Sao anh lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Sao ông lại ở đây?" Jihoon trừng mắt nhìn người đàn ông đang cợt nhả tựa vào tường cổng khu trọ.

"Ồ sao thế? Thái độ đó làm chú hơi bị buồn đấy, đã mấy năm không gặp rồi."

"Đừng tỏ ra tử tế nữa... Ông đang làm tôi nổi hết da gà rồi đây này."

"Ái chà, dạo này cứng rắn nhỉ. Mấy vết thương đã lành chưa, tao cho thành mới nhé?"

Người thân đã lâu không gặp xuất hiện gợi ra phần kí ức đen tối trong đầu Jihoon, về những lần em bị đánh đến toác người cũng là em trong đêm tối lọ mọ cắn răng mà thấm thuốc, những lần em tự tử không thành cũng là em tự mình dọn đi những mảnh thủy tinh tan tành do chú để lại nếu có phát hiện ra em có ý quyên sinh, tấy cả đều rõ mồn một, để rồi giờ đây khi đã mười năm trôi qua, Jihoon vẫn không ngừng đau xót mỗi đêm mà cấu mạnh vào những vết sẹo ấy.

"Ông muốn gì?"

"Đơn giản thôi, tiền."

"Ông đi ra ngoài rượu chè cờ bạc là đến đòi tôi tiền? Không có."

"Đừng có đùa. Mày có học bổng 70% của đại học Seoul, đi làm thêm ở phòng khám đó, mày nói không có là không có à?"

"Học bổng, tiền ở phòng khám là sinh hoạt của tôi, không phải cứ có tiền thì tất cả đều là của ông."

"Jihoon à..."

Jihoon bỏ ngoài tai, toan bước lên tầng.

"Vậy sao? Thế còn cảnh sát cùng vị bác sĩ mày quen thì sao?"

Cậu dừng bước.

2.

Kyu Kyu

Jihoonie
Chiều nay em rảnh không
^ ㅅ ^

Huhu
Hôm nay em bận mất rồi😿😿

Vậy à...
Vậy hôm khác
mình đi chơi
ㅇ ㅅ ㅇ

😽😽

Hyukkyu thở dài nhìn tin nhắn đã được chuyển vài phút trước. Gần đây Jihoon lạ lắm, bình thường bám người có gỡ thế nào cũng không ra, vậy mà bây giờ lúc nào cũng bận việc.

Vụ mất tích đột ngột được thông báo bãi bỏ khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng rốt cuộc anh không thể quản nhiều chuyện như vậy được, cảnh sát Kim là một người biết việc gì là quan trọng, và bây giờ anh có thêm một người cần phải quan tâm.

Có thêm một Jeong Jihoon bên cạnh tuy có hơi ồn ào, nhưng cuộc sống của Hyukkyu quả thực đã có màu sắc hơn nhiều. Cậu thường ghé trụ sở để đón Hyukkyu cùng về.

"Dạo này Jihoon bận học ạ? Không thấy đến đón anh luôn?"

Minhyung, Ruhan, cả đội 1 đội 2, đến cả giám đốc cũng quen với sự xuất hiện của cậu sinh viên đại học sau giờ tan làm rồi, thành ra ai cũng nhận ra dạo này thiếu thiếu gì đó.

Minseokie

Minseokie
Dạo này Jihoon có đến làm không?

Có ạ
Mà có chuyện gì á hyung?

Gần đây Jihoon hay bận lắm
Không gặp được ㅠ ㅅ ㅠ

🤨
Kì vậy
Em thấy nó vẫn đi học đi làm
như thường mà

Thì đấy...

‼️
Sự thật chỉ có một
Có lẽ nào
Jihoon có người mới🙀

Anh không nghĩ vậy đâu...

Làm sao anh biết chắc được
Nó vừa đẹp trai lại học giỏi
Để xổng ra là bị bắt đi ngay
Lúc trước em nói là
nó có nhiều khách nữ
không phải là bịa ra đâu nha
...
Anh ơi
Hyukkyu hyung
ANH OI

Đọc tin nhắn cuối cùng của Minseok, Hyukkyu ngay lập tức rơi vào trầm tư. Bình thường Jihoon bi ba bi bô nhiều quá làm Hyukkyu quên mất rằng em ta là một người đẹp trai.

Mà thôi kệ đi, mình là người lớn, mình có cách xử lí thông minh. Khi nào rảnh sẽ nói chuyện đàng hoàng với Jihoon sau, như hai người đàn ông trưởng thành.
...

Hyukkyu chỉ có việc đi qua khu trọ của Jihoon thôi, ai rảnh mà cố tình?

"Sao gần 11 giờ rồi còn chưa về..."

Hyukkyu sốt ruột vài phút lại ngó điện thoại một lần, nãy giờ đứng canh là bị đốt hơi nhiều rồi đấy.
.

..

Đến rồi, Jeong Jihoon cuối cùng cũng xuất hiện, đang bước gần đến cổng. Hyukkyu héo mòn định nhảy ra thì khựng lại khi thấy còn sự có mặt của người thứ ba.

Không lẽ...

Hyukkyu biết là vô cùng sai trái với lương tâm nghề nghiệp, nhưng lâu lâu xách Minseok cùng Kwanghee đi đánh ghen cũng được.

"Đến rồi à?"

Jihoon mặt không biến sắc lấy từ trong túi ra một phong bì.

"Không thể thêm được nữa."

Người đàn ông miệng còn ngậm điếu thuốc moi móc trong phong bì một cọc tiền.

"Yoon Jihoon, vẫn được việc như xưa nhỉ."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Jihoon bất mãn.

"Hẹn...lần sau gặp lại." Người đàn ông kéo mũ lưỡi trai xuống che đi nửa khuôn mặt rồi rời khỏi.

Jihoon thở hắt một hơi, quay người...

"..."

"Hyukkyu hyung? Sao anh..."

Đứng ngay phía sau, Hyukkyu đang khóc, nước mắt lã chã, ú ớ không nói thành lời. Bình thường mặc quân phục nghiêm nghị là thế, vậy mà hôm nay mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình nom nhỏ bé vô cùng.

"Sao anh lại khóc?"

Jihoon cúi người, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt hờn dỗi kia.

"Jihoonie... Là tại Jihoon mà..."

"Em? Tại em sao?"

"Mấy ngày hôm nay không đến đón anh, anh còn tưởng em chán anh rồi... Sao em lại giấu anh...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro