Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo hình ảnh của thằng nhóc về nhà mình, Huykkyu thở ra một tiếng thật ảm đạm. Rồi anh ngồi nghĩ lại khoảng thời gian sau khi rời xa Jihoon khó khăn cỡ nào.

Cứ tưởng đi theo người tình giàu sang, anh sẽ được sống trong nhung lụa. Khoảng thời gian ban đầu cũng rất hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi anh chấp nhận lời cầu hôn của tên khốn đó.

Mỗi ngày hắn bỏ anh lủi thủi một mình trong nhà mặc cho anh bảo anh cũng muốn phụ giúp hắn về tài chính. Hắn ném cho anh một ánh mắt khinh thường và lời bỡn cợt.

" Ôi Huykkyu yêu dấu của em. Làm gì có ai nhận người chưa tốt nghiệp đại học vào làm chứ".

Rồi những đêm dài, anh chốn vào một góc phòng tức tưởi mà khóc. Hắn thay đổi rồi, không còn cưng chiều, quan tâm anh như trước. Như ông bà ta vẫn hay nói, có được rồi thì sẽ không trân trọng, giờ thì anh thật sự hiểu cảm giác của Jihoon lúc xưa.

Hắn đi từ sáng đến tối, lúc về thì người đầy mùi rượu. Anh hỏi han quan tâm thì bị đánh ngã ra sàn. Hắn chửi anh là đồ vô dụng chỉ biết mỗi việc bào tiền là giỏi. Nhưng mà anh đâu có muốn như thế, anh cũng muốn được ra ngoài để đi làm mà.

Chạm tay lên vết sẹo dài trên lưng- kết quả một lần hắn bạo hành anh- Hyukkyu cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ kì. Một phần là bây giờ anh không còn phải đối diện với tên đó nữa. Phần còn lại là vì nó nằm sau lưng nên Jihoon vẫn chưa thấy. Mà em ấy thấy thì sao cơ chứ, cũng đâu còn quan tâm mình nữa đâu mà.

Anh phát hiện tên khốn chồng cũ có người mới vào một đêm giáng sinh lạnh lẽo. Khi mà anh ra ngoài đường mua tí đồ thì bắt gặp hai tên gian phu dâm phụ ấy đang ân ân ái ái ôm eo nhau hôn nhau còn cười rất tươi với nhau nữa. Khi về, anh hỏi hắn thì hắn bảo đã chán ghét anh rồi, anh chỉ tổ làm hắn thấy mệt mỏi chẳng bằng người đó.

Trái tim Hyukkyu vỡ vụng, cảm giác tủi hờn, thất vọng, tự ti xen lẫn vào tâm trí anh từng ngày đến nỗi mà nó đã biến đổi anh từ một con người đầy bản lĩnh, dũng cảm năm xưa thành một người nhút nhát, tự ti, lúc nào cũng cúi mặt xuống đất.

May mắn thay, anh cũng đã li dị được với hắn. Ngày hôm ấy vừa là ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau buồn nhất. Anh đã thoát khỏi cảnh cơ cực để đổi lấy sự tự do nhưng rồi bây giờ anh làm gì? Anh không còn nơi để đi, chỗ để về. Anh phải chạy hết việc này, việc kia với hi vọng kiếm sống.

Ước muốn được đi học trở lại, được dùng đồng tiền mình làm ra, được làm công việc mình thích đã bắt đầu bay vào não bộ của Hyukkyu. Đành lòng anh ăn ít hơn mặc ít hơn tiết kiệm đủ tiền để quay lại trường học một lần nữa.
Nhưng nó còn quá nhiều, anh không xoay sở được và đó cũng là lúc anh gặp bà Jeong, cái khoảnh khắc định mệnh thay đổi cuộc đời anh.

Bà gặp anh ở quán cafe nơi anh đang làm thêm. Bà nhận ra anh ngay, người con trai làm ba yêu chết đi sống lại làm sao bà không biết. Nhưng trái lại, Hyukkyu rụt rè, e dè đối diện với bà vì những hành động sai lầm của mình ở quá khứ. Nhưng bà Jeong là một người phụ nữ hiền từ, bao dung bà không chấp những việc ở quá khứ đó mà bà đã thấy được sự thay đổi ở anh. Từ một người ham ăn biếng làm nay đã có thể tự thân vận động kiếm tiền dù cũng không được nhiều cho lắm.

Bà biết được cảnh ngộ của anh, ngỏ ý muốn giúp anh trang trải học phí cũng như một phần tiền nhà trọ cho anh dẫu sao lúc bấy giờ gia đình bà cũng bắt đầu ăn nêm làm ra. Hyukkyu từ chối, ngay lập tức, vì ngày xưa đã cự tuyệt Jihoon thế nào mà giờ đây sao lại có thể dính dáng tới nhà họ Jeong được.

Bà cầm tay anh, nhẹ nhàng mà nói

"Con trai à, cứ coi như đây là món quà đáp lễ cho những gì con đã đối xử tốt với nó đi. Trong khoảng thời gian quen nhau đó, con cũng làm những điều rất tốt mà. Nếu con không nhận thì tấm lòng của bà già này không đủ để làm động lòng con rồi".

"Dạ không.... dạ con không có ý đó"- Hyukkyu lễ phép đáp-"Con chỉ thấy con không xứng với những gì mà cô cho con ạ".

"Sao lại không, ta tin đó là một điều đáng để ta đánh đổi".

Ngập ngừng một hồi lâu, anh cũng quyết định mở lời.

"U-um... Jihoon có khỏe không bác, còn Baemin nữa. Hai bố con có khỏe mạnh không ạ".

"Có chứ con rất khỏe là đằng khác. Con nhớ gia đình của con rồi hả".

"Dạ thưa bác, hai chữ gia đình này thật không xứng với con. Con đã từ bỏ họ rồi thì không còn quyền gì gọi họ là gia đình nữa. Chỉ mong họ có thể sống tốt là con vui rồi ạ".

Bác gái chép miệng, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

"Nếu con muốn quay về thì vẫn còn được đấy. Bác sẽ cố gắng khuyên bảo Jihoon".

Lời đề nghị đó vẫn còn trong thâm tâm của Hyukkyu đến tận thời khắc này. Nhưng mà anh làm gì còn cơ hội chứ. Chính công việc này mà anh có được cũng nhờ được bố mẹ Jeong giúp đỡ mà.

Quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Hyukkyu phải vực dậy tinh thần, phải phấn chấn lên tìm cho mình lấy một mục đích sống để không còn chìm vào hố đen của tuyệt vọng và kí ức đáng quên của người chồng cũ tệ bạc.

Và anh tìm được rồi, nói ra thì nghe anh giống như một kẻ phụ tình nhưng hình như trái tim của anh lại đập vì Jihoon một lần nữa rồi. Những cái chạm, những ánh nhìn anh đều dành hết cho cậu. Nhưng mà liệu giờ có còn quá muộn để bắt đầu lại mọi chuyện hay không. Anh có lại bị người đời dè biểu, sài sễ nữa hay không.

Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, Hyukkyu quyết định một điều gì đó điên rồ: anh sẽ học cách làm vợ lại từ đầu. Để sữa chữa những lỗi lầm khi xưa anh gây ra và cũng mong Jihoon sẽ quay đầu để nhìn anh thêm một lần nữa.

Còn có Baemin, thiên thần bé nhỏ của bọn họ. Nó cũng cần một ba nhỏ để yêu thương nó. Không biết rằng liệu người ba nhỏ này có được nó chấp thuận không. Khoảng trống anh để lại trong tim thằng nhỏ không phải là ít nhưng đó cũng là động lực giúp anh cố gắng hơn nữa.

Anh nhìn vào ánh trăng rọi ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro