời khỏi lúc này chỉ còn có anh và cậu trong phòng bệnh.

“Giờ thì như mục đích ban đầu của anh khi tiếp cận vào ba con tôi rồi đấy, chúc mừng anh nhé”

“Vậy để… anh đi nói với hai bác, anh sẽ đứng ra từ chối cho”.

“Thôi không cần, anh cứ nghe theo ý kiến ba mẹ tôi là được. Nhưng mà hãy nhớ dùm cho điều này không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho anh đâu”

Tối hôm đó, Huykkyu không ngủ được, một phần vì niềm vui được gần gũi hơn với con trai, một phần vì câu nói của Jihoon. Anh biết mình vẫn chưa gây được ấn tượng tốt cho Jihoon nhưng không sao, anh đã quyết tâm rồi, anh sẽ cố gắng để đạt được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro