6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người ngày một đông khiến cho hắn dần khuất bóng lạc đà bông của mình, toang rượt theo thì chợt bị bàn tay nhỏ nhắn của vợ kéo lại

"Anh đi đâu thế?"

"Anh có chút việc sẽ quay lại ngay, ngoan tìm chỗ ngồi chờ anh nhé!" hắn hôn nhẹ lên trán dỗ ngọt vợ rồi rời đi

"Vâng đừng đi lâu quá anh nha" cô gái nhỏ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nghe theo lời chồng mình. Yona luôn dịu dàng làm theo những gì hắn muốn, điều đó khiến hắn càng thêm thiện cảm và hài lòng về cô, sóng mũi cao, nốt rùi dưới mắt và cả đôi mắt mỗi khi cười sẽ chẳng thấy mặt trời đâu đã giúp cô có được vị trí nhất định trong tim hắn. Giá mà Kim Hyuk kyu cũng ngoan ngoãn như thế thì tốt biết bao.

Tìm hết các gốc ngách mà hắn cho là anh có thể xuất hiện nhưng chẳng thấy đâu, từ bao giờ mà gặp nhau lại khó đến thế này. Khi xưa, chỉ cần một ánh mắt của Jeong Jihoon, Kim Hyuk kyu chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà hướng về phía hắn nhưng hiện tại thì không. Anh hiện tại luôn cho hắn cảm giác bức bối khó chịu, hắn muốn người ngoan cơ, nhưng Kim Hyuk kyu dù ngang ngược chống đối cũng chẳng khiến hắn nhàm chán mà ngược lại càng khắc cốt ghi tâm.

"Tìm thấy anh rồi"

Hyuk kyu đang đứng hóng gió sau vườn thì nghe được giọng nói khiến anh khẽ rùng mình nhưng cũng chẳng ngoảnh đầu. Vườn hoa oải hương nhỏ gần đó đã khiến Hyuk kyu như thả hồn vào mây, cái sắc tím nhẹ nhàng mà mãnh liệt đó hệt như cái cách mà người ta muốn níu giữ tình yêu.

Dịu dàng nhưng cứng cõi

"Jihoon, em biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?"

"Là gì?"

Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nó

"Là thứ mà em không có" sự chung thủy.

Nó giao cho anh một ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn, anh trai sát thủ của nó từ bao giờ lại quan tâm đến hoa cỏ thế này?

"Nói gì vậy, em không đến nói chuyện phiếm với anh"

"Ừm với em là chuyện phiếm" Nhưng đây là kỷ niệm giữa anh với nó, là cái ngày nó e ấp đặt cành hoa vừa trộm được từ bình hoa trong nhà lên đôi tay đầy vết xước của anh. Như một thiên thần, dẫu thương tích ngoài da là không cách nào xóa bỏ như tâm hồn rách nát của anh ngày đó đã hòan toàn được nó chữa lành.

Chỉ là sau khi chữa lành liền xé rách gấp bội.

"Em muốn gì, nếu là chuyện lên giường thì tìm người khác, anh không tiếp"

"Anh làm sao thế? Trước giờ chúng ta vẫn thế mà"

Vì cứ mãi dung túng cho cái xấu, đến khi nhận đau đớn, lại khù khờ chẳng tài nào nhận ra.

"Bây giờ thì không, Jeong Jihoon, anh đã quá mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng này rồi, anh 30 rồi Jihoon, anh cần được yêu mà"

Cả đời bương chải vì mưu cầu cuộc sống ấm no, đến cuối cùng mới nhận ra bình yên là thứ ta tìm về.

"Nhưng em đã để anh thiếu thốn gì sao?"

"Nhưng anh có cần gì từ em ngoài tình yêu à, mà tình cảm là thứ anh chưa bao giờ nhận được từ em"

   Hắn cứng họng, đã từ lâu Kim Hyuk kyu không còn là bảo vật mà Jeong Jihoon trân quý nhất nữa. Vì tình cảm nhận lại là quá nhiều nên mới phung phí tiêu sài chẳng nghĩ đến ngày cạn kiệt như hôm nay. Ngày lấy vợ, hắn thề là trong lòng vẫn luôn chôn chặt bóng hình của anh như một tượng đài chẳng ai thay thế nhưng dần dà, áp lực bên ngoài cùng sự xoa dịu của Yona đã khiến hắn động lòng. Đặt rơm gần lửa rồi bảo nó đừng cháy, không cháy thế quái nào được? Jeong Jihoon từ đó ngày một lạnh nhạt mà Hyuk kyu lại vì yêu mà luôn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, dao cứa nát lòng vẫn vỗ ngực không đau.

     Kim Hyuk kyu vẫn luôn như vậy, chỉ có Jeong Jihoon là lặng lẽ thay lòng.

"Sự nghiệp và cuộc sống của em... từ lâu đã lớn hơn tiếng khóc của anh rồi Jihoonie"

"Không, anh hiểu nhầm rồi em..."

"Đừng, xin em đừng nói gì cả..." anh tránh khỏi bàn tay đang vươn về phía mình cũng quay mặt đi để người trước mặt không thấy được uất ức gói ghém trong giọt lệ thiếu chút nữa là tuôn ra. Anh sợ rồi, sợ sẽ lại yếu lòng, sợ sẽ lại tổn thương lần nữa. Vị tướng lĩnh lúc trước dõng dạc tuyên bố sẽ chiến thắng cái ác, nay bé lại chỉ bằng quả nho.

   Yêu, chứ đừng rơi vào tình yêu. Cái gì rơi mà nó chả vỡ đâu chứ.

"Xin lỗi Jihoon vì mạo muội làm phiền em suốt thời gian qua, giờ thì để anh đi nơi khác nhé" nơi mà giữa 8 tỷ trái tim, sẽ có 1 trái tim đang đập vì mình.

    Hyuk kyu nhẹ nhàng rời đi, hòa mình vào vườn hoa anh yêu thích, nhưng cũng không cho Jihoon cơ hội giữ lấy khi mà chỉ một chớp mắt hắn đã không nhìn thấy người mình nhớ nhung nữa rồi.

   Hoặc cũng có thể là không đủ can đảm để giữ lại.

   Người mà ngày trước nhắc nhở, chăm bẵm ta đến từng chân răng kẻ tóc, cuối cùng lại khiến ta cơm chẳng thể nuốt, lệ chẳng ngừng tuôn.

    Dẫu đau khổ là thế nhưng Kim Hyuk kyu vẫn chưa từng đổ lỗi cho hắn. Làm sao chê trách gió làm rối tóc khi anh là người đã bước ra đường? Mọi sự ta làm, hậu quả thế nào, cũng mong ta can tâm tình nguyện hứng chịu. Anh yêu em, sau này vẫn sẽ yêu, nhưng thay vì sẽ mắc phải cơn bão lớn hơn, lần này anh sẽ chọn ở nhà.

  

    Jeong Jihoon vẫn đứng đó, với mớ suy nghĩ rối bời nhìn về hướng anh vừa rời đi mà chẳng để ý sau lưng vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo cả 2 suốt cuộc chuyện trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro