To Minseok, Kwanghee and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a... Camera đặt đúng chưa nhỉ? Xin chào?"

Mặt Jihoon ghé sát gần ống kính.

"Được rồi này." Cậu mỉm cười, chạy lại ngồi lên giường.

Trong đoạn băng ghi hình, vẫn là căn phòng trọ này, Jihoon mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần kẻ quen thuộc.

"Ừm, không biết mở đầu thế nào nhỉ... Đợi em một chút, em có viết vào giấy..."

Jihoon rời khỏi màn hình, một lúc sau quay lại cùng một mảnh giấy nhỏ trên tay.

"Ủa cái này không phải, à...ừm... Thật ngại quá, em để tờ giấy ở đâu mất rồi... Mọi người đừng cười em nhé, em đành tự nói vậy..."

Jihoon hắng giọng, chỉnh lại cổ áo.

"Khi xem được đoạn video này, chắc mọi người đang không khóc đâu nhỉ? Anh Kwanghee thì em không lo, nhưng Minseok thì đừng nói là đang khóc đấy nhé...?"

Nghe được giọng nói nhí nhố đã lâu không được nghe, Minseok chỉ biết cười khổ, thằng nhóc này...

"Em đùa thôi.

Jihoon cười vui vẻ.

Nhưng xin mọi người đừng buồn, cũng đừng lo cho em...Mọi người có đang hạnh phúc không? Em thì có, em đã sống một cuộc đời hạnh phúc."

Jihoon ngắt lời rồi nói tiếp.

"Ba mẹ em mất từ khi còn nhỏ, em sống với gia đình của chú cho đến khi học hết lớp 11, em đã rời nhà. Không bạn bè, không người thân, em đã định chấp nhận sống cô đơn đến cuối đời."

"Cho đến khi gặp được anh Hyukkyu, và rồi Minseok và anh Kwanghee, lần đầu tiên em được cảm nhận được hơi ấm gia đình thật sự. Mọi người đã thu nạp em, đồng ý để em bước vào cuộc sống của mọi người, xem em như người một nhà. Tất cả những quan tâm từ lâu đã không được cảm nhận đột ngột tràn đến, bao trọn lấy em, khiến em mơ tưởng đến một cuộc đời mới cho chính mình, và điều đó đồng nghĩa, một cuộc đời mới cho mọi người."

"Lần đầu gặp anh Hyukkyu vào năm 9 tuổi, giữa những bề bộn diễn ra trong đầu, em đã chỉ nhìn anh ấy, lần thứ hai gặp anh Hyukkyu là khi em muốn tự sát ở khu vực anh ấy tuần tra, em đã cầu xin anh ấy cứu em. Hoá ra từng hành động tưởng chừng như vô tình của em lại hữu ý mà lôi kéo anh Hyukkyu vào cuộc sống của mình."

"Trong khoảng thời gian ở trong trại, em đã nghĩ...nếu em không xuất hiện, có phải là anh Hyukkyu sẽ sống lâu thật lâu, trở thành một ông cụ đẹp lão không nhỉ? Em hơi tò mò, em nhớ anh ấy quá..."

Jihoon ngồi đung đưa chân, cậu quay mặt về hướng cửa sổ.

"Anh Hyukkyu..."

"Anh Hyukkyu..."

Jihoon bỗng ngồi im một lúc khá lâu, miệng liên tục gọi tên Hyukkyu rồi nhìn thẳng vào máy quay.

"Nếu em không xuất hiện, gia đình ba người vẫn sẽ còn vui vẻ đúng không?"

"Em đã từng tự tử nhiều lần, hết lần này đến lần khác, em đau chứ, cắt vào cổ tay ấy. Nhưng lần này mọi người đừng lo, em đã không còn cảm giác đau nữa, những gì em nhận được trong thời gian qua, đã quá ngọt ngào rồi."

"Em ngây thơ nghĩ rằng cái chết là đau đớn, nhưng hoá ra cuộc sống không có anh Hyukkyu mới là đau đớn nhất."

"Minseok, cảm ơn cậu đã luôn đến bệnh viện thăm tôi, cảm ơn vì đã luôn thúc đẩy tôi để tôi được gần anh Hyukkyu, cảm ơn vì thường xuyên đãi tôi, có thể làm bạn với cậu tôi vui lắm."

"Anh Kwanghee, cảm ơn anh vì đã luôn cho em lời khuyên, cảm ơn anh vì đã cho em vào nhóm gia đình, anh như người anh lớn với em vậy."

"Minseok, cậu lúc nào cũng hung dữ, nhưng cũng là người tốt bụng vô cùng. Anh Kwanghee, làm việc thì làm việc, bác sĩ cũng phải giữ sức khoẻ bản thân chứ, đừng ăn sandwich với cafe nữa, anh Hyukkyu đau đầu về chuyện này lắm."

"...Không phải là em không buồn khi phải rời xa mọi người, nhưng thật sự... Em cảm thấy đã đến lúc mình phải đi."

"Video hình như cũng dài rồi, em đi trước đây. Nếu như một lần nữa gặp lại, em mong chúng ta sẽ lướt qua nhau, dừng lại ở vị trí người qua đường. Em sẽ kìm nén bản thân lại...để không nhìn anh ấy nữa. Lần sau, chúng ta... đừng quen nhau nữa."

"Anh Kwanghee từng nói anh sống là vì bản thân anh, vậy thì em cũng sẽ sống vì bản thân em một lần, xin mọi người hiểu cho em, đừng trách em nhé."

"Em đã ra đi thanh thản lắm, không còn điều gì để nuối tiếc, vì Jeong Jihoon đã học được cách yêu, và được yêu."

Đoạn băng ghi hình kết thúc với cái vẫy tay chào cùng nụ cười bình thản của Jihoon, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng rè rè của đầu máy. Minseok khóc nấc lên, cậu khóc đến gục đầu vào vai Kwanghee ngồi bên cạnh mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Cuộc sống của Jihoon chỉ toàn là đau khổ, vậy mà từng câu từng chữ đều là biết ơn cuộc sống này. Hoá ra lại đơn giản đến thế, chỉ cần mấy tháng, cậu ấy đã gói gọn cả cuộc đời tăm tối của mình vào hai chữ "hạnh phúc".

"Em không hiểu hạnh phúc là gì cả."

"Em hiểu chứ, bởi hạnh phúc của em không chỉ hữu hình ngay trước mắt mà nó còn có một cái tên. Kim Hyukkyu với em, là định nghĩa của trọn đời."

end.
1/8/2024
____

Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết trọn vẹn, có nhiều chỗ còn chưa hay nhưng các bạn vẫn đón nhận và dành tặng những ngôi sao cùng lời bình luận góp ý, thực sự mình rất vui.

Thêm nữa, mình muốn nói lời xin lỗi đến mọi người. Mình biết có nhiều bạn đã mong chờ một cái kết nhẹ nhàng hơn giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nhưng cuối cùng lại kết thúc thế này...

Thôi thì hẹn ở một thế giới khác, một câu chuyện khác hai người sẽ về bên nhau, sẽ chít chít meo meo cả ngày😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro