Black sheep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black sheep : thành ngữ để miêu tả người được coi là khác biệt không phù hợp với gia đình, xã hội do hành vi, niềm tin, giá trị của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Hyukkyu nhận ra bản thân mình là một đứa trẻ dị biệt khắc hẳn mọi người. Không bởi vì tâm lý, cũng chẳng phải thân hình, sự khác biệt của Hyukkyu nằm ở những sự kiện khó tin mà cậu đã gặp suốt quá trình lớn lên của mình.

Điều đầu tiên mà Kim Hyukkyu tự nhận thấy kỳ lạ về tuổi thơ chính là sự né tránh của chính cha mẹ mình khi nhắc tới một nơi, biển cả. 

Năm cậu lên ba, các bạn trong trường mầm non đều kể rằng được cha mẹ cho đi biển vào mỗi dịp rảnh rỗi, rồi cả nhà của họ sẽ xây lâu đài cát tắm biển, chơi bóng chuyền. Nghe đến những câu chuyện đấy thôi mà cậu ao ước. 

Huykkyu nhận ra mọi cuộc đi chơi của gia đình đều chưa bao giờ đến nơi đó. Những chuyến đi của cả nhà chỉ quanh quẩn với những ngọn núi, cánh đồng quê và cả những công viên rừng thiên nhiên xanh mát. Điều này với Hyukkyu ba tuổi, một đứa trẻ cần được trải nghiệm học hỏi cuộc sống bên ngoài nhiều hơn nữa, chẳng phải quá kỳ lạ rồi ư ?

Với tính cách hiếu kỳ, thích khám phá đúng lứa tuổi, ngay trong chuyến đi chơi tiếp theo của gia đình, khi được mẹ âu yếm hỏi muốn đến đâu, cậu đã không do dự mà nói biển. Nhưng trái với sự tưởng tượng của đứa trẻ đang háo hức, bà Kim lại đột nhiên nghiêm giọng :

- Riêng nơi đó thì không được. Biển nguy hiểm lắm Hyukkyu à.

Vốn dĩ bình thường, bà Kim là một người rất chiều con, mọi mong muốn của Kim Hyukkyu bà đều sẵn sàng đáp ứng nhưng ngày hôm đó thật lạ, không những từ chối thẳng thừng bà còn dặn cậu không bao giờ được nhắc đến nơi đó nữa. Và vì là trẻ con vốn hay quên lại nghe lời mẹ, kí ức và cả những khao khát được thấy biển khơi chìm dần trong lãng quên của đứa trẻ non nớt.

Khi trẻ con lên năm, người ta thường nói đây là lứa tuổi hiếu động, tinh nghịch và cũng đầy sáng tạo nhất khi trẻ bắt đầu có những giấc mơ và liên tưởng phong phú nhưng trường hợp của Hyukkyu thì lại không phải vậy. Những giấc mơ cậu gặp chưa bao giờ bắt nguồn đến từ chủ ý của bản thân và thậm chí nó còn không hề có sự thay đổi vào lần sau.

Lúc nào khi bước vào trong mộng, cậu bé đều nhận ra chỗ mình đang đứng là một bãi biển xanh mộng mơ với những con sóng trắng cứ lăn tăn vỗ vào mạn bờ, đây chính là nơi mà cậu chưa từng được tới, chỉ có thể lén giấu cha mẹ xem trộm qua ti vi và hình ảnh trong sách. 

Vì quá hứng khởi Kim Hyukkyu vô tư chạy nô đùa cùng biển, nhưng điều kì ảo lúc này mới bắt đầu xuất hiện. Những đợt sóng vốn vô tri vô giác thế mà lại cất lên một bài hát kỳ lạ mà từng câu ca trong đó là lời mời gọi, mời gọi cậu hãy cứ bước đến gần hơn, đem những bước chân hòa thân mình vào sâu trong lòng biển mặn. Lời hát của sóng vẫn cứ tiếp diễn, tiếp diễn đến mãi trong cơn mộng ảo đến khi nào Hyukkyu tỉnh dậy.

Nếu ai thắc mắc gặp phải chuyện kỳ quặc như vậy tại sao cậu không nói gì với cha mẹ thì Kim Hyukkyu đã thử và nó trở thành một điều đen tối ám ảnh trong tâm trí.

Ông bà Kim sau khi nghe xong câu chuyện từ giọng nói đầy thật thà của đứa con trai thì bàng hoàng, lo lắng. Ông Kim thì ngã vật ra chiếc ghế bành trong phòng khách, mắt cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà như đang suy tính gì, trong khi đó bà Kim lại chạy vội vào trong phòng khóa cửa lại khóc nghẹn không nói thành lời. 

Hai người lớn để mặc đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì đang đứng giữa nhà, Kim Hyukkyu năm tuổi lúc này nhìn cha mẹ mà cảm tưởng mình đã mắc một sai lầm to lớn. Và khi đã trở thành một chàng thiếu niên hồi tưởng lại, cậu cũng nhận ra đó là điều ân hận nhất bản thân từng làm.

Ngay sau tối hôm đó, cha mẹ Hyukkyu dẫn đứa con trai nhỏ đi tới bệnh viện. Khi nhìn thấy tấm bảng của phòng trị liệu tâm lý trước mặt, Kim Hyukkyu đã khóc thét, đứa trẻ khi ấy không hiểu sao chỉ với một giấc mơ mình phải đến nơi quái quỷ này nhưng mặc cho sự kêu gào của đứa con, ông bà Kim vẫn cương quyết dắt cậu vào. Dưới những giọt nước mắt chảy, Hyukkyu nhận ra đây không còn là cha mẹ cậu nữa, đôi mắt họ không còn ánh lên tia sáng của sự yêu thương trìu mến mà chỉ đen tuyền một màu của sự trống trải, vô hồn. Và còn cả chút sự tuyệt vọng như đang đón chờ một tai ương chuẩn bị ập đến.

Sau khi có buổi trò chuyện chẩn đoán cùng với bác sĩ, Kim Hyukkyu vẫn còn đọng lại lời dặn của cha mẹ phải ngoan ngoãn ngồi bên dãy ghế trước cửa phòng khám. Sau lớp cửa đóng kín, cậu chỉ thấy gương mặt nghiêm trọng của hai người đang được vị bác sĩ kia giải đáp. Áp tai vào nghe, Hyukkyu giật mình bởi một tiếng rầm của vật gì rơi va đập xuống mặt đất và cuộc cãi vã giữa ông bà Kim và vị bác sĩ đối diện xảy ra.

- Xin ông bà hãy bình tĩnh, cậu Hyukkyu sau khi được bệnh viện chúng tôi chẩn đoán cho ra kết quả hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả. Tôi xin dùng hết danh dự nghề nghiệp của mình ra cam đoan với ông bà.

Mặc cho lời giải thích hết sức chân thành từ vị bác sĩ kia, ông bà Kim vẫn không thể kiểm soát được hành động ngay lúc này. Thậm chí ông Kim còn chồm người lên phía trước nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, gằn giọng nói :

- Chúng tôi không cần biết, bằng mọi cách hãy để thằng bé trở lại như trước, tôi không muốn nó còn thấy cái giấc mơ quái dị kia nữa. Các người muốn bao nhiêu tiền nhà Kim chúng tôi đây đều đáp ứng được.

Kết thúc cuộc tranh luận nảy lửa đó, Kim Hyukkyu bước vào những ngày ghê tởm và tăm tối nhất trong cuộc đời cậu. Ông bà Kim bắt đầu cho cậu nghỉ học tạm thời để chuẩn bị cho quá trình "chữa bệnh". Không được đến trường, không được gặp bạn bè, cậu bé nhỏ giờ đây hôm nào cũng phải làm quen với các buổi chữa trị bằng thuốc men, liệu pháp thôi miên,... nhưng tất nhiên rồi kết quả vẫn như vậy.

Hết cách với y học, ông bà Kim lại tìm tới thứ khác, mê tín tâm linh. Cứ nghe đâu có thầy đồng giỏi, họ đều dẫn con đến. Hyukkyu đã nghe đủ mọi chiêu trò lừa lọc từ bọn họ từ việc phán rằng yêu ma quỷ quái đã ám nên cần nhanh chóng làm buổi trừ tà thanh tẩy cơ thể cậu hay dụ mua những thứ bùa kỳ quái với những nét mực đỏ vẽ loằng ngoằng mà được cho rằng chứa phép thần chỉ cần về đốt, pha cùng nước bắt Hyukkyu uống là khỏi. 

Thậm chí kinh dị hơn, vào một buổi đêm khi Hyukkyu ra khỏi phòng muốn đi uống nước, cậu đã hoảng hồn khi thấy ông bà Kim đang vái lạy, khấn nài trước bàn thờ cầu xin một cái tên hãy tha thứ cho cậu, bỏ qua lời giao ước. Cái gì mà Jeong Jihoon, cái gì mà thủy thần.

Vì đã chịu đựng quá đủ từ những điều khủng khiếp đó và cũng không muốn nhìn hình ảnh cha mẹ tiều tụy như người mất hồn, sắp phát điên vì bản thân mình. Một sáng nó, Kim Hyukkyu thức dậy và nói với ông bà Kim rằng cậu không còn thấy cái giấc mơ đó nữa. Nhìn cha mẹ mình sau từng đấy thời gian sống trong căng thẳng, lo âu cũng lấy lại được tiếng cười, Hyukkyu cũng tự cảm thấy bớt tội lỗi bởi lời nói dối của cậu.

Vậy là Hyukkyu quyết định sẽ giả vờ như bản thân mình đã khỏi, cậu sẽ tiếp tục giấu mọi người về giấc mơ bí ẩn đó, cũng như âm thầm điều tra về nguồn gốc của nó kèm theo đó là cái tên Jeong Jihoon mà bố mẹ cậu đã vô tình tiết lộ. Người đó là ai và chắc hẳn phải liên hắn phải liên quan gì đến những điều cậu đang đối mặt phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro