Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cao ốc sang trọng nằm ngay giữa lòng thành phố, có một bữa tiệc tất niên sang trong của một công ty nọ. Nhân viên trong công ty ai ai cũng diện cho mình một bộ đồ thật đẹp, miệng cười hồ hởi nhằm ghi điểm trong mắt cấp trên. Những ông lớn trong tập đoàn khoác lên mình chiếc vest sang trọng, quý phái, cầm ly rượu trên tay chúc mừng dự án vừa rồi thành công tốt đẹp nhưng ai cũng biết rằng chủ tịch Jeong đã bỏ công sức rất nhiều để dự án lần này thành công mĩ mãn như thế, vì vậy từ nhân viên quèn hay vị trí cấp cao, ai cũng dành cho cậu một sự kính trọng tuyệt đối.

Hyukkyu vừa bước qua ngưỡng cửa công ty, cảm giác hơi choáng váng khi anh lần đầu tham gia vào một bữa tiệc lớn đến thế, anh cảm giác mình bị lọt thỏm vào một nơi chỉ nên dành cho vua chúa chứ không có chỗ cho một chân như anh. Đang hoang mang tột độ, anh nghe thấy tiếng gọi í ới từ xa xa. Quay đầu lại thì thấy nhóm Minseok đã ở đó từ lúc nào.

Bọn họ ai cũng mang cho mình một cánh vest chỉnh tề, gọn gàng, đang tập trung quang một bàn để rượu. Ngoài Minseok ra thì còn có Minhyeong, Wooje và Hyeonjoon, nhưng lại không thấy Jihoon đâu. Cũng phải người ta là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, chắc bây giờ đang bận tiếp rượu với mấy sếp lớn rồi. Hyukkyu nhanh chân nhập hội với mọi người, ban đầu anh còn dè chừng vì người mang bầu cơ thể lẫn nhan sắc sẽ xuống cấp nhưng không ngờ rằng mọi người không những để ý chiếc bụng to bất thường của anh mà còn chêm nhau khen anh hết cái này đến cái kia làm anh ngại đỏ hết cả mặt. Anh nghĩ bọn họ là bạn thân Jihoon ít nhiều gì cũng lần mò ra được việc này rồi, chỉ là vì sự tử tế và lòng kính trọng nên không mới nói ra thành lời thôi.

Bẵng một lúc sau, anh thấy Minhyeon chăm chăm nhìn vào mình. Đúng rồi ha từ sự việc cậu chê trách anh lúc trước cả hai hình như chưa nói chuyện lại với nhau lần nào. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy ra làm ướt cả một mảng trên đỉnh đầu anh, chẳng biết người đó lại định quở trách cái gì nữa.

“Em xin lỗi vì chuyện lần trước” – Minhyeong nói rõ từng từ một, sợ anh sẽ không nghe lọt được chữ nào thì lại hiểu lầm cậu.

Hyukkyu có thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, tươi cười đáp lại cậu.

“Không có gì mà, vả lại em cũng đâu làm gì sai mà xin lỗi”.

“Không có đâu ạ, em xin lỗi vì đã mắng nhiếc anh thậm tệ mà không chịu đào sâu vào câu chuyện. Em xin lỗi vì sự hiểu biết nông cạn của mình”.

Minhyeong vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi làm Hyukkyu quắng quýt cả lên, anh chỉ có thể nâng cậu dậy để không lại bị người ta chú ý.

Minseok đứng đằng sau thấy hành động này của bạn gấu nhà mình thì không giấu được nụ cười rạng rỡ, dù sao một bên là người chung chăn chung gối, một bên là bạn thân từ thuở đại học, nếu cả hai mà có xích mích gì thì Minseok khó xử lắm.

Lại nói về phần Jihoon, cậu đang ở một góc khác cách xa chỗ 5 người kia đang đứng, nào là bàn chuyện làm ăn với đối tác, nào là nhã nhặn từ chối những lời hứa hôn gượng gả của cổ đông công ty, bấy nhiêu thôi cũng làm cậu thấm mệt.

Nhưng điều cậu quan tâm duy nhất là không biết người đó đã đến chưa, nãy giờ cậu cứ trông ra cửa mà không thấy anh ấy đâu, biết vậy khi nãy đón anh ấy đến đây là được rồi.

“Tôi có thể mời anh một ly được chứ”.

Cậu ngước đầu lên thì thấy một cô gái trang nhã, xinh đẹp một tay cầm ly rượu tay còn lại chìa một ly khác cho cậu. Chắc đây là thiên kim tiểu thư của một nhà hào môn nào đó rồi, đối xử không phải phép biết đâu chừng lại hóa bạn thành thù, nhưng từ lần uống rượu ở quán bar kia cậu đã đề cao cảnh giác hết mức nên nếu không phải ly rượu do chính tay cậu rót ra thì cậu sẽ không uống.

“Xin lỗi cô, tôi có rượu của mình rồi”.

“Vậy tôi ngồi ở đây được chứ” – Cô gái ấy chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh chỗ cậu đang ngồi.

“À được chứ”.

Hai người nói với nhau về rất nhiều chủ đề, cậu đánh giá cô là một người hoạt ngôn, tinh tế không những vậy còn rất mĩ miều, kiêu sa nên đã bị cô hút hồn khi nào không hay, cậu cứ hăng say nói chuyện với cô thao thao bất tuyệt quên cả thì giờ. Chỉ khi có một nhân viên bưng rượu gần đó làm rớt một chai champaign xuống sàn nhà mới làm cậu chợt tỉnh. Nhận ra thời gian không còn nhiều cậu vội vàng cụng ly cô ta lần cuối rồi nhanh chóng đi tìm bóng hình nhỏ bé kia. Lúc cậu vừa đi, cô gái ấy nở một nụ cười khó hiểu rồi cũng tự thưởng cho mình một ly champain khác.

Jihoon ráo riết đi khắp khán phòng để tìm người đó, được một lúc cậu thấy đầu óc choáng váng bước đi không vững, hơi thở có phần nặng nhọc. Dấu hiệu hoàn toàn giống trong lần đi bar lúc trước.

“Chết tiệt, mình đâu có rời mắt khỏi ly của mình, làm sao mà…” – Jihoon thần mắng sự ngu dốt của bản thân mà không tự chủ được bước đi xiêu vẹo của mình, chẳng mấy chốc cậu đã ở trong nhà vệ sinh rồi.

Cậu nghĩ mình phải tỉnh táo lại nhanh nhất có thể, bữa tiệc này còn dài không thể để cho cổ đông thấy được bộ mặt thiếu chuyên nghiệp của cậu được. Cậu dùng hết sức lực của mình tát từng dòng nước mát của vòi nước lên mặt nhưng không hiệu quả, nhiệt độ cơ thể cậu không hề giảm mà ngày càng tăng lên.

“Không được rồi, mình hết mở mắt được rồi, loại xuân dược này so với lần trước còn mạnh hơn gấp bội”.

“Jihoon, em làm gì ở đây vậy”

Âm thanh quen thuộc giòn giã truyền vào tai cậu, kích thích não bộ phát huy tối đa công dụng của thuốc.

Không được, mình không thể làm như vậy được anh ấy đã chịu khổ vì mình nhiều lắm rồi nếu bây giờ mình làm trò vô liêm sỉ đó thì còn gì là cuộc đời của Hyukkyu hyung nữa”.

Hyukkyu bên này khó hiểu nhìn cậu, ban nãy trong lúc anh ngó ngang ngó dọc để tìm Jihoon thì được một nhân viên phục vụ lạ mặt từ đâu đến rót đầy ly rượu trên tay anh, sau khi anh uống xong thì bụng dạ bồn chồn, tâm trí mách bảo tào tháo tới rồi, anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa giải quyết nỗi buồn ngót nghét cũng hơn 1 tiếng rưỡi. Khi trở ra thì lại thấy Jihoon sắc mặt thần thái không ổn định, hơi thở đứt quãng, anh lo lắm, bèn lấy khăn tay chạy đến thấm ướt mồ hôi cho cậu.

Jihoon nhận ra vấn đề cấp bách như nào, cậu quyết liệt nắm tay anh kéo ra khỏi đây nhưng quái lạ cửa nhà vệ sinh bị khóa trái từ khi nào vậy, cậu dùng hết sức bình sinh cũng không đạp được cửa ra ngoài.

Minseok thấy hai người kia lâu quá chưa trở về thì lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, cậu kêu mọi người chia nhau ra tìm, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy người ta dán biển báo đang dọn dẹp nên cậu không mảy may nghi ngờ mà đi chỗ khác tìm thử.

Jihoon dùng chút lí trí của mình mà bảo anh.

“Chạy ra khỏi đây nhanh đi Hyukkyu à, lẹ đi em không còn kiểm soát được nữa”.

“Em nói vậy là sao. Aaaaaaaaa”.

Jihoon như một con hổ đói xổng chuồng lao đến Hyukkyu mà mổ xẻ, bắt đầu từ bờ môi mọng nước của anh nhưng dưới mắt cậu là miếng thịt hồng tươi phơi phới. Cậu dùng răng vừa day vừa cắn, làm môi hồng bật máu, sau đó mạnh bạo dùng lưỡi ngang nhiên chen vào khoang miệng, ép lưỡi anh phải quấn lấy lưỡi mình.

Hyukkyu khó chịu không thôi, anh sợ hãi tột độ mà nắm lấy góc áo trên vai của cậu thầm mong cậu còn giữ lấy chút tỉnh táo mà ngừng lại ngay. Nhưng anh đã nhầm, dù cho nước mắt sinh lí của anh bắt đầu chảy dài trên mí mắt, chảy xuống tận gò má ửng hồng thì Jihoon không có một chút phản ứng.

Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng người anh lên, đặt anh trên bồn rửa mặt, ở góc độ này cậu mới chiêm ngưỡng trọn vẹn mĩ vị nhân gian. Nước mắt của anh như chốt công tắc cuối cùng để cậu bật chế độ tàn bạo, không một chút nhẹ nhàng, cậu lê lưỡi liếm vào từng tấc da thịt của anh. Từ mắt, mũi, miệng, cằm và phần ngon nghẻ nhất: xương quai xanh. Cậu cũng không quên để lại những vết cắn đỏ đậm, có chỗ còn bật máu như đánh dấu chủ quyền.

Rồi với đôi bàn tay thoăn thoắt, cậu đã cởi bỏ hết bộ cánh hào nhoáng bên ngoài, để anh trần trụi trước mặt của mình. Thề với chúa, dù có mang bầu hay không thì anh Hyukkyu vẫn ngon làm cho cậu nhỏ dưới quần căng trướng lên.

Trong cơn đê mê cậu có nghe loáng thoáng vài tiếng cầu xin năn nỉ gì đấy của anh nhưng anh nào đâu biết được cậu đã không còn đủ lí trí để nghe được bất cứ từ gì.

Cậu lao vào day một bên núm vú, bên còn lại thì được tay ve tròn rồi nhéo, Hyukkyu đau đớn nghiến chặt răng mà không để từ nào thoát ra. Anh sợ ai đó bên ngoài mà thấy được cảnh tượng này thì tiền đồ Jihoon gây dựng sẽ đi tong.

Đã thử xong món khai vị, Jihoon nở một nụ cười gian trá, cậu bắt đầu lần mò xuống nụ hoa còn đang e ấp, chưa có một tác động gì nhưng nhìn nó vẫn hồng hào, bóng loáng. Không một chút bôi trơn cậu đâm thẳng hai ngón tay vào để mở đường cho Jihoon nhỏ tiến vào không gặp bất cập nào. Cậu vừa khoáy đảo bên trong vừa dùng tay bên ngoài nắn ngực anh làm Hyukkyu đau đớn khôn xiết. Đến khi cậu đã cho thêm được một ngón tay vào thì bèn rút ra, nhanh nhẹn cởi khóa quần.

Hyukkyu nhìn thấy con quái vật đang cương cứng, toàn thâm tím ngắt nổi gân xanh thì cả kinh bạc vía, nó khác xa những lần mà anh và cậu làm tình trước đây.

Không ổn rồi nếu cứ để nó tiến vào bên trong thì đứa bé, đứa bé,…” – Hyukkyu bất chợt đưa tay lên bụng như để bảo vệ sinh linh bé bỏng bên trong nhưng cũng không ngăn được từng cơn thút dữ dội phía sau.

Jihoon lúc trước nếu có làm tình với anh thì dù không tha thiết gì cũng rất đỗi nhẹ nhàng, chứ không tàn bạo như bây giờ. Hyukkyu bắt đầu suy nghĩ mộng lung về tính mạng bản thân lẫn mạng sống của công chúa nhỏ bé, nước mắt cứ vậy mà tiếp tục lăng dài.

Jihoon không vì người trước mặt than khóc mà dừng lại, cậu còn mạnh bạo thúc vào từng cơn dữ dội. Vách thịt ấm nóng sau khi được mở đường kĩ càng thì vô cùng bót mà bao chặt lấy thân dương vật. Càng chặt càng sướng, Jihoon nghe theo tiếng gọi của bản năng tìm vào nơi sâu nhất của anh mà tiến tới, khi chạm đến một nơi sâu hoăm hoắm, cậu nghe thấy tiếng anh rên nhẹ, thì ra đây là điểm mẫn cảm mà anh luôn che dấu. Biết được điều đó, Jihoon cứ nhắm vào một điểm mà tiến tới.

Huykkyu đau đớn xác thịt lại chết lặng trong tâm, anh không tin bấy nhiêu sự tin tưởng cùng niềm hi vọng lại đổi lấy kết cục thế này. Sao mà ông trời đối xử với anh tàn nhẫn quá, cứ hết lần này đến lần khác dồn anh vào con đường chết, nếu đó là ý trời thì anh biết làm sao được, chỉ có thuận theo thiên ý mà buông xuôi. Anh lờ đờ nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng của người anh yêu, trên chiếc má bánh bao mà anh từng rất thích. Đó chắc là những hình ảnh cuối cùng mà anh còn nhớ được lúc còn tại thế.

Anh nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro