Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Minhyung cứ đứng trước phòng marketing vì cún con nhà cậu đã chiến tranh lạnh từ hôm cả hai cãi nhau đến giờ. Là người đàn ông của gia đình, Minhyung không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn mãi. Nói ngầu như vậy thôi chứ cậu đứng đây cũng được gần một tiếng rồi, thương thì thương thế nhưng cậu vẫn ngại ngùng mà.

Bên trong phòng, chị nhân viên ngồi kế Minseok đã ngỏ lời thay cho Minhyung.

“Em định để cậu Lee kia đứng ngoài cửa đến bao giờ thế”

“Kệ cậu ta, hôm bữa mắng em hay lắm mà giờ thì lại nhát như thỏ đế”

"Ai nhát như thỏ đế cơ?”

Chưa kịp nói sang câu thứ hai, Minseok quay đầu lại đã thấy bạn gấu nhà mình đứng đây từ khi nào, mặt hai người sát với nhau đến nỗi tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy hai người chạm môi. Minseok thấy như vậy thì mặt đỏ cả lên, luống cuống đẩy con người đang dán chặt ánh mắt simp lỏ lên người mình:

“Này, làm gì vậy hả. Chỗ này là công ty đó, đừng có mà manh động. Ai cho phép cậu vào đây”

Chị nhân viên ban nãy thấy cảnh này cũng biết ý mà đi ra chỗ khác nhường lại không gian riêng tư cho nhà gấu chó giải quyết mâu thuẫn gia đình. Minhyung chỉ chờ có thế nắm lấy tay bạn cún dí sát vào người mình.

“Minseokie cho tớ xin lỗi, tớ đã lớn tiếng với cậu. Mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tớ làm tớ buồn lắm đấy. Chả có ai cằn nhằn mỗi lần tớ ngủ muộn hay đi chơi khuya cả. Tớ nhớ cậu lắm rồi”.

“Ra là tôi trông khó chịu đến thế, tôi đã hiểu ý cậu Lee rồi, thế từ giờ tôi không quan tâm gì cậu nữa nhé?”

“Ơ, ý tớ không phải vậy mà. Tớ ăn nói vụng về nhưng mà cậu cũng biết tớ dành tình cảm cho cậu nhiều như nào mà. Mấy hộp bento để trên bàn cậu hôm qua, hôm kia, tận hai hôm trước đều là tớ làm đấy. Còn cả đống sữa, đồ ăn vặt mà cậu thích uống tớ cũng cất đầy hộc bàn rồi nè.”

“Vâng tôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ vậy mà tôi bị trưởng phòng trách là ăn vụng trong giờ làm đấy.”

Khuôn mặt Minhyung đang háo hức chờ đợi bạn cún khen mình chu đáo, tử tế thì nhận ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Gấu ta bắt đầu xị mặt xuống, cảm thấy như có lỗi

“Chiều nay tôi đói, nếu cậu không phiền thì chở tôi đi ăn lẩu, không thì thôi” – Minseok bật đèn xanh cho bạn gấu to con nhưng mà chậm tiêu của em hiểu, muốn dỗ được em phải chiều lòng cái dạ dày của em đã.

“Không, không, không tớ sẽ không phiền đâu”

“Vậy bây giờ, tránh ra cho tôi làm việc được chưa”

Rời khỏi phòng marketing, Minhyung đã vui hơn được phần nào thì gặp ngay bản mặt thằng bạn khó ưa của mình đang cười đểu, nhìn Minhyung bằng nửa con mắt.

“Xem ai phải tốn công đi dỗ người yêu kia kìa, nhớ hôm qua đi nhậu thằng nào bảo tao là không cần Minseok nữa mà ta” – Hyeonjoon khinh khỉnh nói.

“Ái chà, còn có ai đó không có người yêu để được dỗ cơ, cảm thấy tội nghiệp làm sao” – Minhyung cũng không vừa mà đáp trả lại thằng bạn minh.

‘Thằng chó, bố sắp có rồi cứ đợi đi”

"Vâng, không biết là ai xui xẻo lắm mới va phải vào mày đấy” – Minhyung cười nhếch một cái rồi cũng quay lại phòng làm việc của mình.

Hyeonjoon cũng xuống căn tin để kiếm gì đó uống cho đỡ khát thì cậu tình cờ gặp một bóng hình quen thuộc, phải nói là rất quen. Wooje đang ngồi một mình trên một cái ghế không xa gần đó, hai tay cậu cứ cầm chặt ly nước trong tay, trông có vẻ như đang buồn cái gì đấy, đột nhiên cảm giác hơi lạnh kề vào má mình mà ngước lên trên.

“A-anh Hyeonjoon”

“Ừm, em làm gì ở đây mà mặt mày buồn thiu vậy”

“Nếu em nói ra thì anh có lắng nghe không ạ, em đang thật sự rối rắm lắm”

“Nhất định mà”

Thì ra chuyện mà Wooje đang đau đáu trong lòng là về chuyện bảo mẫu của Baemin. Jihoon đã tin tưởng cậu đến vậy, vậy mà Wooje đã gián tiếp hại Baemin, còn đẩy anh Huykkyu đến bờ vực nguy hiểm. Cậu thấy mình thật bất tài, vô dụng.

“Không đâu, chuyện này cũng đâu phải ý muốn của em. Vả lại mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa hết rồi mà. Jihoon nó cũng đâu có trách em.” – Hyeonjoon nghe xong câu chuyện thì ra sức an ủi đứa em nhỏ này.

“Đó là do may mắn thôi ạ, nhưng mà lỡ nếu có gì xảy ra thì em chịu không nổi mất”.

Wooje từ nhỏ đã được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, nên đây là lần đầu em phải chứng kiến một sự việc nguy hiểm như này, mà em còn là nguồn cơn của mọi chuyện. Dù có mạnh mẽ như nào thì cũng không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi này.

Bộp

Hyeonjoon đưa hai tay cố định mặt em lại, để hai mắt em nhìn thẳng vào mình rồi mới lớn giọng nói.

“Em không được suy nghĩ như vậy nữa nhé, đừng nghĩ đến những thứ không hay đó làm gì hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà em đã làm cho họ. Việc này đến cả trời cũng không lường trước được thì em làm sao mà biết được, nên là Wooje à tự tha lỗi cho chính mình đi nhé”.

Wooje vẫn cảm nhận được hai má mình râm ran, cú đập tay đó thật sự mạnh nhưng cũng nhờ vậy cậu mới giữ được sợi dây lí trí cuối cùng. Đúng là vậy, cả Baemin và Jihoon đều yêu thương cậu, không có ai là mắng nhiếc hay nói nặng với cậu cả, cậu cũng rất thương họ nên không có chuyện cậu cố tình làm điều này. Phải tỉnh táo lại mới được

“Em cảm ơn anh nhiều lắm anh Hyeonjoon”

Hyeonjoon gật đầu thay cho lời đáp lại nhưng anh quên rằng bộ dạng của hai người bây giờ trông khá là kì quặc.

“A anh xinh lỗi, anh quên mất”

“Haha, không sao đâu ạ, mấy khi được gần gũi với một Alpha điển trai như anh chứ, chắc là anh  được các Omega xung quanh mê như điếu đổ í nhỉ, sướng thế còn gì bằng”

Nói đến đây, Hyeonjoon im lặng một chốc rồi đắn đo suy nghĩ xem rằng mình có nên nói cái sự thật mà mình đã cất công giấu bao năm nay cho một thằng nhóc chỉ vừa gặp đôi ba lần này không.

Và anh chọn có.

“Thật ra, hmmm, anh là Omega”

Wooje đương nhiên là rất ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, cậu thật lòng đã để ý anh từ lòng nhưng lại nghĩ rằng cùng là Alpha với nhau thì chuyện tình này không nên tồn tại. Nhưng thật may làm sao, ông trời đã mỉm cười với cậu.

“Này, làm gì mà ngồi đực ra thế. Bộ em khinh anh à, nhìn anh không dịu dàng, nhẹ nhàng như các Omega khác nên sợ hãi, kiêng dè chứ gì. Biết ngay là không nên nói ra mà”

Hyeonjoon thấy được nét mặt kì lạ của Wooje, nghĩ rằng cậu khinh thường anh nên vội đứng dậy rồi rời đi. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước đã bị một bàn tay to, ấm níu lại.

“Vậy nếu anh không phiền thì cho em có cơ hội tìm hiểu được không ạ?”

Mấy ngày sau, tất cả bạn bè, gia đình đều thấy Wooje cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, miệng còn cười rất tươi. Ai cũng đoán rằng cậu đang trong một mối quan hệ, Jihoon còn thần cảm ơn ông trời vì đã có một đứa siêu xui xẻo vớt được đứa em nhà cậu, nhưng nào ngờ đứa “siêu xui xẻo” ấy lại là thằng bạn chí cốt bên phòng nhân sự đâu.

Dần dần, mối quan hệ của cả hai phát triển rất tốt, có thể nói đã hơn được mức bạn bè bình thường. Wooje thật sự không để tâm người ngoài nói gì chỉ thấy rằng Hyeonjoon – hyung siêu dễ thương, nhất là khi anh ấy cười lên, nhìn xinh lắm ấy.

Còn Hyeonjoon từ khi có cái đuôi nhỏ bám theo, cậu cũng cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn khi lúc nào cũng có người khen cậu xinh xắn, tử tế với cậu chứ không bắt cậu phải đóng kịch trước mặt mọi người nữa. Làm sao bây giờ, Hyeonjoon ngày càng thích Wooje nhiều hơn nhưng không muốn gọi thằng Jihoon là anh đâu.

Chuyện thằng em xem như cũng đỡ được một tí, đến chuyện thằng anh mới đau đầu.

Sau khi được bác sĩ cho xuất viện, Huykkyu ngay ngày hôm sau đã đứng trước cửa nhà Jihoon, cũng không quên tránh né ánh mắt lườm nát mặt của cậu. Không phải mới được xuất viện ra nên anh được Jihoon bao dung, việc của anh trong nhà này chất nhiều như núi.

Nào là làm việc bếp núc, dọn nhà, giặt đồ, xong việc chăm con, chơi với con. Jihoon mong muốn với khối việc đồ sộ như thế thì sẽ làm Huykkyu nản mà nhanh chóng rời khỏi đây nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Huykkyu rất siêng, từ sáng sớm đã có mặt, còn trước giờ hai ba con kia dậy, anh có làm bữa sáng nữa nhưng thông thường chỉ có Baemin ăn còn Jihoon thì còn không thèm nhìn, cậu chưa đổ đi đã là một phước phần cho anh rồi. Sau đó loay hoay trong nhà cũng đến giờ chiều, đi đón con ở trường, đi siêu thị mua đồ ăn nấu bữa tối.

Vì thuận tiện cho việc chăm sóc con cái, nhà cửa nên ông bà Jeong đã kêu Jihoon dọn cho anh một phòng, tuy cậu không muốn nhưng ba mẹ nhờ thì phải làm thôi, phòng không quá cầu kì nhưng nằm ngủ thoải mái. Làm cho anh nhớ lại căn phòng lúc anh và Jihoon thuê chung khi hồi còn là sinh viên, căn phòng lúc đó tuy không lớn bằng nhưng lúc nào cũng có một Jihoon luôn đợi anh về, một Jihoon dùng hết mọi sự ấm áp, tình cảm bù đắp cho anh khỏi những giông tố cuộc đời. Nhưng bây giờ không còn nữa.

Huykkyu cũng đã rất cố gắng, anh đi hỏi hết ông bà Jeong đến người trong nhà về sở thích của Baemin, món ăn khoái khẩu của cả hai ba con. Rồi anh tự mình học nấu, khi thì có sự trợ giúp của bà Jeong, khi thì anh tìm kiếm công thức trên mạng. Nhưng dù có cố cách mấy cũng không làm cho Jihoon đụng một đũa nào vào.

Công sức anh bỏ ra coi như công cốc, đồ ăn anh làm cho cậu lúc nào cũng còn nguyên xi. Phải chính tay vứt bỏ đi công sức của mình vào thùng rác, anh cũng buồn lắm chứ. Đó là chưa kể mấy khi Jihoon về nhà muộn, trên người lúc nào cũng có mùi rượu, về đến nhà đã không còn ý thức gì nữa. Chính anh cũng là người dọn bãi nôn thốc nôn tháo của cậu, rồi nhanh tay chuẩn bị nước ấm giúp cậu tấm rưa. Vậy mà qua sáng hôm sau, tất cả như chẳng có gì xảy ra, Jihoon vẫn đợi Baemin ăn xong rồi chở cậu đi học còn mình thì đến chỗ làm, chẳng có lấy một lời cảm ơn.

Nhưng được chăm sóc cho Jihoon và con trai của mình, Huykkyu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Con trai của anh còn rất ngoan, chả bao giờ thấy phá phách như những gì bà bảo mẫu ác độc kia nói. Lúc nào cũng ăn hết phần đồ ăn anh làm cho, còn mỉm cười khen anh nấu ăn rất ngon. Lâu lâu, cu cậu còn đỡ đần việc nhà giúp anh làm cho nỗi ân hận trong lòng Jihoon càng khắc sâu hơn. Có những buổi tối, anh nghĩ về gia cảnh bất hạnh của mình, về cuộc hôn nhân trước mà khóc thầm. Nghĩ lại thì chỉ có Jihoon thật sự yêu anh và giờ đây con trai anh là dành cho anh nhiều tình cảm nhất mà thôi. Những lúc như thế khi nào cũng có một bàn tay bụ bẫm, nho nhỏ lau nước mắt cho anh cùng giọng nói an ủi rất đỗi ngây thơ

“Ơ, sao chú  Huykkyu lại khóc vậy ạ. Chú bị ai đánh đòn hả, chú nói đi để con đi đánh người xấu xa đó. Baemin cũng hay khóc khi bị papa với ông nội tét mông lắm ạ”

Thằng bé đúng là thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng lại thắp lên mãnh liệt trong cuộc đời đầy u tối của Huykkyu, ôm đứa bé vào lòng anh mà nói.

“Chú không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Giờ này, Baemin không chịu đi ngủ là mai chú méc papa tét mông Baemin nữa đấy”

“Hì hì, Baemin biết chú Huykkyu sẽ không làm như vậy mà vì chú chính là người dịu dàng nhất trên thế gian này. Cơm chú làm cũng ngon lắm ạ, ngon hơn mì papa nấu nhiều nhiều luôn. Hôm nay Baemin ngủ với chú nhé”

Huykkyu gật đầu một cái nhẹ rồi ôm thằng bé vào lòng ngủ đến sáng.
____________________________________
“Jihoon quay lại với anh được không, không yêu anh cũng được”.
Huykkyu bắt lại nhịp thở của mình sau khi dùng hết tông giọng lẫn khả năng để nói ra một câu tỏ tình hoàn chỉnh. Trên tay anh là một bó hồng đỏ thẫm còn trước mặt anh là vẻ mặt ngơ ngác của con người vừa mới nhận lời tỏ tình kia.

Đây nhất định không phải là quyết định trong lúc nhất thời, anh đã suy nghĩ về nó cả tháng trời. Mặc dù cơ hội thành công không cao nhưng Huykkyu vẫn muốn được một lần thử. Ngày qua ngày, tần suất anh gặp Jihoon ngày càng nhiều hơn, tình cảm trong anh cũng theo đó mà dâng lên. Anh không chịu nỗi nữa, thà nói ra một lần rồi nhận lấy lời từ chối ê chề còn hơn là bị chính tình cảm này quấy rầy theo năm tháng. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối hết cả rồi.

“Được”

“C-cái gì … gì cơ”

Huykkyu tưởng mình nghe nhầm, xác định lại một lần nữa với cậu.

“Tôi nói là được thôi, nếu anh muốn. Không phải anh không muốn điều này à?”

“À không, không phải”

“Vậy từ hôm nay chúng ta hẹn hò với nhau nhé, Huykkyu- hyung”

“Ummmm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro