Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Vào đi anh."

Jihoon mở cửa, ái ngại nhìn phòng trọ đang có hơi bừa bộn trước mắt.

"Ngại quá, dạo này em không có thời gian dọn dẹp..."

Hyukkyu chỉ gật đầu, tiến đến giường ngồi thu chân lại nhìn Jihoon dọn dẹp mấy chai lọ trên mặt bàn.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"..."

"Hyukkyu, từ khi lên nhà đến giờ anh không chịu nói câu nào... Anh giận em thật à?" Jihoon thở dài, hai tay nâng hai má trắng xinh đang phồng lên đưa lại gần, Hyukkyu xì một tiếng liền quay mặt đi.

"Hyukkyu à..."

"Anh Hyukkyu..."

Jihoon đi hết bên này đến bên kia mà Hyukkyu vẫn không chịu nhìn mặt cậu.

"Giận xấu quá đi-"

"Xấu kệ anh, xấu cũng là người yêu em."

Jihoon cười khoái chí, tiện tay bẹo bẹo má phính mấy cái.

"Cái gì đấy? Thích anh cho vào đồn không?"

"Lạm dụng chức quyền à? Tại anh không chịu nói chuyện với em mà..."

Jihoon cưỡng ép buông tay, ngồi xổm trước mép giường nhìn Hyukkyu.

"Em sinh ra trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đến khi em được 9 tuổi, gia đình em gặp tai nạn trong một chuyến đi chơi. Trong một ngày, em mất cả ba và mẹ, chú là người thân duy nhất đành đem em về nhà."

Jihoon ngưng lại rồi nói tiếp.

"Chú vẫn cho em ăn cơm với điều kiện ngoài đi học, em phải làm thêm kiếm tiền để ông ấy mua rượu và đánh bạc. Nhưng mà mỗi lần uống say, chú đều đánh đập em đến chết đi sống lại. Ở trường em không có bạn, họ gọi em là mồ côi. Không ấm no, không bạn bè, em đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, còn bị chú đánh nặng hơn nữa. Cho đến khi học hết lớp 11, cuối cùng em đã có thể tự thoát ra khỏi căn nhà đó. Sau đó em đã tự ôn thi đại học, đỗ vào trường đại học mơ ước của mình, cuối cùng em đã có thể chết không hối tiếc..."

"Khoan đã... Em đã ra khỏi nhà, hoàn thành ước nguyện của bản thân. Vậy tại sao em lại tự sát?"

"Vì...em chẳng có mục tiêu sống nào cả. Trước khi anh xuất hiện. Nếu như sống mà như không sống, vậy thì chết đi cho-"

"Đừng nói như thế mà..." Hyukkyu nhanh chóng lấy hai tay chặn miệng Jihoon không cho em nói tiếp.

"Không, bây giờ em không sao rồi. Điều làm em phiền lòng bây giờ là người em thương đang không muốn nói chuyện với em." Jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi gỡ tay anh ra.

"Không có..."

Hoá ra đứa nhóc năm ấy chính là Jihoon. Không ba mẹ, bị bạo hành, tự sát, vậy mà luôn tươi cười tỏ ra mình đã ổn, Hyukkyu lúc này chỉ muốn khóc thôi, anh phải làm thế nào mới xoa dịu được những đớn đau mà em đã phải chịu đựng?

Anh dang hai tay muốn ôm, Jihoon liền nhào đến ôm chặt lấy anh khiến cả hai ngã xuống giường.

"Ngoan ngoan, a... Làm cái gì đấy?"

Jihoon dụi dụi mặt vào hõm cổ Hyukkyu, tay còn không an phận bắt đầu lần mò vào trong áo hoodie bông nữa. Hyukkyu bị nhột mới bắt lấy cái tay đang tung hoành trong áo anh.

"Jihoon, anh đã nhìn lầm em."

"Không phải anh nhìn lầm em, từ trước đến giờ em vốn là như vậy."

Jihoon đột ngột dứt tay ra khiến Hyukkyu giật mình, anh lo rồi, nhìn cậu không giống là đang đùa.

Lần đầu tiên ở gần Hyukkyu đến thế này, da mặt Jihoon có chút tê tê, mùi thơm dịu dàng từ cơ thể anh, đôi mắt trong veo đang nhìn em không rời, hai người chỉ cách nhau có vài centimet. Da Hyukkyu trắng lắm, đẹp thì đẹp nhưng cũng rất bất tiện, bởi vì chỉ cần trong lòng hơi gợn sóng là vành tai sẽ đỏ lên khó mà che giấu.

Jihoon không ổn rồi. Nhìn dáng vẻ này mà thằng nào không muốn động thủ thì chắc chắn là thằng đó có vấn đề.

"Anh ơi, em xin phép..."

Không đợi có được sự đồng ý, cảm giác ấm áp ngọt ngào không xác định đã ngự trị nơi đầu môi Hyukkyu. Hai người mỗi lúc lại dính chặt vào nhau, đầu lưỡi dần tiến sâu vào khơi gợi những cảm giác hỗn độn không rõ ràng. Quấn quýt triền miên một hồi, Hyukkyu không thở được mới quay mặt sang né tránh nụ hôn tưởng chừng như không có điểm dừng này.

"Jihoon... Chuyện này... Anh..."

"Anh không muốn ạ...?"

"Không phải vậy... Nhưng có thể đợi một thời gian nữa không?"

Jihoon như phớt lờ mà cúi xuống rải những nụ hôn nhỏ từ khoé mắt đến cần cổ không ngừng.

"Jihoon à..." Hyukkyu khẽ rùng mình.

Jihoon bỗng dừng lại rồi ngẩng đầu cười toe toét.

"Em đùa mà. Đợi thì cũng được thôi, nhưng đừng bỏ mặc em đến cuối đời đó..."

"Sao có thể..."

"Được rồi, hãy nói với em khi anh sẵn sàng nhé."

Jihoon vén tóc Hyukkyu lên đặt một cái hôn nhẹ trên trán rồi lăn xuống nằm ôm anh ngủ.

"Hyukkyu mềm ghê..."

"Nghe ngại quá đi... Jihoonie..."

"Em đây."

"Lần sau nếu như người chú đó còn tìm đến, liệu anh có thể là lí do khiến em an tâm mà đuổi hắn đi không? Anh là cảnh sát mà..."

"Vầng... Cảnh sát của em..."

2.

"Jihoon, làm ơn... Chuyển tiền cho chú đi."

"Không có chuyện tốt đó đâu."

"Jihoon à, chú đã cưu mang cháu khi ba mẹ cháu mất, chẳng phải là cháu nên-"

"Vừa học vừa làm đến kiệt sức khi mới chỉ 10 tuổi, chịu làm nơi trút giận mỗi khi ông say rượu và bây giờ phải chu cấp tiền cho ông? Ơn cưu mang đó, tôi đã trả thừa từ rất lâu rồi."

"Mày dám? Mày muốn chết à...?"

"Ừ, tôi vẫn luôn muốn chết mà, từ xưa đã vậy rồi. Đừng liên lạc cho tôi nữa."

Sau đó là một tiếng tút rất dài.

"Đừng mà, Jihoon, Jihoon."

Hắn gần như muốn hét lên với đầu dây đã tắt ngấm bên kia.

"Không được đâu... Không được..."

Cánh cửa phòng bị đạp tung.

Người đàn ông họ Yoon run rẩy đến đánh rơi chiếc điện thoại bàn, không cả dám quay về phía sau.

"Hoá ra là mày ở đây, cho tao xin cái chân nhé."

3.

Từ đằng xa, qua cửa kính xe tải nhìn người cảnh sát mặc quân phục đang đứng tuần tra, người lái xe dường như ngấm ngầm lên âm mưu gì sâu xa.

Nếu như mày không sợ chết, vậy mày sẽ được sống.

Người đó đạp chân ga với tốc độ cực đại.

Khi Hyukkyu chú ý đến chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ mình thì ánh đèn sáng chói đã chiếu sáng cả màn đêm.

Reng reng

"Alo, sở cảnh sát Seoul đang nghe. Sao cơ? Khúc cua? Được, chúng tôi sẽ tới ngay."

Nhìn thái độ hoảng hốt của Minhyung, Sanghyuk thấy có gì đó chẳng lành.

"Sao vậy Minhyung?"

"Có người báo ở đoạn phòng khám Ryumin có tai nạn ạ. Lập tức lên đường."

Vài thành viên đội 1 cùng đội 2 vội vã lên xe đi đến hiện trường.

"Mà đợi đã... Đội trưởng Kim đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro