5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máaa thằng chó đó làm gì anh vậy???" MinSeok tông cửa vào trông thấy anh nó đang ngồi trên giường khó khăn ôm vết thương đã thấm đẫm cả ống quần.

  Jihoon 30p trước còn ngoan cố muốn tiến lên xem xét vết thương của anh nhưng khi nhìn thấy anh lùi lại, mắt ngập nước ngước lên nhìn nó như thể muốn cầu xin nó hãy buông tha cho chính mình khiến Jihoon khựng lại. Lòng nó bỗng quặng thắt rồi rối tung lên làm chủ nhân nó chẳng biết nên làm thế nào. Sao anh lại sợ nó đến thế, nó thật sự muốn quan tâm anh mà.

   Nhưng Jeong Jihoon đâu biết Kim Hyuk kyu đã sợ vũng lầy mà nó tạo ra đến mức phải vùng lên bỏ chạy. Khát khao hạnh phúc của anh nay chẳng còn, bình yên mới là thứ anh thuộc về.

    Im lặng một lúc lâu chẳng ai nói với ai lời nào, bầu không khí cứ như bóp nghẹn con người.

    Nó rời đi, tâm trạng rối như tơ vò.

    Anh thở phào, âm thanh xót xa đến lạ.


"Được rồi Minseok, giúp anh với"

"Điên thật rồi, hay em lấy chồng liền rồi nhờ chồng em bầm chết tên đó ha?" Cún nhỏ vừa băng bó vừa cằn nhằn, lấy chồng là người có địa vị, không dùng lại uổng mất.

"Haha được rồi, bọn anh kết thúc rồi" anh cười xoa đầu nó

"Thật?" Nhóc nghi ngờ

"Cam đoan"

"Xì, xạo ke, nước mắt còn đọng khắp cả mặt mà cam với đoan" đôi mắt sưng húp, nước mắt tuy đã không còn nhưng dấu tích của nó là không thể chối cãi. Như luminol, dù có xóa sạch dấu vết của máu vẫn phản ứng với sắt trong hemoglobin, MinSeok vẫn phát giác ra sự do dự trong Kim Hyuk kyu dẫu anh đã chôn giấu đến chính mình còn chẳng nhận ra.

    Nếu thật sự dứt khoát, đã không đau lòng đến rơi lệ, nói chân đau đến khóc ầm lên, với loại người như Kim Hyuk kyu là không thể.

"Haizzz chẳng nhẽ ký cả cam kết với em?"

"Giấy bút nè, làm lẹ đi anh"

"...."


   1 tháng sau ngày hôm đó, Kim Hyuk kyu không thể khẳng định bản thân đã tốt hơn khi mà đêm nào cũng giật mình nhớ về bóng dáng chàng trai đó. Nhưng sau nhiều lần mơ, anh chợt nhận ra hình ảnh anh thấy luôn là Jeong Jihoon năm 17 18t,  nắm tay anh, nâng niu anh hết mực, nói rằng chẳng ai bằng anh trong trái tim nó. Điều đó càng khiến Kim Hyuk kyu đau đớn nhận ra, anh lạc mất tình yêu của mình suốt mấy năm nay rồi.

   Chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy một người hai lần, kể cả đó là cùng một người.

   Anh của hiện tại vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ là vào 1 ngày trời mưa rảnh rỗi, ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà gừng, anh bỗng muốn hỏi, hỏi người đó

hỏi rằng vì sao lại hết yêu anh?

hỏi rằng có thể trả em trong cái hạ năm đó không? Anh có thể bước tiếp, nhưng luôn hụt chân vì phải đuổi theo "em" mà anh đánh mất tự bao giờ.

   Phàm là người thường, vướng bận ái tình là điều hiển nhiên.

   Nhưng cảm xúc tồn tại để nhắc ta giải quyết vấn đề, không phải để ta mắc kẹt vào nó.

   Có thể anh sẽ lại thương nhớ đoạn tình cảm này, 10 ngày, 10 tháng, hay thậm chí là 10 năm nhưng rồi lại một ngày nào đó, không nhất thiết là mưa giông ròng rã, cũng chẳng cần nắng hạ dịu êm, tên Jeong Jihoon có lẽ sẽ làm anh thôi thổn thức.

Có lẽ mà.



"Huyk kyu"

"Chuyện gì?"

"Tuần tới sẽ có bữa tiệc của giới thượng lưu, tôi dẫn Wang Ho theo, cần cậu đi cùng xem xét tình hình"

"Được"

"Có Jeong Jihoon..."

"Ừm"

"Đi cùng với vợ"

"..."
 
   Hiện tại anh cùng đôi vợ chồng chủ tịch Lee đang có mặt tới bữa tiệc. Lee Sang Hyeok vốn muốn để Kim Hyuk kyu tự quyết định, nếu không thấy thoải mái có thể cử người khác đi thay nhưng Hyuk kyu nói không! Anh ổn, hoàn toàn có khả năng đối mặt với cuộc chiến ác liệt nơi đáy lòng. Như một kiện tướng dũng mãnh, anh không mong bản thân ngã mũ trong cuộc chiến lần này.

    Không khí buổi tiệc thật sự khiến con người ta choáng ngợp, giới tài phiệt Hàn luôn có cách khiến ta há hốc mồm ngưỡng mộ. Sau khi để chủ tịch Lee cùng Lee phu nhân đi chào hỏi, Hyuk kyu cũng tạm đứng dựa sang vách tường gần đó quan sát tình hình. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng con tim lại không nghe theo mà hẫn một nhịp khi trông thấy bóng dáng của người quen thuộc bước vào.

   Dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh khoác trên mình bộ vest đen làm khí chất của người đàn ông cao ngạo hơn bao giờ hết. Không là thiếu niên thanh thuần, chỉ còn người đàn ông cao cao tại thượng, hiên ngang sánh bước cùng mỹ nhân đẹp tựa thiên sứ dưới bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Chói lọi như mặt trời, mà mặt trời, không thể đặt cạnh mặt trăng.

  Đôi ta cũng vậy.

   Jeong Jihoon khi biết Kim Hyuk kyu cũng có mặt ở buổi tiệc bước đầu tiên chính là đảo mắt tìm kiếm người nhỏ hơn. Khi chạm mắt với người đó lại chẳng biết nghĩ gì, tay đặt lên eo nữ nhân bên cạnh như để thăm dò, vậy mà đổi lại hắn chỉ là cái rủ mi quay đi hướng khác. Là sao chứ? Hắn không cần làm đến mức này, mà biểu hiện của Hyuk kyu cũng không cần làm hắn động tâm đến vậy, thế sao lại khó chịu vô cùng. 1 tháng qua hắn ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng tâm đã như sóng biển cuồng cuộn, cứ nổi lên lặng xuống liên hồi. Nó không muốn liên lạc trước, cũng chẳng biết vì cái tôi hay vì ánh mắt anh hôm đó. Lúc biết anh tham gia buổi tiệc đã vui vẻ nôn nao trong lòng không thôi, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của anh nảy giờ thì nụ cười trong lòng nó bỗng vụt tắt.

Kim Hyuk kyu, anh cuối cùng là muốn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro