Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi, lịch trình của Jihoon có chút thay đổi. Vẫn là lên công ty, hội họp, phê duyệt dự án nhưng bây giờ cậu dậy sớm hơn đến bệnh viện, khẽ khàng đặt đồ ăn sáng lên bàn để không làm anh tỉnh giấc, chốc chốc ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc say ngủ của anh rồi mới đi làm. Sau khi tan ca, cậu cũng lựa giờ thật khuya để vào ngắm nhìn anh lần cuối, mở đầu và kết thúc một ngày đều có hình bóng của anh. Mặc dù cậu muốn làm nhiều thứ hơn thế nữa, muốn trực tiếp ôm anh vào lòng, an ủi anh bằng những câu từ ngọt ngào nhưng cậu không thể, như vườn địa đàng cách chừng có mấy bước nhưng lại bị dây xích quấn ngang chân không thể tiến lên cũng không thể lùi lại, chỉ mặc định đứng đó như một người canh gác khu vườn.

Song, cậu cũng ra sức điều tra về vụ việc ngày hôm đó, cậu hỏi thư kí về danh sách những người tham dự để tìm cho ra danh tính cô nàng tiểu thư nọ. Nhưng quái lạ, không có bất cứ cái tên nào trùng khớp với tên mà cô ấy nói, chắc là sử dụng danh phận giả để tiếp cận cậu đây mà.

Cuối tuần, cậu không cần lên công ty nên cũng có nhiều thời gian hơn để dành cho anh, hôm nay cậu mang Baemin đi theo cùng. Đương nhiên là cậu phải nhờ Wooje cùng mọi người đưa Baemin vào phòng, còn bản thân vẫn yên vị trên chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh. Cuối cùng, sau những ngày tháng tăm tối, cậu cũng thấy anh nở một nụ cười, nụ cười vui vẻ, phấn khởi vì gặp được Baemin, không gian mới thêm phần tươi sáng làm sao. Chỉ tiếc rằng cậu chỉ có thể đứng từ xa để chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

‘Sao khi nãy Papa không vào thăm chú Hyukkyu với con vậy ạ?” – Baemin khó hiểu, nhòm người qua Jihoon từ ghế lái bên cạnh mà hỏi papa.

“Ba cảm thấy không khỏe, sợ sẽ lây bệnh cho chú ấy. Mà con đã nói gì mà chú ấy cười tươi thế”.

“Con chỉ nói là con nhớ chú ấy nhiều nhiều, mong sao chú ấy có thể quay về chơi với con như ngày trước”.

Suy nghĩ trẻ thơ thật đơn giản nhưng lắm lúc lại làm ta cảm thấy xót xa, đau lòng. Làm sao mà ba người bọn họ có thể quay về ngày tháng kia được nữa trong khi mỗi lần nhìn thấy Jihoon thì Hyukkyu như rớt cả tim ra ngoài. Dù cho đó cũng là nguyện vọng của cậu nhưng đến tận tuổi này rồi thì cậu cũng hiểu được chân lý “ không phải cái gì mình muốn có thì đều có được”.

Sau khi mọi người bỏ đi hết, Hyukkyu vẫn luôn cô đơn trong chính căn phòng 4 bức tường vuông trắng, bí bách này. Anh đôi khi cảm tưởng như mình không thể thở nổi, sự ngột ngạt trong căn phòng, sự dằn vặt trong tâm hồn, tất thảy như những lưỡi dao sắc bén đang kề lên cổ anh vậy. Anh nhớ con gái của anh lắm, đứa con bé bỏng ấy không biết có giọng nói như nào, thân hình ra sao là cao lớn hay nhỏ nhắn, nụ cười của đứa bé ấy trông rạng rỡ ra sao, anh thật sự muốn thấy nó.

Mỗi khi chỉ còn anh trong phòng, nỗi nhớ da diết của anh mới thật sự cồn cào, anh nhớ con lắm, ước gì anh có thể rời bỏ trần thế này để đến thiên đàng với con, chắc là con bé chờ đợi anh cũng lâu lắm rồi.

Nhưng mà liệu buông xuôi như vậy có phải là cách, hơn thế nữa anh vẫn còn một đứa con mà.

Hôm nay anh được gặp Baemin, lâu lắm rồi mới thấy lại thằng bé, vẫn nụ cười thơ ngây, hàng mắt mèo lim dim có mở như không, cái tay bụ bẫm nắm chặt tay anh vì nó sợ anh rời bỏ nó đi. Hình như chỉ vì điều đó mới níu kéo anh ở lại, anh đã không ít lần đứng giữa làn ranh giữa sự sống cái chết nên từ lâu đã không còn sợ chết nữa rồi, lí do anh tồn tại chỉ vì còn có những người mà anh phải yêu thương chăm sóc lo lắng mà thôi.

“Khi nào thì chú quay về nhà với con vậy ạ” – Hyukkyu nhớ lại câu hỏi này của thằng bé, làm anh cũng có một chút lắng đọng trong lòng.

Anh cũng tự hỏi bản thân không biết Jihoon bây giờ đang ở đâu, sao lâu thế rồi mà không thấy em ấy vào thăm, liệu em ấy thật sự tồi tệ như những gì Kwanghee nói. Anh cũng muốn mình có một danh phận để đường đường chính chính nuôi nấng Baemin trở thành người tốt, anh cũng muốn quay lại khoảng khắc ba người quây quần bên mâm cơm nhỏ, líu lo về những chuyện xảy ra trong ngày. Tuy là sự chắp vá của một gia đình dở dang nhưng ít nhất anh cũng đã thật sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Nhưng nếu hỏi anh bây giờ Jihoon xuất hiện trước mặt anh rồi thì anh sẽ làm gì. Anh cũng không biết nữa, có nên chào hỏi hay vờ như không quen biết, lúc đó trên mặt anh là sự vui sướng hay là nỗi sợ hãi, câu hỏi này thật sự rất hốc búa với Hyukkyu, anh không tài nào trả lời nổi.

Khi vết thương của anh bắt đầu chuyển biến tốt lên, anh được bác sĩ cho về nhà sau khi đưa một nắm thuốc cho Kwanghee cùng cả đống lời căn dặn dài như tấu sớ. Ngồi trong nhà, nhìn lại những cái áo cái quần anh còn đang may dang dở để chào đón sự chào đời của cô công chúa nhỏ, anh không kìm được nước mắt. Dù anh không có dự tính về sự có mặt của con bé, thì anh cũng mong muốn lần này mình sẽ làm một người cha tốt, cả cái nôi mà anh nài nỉ mãi Kwanghee mới mua về, giờ đây lại bị vứt xó một gốc, là anh sai điểm nào, là anh không chu toàn ở đâu mà phải ngậm đắng nuốt cay như vậy.

Cứ như thế, mỗi lần không có Kwanghee ở nhà, anh đưa mình trên chiếc xích đu trước sân, phổi phập phồng hương hoa tử đằng thơm ngát, cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua làm rối vài lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu của anh. Cảm giác lúc đấy dễ chịu, thoải mái vô cùng, anh ước gì có thể cho dừng thời gian để anh được sống với khoảnh khắc này mãi mãi mà thôi.

“Anh muốn đi làm trở lại”.
Kwanghee buộc phải dừng đũa lại sau khi nghe câu nói đó của anh, bỏ bê miếng cá kho thơm lừng vẫn còn trong chén.

“Điều đó có thật sự cần thiết không, anh cứ tiếp tục như vậy là được mà”.

“Khi trước anh nghỉ làm là do dưỡng thai thôi bây giờ khỏe mạnh trở lại thì phải kiếm công ăn việc làm chứ không thể ăn bám em mãi được”.

“Nhưng mà…”.

“Kwanghee à, cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua luôn giúp đỡ anh nhưng cuộc sống của anh, anh muốn nó thuận theo ý mình”.

Không biết Kwanghee làm cách nào, mà chỉ đến tuần sau, anh được đi làm trở lại. Đêm hôm trước ngày đầu trở lại làm việc, Hyukkyu trằn trọc không ngủ được. Vì vị trí hiện tại của anh vẫn là thư kí cho Jihoon, đều đó đồng nghĩa với chuyện anh sẽ gặp mặt em ấy ngày mai, anh không biết sau khoảng thời gian né tránh mặt nhau dài miên man như vậy, anh đã có đủ dũng khí để đối diện chưa. Cứ như thế, anh vắt tay lên trán tìm kiếm câu trả lời mà không biết mặt trời ló dạng khi nào.

Anh cũng không ngờ giây phút này mình đã thật sự đứng trước cửa công ty, dòng chữ Jeong được mạ vàng nằm ngay chính diện cổng vào, dòng người tấp nập, tay xách nách mang, bận rộn với đống sổ sách trên tay mình. Không khí có đôi chút lạ lẫm, anh đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần, cũng đã nói chuyện qua với những con người kia, bác bảo vệ hay cô lao công. Nhưng bây giờ anh cảm giác mình giống như một vị khách đứng trước ngôi nhà đã gắn bó với mình nhiều năm vậy.

Từ xa xa, anh nhìn thấy một mái đầu trắng đang hớt ha hớt hải chạy về phía anh, là Hyeonjoon, cũng lâu lắm rồi mới thấy lại em ấy, không biết chuyện tình của ẻm với thằng nhóc Wooje kia tiến triển đến đâu rồi. Không phải là vì anh cắt đứa liên hệ với mọi người, mà vì anh hiểu rõ ai cũng có công việc bận như ai nên nếu họ lưu tâm đến anh nhiều quá thì anh sẽ thấy mình thật phiền phức. Nên anh cũng chủ động cách xa mọi người, thông thường chỉ là hỏi thăm xã giao trên mạng mà thôi.

“Sức khỏe của anh đã ổn định chưa mà đã đi làm rồi đấy?” – Nhìn nét mặt của Hyeonjoon, thằng bé này lo lắng cho anh là thật.

“Thôi đi nhé, đừng có ỷ em to lớn hơn người khác rồi nghĩ người khác yếu đuối hơn em, chỉ là vài vết thương nhỏ nhặt thôi mà, có xá chi” – Hyukkyu cười đùa như chưa từng có việc gì xảy ra, như bữa cơm gia đình khi trước chỉ là chuyện của ngày hôm qua vậy.

“Mà này, phòng làm việc của anh vẫn ở chỗ cũ đúng chứ?”

“À về chuyện đó thì anh được chuyển bộ phận rồi ạ. Bây giờ anh là người của phòng nhân sự, làm việc chung với em rồi ạ”.

Hyukkyu có chút khó hiểu, thật sự người đó làm đến mức này để không phải nhìn mặt anh à, nói chuyện với nhau một lần bộ khó khăn lắm sao, cuối cùng người mà anh mong ngóng nhất lại tránh mặt không thèm gặp anh rồi.

Ngày đầu đi làm, công việc cũng coi như tương đối nhẹ nhàng, không còn ai sai anh đi khuâng vác mấy thùng hàng nặng nữa, với thêm thằng Hyeonjoon cứ sợ anh hao tâm tổn sức nên cứ kiếm những chuyện nhẹ nhàng nhất cho anh giải quyết.

GIờ ăn chưa cũng có hơi khác với lúc anh từng làm việc ở đây, không lẽ anh đã nghĩ nhiều đến mức công ty đã thay đổi 180 độ. Như thông thường anh định xuống căn tin ăn trưa cùng mọi người thì được nghe thông báo là có đồ ăn phát sẵn cho cả phòng. Mà không phải đồ ăn qua loa gì, là những món cao cấp hay xuất hiện trong thực đơn nhà hàng 5 sao. Hyukkyu đưa một muỗng cháo bào ngư vào miệng mà cảm thấy nghẹn nghẹn, công ty ăn nên làm ra đến mức đối đãi với nhân viên như vậy sao.

Những ngày sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người trong công ty, đặc biệt là nhóm của Minseok, anh cũng vơi đi phần nào nỗi buồn. Lại thêm Kwanghee khi này hay chi tiền mạnh tay để mua đồ cho anh lắm, anh cũng chả hiểu vì lí do gì tủ đồ anh còn chất cả đống mà vài ba hôm lại mang thêm mấy bộ quần áo mới về. Khi bị anh trách móc thì thằng bé cứ cười nhạt cho qua chuyện nên anh cũng không thèm gặng hỏi.

Nhưng mỗi khi anh mang áo mà Kwanghee mua về điều cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác như được chính chiếc áo đó che chở, hun đúc cho cõi lòng lạnh lẽo của anh.

Không chỉ có vậy, mùi của áo cũng rất thơm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, làm cho Hyukkyu không thể nào dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro