Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là một phút tình cờ cậu đang dảo bước qua khu phố tấp nập này, cơ duyên như nào mà gặp lại anh. Vốn định sẽ lướt qua thôi nhưng hình như anh đang gặp rắc rối, phận là tác giả của cái thai anh đang mang, cậu cũng phải có trách nhiệm bảo vệ anh nên mới xảy ra sự việc vừa rồi.

Dòng người cứ tấp nập qua lại, người thì hối hả chạy thật nhanh để không lỡ chuyến xe buýt người thì thong dong tản bộ về nhà. Mọi người đều chú tâm vào việc mình đang làm nên không một ai mảy may đến hai con người một lớn một bé đang đứng trước cửa tiệm quần áo, dù cho họ có đang đứng ngay giữa lề đường đi nữa.

Jihoon sau khi đuổi tên kia đi thì quay lại xem xét thân thể của anh, còn không quên dặn dò anh đừng để những lời tên kia nói vào trong đầu. Rồi đôi mắt cậu chợt dừng lại trên tấm phim chụp X quang mà anh đang giữ.
“Cái này là…”
Huykkyu ngượng nghịu trả lời.
“Hôm nay anh có lịch đi khám thai, tiện thể… anh chụp X quang xem em bé như thế nào rồi”.

“À ờm, vậy là con trai hay con gái đấy”.

“Con gái”.

Jihoon như mở cờ trong bụng, đứa con thứ hai của cậu là một công chúa sao, vậy là nhà cậu đủ nếp đủ tẻ rồi, cậu không thể giấu được niềm vui lan truyền bên trong cơ thể, bằng chứng là cậu đã thể hiện nó qua nụ cười mỉm ngoác đến mang tai.

“Có thể nào cho tôi xem được không”.

Đến khi cậu cầm tờ phim trên tay thì sự mừng rỡ còn lớn hơn gấp bội. Cậu thấy rồi, thấy hình dáng đứa con bé bỏng của cậu rồi, đây là tay của bé, còn chỗ này là chân, cái phần phình to này hình như là đầu. Cậu thật sự muốn lan tỏa niềm vui này với anh nhưng nhận ra khoảng cách của cả hai, cậu tự ý thức mình không nên làm thế.

Trước khi chào tạm biệt cậu còn nhắn nhủ anh mấy điều.

“Sắp đến công ty tôi có mở tiệc liên hoan cuối năm, nếu anh có thời gian rảnh hãy đến”.

“Nhưng mà anh bỏ bê công việc gần mấy tháng trời, liệu…”

“Không sao đâu, dù gì anh đang trong thời kì nghỉ thai kì, vả lại trước khi anh nghỉ cũng đã giúp ích rất nhiều cho công ty tôi nên không cần sợ người khác dị nghị”.

Seoul đón chào màn đêm buông xuống bằng sự nhộn nhịp của thành thị, sự huyên náo khắp mọi ngóc ngách phố phường, bằng những quán xiên bẩn, những tiệm lẩu đồ nướng mở cửa đến tận nửa đêm. Trong góc của một quán thịt nướng có đôi bạn trẻ gấu chó, người thì luôn tay trở thịt để không khét, người thì bô bô cái mồm vòi thêm thịt.

“Cậu nướng chậm thế, mồm tớ nhai xong rồi này”.

“Minseokie à, bụng cậu không có đáy à nãy giờ cậu ăn nhiều lắm rồi đấy”.

“À ý cậu chê tớ mập, ăn nhiều, khó nuôi nên tính cách đá tớ chứ gì. Tớ hiểu mà”.

Người ta bảo con người khi yêu thì thường rất khó hiểu, đến tận bây giờ Lee Minhyeong mới nghiệm ra được chân lí đó. Chả hiểu tại sao người hổ báo, dữ dằn, cao 1m5, miệng lúc nào cũng bô bô như thế mà khi nào cậu thấy cũng rõ đáng yêu, thôi thì coi như ông trời cho cậu gánh vác cục nợ này đến hết đời để giải cứu nhân loại vậy chứ người như Minseok không thuộc về họ Lee này thì chắc bị chúng đánh chết.

Cậu vừa luân tay nướng thịt vừa luôn mồm dỗ dành cún cưng nhà mình thì thấy đằng xa xa có gì đó quen mắt. Cậu đánh động Minseok nhìn về hướng cậu chỉ.

“Ơ đó không phải là em trai thằng Jihoon với thằng Hyeonjoon à, tụi nó làm gì ở đây, còn đút nhau ăn nữa, làm cái gì mà khó coi vậy”.

Vừa phê bình cặp đôi kia, Minseok há họng thật to để Minhyeong đút miếng thịt cuộn xà lách vào. Đúng là mèo chê mèo dài đuôi mà.

Bên bàn của hổ trắng, sau khi Hyeonjoon nghe giọng nói quen thuộc của thằng bạn mình cũng bất giác mà quay lại thì anh tá hỏa đến nghẹn cổ họng. Những hành động yêu đương nãy giờ của cả hai đã bị cặp đôi gấu chó kia nhìn thấy. Bọn nó còn trưng ra cái mặt gian xảo hết mức có thể để nhìn anh. Hyeonjoon thở dài nghĩ đời mình đến đây là xong rồi.

Chuyện bốn người bọn họ quyết định ngồi cùng một bàn đã là chuyện 10 phút sau đó, không khí có vẻ hơi nặng nề, mỗi Hyeonjoon thấy thế thôi chứ con vịt vàng kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vẫn luôn là Minseok, người mở đầu cho mọi cuộc tranh luận.

“Á à Hyeonjoon có bồ mà giấu anh em vậy mà thề thốt sống chết có nhau, nay vì trai mà bỏ bạn luôn cơ”.

“Mày thì cũng có khác gì, đi ăn với thằng gấu mập mà cũng có hó hé rủ tiếng nào”.

“Nhưng mà tụi tao không có lộ liễu như mày, tính ra mày lớn hơn Wooje 2 tuổi lận đấy, cái gì mà hoi anh hong ăn rau âu, U Chê ăn dùm anh đi rồi thì U Chê bón thịt cho anh nhăm nhăm i".

Khỏi phải nói, Hyeonjoon ngượng chín mặt, không ngờ cậu cũng có ngày này, cậu đảo mắt qua nhìn người bên cạnh thì thằng nhóc này không biết ngốc thật hay ngốc giả mà lại chuẩn bị đút cho cậu thêm một miếng thịt, bộ sợ tụi nó không được thấy tận mắt hay gì nên cho xem trực tiếp. Hyeonjoon vừa ngại vừa giận nhéo một phát rõ đau vào đùi Wooje báo hại cho thằng bé tay cầm miếng thịt mặt ngơ ngác không hiểu mình làm gì sai.

Dù có xuất phát điểm hơi ngại ngùng nhưng rồi vòng xoay của cuộc sống lại xoáy họ gần lại với nhau hơn, chẳng hạn như bây giờ có cặp cún và hổ dắt tay nhau từ shop quần áo này đến shop thời trang khác. Đôi bạn trẻ líu lo, tíu tít với nhau mặc kệ hai người đàn ông phía sau phải vừa rút thẻ ra thanh toán vừa tay xách nách mang nào là áo sơ mi, quần âu, ba lô, trông rõ mà khổ. Wooje dù đang độ tuổi đôi mươi nhưng việc phải xách hàng tá đồ chạy vòng quanh trung tâm thương mại lại phải trông chừng anh người yêu bé nhỏ của mình để không bị lạc thì có hơi quá sức, cậu thở dốc, mồ hôi chảy nhễ nhại, bực dọc thở ra một câu.

“Này nhá anh Minhyeong, anh về quản lại anh Minseok của anh đi đừng có đi rủ rê Hyeonjoonie của em nữa”.

“Hyeonjoon của mày thì ngoan ngoãn lắm chắc, nó cũng dụ cún con nhà tao đi bar tối ngày”.

“Anh đừng có mà điêu, Hyeonjoonie ngoan lắm, không có hư hỏng như vậy đâu”.

Hai bên đấu khẩu với nhau một hồi thì cũng bắt tay làm hòa, biết sao giờ, trân quý của họ mà họ không yêu thương, chiều chuộng được thì thằng khác vào giành rồi sao.

“Tuy có khổ chút nhưng mà thấy vợ mình cười tươi như vậy thì vui mà đúng không nhóc”.

"Còn không đủ thì mình bắt vợ lên giường đền bù, đúng không ông anh”.

Hai người tâm tư tương thông, không cần nói thêm gì thì phá lên cười như được mùa.

Ở bên này, tên chồng cũ sau khi bị Jihoon làm bẽ mặt thì cay cú không thôi, hắn hạ quyết tâm phải tước đoạt hạnh phúc của cậu ngay trước mắt cậu, như vậy thì hắn ta mới hả dạ được.

Ngồi một góc trong club đèn màu huyên náo, cầm ly rượu trên tay mà đảo qua đảo lại, xem chừng hắn đang đợi người.

Một người phụ nữ tách ra từ đám đông, đi thẳng đến chỗ hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, ả ta nở một nụ cười duyên dáng mà ẩn chứa nhiều tà ý thâm sâu. Thấy người mình hẹn đã đến, hắn ta dẹp đi nét mặt buồn chán nãy giờ, mang lên mình chiếc mặt nạ niềm nở đón tiếp.

“Nhìn nét mặt xanh xao của cô bây giờ tôi thật sự thấy thương xót làm sao. Chỉ vì một đứa trẻ không nghe lời mà cô lại bị người ta gán cho cái danh bảo mẫu tàn độc, chắc là sau đó cô phải sống chật vật lắm nhỉ”.

Nhắc đến đây, lông mày ả khẽ nhíu nhẹ.

“Tên nhà họ Jeong khốn khiếp vì hắn mà tiền đồ của tôi bị phá hỏng, thêm tên Huykkyu gì đó lo chuyện bao đồng nên mới xảy ra cớ sự như thế. Rõ ràng là tại bọn họ, thế mà đổ hết lên đầu tôi”.

Hắn ta chỉ chờ có thế thì giở giọng an ủi, xoa dịu ra mà nói.

“Tôi hiểu tôi hiểu cô đã phải chịu nhiều ấm ức mà. Vậy cô có muốn trả thù không”?

Mắt hắn sáng rỡ khi nhắc đến hai chữ “trả thù”, hắn thận trọng quan sát xung quanh rồi ghé sát tai vào cô ả miệng thì thầm vài thứ rồi nhoẻn miệng cười tươi. Ả ta sau khi nghe hắn nói xong sắc mặt cũng có phần vui tươi trở lại, gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu.

“Vậy thì trăm sự nhờ cô”.

Cả hai nâng ly chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro