Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc bấn loạn như thế, anh cảm giác có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh để trấn an tâm trí anh lại. Bàn tay ấy như sự cứu vớt của biển cả cho một chiếc thuyền độc mộc đang đối chọi với hằng hà sa số các cơn sóng lớn nhỏ bủa vây, là bàn tay ấm áp của Jihoon.

“Anh làm cái gì đấy, vào lẹ đi mọi người đang chờ”.

Khi anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế khi nãy, trong lòng anh vẫn không thôi nơm nớp lo sợ khi nhìn thấy Sanghyeok ngồi đối diện mình. Nhưng khác với những gì anh suy nghĩ, bữa cơm vẫn trải qua một cách bình thường, đầm ấm, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Tiệc tan, ngay lúc anh chuẩn bị chào hỏi hai bác để ra về thì bị Sanghyeok giữ lại. Cậu bạn đồng niên hỏi anh có muốn ra ngoài hít thở gió trời không, anh chỉ biết gật đầu nghe theo.

Ngoài sân vườn, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào làn da mỏng manh của anh, không chỉ có sự rét buốt bên ngoài xác thịt mà anh còn cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ sâu trong tâm can của mình.

Sanghyeok nhẹ nhàng gọi anh đến ngồi một chiếc ghế gần đó, cũng bắt đầu cất giọng cao lãnh mà uy nghiêm ra để hỏi chuyện.

“Cái đó là của ai vậy?” - Sanghyeok hỏi.

“Hả? Cái gì cơ”.

“Tôi hỏi cái thai cậu đang mang ấy là của ai”.

Huykkyu chợt khựng lại một nhịp, anh cứ nghĩ việc mặc áo phông dày cộng thêm việc lúc nào cũng mang một cái áo khoác ngoài to tướng như thế sẽ qua mắt được mọi người. Nhưng duy chỉ có người đủ sắc bén như Sanghyeok đây mới nhận ra được vẻ bất thường của anh.

“Tôi-tôi” – Anh lắp bắp không biết trả lời thế nào mới phải, vì anh không muốn thêm một ai biết về đứa trẻ này để bảo vệ trọn vẹn danh dự mà Jihoon đã gầy công xây dựng.

“Khó nói lắm hả, tôi hiểu mà. Đâu phải ai cũng tự hào về công việc mà cậu đang làm đâu chứ”.

“Cậu, cậu nói vậy là sao”.

“Cái công việc dơ bẩn dùng thân xác để đổi lấy vài đồng bạc lẻ từ bọn công tử háo sắc ấy mà. Dung mạo của Huykkyu đây thì chắc phải kiếm được cả bộn tiền ấy nhỉ. Cái thai này là do ngoài ý muốn đúng không, cậu quên uống thuốc tránh thai à hay là tên tiểu tử đó không xài bao”.

Ngay từ đầu anh đã có dự cảm không lành về cuộc gặp mặt riêng này và đúng là trực giác của anh không bao giờ sai. Lại phải vậy thôi, anh cũng đã sớm quen với việc lúc nào cũng cúi đầu mặc cho người ta sỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm hay tệ hơn là đánh đấm, chà đạp thể xác của anh, Đã từ lâu rồi, anh phải luôn chịu đựng một mình như thế mà, chả có ai đến giúp đâu, chịu thêm nốt lần này thôi cũng không sao.

“Cái thai đó là của em”.

Giọng nói quen thuộc của Jihoon phát ra từ trong bóng tối, cậu đi ra nắm lấy tay anh rồi nhắc anh ra khỏi chỗ đấy.

Sanghyeok bên này bán tính bán nghi mà ngờ vực hỏi lại.

“Em nói vậy là sao? Không phải...".

“Đúng vậy, em đã làm cho anh ta có thai. Em mới chính là thằng tiểu tử khốn nạn hãm hiếp con nhà người ta đấy, nên anh đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu Huykkyu hyung nữa. Anh ấy đã chịu khổ nhiều lắm rồi”.

Sanghyeok chỉ còn có thể giơ mắt nhìn đứa em máu mủ của mình tay trong tay dìu cái người mà anh ghét đến tận xương tủy kia ra khỏi gia trang. Trước khi đi Jihoon còn nói vọng vào.

“Sau này không cần phiền anh quan tâm đến Huykkyu hyung nhiều như thế nữa đâu".

Đến lúc ở trên xe rồi, Huykkyu vẫn chưa hết lo sợ. Theo thói quen, anh buộc chặt hai tay vào nhau thầm mong rằng hơi ấm bàn tay sẽ sưởi ấm cho cơ thể lạnh buốt của anh nãy giờ. Nhưng mà lần này cũng không quá xui xẻo nhỉ, ít nhất lần này có người chìa tay ra giúp anh dù người đó anh nghĩ vẫn còn hận anh lắm.

Đã qua biết bao năm tháng nhưng anh có cảm giác mỗi khi có Jihoon ở cạnh, hơi ấm mà em ấy tỏa ra đều có thể xua tan mọi giá băng lạnh lẽo nhất trong tâm hồn của anh, bàn tay em ấy đủ to, vai em ấy đủ rộng để nhẹ nhàng nâng đỡ anh đi hết cả đời này. Dù cho hoàn cảnh bây giờ không như lúc trước được nữa thì anh vẫn cảm thấy điều đó bên trong con người của chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng đa sầu đa cảm này.

“Cho tôi xin lỗi thay phần anh Sanghyeok nhé, anh ấy vừa trở về từ chuyến công tác dài hạn bên chi nhánh nước ngoài của công ty anh ấy, anh ấy vẫn chưa hiểu nhiều thứ đâu, ngoài cái trí thông minh tuyệt vời đó thì anh ấy chả có gì hay. Mong là anh đừng để bụng”.

“Um, không có đâu dù sao lời Sanghyeokie nói cũng có mấy phần trong đó là đúng mà, anh cảm ơn Jihoon vì đã giúp anh nhé”.

“Anh đừng có như thế nữa được không. Rõ ràng người gây ra chuyện này là tôi mà đến một câu trách mắng anh còn không có, anh định làm người tử tế đến khi nào nữa, anh định làm vậy để tôi mang ơn anh cả đời à”.

Vừa nói, tâm trí Jihoon vừa bay về đêm tối ngày hôm đấy. Hôm đó là ngày kí kết một hợp đồng quan trọng với công ty đối tác, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng bên đối tác kia có nhã ý mời anh vào một quán bar gần đó để nhấp môi vài ly rồi về. Vì nghĩ cho công ty nên cậu cũng ậm ừ gật đầu.

Không gian mờ ảo với ánh đèn xanh đỏ chớp chớp lóa mắt, nhạc disco được bật tối đa đến mức gây chói tai và đặc biệt là những thanh niên tay vịn đang ve vãn xung quanh cậu bây giờ. Cậu thật sự muốn ra khỏi đây ngay lập tức để về nhà với con trai yêu dấu của cậu, nếu không phải vì nể nang đối tác cậu đã chả bỏ phí thời gian ở cái chốn hoang lạc này.

Rồi từ trong đám đông đó, có một chàng trai trạc chừng 18 20 đến ngồi sà vào lòng cậu. Đôi tay thằng bé đấy vừa mượt mà trắng trẻo vừa nhanh nhẹn luồn vào trong áo sơ mi của cậu, bắt đầu vuốt ve những nơi tư mật. Bình thường cậu sẽ chống trả quyết liệt nhưng tình thế lúc đó kì lạ quá, cơ thể cậu nóng phừng phừng, từng tế bào trong người đều kêu lên ham muốn nhục dục.

Chết rồi! Cậu bị chơi thuốc rồi!

Đến lúc này nhận ra thì quá trễ, lần sau phải để ý kĩ càng bọn người dơ bẩn này hơn. Bằng chút ý chí cuối cùng còn sót lại, cậu ném thẳng tên đĩ đượi kia ra sàn nhà rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Bước đi có hơi loạng choạng, cậu phải vịn tay men theo bờ tường để đến bãi đỗ xe. Trong con mắt nhá nhem ngọn lửa đê mê của nhục dục, cậu đánh tay lái về nhà nhanh nhất có thể. Khi mở cửa ra, trước mắt cậu cũng là một thân hình ngon nghẻ không kém, nước da trắng sáng, cặp chân dài miên mang cùng giọng nói nhẹ nhàng của Huykkyu đã dễ dàng đưa cậu lên đến đỉnh điểm. Vì vậy cậu không tự chủ được hành vi của mình mà lao vào cắn xé anh như một con thú hoang xổng chuồng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vì vài giây bất cẩn mà hậu quả để lại thật khôn lường.

Cậu vẫn chưa một lần có cơ hội nói rõ mọi chuyện với anh, cậu chỉ có thể đứng nhìn người con trai ấy chịu đau chịu khổ ngày qua tháng nọ. Cậu biết nếu cứ để mọi chuyện như thế, cậu sẽ phải mang ơn anh đến kiếp sau mất.

“Vì anh không muốn mình trở thành vật cản đường trên con đường sự nghiệp của Jihoon” – Phải một lúc lâu sau đó cậu mới nghe văng vẳng giọng nói của anh.

“Việc có Baemin đã gây không ít khổ sở cho em rồi, em cũng đã tốn nhiều thời gian và sức lực với đứa bé ấy. Giờ lại thêm một đứa nữa thì khó khăn cho em quá, em còn chuyện trên công ty mà không phải sao. Vả lại cánh báo chí truyền thông cũng sẽ không dễ dàng với em đâu. Coi như để anh trải qua những gì mà em phải chịu đi”.

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước căn nhà quen thuộc ấy, rồi cậu cũng phải trả anh về cho thế giới của anh, cho cuộc sống yên bình của anh.

Biết đâu nếu không có mình thì cuộc sống anh ấy sẽ hạnh phúc hơn, sự tự do mà anh ấy hằng mong muốn, tình thương yêu mà anh ấy cần có, tất cả đều có trong ngôi nhà đó” – Jihoon nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đi từng bước về lại chốn yên bình của anh, cậu thấy được sự vui vẻ, an yên trên từng bước chân anh đi, từng cử chỉ anh làm. Cậu còn cảm nhận được một cảm giác chua xót, một sự thật mà cậu không muốn chấp nhận.

Có thể khi cánh cửa kia khép lại thì cũng là lúc hai người bọn họ lại trở về thành hai đoạn thẳng song song, mỗi người có một cuộc sống riêng, một nơi để ở và một mục tiêu để sống. Sau này có gặp lại thì tốt nhất giả vờ không quen.

Đêm Seoul lộng lẫy hoa lệ chứng kiến sự chấm dứt của thêm một mối tình, những con người cứ ngỡ là thế giới của nhau, không thể nào sống thiếu nhau. Giờ đây lại lạnh lùng mà mũi giày của hai chĩa về hai phía, đi con đường họ chọn và không hẹn tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro