Nhịp thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Không khí trong xe đột nhiên ngột ngạt cao độ.

"Đừng nghĩ quẩn, chuyện này không thể đùa được."

Sanghyuk cầm tay lái vội vã trấn an mọi người, thế nhưng chính anh cũng phải giữ chặt cổ tay phải để cầm chắc vô lăng.

"Hyukkyu...sẽ không sao đâu..."

Chắc chắn là như vậy.

Xe cảnh sát sau chưa đầy ba phút đã có mặt tại hiện trường, cả đội không hẹn mà lập tức lao ra khỏi xe.

Bức tường cao đã đổ nát, chiếc xe tải bị móp cả phần đầu đã đổ nghiêng và hơn thế nữa, nó đã đi lên phần vỉa hè. Các thành viên nhanh chóng sơ tán người dân cách xa khỏi hiện trường tai nạn, chỉ còn mình Sanghyuk bần thần tìm kiếm người gặp nạn.

"Cứu...tôi..."

Sanghyuk như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói từ ai đó, nhưng cuối cùng lại phải thất vọng vì tiếng kêu cứu phát ra từ trong xe. Anh trèo lên thân xe, dùng hết sức để mở cánh cửa xe đã bị kẹt rồi nâng người đàn ông đã bê bết máu me khắp cả người ra ngoài.

"Cán cứu hộ đâu Hyeonjun, Geonwoo?"

"Bọn em đây."

"Bên ngoài còn nguyên vẹn là được. Nhanh lên."

Geonwoo đỡ lấy người đang thoi thóp đặt nằm lên cán để hai người khiêng lên xe cấp cứu.

"Chết tiệt..."

"Đội trưởng... Phải làm sao đây..."

"Có chuyện gì-"

Nhìn về hướng gọi của Ruhan, Sanghyuk sững người.

Đúng vậy, anh cũng không biết nên làm sao nữa Ruhan... Lật lên à? Hay kéo cậu ấy ra? Chắc chúng ta sẽ cần nhiều sức đấy... Cậu ấy bị xe tải đè lên nửa người cơ mà...

"Sang..."

"Đội trưởng..."

Sanghyuk run lên từng đợt, anh chưa từng sợ hãi đến vậy, bước chân của anh vội vã mà lại nặng nề vô cùng.

"Tôi đây... Cậu có gì muốn giao phó?"

"Jihoon..."

2.

Hôm nay học ở thư viện về cũng đã muộn nhưng Jihoon vẫn muốn đến phòng khám để dọn dẹp giúp Minseok. Sự bình yên của đêm tối bị tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương phá bĩnh, một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng Jihoon khi thấy dòng người đông đúc đổ dồn về khúc cua gần phòng khám Minseok.

"Thảm quá đi..."

"Thật tội nghiệp..."

Jihoon hơi sốt ruột, cậu len lỏi qua đám người đang đứng chen lấn, khung cảnh phía trước dần hiện ra.

Là một vụ tai nạn xe tải, sở cảnh sát Seoul cùng xe cứu thương đã đến đây, cảnh sát trưởng đội 1 đã có mặt tại hiện trường từ lâu.

"Sanghyuk hyung..."

Sanghyuk nghe tiếng gọi mới quay về phía đám đông, là Jihoon, hôm nay lại đến làm muộn.

"Anh ơi."

Sanghyuk lia mắt sang Minhyung, Minhying hiểu ý kéo dây chặn để Jihoon bước vào khu vực tai nạn.

Jihoon lại gần, lúc này mọi đổ nát như gần cậu hơn bao giờ hết. Chiếc xe tải đã đổ nghiêng sang một bên, xung quanh vương vãi những mảnh vỡ từ xe rơi ra, trên mặt đất là những vệt máu dầu lẫn lộn, lớp nhớp.

"Anh Sanghyuk... Anh Hyukkyu đâu?"
...

Sanghyuk im lặng, mí mắt cụp xuống, nhẹ nhàng dở tấm chiếu đắp trên thi thể nằm bên cạnh.

"Này... Đừng có đùa..."

Mọi thứ trước mắt Jihoon như tối sầm lại, bên tai đã không còn nghe thấy gì, xung quanh đang có chuyện gì Jihoon cũng không cần biết, cậu chỉ cần biết người đang nằm kia là Hyukkyu.

Dưới tấm chiếu, khuôn mặt đã từng hồng hào của anh giờ đây lại tái nhợt cùng những vệt máu loang lổ đã không còn nguyên vẹn, đôi mắt tròn xoe luôn nhìn cậu trìu mến đã nhắm chặt không có ý định mở ra nữa, và cả hơi ấm của anh đã bị cái lạnh lẽo bao trùm.

Hình như từ trước đến giờ Jihoon rất hay khóc trước mặt Hyukkyu, mỗi lúc như thế anh sẽ an ủi vỗ về mà cười nói rằng "Khóc là xấu lắm" hay "Lớn rồi còn mít ướt như thế".

Jihoon ngồi thụp xuống nền bê tông. Nước mắt chực chờ dưới mí mắt trào ra, từng dòng nước mắt lã chã như mưa rơi xuống không ngừng.

Anh ơi, em khóc rồi này, anh dậy dỗ em đi...?

Đừng như vậy nữa, anh đang đùa không vui chút nào đâu...

Jihoon run rẩy nắm lấy bàn tay đã nguội lạnh của anh mà siết nhẹ.

Sanghyuk ngẩng đầu, gió đêm khẽ thổi qua khiến mắt anh cay cay, thế cũng tốt, nước mắt sẽ không rơi xuống. Chỉ có điều, khác với đội trưởng, tất cả các thành viên của đội 1 cùng đội 2 đều không thể kiềm chế cảm xúc bộc phát. Ruhan đã khóc đến ngất đi, Minhyung phải tránh ra một chỗ mới dám yên lặng mà rơi nước mắt.

"Đội trưởng của mọi người..."

Tiếng khóc đau xót trong đêm tối như hoà cùng những hạt mưa lất phất ngày đông, khung cảnh đau lòng này, đến cả người đi đường chứng kiến dù không quen không biết cũng phải rơi lệ.

Choi Hyeonjun bước xuống xe, cậu tiến lại đặt tay lên đôi vai không ngừng run rẩy của Jihoon.

"Đội trưởng, chúng ta phải đi thôi."

Sanghyuk chậm rãi đứng dậy.

"Jihoon... Có người dặn em

'Sống thật lâu'

'Đừng khóc, cũng đừng lo cho anh'

'Tiến về phía trước, và quên anh đi'"

Chiếc xe cứu thương không đèn đưa Hyukkyu không còn nguyên vẹn đi.

"Giữa đường phố Seoul nhộn nhịp thế này

Nếu như tín hiệu ưu tiên còn bật, tức là phải đưa đi cấp cứu, nhưng mà vẫn còn sống

Còn nếu như đèn tín hiệu tắt, có thể trở về nhà, nhưng đã không còn nữa"

Kim Hyukkyu, đó là một ngày mưa.

Một chàng trai nọ đã mất đi người cậu yêu thương nhất.

3.

Bóng người nhanh nhẹn chui vào từ ô cửa sổ phòng bệnh. Trời đã về khuya, bệnh viện Seoul chỉ còn ánh đèn mờ hành lang.

Vết thương của người trên giường bệnh nhờ tay nghề của các bác sĩ mà đã ổn định, giờ đang được theo dõi trong phòng đặc biệt và cho thở máy.

Nhìn người nằm trên giường bình yên vô sự vẫn còn phập phồng nhịp thở của sự sống, có đôi tay ai lạnh nhạt không chút do dự mà rút mặt nạ oxy, để lại trong căn phòng tối đen chỉ còn lại sự im lặng cùng dòng đẳng điện đã không còn dao động trên bảng điện tâm đồ.

4.

Minhyung được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của phân đội 2, cậu vẫn không chuyển đến bàn làm việc của Hyukkyu ngày trước với lí do "đó là chỗ của đội trưởng Hyukkyu".

Xoạch

Minhyung xoay ghế lại nhìn người cao lớn đứng trước bàn làm việc.

"Jihoon."

"Hôm nay...em đến để tự thú."

"...sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro