Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh mở mắt lần nữa, con người lẫn không gian đều thay đổi rồi. Trước mắt anh là những người quen thuộc, kia là Minseok đang khóc nấc cả lên, được Minhyeong choàng tay qua an ủi. Bên trái anh là Hyeonjoon đang gục đầu vào tấm ngực của Wooje mà tỉ tê cái gì đó. Còn chính diện trước mặt là khuôn mặt lo lắng bồn chồn cực độ của Kwanghee, ít khi nào thấy em ấy hớt ha hớt hải như thế, hình như là đi báo bác sĩ anh tỉnh rồi.

“Bác sĩ sao?”

Anh cảm thấy tay mình nặng nề, ngước qua thì thấy mình đang bị cắm cả đống dây nhợ vào tay, đầu kia nối vào cái thiết bị gì đó mà anh không hiểu rõ, cạnh đầu giường thấy một túi nước biển đang được cắm vào người anh.

“Vậy ra mình còn sống”.

Anh thở phèo nhẹ nhõm đưa tay lên bụng, ơ nhưng mà có cái gì đó kì lạ.

“Sao cái bụng của mình phẳng thế?”.

Anh phúc chốc không hiểu được vì sao lại thế nhưng sau khi nghe mọi người nói thì anh hiểu rồi.

Anh mất con rồi.

Đứa trẻ mà anh luôn mong ngóng đến ngày nó chào đời, đứa bé mà anh mặc kệ lời dèm pha của xã hội để quyết định giữ nó bên mình, để cho nó một gia đình hạnh phúc. Tất cả những mảng kí ức ấy như bọt biển, cứ thế vỡ ra mà hòa tan vào dòng nước cuộn xiết.

“Không sao đâu mà anh ơi, anh có tụi em mà, tụi em sẽ không bỏ anh đâu” – xen lẫn trong tiếng khóc của Minseok là nỗ lực an ủi cho tấm lòng đã chết đi một nửa của anh.

Không còn đứa bé này, anh biết phải đối diện cuộc sống này ra sao, mục đích của anh tồn tại để làm gì. Phút ban đầu anh đã nghĩ thì ra ông trời không hề tàn nhẫn như những gì mà anh đã nghĩ nhưng giây phút này anh lại càng oán hận trời cao biết bao. Anh chỉ vừa tìm thấy một chút hạnh phúc của mình thôi mà, sao lại đối xử tàn nhẫn như thế.

“Jihoon đâu rồi?” – Thanh âm yếu ớt tựa như gió nhưng lại là tiếng nói được phát ra từ thanh quản của Hyukkyu.

Kwanghee nghe thấy thì không khỏi điên tiết.

“Sao anh còn lo cho cái tên chó chết đó làm gì, anh có biết lúc anh đến bệnh viện người anh bê bết máu như nào không. Em còn đang định tìm tên đó để tính sổ”.

“Lúc Jihoon ẵm anh ra ngoài, em đã thấy người anh dính đầy máu rồi” – Hyeonjoon tiếp lời Kwanghee kể rõ sự tình cho anh hiểu.

“Còn anh ấy sau khi đưa anh đến bệnh viện thì hình như lái xe về nhà ngay” – Wooje nói.

“Anh thấy rõ bộ mặt khốn nạn của thằng công tử đó chưa, nó chả hề để ý gì đến anh đâu, nó chỉ lo cho thanh danh của nó trước thôi. Vậy mà anh có bao nhiêu gan ruột đem dâng cho nó hết” – Kwanghee thấy tình cảnh hiện tại của anh thì không khỏi chua xót, người cậu hết mực nâng niu, yêu thương, đánh còn không dám đánh vậy mà rơi vào tay tên bất lương kia thì lại thành ra thế này, Kwanghee thề nếu có gặp lại cậu ta thì sẽ trả hết vốn lẫn lời.

Trời đã quá nửa khuya, mọi người đành từ biệt anh, lúc mới bước ra cửa thì thấy Jihoon từ xa đang đi đến. Năm con người không khỏi kinh ngạc vì họ không nghĩ anh dám vác mặt đến đây sau khi làm ra chuyện tày trời như vậy.

Kwanghee như lời mình đã thề, không tốn một lời nào, bay về phía Jihoon cho cậu một đấm vào mặt, làm cậu lăn quay xuống sàn. Lúc cậu đang gượng người dậy thì Kwanghee nhào đến, vừa dùng chân đạp vào người cậu vừa mắng nhiếc.

“Mày còn dám vác cái mặt chó mày đến đây hả, mày chán sống rồi đúng không, nó là con mày đó thằng chó sao mày nhẫn tâm thế. Đứa bé nó còn chưa chào đời mà đã chết tức tưởi vì thằng cha nó. Mày là đồ làm cha mà giết con”.

Kwanghee rơi lệ vì thương xót cho số phận hẩm hiu của đứa bé ấy, không thèm đoái hoài gì đến người đang nằm dưới chân mình. Jihoon chịu trận không phản kháng cũng không hề lên tiếng bởi lẽ lòng cậu bây giờ đây cũng đau như cắt.

Khi nãy cậu đưa anh đến bệnh viện chỉ kịp gọi bác sĩ rồi nhá máy cho tụi Minseok đến, bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc mới xảy ra tức thì. Cậu trong cơn hoảng loạn đạp ga chạy về nhà mình để bình ổn tâm trí, làm dịu tinh thần lại.

Bản thân sau khi ngấm thuốc vẫn còn đau nhức nhưng cậu sau khi tỉnh táo thì nhanh chóng khoác áo mà chạy thẳng đến bệnh viện, lúc cậu đối thoại với vị bác sĩ già thì ông ấy nói.

“Bệnh nhân đang mang thai mà bị thúc ép quan hệ bị động, khó mà không xảy ra việc mất máu ở hậu huyệt, làm động đến thai nhi trong người. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại mang sống của thai phụ còn thai nhi thì đã vô phương cứu giúp. Không chỉ có vậy, tôi e rằng thai phụ sau này sẽ mắc chứng bệnh tâm lí như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu, nếu không được chữa trị thì sẽ để lại hậu họa khôn lường”.

“Vậy thì phải làm gì hả bác sĩ?”

Vị bác sĩ già nâng cặp kính gọng vàng nhìn vào chàng trai trước mặt, tuy đôi mắt có kèm nhèm nhưng ông đã có nhiều kinh nghiệm, có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can của nhiều bệnh nhân.

“Trước mắt nếu cậu là người gây ra việc này thì tôi nghĩ cậu không nên xuất hiện trong tầm mắt của bệnh nhân. Vì khi thấy cậu anh ấy sẽ hoảng sợ tột độ mà phát sinh nhiều di chứng tâm lý, cậu hiểu tôi nói mà đúng không?”

Quay lại với hiện tại, cậu vẫn nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, mặc cho Kwanghee xả cơn tức giận lên người. Phải đến khi Minseok mở lời nói giúp và Wooje, Minhyung lôi anh ta ra ngoài thì cậu mới được buông tha. Minseok quay lại nhìn cậu rồi nói:

“Mày đi về đi, để mày ở lại đây một mình với anh ấy, tao không yên tâm”.

“Tao giúp mày chỉ vì không muốn có thêm người nhập viện đâu, chứ tội của mày có chết cũng không rửa sạch”.

Minseok nhìn thẳng vào mắt thằng bạn mình mà rằng:

“Tại sao vậy Jihoon, tao biết mày hận anh ấy lắm nhưng mà có đáng như vậy không, đó là mạng người đó, đó là con mày đó, tại sao mày ác độc vậy hả. Nhìn anh ấy thoi thóp trên giường bệnh như vậy làm tao hận mày vô cùng, còn đâu là Hyukkyu tươi cười rạng rỡ với mọi người nữa”.

Sau khi bị đánh tới thừa sống thiếu chết, với hàng chục vết bầm tím trên người, trên mặt, Jihoon cuối cùng cũng chịu nói ra một câu.

“Mày đi về đi, tao không có vào trong, tao chỉ ngồi ở ngoài này thôi”.

“Làm sao tao tin mày được”.

“Bác sĩ đã dặn anh Hyukkyu cả đời này không được nhìn mặt tao, như vậy là đã đủ để trừng phạt tao chưa”.

Minseok vẫn còn nghi hoặc lời Jihoon nói thì vị bác sĩ già kia đã đến để giải vây cho cậu.

“Chính tôi là người nói như vậy đấy, cậu yên tâm chưa”.

Thấy chính lời bác sĩ nói ra, Minseok mới yên lòng mà về nhà.

Suốt đêm đó đúng là Jihoon không bước nửa bước vào phòng bệnh, cậu chỉ ngồi bên ngoài, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, cậu chỉ dám nhìn anh qua khung cửa sổ. Anh ấy ngủ rất ngoan, chắc là anh ấy đã phải trải qua nhiều đau đớn trong một ngày rồi. Lắm lúc khi cậu thấy anh nhăn mặt khó chịu hay cử động gì thì điều gọi bác sĩ đến xem giúp. Bác sĩ bảo mọi thứ vẫn ổn chắc là anh ấy đang mơ thấy ác mộng thôi.

“Ác mộng sao, chắc là việc đó rồi nhỉ” – Jihoon tự cười khờ với mình, đến ngay cả trong mơ anh ấy còn sợ cậu thì làm sao ở ngoài đời có thể nhìn mặt nhau đây.

Và cậu đã thức trắng nguyên đêm hôm đó với chỉ một việc làm là canh chừng giấc ngủ của anh. Cậu mặc kệ sức khỏe bản thân, mặc cho công ty có nháo nhào lên vì sự việc hôm nay đi chăng nữa thì cậu vẫn ngồi đây, cùng làn khói trắng bay phà phà trong không khí, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé ngủ sâu yên giấc.

Kwanghee từ sáng sớm đã đến bệnh viện, cậu còn rất lo cho anh, hôm qua đúng là cậu có hơi mất bình tĩnh nhưng mà vì là sự an nguy của anh Hyukkyu nên cậu cũng mặc kệ. Sau khi mở cánh cửa phòng bệnh anh Hyukkyu, Kwanghee lại thấy con người hôm qua bị mình đánh tơi tả đang ở trước giường Hyukkyu.

“Có muốn đánh tôi tiếp thì ra ngoài mà đánh, anh ấy vẫn còn ngủ”.

“Mày làm gì ở đây”.

“Tôi chỉ mua đồ ăn sáng cho anh ấy thôi, đừng hiểu lầm, một cọng tóc tôi còn chưa đụng”
.
“Lấy mất mạng sống con của anh ấy rồi giờ mua đồ ăn sáng, cậu tử tế quá nhỉ”.

“Anh với tôi ra ngoài nói chuyện nhé”.

May làm sao, cuộc hội thoại vừa rồi của bọn họ không đánh thức anh Hyukkyu, anh vẫn say giấc nồng. Hai người đàn ông ngồi trên một băng ghế ngoài khuôn viên vườn hoa của bệnh viện, Jihoon lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng cũng không quên đưa cho Kwanghee một điếu.

Jihoon mở lời trước:

“Tôi thật sự không có ý làm hại anh ấy đâu, tôi là bị người ta bỏ thuốc”.

“Cậu nói nghe dễ nhỉ, làm một chuyện tày đình rồi nói là do bị người khác hãm hại”.

“Anh nghĩ tôi không xót con tôi sao, anh nghĩ bấy nhiêu hành động mấy tháng trời vừa qua là hành động tùy tiện của tôi bố thí cho anh ấy à. Phải, tôi là đã yêu anh ấy rồi đấy. Nhưng tôi chưa kịp nói anh ấy biết thì đã không còn cơ hội đó nữa rồi”.

Nói đoạn, cậu quay qua Kwanghee

“Anh cũng thích anh ấy đúng không?”

“Sao cậu biết”.

“Cách anh giữ anh ấy như chó giữ xương vậy thì làm sao mà không biết”.

“Cậu biết rồi thì làm sao, cậu định ngăn cản à”.

“Không đâu, tôi từ bỏ”.

Kwanghee khẽ nhíu mày vì anh có chút khó hiểu, vừa rồi không phải nói yêu anh ấy sao mà từ bỏ dễ dàng thế.

“Tôi nghĩ mình không còn bất cứ cơ may nào để nói về hai chữ giá như, tôi chỉ mong sao anh có thể nhẹ nhàng với anh ấy một chút. Và còn một điều nữa”.

Jihoon đột nhiên đứng dậy, quỳ trên nền đất lạnh, dập đầu xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Kwanghee.

“Tôi xin anh cho phép tôi được chăm sóc anh ấy đến lúc Hyukkyu hyung bình phục hoàn toàn, tôi hứa sẽ không bao giờ lộ mặt trước anh ấy. Với cương vị là người thân duy nhất còn lại của gia đinh anh ấy, tôi xin anh hãy cho tôi thực hiện nguyện vọng đó”.

Ban đầu Kwanghee còn nghĩ Jihoon là một tên khốn chỉ biết chơi rồi bỏ nhưng bây giờ đây cậu thể hiện những gì anh nghĩ là sai lầm. Chỉ đến khi Kwanghee gật đầu nhẹ một cái Jihoon mới lồm cồm đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro