Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um..., Jihoon ơi".

"Có chuyện gì?" Jihoon cảm thấy khó hiểu khi bị Huykkyu gọi. Bình thường có thấy nói chuyện với anh gì đâu sao hôm nay còn chủ động bắt chuyện.

"Cái này"- Hyukkyu mang ra một hộp cơm xinh xắn được bọc trong lớp vải xanh dương in hình gấu trúc, đưa thắng tới trước mặt Jihoon "Jihoon c-có t...thể.... mang cho B-B-Baemin được... không".

Câu nói ngắt quãng nghe chữ có chữ không đó là cả một sự cố gắng của Huykkyu. Anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, hai tay vẫn cầm chặt hộp cơm.

Jihoon nhìn hộp cơm rồi nhìn hai tay anh chằng chịt những băng keo cá nhân. Có chỗ bị trầy một đường dài hình như máu chỉ mới đông lại một tí. Cậu hỏi

"Cái gì đây?"

"A-anh biết là anh không có quyền gì ở đây. N...nhưng mà a-anh cũng muốn chăm sóc Baemin như-như một người ba của nó".

Jihoon cười nhếch mép một cái. Vậy chắc hẳn đống thương tích trên tay này là do anh đã cật lực nấu ăn nhỉ. Những người mà suốt ngày được dâng đồ ăn tận miệng lúc vào bếp sao mà biết xài dao được. Anh ta tỏ ra vẻ cao thượng gì chứ. Bộ cậu giống như để Baemin bị đói lắm hả. Huykkyu sợ cậu không đồng ý nên nói thêm.

"Anh cũng có làm cho Jihoon"-Lúc này mắt anh sáng rỡ không còn quay đi chỗ khác, long lanh nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt-"Nếu Jihoon không chê thì..."

"Anh thật sự nghĩ nó chấp nhận anh là ba sao".

"Hả..."

"Anh đã rời đi khi nó còn chưa biết anh là ai để rồi bây giờ nó đang hạnh phúc như này thì anh lại định phá nát cuộc đời nó hả".

"Kh-không phải. Anh chỉ muốn..."

Chưa kịp nói hết câu, hộp cơm trên tay Huykkyu bị hất đổ ra sàn.

"Thôi, tình cảm này của anh ba con tôi không dám nhận. Nếu anh có dư thời gian quan tâm tới gia đình tôi thì hãy làm tốt công việc của mình trước đi đã".

Huykkyu lại cúi mặt xuống đất, hốc mắt đỏ hoe nhìn xuống chỗ hộp cơm đang đổ một nửa ra ngoài. Dù gì cũng là công sức anh bỏ ra mà, anh cũng đã bị thương đó. Có cần nhất thiết phải làm như thế với anh không.

"Um. Anh biết rồi".

Không ngờ một ngày 1 Huykkyu đạo mạo, ngạo nghễ lại phải làm cơm cho người khác mà còn bị người ta hất đổ như vậy. Thôi được rồi là ông trời muốn Huykkyu chịu khổ đây mà.

____________________________________

"Này chờ tớ với sao cậu đi nhanh thế".

"Chắc do chân cậu ngắn quá đó". Minhyeong phì cười nhìn cậu bạn đồng niên cứ hớt ha hớt hải chạy đằng sau mình. Mặt đỏ lên từ lúc nào không biết.

"Yah cậu tin mình đánh cậu chết không". Minseok bực dọc trả lời , cậu chỉ hận tay mình cũng quá ngắn để có thể chạm tới người cao ngồng kia.

"Thôi"- Minhyeong trêu thế cũng quyết định đứng lại đợi cậu- "nhanh lên không đồ ăn hết đó".

"Hai tụi bây ra chỗ khác chơi được không, nhìn mà ngứa mắt". Bọn họ bị thu hút bởi giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì ra là thằng bạn bạch hổ của mình.

"Không có ai để giỡn vậy nên ghen tị hả". Minseok bĩu môi, Minhyeong liếc mắt cả hai cùng đồng thanh nói.

"Do bố mày bận yêu đời thôi chứ muốn thì cũng có khối thằng trong tin nhắn chờ".

"Chắc là đống tin nhắn quảng cáo í bạn nhỉ".

"Minseok nhà mình giỏi quá ta, nói đúng tim đen của người ta rồi".

"Nàyyyyy". Hyeonjoon cáu kỉnh nhìn hai thằng bạn mình kẻ tung người hứng, thật sự là cần phải đi rửa mắt đấy.

Nói tầm phào một hồi cũng xuống căn tin, cả bọn lấy xong suất ăn của mình thì kiếm bàn mà ngồi. Thì Hyeonjoon phát hiện điều gì đó rồi lên tiếng

"Đó không phải là anh Hyukkyu hả ta".

"Cái anh người yêu cũ thằng Jihoon mà mày tuyển vô làm thư kí cho nó á hả". Một trong hai thằng kia nói, Hyeonjoon không để tâm lắm.

"Ừm mà hình như ảnh đang khóc hay sao á".

"Sao ảnh ngồi có một mình vậy". Minhyeong khó hiểu

"Mình qua ngồi chung với ảnh đi". Minseok đề nghị.

Rồi bỗn dưng mọi người dồn qua hết thẩy bàn của Huykkyu. Cặp đôi gà bông ngồi đối diện còn Hyeonjoon thì ngồi kế bên anh.

"Anh Huykkyu ơi, sao anh khóc vậy ạ. Thằng Jihoon ăn hiếp anh hả". Hyeonjoon lo lắng hỏi.

Huykkyu đang bị bất ngờ bởi đang muốn có không gian riêng tư để gặm nhấm nỗi buồn thì từ đâu ra có thêm người vào cùng. Nhưng vì không muốn Jihoon mang tiếng xấu nên anh không hé nửa lời.

"Ơ, anh không sao cảm ơn mọi người quan tâm nhiều nhé. Anh có việc rồi anh phải đ..."

"Anh đừng nói dối tụi em". Hyeonjoon với con mắt nhìn thấu hồng trần phát hiện ra ngay người anh này đang cố ý che giấu cái gì đó. "Thằng ngốc kia làm gì không phải với anh à. Anh đừng có lo hội này không để anh bị chịu ấm ức đâu".

"Là vì hộp cơm, phải không". Minhyeong nói như một mũi tên ghim thẳng vào tim Huykkyu làm anh bất động.

"Hộp cơm gì vậy mày".

"Nãy tao vào phòng nó có chút chuyện gấp đúng lúc thấy cảnh anh Huykkyu thì cúi mặt xuống còn thằng Jihoon mắt nó cứ lăm le lên người anh, nhìn sợ vãi. Còn giữa sàn thì có hộp cơm bị đổ tứ tung. Mà nhìn vào thì trông ngon mắt lắm đấy. Chắc là người làm ra nó dành hết tâm huyết ở trỏng".

"Thằng này quá lắm rồi". Minseok đập bàn la oái "Ỷ mình là chủ tịch thì muốn làm gì thì làm hả, người ta làm cơm cho mình không ăn thì đưa Minhyeong ăn mắc gì đem đổ vậy".

"Ơ...". Minhyeong ngơ ngác nhìn bạn cún kia. "Bạn quá đáng lắm đấy nhé mà chắc đó không phải cho Jihoon đâu mà hình như cho B-Baemin."

Lời nói có chút ngập ngừng của Minhyeong vì anh không hiểu tại vì sao mà thư kí của Jihoon phải làm cơm cho con nó, mà còn là tự nguyện cơ. Lúc này cả đám mới nhìn sang anh để chờ một lời giải thích xác đáng.

"Thiệt ra"- Minseok lúc này mới mở lời "Baemin là con của anh Hyukkyu với Jihoon...". Minseok là người biết tất cả nhưng vẫn giữ im lặng để bảo tồn thanh danh cho những người trong cuộc.

"Vậy ra anh là cái thằng bỏ Jihoon hồi trước à". Minhyeong nói như thể không quan tâm đến cảm giác của người ngồi trước mặt.

"Kìa, sao bạn lại nói anh ta như thế." Minseok trách móc gấu lớn của mình vì thái độ thiếu tôn trọng ấy.

"Mình không thích ngồi chung mâm với những người xem tình yêu là trò đùa, xin lỗi anh em xin phép". Nói rồi Minhyeong mang phần cơm của mình đi, Minseok cúi đầu xin lỗi anh thay cho phần con gấu ngốc kia rồi cũng chạy theo người ta.

Chỉ còn lại Hyeonjoon vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm Huykkyu nãy giờ vẫn không dám ngẩng mặt lên.

"E-em không ghét bỏ anh hả". Tiếng anh lí nhí chữ được chữ mất.

"Vì sao?"

"Vì làm tổn thương bạn em".

"Mấy cái đó em không quan tâm lắm, cái em thấy được bây giờ là sự hối lỗi cũng như mưu cầu được chăm sóc thằng bé trong mắt anh kìa".

Nuốt một ngụm nước rồi Hyeonjoon nói tiếp

"Con người ai mà không có sai lầm hả anh, nhưng mà anh biết sửa sai, bắt đầu đi đúng hướng rồi thì em thấy anh đang làm một việc đúng ấy chứ".

"Nhưng mà... Jihoon, em ấy..."

"Cái thằng đó có gì để em nói giúp cho, anh đừng lo".

"Thôi, anh không muốn làm liên lụy Hyeonjoonie đâu. Đừng vì giúp anh mà đánh mất tình bạn này mà".

"Nó không dám đâu. Em chơi với nó bao năm rồi. Anh không cần phải mang ơn em làm gì đâu cùng là Omega với nhau giúp gì được thì giúp thôi".

"Hyeonjoon dễ thương thật đấy sau này chắc cũng sẽ có người bị em làm cho mê mẩn bởi cái nét dễ thương này đó".

Hyeonjoon đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận

"E-em làm gì có, em còn chưa quen ai bao giờ. Người ta thấy em to lớn quá nên chả có ai thèm che chở em cả".

"Hyeonjoon đừng buồn nhé rồi sẽ có người thương em vô điều kiện thôi".

Ở đâu đó, Choi Wooje hắt xì liên tục.

____________________________________

"Cậu đứng lại đó cho mình. Lee Minhyeong".

Tiếng Minseok càng lớn, chân Minhyeong đi càng nhanh hơn. Hắn như muốn bỏ lại mọi thứ phía sau kể cả xinh yêu của hắn.

"Nếu cậu không dừng lại hôm nay mình sẽ không ăn nữa. Đến tối nửa đêm mình dậy úp mì ăn không cần phải nghe theo lời cậu nữa".

Minseok không đuổi theo nữa, quay đầu bỏ đi thì được mấy bước đã bị một lực nắm tay rất chặt.

"Ai cho cậu làm vậy. Cậu vì một tên bội bạc như thế mà hủy hoại bản thân sao".

"Buông tay tớ ra. Cơ thể của tớ tớ muốn làm gì thì làm".

"Lần đầu tớ thấy cậu cứng đầu như vậy đấy, thật không ngờ là vì gã đàn ông xa lạ kia".

"Anh Huykku không hề xa lạ với tớ, chúng tớ quen nhau từ thời đại học".

"Vậy là cậu phải rõ tên khốn đó hơn ai hết chứ. Tỉnh táo lại đi Minseok à, nghĩ lại bao nhiêu lần thằng Jihoon định uống thuốc ngủ để không còn dậy nữa, bao nhiêu lần Baemin xém trở thành trẻ mồ côi. HẢ". Minhyeong đang thật sự rất bực dọc khi thấy một tên khốn nạn như thế mà vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài này gần Jihoon đến thế.

"Tớ...tớ...". Minseok sợ rồi, cậu sợ con gấu ngốc mà cậu tưởng sẽ không bao giờ nạt cậu vậy mà giờ lại đáng sợ đến thế.

"Tớ hiện tại thấy không ổn tí nào, tí nữa tan làm tớ sẽ tìm cậu sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro