4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đây làm gì?"

"Cả tuần anh không trả lời em"

"Nếu không có gì thì về đi, sau này cũng đừng liên lạc" anh định vươn tay đóng cửa liền bị cậu chặn lại.

"Anh làm sao vậy? Chỉ là không qua được một hôm thôi mà, có cần làm quá vậy không?"

"Làm quá?" Với em chỉ là không thể hẹn gặp chứ với anh là cả một mạng người.

"Ừ là làm quá, vậy sau này không cần qua lại để khỏi phải LÀM QUÁ" anh nhấn mạnh từng chữ.

Thấy anh không có giấu hiệu nguôi giận, Jeong Jihoon liền kéo anh lại ôm ấp vỗ về, còn tiện tay đóng cả cửa.

"Được rồi, em xin lỗi, ngoan đừng quấy nữa"

Chưa kịp đặt cái hôn lên trán, nó đã bị anh đẩy ra.

"Jeong Jihoon! Để anh nhắc lại cho em nghe, anh muốn chấm dứt cái mối quan hệ này" quan hệ mà anh luôn phải chờ đợi ngóng trông nhưng đổi lại chỉ là cái ngoảnh mặt làm ngơ.

"Aiss, Hyuk kyu, anh bớt trẻ con được không?" Nó đứng đó xoa xoa tóc để lộ ra gương mặt đẹp trai mà anh ngày ngày mong nhớ, cái dáng vẻ của nó có khác gì người lớn đang dỗ dành trẻ hư đâu. Hình như với nó, lời nói của anh không có giá trị.

Nhìn cái vẻ mặt thờ ơ khó chịu của nó khiến anh biết bao phần chua chát. Ngày xưa chỉ cần cái cau mày của anh nó đã quýnh quáng hết cả lên vậy mà nhìn xem, mèo nhỏ yêu chiều anh nhất đâu rồi? Anh đã biết bao lần dung thứ cho sự vô tâm của nó, tự mình bào chữa cho cáo trạng rành rành trước mắt bằng lắm lý do hoang đường. Nhưng hình như anh quên rồi, nuôi chiều tạo ra kẻ vô ơn.

"Em muốn nghĩ sao thì tùy, mau về đi, ngay khi anh còn tử tế" lần này anh dứt khoát rồi, mấy năm chờ đợi không đổi lại được cái ngoảnh mặt của cố nhân, hà tất phải lao lực đến thế?

2 tuần không được phát tiết đến mức phải hạ mình xin lỗi, vậy mà chỉ nhận về lời từ chối thậm chí là muốn kết thúc khiến hắn điên tiết không thôi. Chẳng thèm quan tâm người nhỏ trước mặt đang cắn răng uất ức, tay nắm chặt đến đỏ cả lòng bàn tay, một đường nhấc thẳng người lên tiếng về phía phòng.

"A"

Bị thả mạnh xuống giường khiến anh đau đớn kêu lên, chưa kịp định hình đã bị ghì chặt xuống giường hôn hít mạnh bạo nơi cần cổ trắng tinh.

Không chịu thua, anh ra sức vùng vẫy khua tay múa chân, nhưng sức anh làm sao so được với người kia, hơn cả thế, chân anh còn đang bị thương. Thỏ nhỏ bị hổ vờn đến khiếp sợ, chới với cắn mạnh vào vai nó khiến nó đau đớn tức giận.

"Con mẹ nó, anh là chó à, không ngoan hơn xíu được sao"

"Thả anh ra ngay Jeong Jihoon!"

"Gì vậy, bộ tìm được tình nhân mới à?" Nó vốn muốn trêu đùa để anh thôi giận dỗi mà phản bác, nó vẫn luôn thích dáng vẻ anh chu môi cãi lại nó nhưng chẳng ngờ lại nhận được lời xác nhận chắc như đinh đóng cột.

"Ừ, mau biến đi!"

"Đm, có phải cái thằng mà anh trông chờ ban nãy không?"

"Ai cũng được, nhưng chắc chắn sẽ không là cậu, Jeong Jihoon"

"Kim Hyuk kyu, anh đừng đi quá giới hạn của tôi"

"Giới hạn, chỉ mình cậu có giới hạn?" Đã không biết bao lần, giới hạn của Kim Hyuk kyu phải tăng lên chỉ vì Jeong Jihoon

"Tôi nói lại, ĐỪNG CÓ DÂY DƯA VỚI THẰNG KHÁC!!!"

"Aa"

Jeong Jihoon phát điên bóp mạnh đùi Hyuk kyu để cảnh cáo, lại không biết làm rách vết thương khiến Hyuk kyu hét toáng lên ôm lấy chân, mắt ngấn lệ vì đau.

Nhìn thấy anh như thế, hắn khó hiểu nhưng đến khi thấy máu thấm ra quần dài của anh mới hốt hoảng tìm hộp y tế.

"Hyuk kyu, em xin lỗi, anh làm sao vậy, đưa em xem"

"BIẾN NGAY" Hyuk kyu hét lên, đây là lần đầu anh lớn tiếng với nó đến vậy, cũng chẳng cần nó băng bó mà thu người phòng thủ như nhím.

"Em thực sự không biết anh bị thương, em không c-"

"Ha, làm sao mà biết được, tôi có bao giờ là thứ cậu để mắt đâu, muốn thì đến chơi chán thì bỏ về, có khác gì đồ chơi đâu?"

"Thế mà giây phút sống chết cận kề..." anh đã tin tưởng người đó bằng cả sinh mạng

Điều đáng sợ hơn một kẻ tệ bạc chính là người dốc hết lòng tin vào sự giả dối đó.

"Anh nói gì, chẳng lẽ bữa đó..." nghe anh trách móc nó mới mơ hồ nhớ ra cái hôm anh gọi nó liên hồi, hình như là anh đang gặp nguy hiểm, vậy mà nó chỉ cảm thấy phiền phức nên nói vài lời cho qua.

"Em xin lỗi..."

"Đi về..."

"Nhưng mà.."

"ĐI MAU!" lần thứ 2 anh mắng nó nhưng nước mắt đã lưng tròng, anh khóc, khóc cho chính mình, khóc cho tình cảm bị rẻ mạc không ai thương.

Đau khổ thuở nhỏ làm cho con người ta khao khát hơn về tình yêu. Trẻ con có tuổi thơ bất hạnh, nó dùng cả đời để chữa lành. Vậy mà nhìn xem, Kim Hyuk kyu tuổi thơ bất hạnh, đến khi trưởng thành vẫn liên tục bị tổn thương. Lắm lúc, chính anh cũng muốn hỏi ông trời vì sao lại bất công như thế, nhưng nếu có thể, hẳn ông trời sẽ nói rằng.

Vì người đã yêu

Ta sẽ chẳng biết khổ đau là gì cho đến khi ta cảm nhận được hạnh phúc.

"Coi như anh xin em.... nếu không yêu thì cũng đừng xem anh như trò đùa..."

"Không phải!"

"Thế tại sao không hôn môi?" Trong tất cả những lần làm tình, Jeong Jihoon đã chẳng còn trao cho Kim Hyuk kyu cái hôn dịu dàng như thuở trước. Điều đó có nghĩa là, chẳng còn tình yêu nào giữa chúng ta.

"Em..."

"Đi đi, anh sẽ nhờ Minseok băng bó, nhóc là vợ sắp cưới của Thái tử Lee, được chứ?" Anh mệt mỏi muốn đuổi người nên mới giải thích để con người đó thôi tính chiếm hữu. Jeong Jihoon chẳng còn yêu Kim Hyuk kyu, nhưng nếu mất đi, chắc chắn sẽ hơn thua dành lại. Giữ lại, chứ không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro