Những việc cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Cảm ơn ạ."

Jihoon tay cầm túi đựng đồ cá nhân cúi đầu chào bác bảo vệ đứng canh cổng trại.

"Đi mạnh giỏi, đứa trẻ ngoan, đừng có vào đây nữa đấy." Bác vỗ vai cậu cười cười.

Jihoon bước ra ngoài, đã rất lâu mới được cảm nhận không gian rộng lớn thế này. Jihoon nhanh đưa một tay che ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt, mắt cậu nheo lại để quen dần với sự thay đổi đột ngột về ánh sáng.

Đã chín năm rồi, vậy mà tựa hồ chỉ như ngày hôm qua.

Jihoon rảo bước ra khỏi khuôn viên trại giam Seoul, từ xa, một chiếc ô tô đen đang đứng đậu bên lề đường bấm còi khi cậu đi đến đầu xe.

Cửa xe phía trước mở ra, bước xuống là bóng dáng quen thuộc.

"Jihoon, lâu lắm rồi không gặp. Sao dạo này nhìn như con cá cơm thế hả?" Minseok, toe toét vỗ vai Jihoon còn đang đứng ngây ra chưa hiểu chuyện gì đôm đốp.

"...Minseok?"

"Thằng nhóc này còn chưa tỉnh hả? Anh Kwanghee và Minseok đây." Kwanghee cầm một bó hoa tươi dúi vào tay Jihoon.

"Mọi người...? Sao mọi người lại biết em ra sớm? Em còn đang muốn tạo bất ngờ mà..." Jihoon bĩu môi.

"Bọn này ăn nhiều hơn cậu bao nhiêu hạt cơm đấy, dễ gì mà qua mắt được. Dạo này hơi đen đó nha."

"Jihoon, em đã vất vả rồi."

Jihoon cười nhẹ, hơi cúi đầu.

"Lên xe đi, phải đi ăn mừng một bữa chứ."

Nhìn những toà nhà mới được quy hoạch cùng hàng cây xanh rờn bên đường được trồng thêm qua cửa kính ô tô, Jihoon mới dần nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào.

"Nhìn đường phố khác xưa thật."

"Ây da, cậu cũng đã sắp trở thành một ông chú 30 tuổi rồi còn gì."

"Anh buồn đó nha." Kwanghee quay lái vô lăng mà đau lòng không thôi.

"Dạo này việc ở bệnh viện vẫn tốt chứ ạ?"

"Ừ, vẫn bận bù đầu như vậy. Hôm nay anh phải thuyết phục viện trưởng mãi mới được đi đón Jihoon."

"Anh nào có nói được tí nào, toàn là em đau đầu tìm cách xin xỏ mỏi hết cả hàm." Minseok liếc người bên cạnh, mỏ chu chu như chuẩn bị tía lia.

"Rồi rồi, công em công em."

Ngồi từ phía sau nhìn hai người đằng trước chí choé, Jihoon bất chợt muốn cười, và cũng muốn khóc. Đã hơn chín năm trôi qua họ vẫn đùa nghịch vui vẻ như vậy, không hề thay đổi dù đã trưởng thành, Jihoon tưởng chừng mình vẫn còn là cậu sinh viên mới đôi mươi được sống lại những tháng năm êm đềm một gia đình nhỏ bốn người.

"Anh ơi, em muốn ăn Haidilao."

2.
"Xem xem."

Jihoon bước vào phòng, dù căn trọ cũ đã được tu sửa đôi phần nhưng mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như trước, đơn sơ và sạch sẽ.

"Thấy sao? Hai người bọn anh chủ nhật nào cũng đến đây dọn dẹp, không có xê dịch thứ gì đâu."

"Bà chủ nhà nói là muốn thu hồi lại căn phòng, kì kèo mãi mới chịu cho giữ lại."

Từng đoạn hồi ức như tua chậm lại, chỉ có nơi này là vẫn mang nét cũ kĩ của ngày xưa. Jihoon chạm vào khung cửa sổ, kệ bếp cùng những bông hoa trong bình đã được thay mới mà mắt đã đỏ hoe, cậu bất ngờ quay lại dang tay ôm lấy Kwanghee cùng Minseok đang không để ý. Jihoon đã gầy đi so với trước, nhưng cái ôm đột ngột không báo trước vẫn khiến hai người mất thăng bằng mà lùi lại vài bước.

"Cái tên này làm gì thế?"

"Cảm ơn... Em cảm ơn mọi người..." Những giọt nước mắt kìm nén không ngừng tuôn ra nơi khoé mắt, giọng cậu đã khàn đặc đi.

"..."

"Gì thế... Sến quá, vẫn mít ướt như vậy." Minseok dịu lại.

"Chúng ta là gia đình mà." Kwanghee nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang không ngừng run rẩy.

Sáu tháng kể từ ngày Hyukkyu mất, Minseok cuối cùng đã đóng cửa phòng khám đúng như lời hứa lúc trước với anh để chuyển về công tác tại bệnh viện Seoul. Phòng khám không còn, Jihoon cũng chỉ làm thêm mấy công việc bán thời gian ở nhà sách hay cửa hàng tiện lợi.

"Em có muốn học thêm để làm phụ ở bệnh viện không?"

"Em không. Em nghĩ cuộc sống hiện tại như vậy là đủ rồi."

Không gặp thường xuyên do bộn bề công việc nhưng mọi người vẫn giữ liên lạc, cuối ngày hay nhắn tin hỏi thăm nhau cùng cái hẹn về một ngày gặp nhau gần nhất.

Cạch

"Làm cái gì mà lâu quá nha. Đứng gọi từ nãy đến giờ."

Jihoon gãi đầu, cười xoà.

"Em xin lỗi, tại nồi thịt quên tắt bếp nên là..."

"Này... Tí nữa tôi không ăn thịt đâu đấy nhá..."

"Anh cũng không ăn đâu..."

"..."

Cuối cùng vẫn là đặt bên ngoài giao về. Với kinh nghiệm làm bác sĩ đã chục năm, Kwanghee cảm thấy nồi thịt đen thui này nên được xếp vào danh sách đỏ.

"Dạo này làm việc có ổn không? Không vất vả quá chứ?"

"Ổn ạ, ông chủ dễ tính hơn Minseok nhiều..."

"Ya! Cái tên nhóc này."

Dù đang ngồi nhưng Minseok vẫn nhỏ bé hơn nhiều, cậu phải rướn người khó khăn mới cho một cú đau vào đầu Jihoon.

Kwanghee nhìn Jihoon vẫn vui vẻ lạc quan như vậy, anh cảm thấy an tâm phần nào.

"Thôi nào hai đứa..."

3. Danh sách những việc cần làm:

1. Xin nghỉ việc

Jihoon hai tay đưa tờ giấy xin nghỉ làm cho quản lí.

Ông chủ là một ông lão hiền lành. Jihoon đến đây vào hai tháng trước, tính cẩn thận cùng thái độ lễ phép của cậu khiến ông chủ vô cùng yêu quý cậu, dù ông biết rằng cậu là người có tiền án.

"Ồ, tại sao cháu lại nghỉ làm? Khách hàng có vấn đề gì hay do lương không làm cháu hài lòng?" Ông chủ có chút bất ngờ.

"Dạ không, công việc thoải mái, lương đủ sống và ông rất tốt với cháu. Nhưng cháu muốn thay đổi, cháu muốn đi đến một nơi khác."

"Đúng là người trẻ...Nếu như muốn ra nước ngoài, hãy đến Iceland để ngắm cực quang, trao con tim cho Paris thơ mộng hay trải nghiệm những phút giây quây quần nơi Hà Nội, còn nếu như ở lại Hàn Quốc, hãy đến thăm những người thân quen nhé."

"Cháu biết rồi. Tạm biệt ông ạ."

Jihoon xách balo rời khỏi cửa hiệu sách, nhìn chiếc bảng lớn trước cửa, nhìn bóng lưng đã hơi còng của ông chủ qua cửa kính, cậu khẽ mỉm cười.

2. Đi thăm mộ anh Hyukkyu

"Xin chào."

"Kính chào quý khách."

Jihoon đắn đo suy nghĩ một hồi.

"Quý khách muốn mua tặng ai ạ?"

"Một người quan trọng."

Tay cậu lướt qua hàng hoa xếp ngay ngắn trước mắt và dừng lại trước giỏ đầy ắp cẩm tú cầu phớt xanh. Cẩm tú cầu xinh đẹp, nhẹ nhàng và thanh khiết, gợi lại dáng hình của người thân quen.

"Hoa cẩm tú cầu thường được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và trung thành. Đây đều là mới lấy về ạ."

"Vậy gói cho tôi một bó."

Cầm bó hoa được gói đẹp đẽ giấy gói trắng muốt trong tay, Jihoon hài lòng bắt chuyến xe bus đến trạm tiếp theo.

Jihoon nhẹ nhàng đặt bó hoa trên mặt đá trắng, rút khăn giấy ra lau bớt những bám bụi trên dòng chữ khắc thông tin người cậu yêu thương nhất. Jihoon ngồi bên cạnh mộ phần, xoa xoa cái tên Kim Hyukkyu.

"Em gặp lại Minseok, anh Kwanghee, mọi người đều sống tốt. Minseok đã trở thành một bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện Seoul."
...

"Dạo này Hyukkyu của em có khoẻ không...?"

3. Ăn một bữa ăn no nê

Jihoon mua một túi đầy mì hộp, sữa và cả một chiếc ô.

Jihoon đem ra bờ sông vắng vẻ lúc chiều tà, ngồi trên đám cỏ xanh rì. Cậu ngồi ca hát ồn ào một hồi, may mà muộn muộn không có người. Chứ.. dở ẹc à...

"Một mình em góp nhặt hồi ức giữa hai người~

Dù mỗi lần nghĩ lại em đều sẽ khóc thầm~

Cớ sao mọi thứ lại trở thành như vậy, không cách nào vãn hồi~"

"Dù giờ đây mỗi người một phương..."

"A... Nhớ anh thật đấy..."

"Em đã làm tốt, phải không?"

"Em đã giết người, cảnh sát Kim đừng ghét em."

Jihoon ngừng lại, tựa đầu vào hai gối đã bó lại.

"Cuộc sống không có anh...khó khăn quá Hyukkyu hyung..."

Mây trắng chiều chiều in bóng xuống mặt sông gợn sóng, trong mắt Jihoon chỉ còn hình ảnh dòng nước sâu thẳm trước mặt.

"Em nhớ lời dặn của anh mà..."

4.
Minseok bận việc cả ngày, tranh thủ giờ nghỉ trưa mới ăn chút cơm hộp lót bụng.

"Lại có vụ mới à?"

"Sợ quá nhỉ..."

Nghe mấy bác gái bàn bên bàn tán, Minseok hướng mắt lên tivi lớn đang chiếu tin tức thường nhật.

"Rạng sáng hôm nay, người qua đường đã phát hiện ra xác của một chàng trai dưới sông Hàn, cảnh sát thành phố đã tiến hành trục vớt và khám nghiệm tử thi, xác định thời gian tử vong nội trong chiều tối hôm qua. Nạn nhân xấu số được xác nhận là anh Jeong Jihoon, 29 tuổi, cư trú tại
..."

Bên tai Minseok ù ù, cậu không còn nghe thấy người phát thanh đang nói gì tiếp theo nữa.

Jeong Jihoon, đó là một ngày mưa.

Một gia đình nhỏ nào đó đã mất đi hai người.

4.
Minseok cùng Kwanghee lái xe đến phòng trọ cũ của Jihoon, họ cần thu dọn đồ cá nhân của cậu và trả lại phòng.

Đặt sách cùng khung ảnh ngay ngắn vào thùng bìa carton, từ kệ sách trống rơi ra một chiếc USB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro