Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như một con mèo háu ăn, chớp mắt vài cái đã đến cuối tuần. Dù anh đã bảo Jihoon mình có thể tự bắt xe đi được nhưng cậu bảo ba mẹ không cho anh đi một mình nên giờ đây anh phải đợi Jihoon đến đón mình. Trước khi đi lại bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nữa luân phiên dặn dò anh đủ thứ nào là không được ăn đồ nóng hại gan, không được uống nước ngọt, không đi về khuya. Sao mà anh thấy mình càng ngày càng giống em tụi nó hơn.

Đúng 7h tối, chiếc Roll Royce đen nhám quen thuộc đã đổ trước cửa nhà, anh tạm biệt Kwanghee rồi theo Jihoon lên xe. Ban đầu anh định ngồi đằng sau vì thấy như vậy đỡ gượng gạo hơn cho cả hai nhưng ngay tắp lự, Jihoon mở cửa xe ghế phụ rồi đẩy anh vào không quên choàng qua thắt dây an toàn cho anh.

Ở khoảng cách ngắn thế này, anh có thể nghe được cả hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt mình, cả tiếng tim loạn nhịp khi bốn mắt nhìn nhau đủ lâu để hai người nhận ra sự bất thường. Anh nuốt khan một cái rồi quay đầu né tránh ánh mắt của cậu, Jihoon hiểu ra vấn đề cũng vội ngồi lại ghế lái, giả vờ chỉnh lại cổ áo để lấp liếm cho hành động vừa rồi.

Đoạn đường đi đó không xa cũng không gần nhưng cũng đủ làm cho sự yên ắng trong xe trở nên quỷ dị hơn, Huykkyu cứ ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của Seoul vào đêm muộn qua khung cửa kính, anh sợ nếu bây giờ anh quay đầu lại nhìn cậu thì mồi lửa tình yêu đang chảy trong huyết quản của mình lại một lần nữa bắt cháy.

Cũng được một lúc lâu đến khi Jihoon dừng xe đợi đèn đỏ, lần này cậu đã phá tan được bầu không khí lạnh như băng nãy giờ.

"Tôi và Choi Hyeonjoon không phải người yêu với nhau".

"Hửm" - Huykkyu đang lơ đãng trong thế giới riêng của mình thì bị Jihoon kéo về thực tại bằng câu nói đường đột kia.

"Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ nhưng cậu ấy đã theo gia đình qua nước ngoài định cư. Hôm đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau mấy mươi năm xa cách, nên tôi mới dẫn cậu ấy về nhà chơi, cậu ấy còn có ý trung nhân của mình rồi, tháng sau là đám cưới của họ. Nếu anh không tin thì tôi có thể gọi điện cho cậu ấy".

Jihoon cứ thế mà buông một tràng dài ra, anh cũng không cần cậu phải giải thích kĩ càng như thế nhưng vì một lí do nào đó mà Jihoon quyết phải giải thích ra cho bằng được không thì chuyện ấy cứ như cái dằm trong tim cậu, tuy nhỏ bé nhưng để lâu thì rất khó chịu.

Khi thấy cậu bắt đầu mở hộc tủ để lấy điện thoại ra thì anh mới nhận ra mình nên làm gì đó.

"Ơ, không... không cần đâu, anh tin em mà".

Cuối cùng cũng đến nhà hai bác Jeong, đây là nơi trước kia anh xem như một chốn bình yên để chạy trốn khỏi sự tàn khốc của cuộc sống ngoài kia, là nơi quá đỗi quen thuộc luôn hiện ra trong tâm trí anh khi anh nhớ về cuộc sống lúc trước. Lần này lại căn nhà đấy nhưng bây giờ ở cương vị khác rồi.
Chiếc xe vừa mới đỗ vào sân trước đã thấy gia đình Jihoon đứng trước cửa chào đón anh. Bác gái là người đầu tiên lên tiếng.

"A Huykkyu đó hả con, lâu quá không gặp, nhìn con ngày càng trắng trẻo xinh xắn ra đó nha".

"Dạ, con cảm ơn hai bác quá khen ạ, anh chào Wooje nhé, nhìn em bây giờ ra dáng đàn ông rồi nhé. Anh nghe Jihoon bảo hôm nay em dẫn người yêu về ra mắt à, chúc mừng em nhé".

Wooje khi nãy nghe thấy tiếng xe của anh mình chắc bụng Huykkyu đã tới cũng nhanh chóng theo bố mẹ chạy ra ngoài cổng để đón anh vào. Vì cậu cũng rất quý người anh này, trong khoảng thời gian anh còn làm bảo mẫu cũng không ít lần nấu cơm cho cậu ăn, giúp đỡ cậu trong những lúc cậu rối rắm chuyện tình cảm với anh hổ trắng kia. Nhưng cũng như Jihoon, Huykkyu cũng không biết người yêu của Wooje là ai, Wooje muốn dành cho mọi người một sự bất ngờ lớn.

"Hì hì, em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh mang gì sang mà nhiều thế, để em xách phụ cho".

Bác trai thấy thế cũng khiêm tốn nói.

"Con qua đây là hai bác vui rồi đâu có nhất thiết phải bày vẽ như vậy, đồ ăn lần trước con gửi sang hai bác còn chưa ăn hết nữa là".

Huykkyu ngại ngùng một chút rồi cũng như bao lần đã hòa nhập được vào bầu không khí của cả nhà. Anh định đưa phần quà sang cho Wooje cầm thì từ đâu có bóng người lướt ngang qua tiện tay cầm luôn túi quà nặng của anh.

Jihoon chỉ ném lại một câu.

"Đưa thằng Wooje cầm có mà đổ hết".

Wooje tức tối, mặt đã đỏ như cà chua rồi nhưng vì hôm nay là một ngày vui nên cậu bỏ qua cho ông anh già khằng đáng ghét của mình. Jihoon sau khi vào nhà, thấy bạn thân của mình đang loay hoay bày biện món ăn trong bếp lên bàn ăn, cậu tưởng mình hoa mắt nên dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại. Nhưng mà nó vẫn là thằng Moon Hyeonjoon mà, nó làm cái gì trong nhà mình thế nhỉ.

"Mày có dụi thêm trăm lần nữa thì tao vẫn ở đây thôi, Jihoon à".

"Mày, mày làm cái gì ở đây vậy" - Cậu bất ngờ đến nỗi mà miệng lưỡi dính chặt vào nhau, nói năng thì lấp ba lấp bấp thầm cầu mong mọi chuyện không giống như cậu nghĩ.
Trái lại, Hyeonjoon nhìn thằng bạn mình cả kinh bạc vía mà không nhịn được cười, không ngờ có lúc Jihoon lại hoảng loạn như vậy.

"Đi ra mắt nhà chồng".

Jihoon nghe xong thì từ bàng hoàng cậu chuyển sang hẳn hoảng sợ, gì chứ vậy là từ giờ thằng bạn mình sẽ trở thành em dâu mình sao, nghe thôi mà nổi hết da gà.

Giọng nói Huykkyu vang lên như cứu lấy hoàng cảnh khốn đốn của Jihoon bây giờ.

"Vậy người mà Wooje lúc nào cũng khen lấy khen để là em hả Hyeonjoon, đúng là em xinh thật đó nha Wooje không có nói điêu rồi".

Wooje nghe người khác khen anh hổ bông của mình thì cũng cười tít mắt, tay gãi gãi đầu mà tự hào. Rồi Huykkyu dùng tông giọng nhỏ nhẹ hơn để nói với Hyeonjoon.

"Có thấy anh nói đúng không? Hyeonjoon của chúng ta rồi cũng sẽ tìm được một người yêu thương thật lòng thôi mà".

Hyeonjoon ngại ngùng gật đầu một cái để đáp lại câu nói của người anh lớn rồi mời mọi người vào bàn ăn, thức ăn nóng hổi được cậu chuẩn bị từ sớm được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt. Vì muốn gây ấn tượng mạnh với nhà chồng nên Hyeonjoon đã tự mình chiêu đãi cả nhà bằng kĩ nghệ nấu nướng của chính mình. Mọi người động đũa vào thì đều tấm tắc khen ngon duy chỉ có một người cứ buông lời chê bai.

"Mày đổ nước sôi vào súp à, nóng thế".

"Eo món gà này hơi khét mẹ nhỉ".

"Ùi ui, chỗ thịt này quá mặn rồi".

Thấy anh bé của mình bị ức hiếp, Wooje vội lên tiếng bênh vực.

"Jihoon à, anh ăn được thì ăn không thì đi mua mì gói về tự nấu nhé. À mà quên, đến mì anh còn không biết nấu thì làm sao đây, báo hại cho Baemin phải toàn ăn đồ ăn ngoài không đấy".

Jihoon đang nuốt miếng gà hầm thì bị tắc nghẹn lại ngay cổ họng, thằng nhóc em của cậu lớn rồi nay vì người ngoài mà dám làm cậu bẽ mặt trước bạch nguyệt quang đang ngồi kế mình. Cậu liếc ngang qua thì thấy được vẻ mặt lo lắng không thôi của người kia, chắc là lại đang suy nghĩ cho sức khỏe của cậu với đứa nhóc bé nhỏ của cả hai rồi.

Cả nhà đang dùng bữa thì nghe có tiếng chuông cửa vọng ra, Huykkyu ngồi ngoài nên xung phong chạy ra mở cửa. Cánh cửa hé mở, một chàng trai phong lưu anh tuấn hiện rõ trên con ngươi Huykkyu, anh ta mang một cặp kính tròn đen toát lên vẻ trí thức uyên bác. Được một lúc Huykkyu chợt thốt lên vài tiếng kinh hãi vì đây không phải ai xa lạ gì mà chính là người anh cả của Jihoon và Wooje, là bạn học cùng khóa với anh, Lee Sanghyeok.

Sanghyeok và Huykkyu là bạn học cùng từ cấp ba, khi mà mối tình giữa anh và Jihoon mới chớm nở, Sanghyeok như cây cầu trung gian bắt ngang sông, tạo tiền đề để mối tình này nhanh chóng nảy nở. Sau khi học hết cấp ba, người con trai cả của nhà Jeong được nhận học bổng toàn phần cho chuyến du học 3 năm bên mĩ. Giây phút chia ly, ai cũng bịn rịn không nỡ nhưng vì tương lai sự nghiệp Sanghyeok đành gác chuyện gia đình sang một bên, đợi ngày thành tài sẽ quay về báo đáp.

Ba năm sau, cậu thiếu niên năm nào giờ đây đã ra dáng một người đàn ông chững chạc, oai phong. Lần trở về này, Sanghyeok rất muốn thăm hỏi chuyện tình của thằng em thứ với người bạn đồng niên của mình, ba năm không gặp chắc giờ chúng nó sắp đám cưới rồi cũng nên.

Nào ngờ, khi anh đứng trước cửa phòng trọ Jihoon, người chạy ra mở cửa là một cậu nhóc bụ bẫm, đáng yêu, ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là con của cặp uyên ương kia. Anh nghĩ thầm trong lòng.

"Tụi nó đến cả bước này rồi sao, nhanh thật đấy".

Sự sung sướng trong lòng anh vừa rộn ràng như thế lại bị tạt một gáo nước lạnh khi nghe Jihoon kể rõ sự tình, ra là anh đã nhìn lầm người, người bạn mà anh xem như chí cốt đã bị vinh hoa ngoài kia che mờ mắt, để rồi giờ đây đứa em thân thương của anh phải sống trong dằng vặt, khổ sở.

Quay ngược thời gian một chút, về cái lúc Huykkyu còn khốn đốn sau khi li hôn với người chồng cũ, may mắn được sự giúp đỡ của ba mẹ Jihoon nhưng đồng thời là cái nhìn khinh miệt mà con trai lớn của họ ném cho anh. Hôm đầu tiên anh qua nhà hai bác, lúc đấy không có Jihoon cũng chả có Wooje mà chỉ thấy người con trai cả ngồi chễm chệ trên sofa, mắt dán vào quyển sách cầm hờ trên tay. Nhận ra có người đang nhìn mình, Sanghyeok đóng quyển sách lại rồi quay qua chào hỏi anh, rất ra dáng chủ nhà tiếp khách.

"Huykkyu đấy à, lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ, ba mẹ tôi nói có hẹn với cậu hôm nay nhưng họ đã ra ngoài mua chút đồ, chắc tí nữa họ sẽ về ngay".

"À, ừm.. chào Sanghyeok".

Hukkyu khi nào cũng có một dáng vẻ duy nhất, khúm na khúm núm, hai tay siết chặt vào nhau, phát ngôn suy lui tính tới, sợ mình nói gì đó không phải thì sẽ gây rắc rối.

Sanghyeok trong lòng phẫn uất dùng đôi mắt căm thù nhìn kẻ phản bội trước mặt nhưng lại vẽ ra một nụ cười khả ái, dễ làm người ta buông lỏng cảnh giác.

"Tớ thật sự muốn hỏi cậu câu này, Huykkyu à".

"C-cậu cứ hỏi, tớ trả lời ngay." - Huykkyu nuốt nước bọt trấn an bản thân trước mùi ám khí dày đặc mà anh có thể cảm nhận được đang phủ lấy từng tấc da thịt của mình.

"Bộ cậu không thấy nhục nhã à".

"H-hả"

"Nếu là tôi thì tôi sẽ cảm thấy nhục mặt ê chề không dám quay lại đây đâu, cậu phản bội em trai tôi vì cậu chê nó nghèo hèn rồi giờ đây khi nhà tôi ăn nên làm ra cậu lại không biết tự trọng mà quay về bấu víu vào ba mẹ tôi. Họ có thể đã già, không còn được minh mẫn nên vẫn còn cảm thông với con người dơ dáy, bẩn thỉu như cậu".

Mặt mày Huykkyu tái mét, tai anh ù ù, anh cảm giác trời đất tối sầm lại, miệng không cử động được nữa cứ thế để Sanghyeok mắng nhiếc trên đầu anh. Anh không biết là qua bao lâu, chỉ biết là phải đến khi hai ông bà Jeong quay trở về Sanghyeok mới vỗ va, nói nhỏ vào tai anh rồi quay trở lại lên lầu.

"Tốt nhất là cậu nên cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, cái đồ bẩn thỉu".

Sau đó, anh nghe phong thanh từ hai bác rằng Sanghyeok quyết định qua trời tây để lập nghiệp. Với trí thông minh thiên bẩm cùng sự cần cù lao động chẳng mấy chốc đã đứng đầu chuỗi công ty doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng hàng đầu ở Mĩ. Cũng nhờ có thế mà anh cũng giúp được Jihoon làm lại cuộc đời, nếu có gì hối tiếc thì Sanghyeok chỉ thấy áy náy trong lòng vì luôn phải ở xa gia đình, không thể nào gần gũi với hai em trai, cũng không đỡ đần cho mẹ cha lúc tuổi già. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, sự thành công phải đổi lấy sự chia xa về mặt địa lí của các thành viên trong gia đình. Âu cũng là một cái giá phải chăng.

Giờ đây, một lần nữa đối diện với khuôn mặt năm xưa, Huykkyu vẫn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng, mồ hôi tay tuôn ra như suối, mắt anh cứ láo liêng không xác định được tiêu cự để nhìn vào. Thấy anh đi hơi lâu nên Jihoon có ra trước nhà xem có chuyện gì, thì bắt gặp cảnh tượng này, nhận ra điều không đúng Jihoon lập tức giải vây cho anh.

"Anh Sanghyeok mới bay về đấy à, vào nhà đi anh, mọi người đang ăn cơm trong đây này".

Sanghyeok ậm ừ một tiếng rồi cũng quay qua chào hỏi Huykkyu cho có lệ.

"Lâu rồi không gặp, bạn thân của tôi".

Sanghyeok nhẹ nhàng lướt qua đi thẳng vào bàn ăn bên trong, bỏ lại dáng người vẫn còn run rấy như cầy sấy kia..

"Mình làm sao đây, mình...mình không có đủ dũng khí đối diện với cậu ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro