Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào nhà, Jihoon thấy song thân của mình cùng người anh “yêu dấu” kia đang nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi, cảm giác bất an không thể nào không vây kín người cậu, nhìn sắc mặt của mọi người cậu cảm giác điều không lành sắp xảy đến.

Mẹ cậu thấy cậu về liền lên tiếng trước:

“Anh Sanghyeok đã kể hết cho ba mẹ nghe rồi, sao con có thể làm như vậy với Huykkyu chứ”.

Cậu đánh mắt sang người anh vừa được nhắc đến, thấy anh bình chân như vại, chỉ gật đầu nhẹ một cái để khẳng định những gì mẹ nói là sự thật. Ba cậu tiếp sau vợ ông, chêm thêm vào đó mấy câu bình phẩm.

“Thằng bé đó phận Omega, mang chửa hoang như thế ít nhiều gì cũng bị người đời nói ra nói vào. Rồi tương lai sự nghiệp nó thì sao, sau này sao nó có thể dễ dàng ra mắt nhà chồng nó được. Con không thấy điều đó quá bất công cho Huykkyu à”.

Jihoon sau vài giờ đồng hồ nghe điều giáo của ba mẹ, trong lòng không khỏi căm phẫn người anh cả của mình. Chả biết là đang giúp hay đang hại cậu nữa, chỉ biết rằng cậu đã lỡ mồm mà hứa với ba mẹ sẽ mang anh ấy trở về, cho anh ấy một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa để làm ba mẹ yên lòng.

Một bữa sáng cuối tuần nọ, Huykkyu cầm giấy chụp X quang thai nhi mà lòng vui sướng không ngớt, bào thai trong người anh đã đủ thời gian để thành hình thành dạng. Lần này là một bé gái, anh vui lắm vì Huykkyu thích con gái hơn con trai, có bé gái trong nhà anh có thể học cách thắt tóc cho con, sắm cho con vài bộ đầm lộng lẫy để anh có thể khoe mẻ với thiên hạ về đứa con gái rượu của mình.

Đi lân la một hồi, anh dừng chân trước cửa hàng bán quần áo cho trẻ em. Điều làm anh phải dừng bước là một chiếc đầm xinh xắn được đặt ngay ngắn trước cửa kính. Một chiếc đầm trắng muốt, được đính thêm đá cườm ngay cổ áo, với chiếc nơ bé xinh ngay phần eo và hai cổ tay càng tôn thêm vẻ đẹp họa tiết thiên nga được may giữa áo.

Anh xuýt xoa chạm một tay vào cửa kính, thầm hi vọng một ngày nào đó bản thân sẽ sắm được bộ đầm này cho cô công chúa nhỏ của mình. Rồi một phút chạnh lòng, anh lại đặt tay lên chiếc bụng quá cỡ, nghĩ đến thân phận của đứa bé mà anh không khỏi chua xót. Đứa bé này sinh ra không được sống trong tình thương yêu đủ đầy của một gia đình đúng nghĩa, lại phải làm con của một ông ba tồi tệ, nghèo hèn như anh, nếu anh chăm sóc không tốt cho con gái thì còn mặt mũi nào để nhìn Jihoon nữa chứ.

Anh đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì nhận ra một giọng nói quen thuộc sau lưng. Là thanh âm mà anh ghét cay ghét đắng nhất đời này, là con người mà anh thề sẽ không bao giờ gặp lại. Tên chồng cũ vũ phu, bội bạc đang tay trong tay với tình nhân của hắn, khinh khỉnh nhìn anh.

“Ôi chao, Huykkyu tuyệt sắc giai nhân lúc trước mà bây giờ trông tàn tạ quá ta. Còn phải vác cái bụng bầu la lết một mình như thế này chắc bị bỏ rồi đúng không. Tôi nghĩ anh cũng đừng nên quá phiền lòng, đàn ông chỉ đến với anh vì cái lỗ bé nhỏ đằng sau của anh thôi”.

Nói rồi hắn ta vừa chỉ vào anh vừa cười một tràng dài, không quên đá động cô gái bên cạnh nhìn theo hướng chỉ tay của mình.

“Em thấy không cục cưng, cái người mà anh luôn hay kể với em đấy”.

“À ra là anh ta, sao lúc trước anh có cảm tình với anh ta hay thế. Chứ gặp em thì đã nôn ọe ra từ lần gặp đầu tiên rồi”.

“Thật ra lúc đó anh cũng không thích anh ấy lắm, nhưng mà anh thích cảm giác hớt tay trên của thằng Jihoon, em hiểu không”.

Huykkyu nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn lại hắn, lần đầu tiên trong mười mấy năm ròng anh đứng lên chống chọi với lời dèm pha của người đời. Người khác thì anh không biết nhưng tên này thì dù có xuống tầng 18 của địa phủ thì cũng coi như là quá nhẹ nhàng rồi.

“Mày so với Jihoon chỉ như hạt muối bỏ bể, Jihoon vừa có tài năng, ngoại hình, nhan sắc nên không cần làm gì cũng có tá người đi theo. Còn mày năn nỉ ỉ ôi dùng đủ mọi chiêu trò thì mới kiếm được một cái bình hoa di động về trưng. Nên đừng bao giờ so sánh với Jihoon nữa, mày không có cửa đâu”.

Nói đến đây anh thấy mặt tên kia méo xệch, hắn há hốc mồm vì không nghĩ anh sẽ nói như thế với mình, cô ả bên cạnh bị móc mỉa tỏ ý không vừa lòng, nũng nịu bạn trai đòi lại công bằng cho mình.

"Anhhhh, người ta nói em là bình hoa di động kìa".

Nghe cục cưng của mình nài nỉ, hắn nổi máu sĩ diện định tung vài đường ra oai trước mặt bạn gái.

“Có lẽ lâu rồi anh không còn bị đánh nữa nên không biết sợ rồi đúng không. Tôi không nể nan bầu bì gì đâu nhé, người như anh phải bị tẩn cho mấy trận thì mới biết nghe lời”.

Tên vũ phu kia gồng tay thành hình nắm đấm, chuẩn bị lao lên giáng một đòn vào mặt anh. Huykkyu dù biết mình sắp gặp chuyện cũng không hoảng sợ né tránh, anh đứng vững vàng mở to mắt nhìn tên kia lao vào người mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình gan dạ đến thế, vì lòng thương con hay sự bảo vệ cho danh dự của Jihoon, anh chẳng biết nữa, chỉ biết rằng anh không nên chạy trốn vì làm thế rất hèn.

Nhưng dẫu sao hắn là Alpha anh là Omega, dù có tính toán một trăm lần thì cũng không có khả năng nào anh thắng được người kia. Nếu không có một bàn tay chặn hắn lại.

Tên bốc đồng đang được đà xấn tới thì bị một bàn tay to lớn bắt lại, hắn nhăn nhó ngước mày lên xem là tên nào mà to gan đến thế. Nhưng khi nhìn được mặt rồi thì hắn lại có đôi chút lo sợ.

“Jihoon đó à, lâu rồi không gặp”.

“Mày đang định làm gì ?” – Câu chữ Jihoon đơn giản nhưng lại nặng nề như đá tảng đỉnh băng.

“Không phải mày cũng hận thằng đĩ đực này lắm sao, sao bây giờ đứng ra chắn cho nó. Tao chỉ thấy dù bây giờ nó có đang bấu víu vào thằng đàn ông nào thì cũng đang không được dạy dỗ đúng cách, nên tao chỉ thay phần hắn ta cho thằng này một bài học thôi”.

Huykkyu nhắm mắt chờ đợi lực tác động lên mặt mình nhưng đợi lâu quá không thấy gì nên anh mở mắt ra thì thấy tấm lưng vững chải đang che chắn trước mặt mình. Từ khi nào mà Jihoon lại trưởng thành đến thế, anh nhớ khi đấy Jihoon ốm tong ốm teo, người như cây sào vậy mà bẵng một thời gian lại có thể bảo vệ anh như này. Ái chà, người tình bé nhỏ của anh khi xưa giờ lớn thật rồi.

Jihoon đưa mắt ra sau lưng, ôn tồn hỏi anh.

“Có bị làm sao không”.

Jihoon có đôi phần giống tên chồng cũ của anh không phải là tính cách hay thói bạo ngược hung tàn mà cậu cũng là một ngoại lệ của anh. Ở công ty, anh có thể dõng dạc thuyết trình to rõ tận mấy tiếng đồng hồ nhưng chỉ cần người đứng trước mặt là Jihoon thì anh cảm thấy ngại ngùng không chịu được. Trong quá khứ anh đã không biết bao nhiêu lần ngắm nhìn đôi mày cong cong với viên mắt to tròn như bi ve dưới hàng chân mày. Mà hiện tại chỉ cần một lần chợt lướt qua đôi mắt đó thì mặt, mũi, má, tay đều đỏ hết cả lên.

“Anh…anh không sao”.

Phía bên này tên xấc láo nhìn màn này thì không khỏi ngứa mắt, tay thì vẫn bị Jihoon kiềm chặt nhưng miệng vẫn phóng uế bừa bãi.

“Đừng nói với tao là mày thích nhai lại đồ cũ nha Jihoon, hahaha, buồn cười làm sao. Đồ tao bỏ đi rồi thì mày đến nhặt à nhục nhã thế”.

Hắn cười như được mùa nhưng không cảnh giác được nguy hiểm đang cận kề, sắc mặt Jihoon thay đổi 180 độ, cậu quay phắt lại, tay dùng thêm lực siết chặt cổ tay tên bạn thân cũ.

“Mày nói có hơi nhiều rồi đấy, thằng thất bại à. Cả đời của mày luôn tìm mọi cách để hơn được tao nhưng mày không thể, mày cướp đi người tao yêu thương nhất hòng đẩy tao xuống vực thẳm. Nhưng mà thằng nhóc ơi, bố mày đã trở về từ vực thẳm rồi. Chỉ cần một chữ kí của tao thôi cũng đủ đưa cái tập đoàn bé tẻo teo của mày đến bờ vực phá sản. Việc mày còn kinh doanh được đến bây giờ vì tao chỉ xem mày như tôm tép, rác rưởi ngoài đường nên ngó lơ thôi".

"Việc mày hạ thấp người khác cũng chỉ để bao che cho cái tôi hèn mọn của mày. Mày cũng chả khá khẩm hơn người khác là bao đâu mà lên mặt dạy đời, xúc phạm. Mày là ai mà tự cho mình cái quyền được đánh đập người khác vậy hả".

Vẻ mặt xấc xược không còn nữa, hắn ta thật sự đã bị cậu làm cho sợ. Hắn vùng vằng thoát ra khỏi lực siết của cậu, nhanh chóng chạy đi mà quên rằng tình nhân của hắn vẫn còn ở đó. Ả ta miệng lầm bầm chửi rủa tên người yêu nhu nhược rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

Huykkyu đứng sau, ngớ người ra vài phút, anh tự hỏi lòng mình

"Vừa rồi là... là Jihoon đang bảo vệ mình hả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro