Premonition dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Premonition dream : dùng để miêu tả tình trạng bạn mơ thấy một điều gì đó và nó trở thành hiện thực về sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ vậy, cứ vậy cuộc sống của Kim Hyukkyu trở lại bình thường, cậu lại được quay trở lại trường học nhưng đồng thời cũng lớn lên cùng với khúc ca không tên kì dị đó trong những cơn mơ. 

Tuy nhiên, ông bà Kim vẫn có một điều không thay đổi, đó là kiểm soát cậu mọi lúc mọi nơi khiến Hyukkyu cảm thấy ngột ngạt và bí bách ngay trong chính căn nhà của mình. Thời gian trôi qua nhanh như thổi, chẳng mấy chốc Kim Hyukkyu đã trở thành một chàng thiếu niên của tuổi mười bảy với đầy hoài bão và ước vọng.

Sống trong độ tuổi dậy thì với tính cách nổi loạn, muốn chứng minh cái tôi, Hyukkyu trở nên bướng bỉnh hơn và không còn muốn sống dưới sự bao bọc của ông bà Kim. Mối quan hệ giữa ba người ngày càng có những cuộc cãi vã và đỉnh điểm là lần này khi cậu trốn khỏi nhà theo bạn bè tham gia vào chuyến đi chơi tại một làng chài nhỏ ven biển.

Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường trên chuyến đi, Hyukkyu vẫn trò chuyện cười nói với mấy cậu bạn và ngân nga lời theo bài hát bắt tai phát ra từ chiếc đài trên xe cho đến khi cậu đặt chân lên bãi cát ngắm nhìn cảnh biển trước mặt. Tiếng hát quen thuộc đó không còn chỉ xuất hiện trong những đêm ngủ say nữa, giờ đây nó đang vang vẳng bên tai thúc giục cậu.

Hyukkyu cứ đứng đờ ra như khúc gỗ cho đến khi một cậu bạn trong nhóm - Lee Sangheok, phát giác và vỗ mạnh một cái vào vai.

- Này, sao đấy. Lần đầu tiên được đến biển nên bất ngờ đến ngơ người luôn à.

Lee Sangheok vốn là người thân thiết nhất với cậu trong nhóm bạn, cả hai người đã học cùng nhau kể từ thuở tấm bé cho tới tận bây giờ nên cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của cậu bạn họ Kim đây. Chính anh cũng là người xúi giục đứa bạn trốn nhà đi trải nghiệm chuyến đi này.

- Ừ.

Kim Hyukkyu cũng chỉ biết gãi đầu ngắn gọn đáp lại.

Sau đó, hai người cũng không nói gì thêm, chạy đến chỗ nhà trọ để phụ xách đồ từ cốp xe xuống. Cả nhóm quyết định thuê hẳn một căn nhà homestay ven biển với khoảng sân sau mở, dẫn ngay ra tới bãi tắm, một nơi quá tuyệt vời cho những buổi tiệc tùng của nhóm bạn vào những ngày sắp tới. 

Vì đã có một chặng đường dài mệt mỏi, tất cả mọi người cũng chỉ dùng bữa tối nhanh nhanh rồi vệ sinh cá nhân, leo lên giường đánh một giấc giữ sức cho kế hoạch ngày mai. Tối hôm ấy là lần đầu tiên, Hyukkyu thấy giấc mơ mình có sự thay đổi.

"Mình, mình đang ở đâu thế này. Sao bối cảnh trong này lại khác rồi ?". Kim Hyukkyu thắc mắc nhìn mọi thứ xung quanh. Không còn đứng trên bãi biển như những giấc mơ trước, trong lần mơ này, Hyukkyu đang ở trong nước, đúng thực là chìm sâu vào dưới làn nước biển nhưng có một điều không thay đổi, bài hát kia vẫn vang lên. Cứ tình trạng này mãi cũng không phải là ý hay, Hyukkyu quyết định thử khua tay ngoi lên trên nhưng chẳng hiểu vì sao thân người cậu cứ nặng như chì, dù có thế nào, vùng mạnh tay hơn nữa thì bản thân vẫn cứ bất động trong làn nước. Bỗng có một tiếng nói phát ra sau lưng.

- Đừng cố nữa, không được đâu.

Quay lại phía sau, Kim Hyukkyu phát hiện có bóng dáng của một người con trai. Người này có khuôn mặt trẻ trung, khá tuấn tú nhưng lạ cái quần áo không giống như người hiện đại bây giờ, trên người của người kia là trang phục như một tấm lụa lớn vắt chéo sang một bên vai, từ phần hông xuống chân thì tấm lụa được quấn bao quanh.

Nhìn giống gì nhỉ ? À đúng rồi, trang phục của mấy vị thần Hy Lạp mà cậu hay xem trong sách hồi bé. Trang sức trên người người kia trông cũng vô cùng quý giá, từ cái thắt lưng đến cái vòng đội  trên đầu đều sáng lóa màu vàng và đá quý, đã thế người đó còn có một vầng sáng phát ra xung quanh.

- Ngắm đủ chưa.

Lúc này Hyukkyu mới chợt nhận ra mình đã quá mải mê mà chẳng để ý. Cậu đã nhìn chằm chằm người con trai kia nãy đến giờ. Hyukkyu cũng phát hiện ra, nãy giờ cơ thể mình dưới nước không sao cả. Đúng thôi, giấc mơ mà. Đưa tay lên che miệng giả vờ ho một cái cho bớt ngại, cậu nghiêm túc hỏi :

- Anh là ai ? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Đã hỏi như thế rồi mà người đối diện vẫn chỉ cười rồi trả lời một cách vô cùng cợt nhả :

- Không cần biết đâu, rồi sớm thôi chúng ta sẽ lại gặp lại nhau.

Nói rồi, người kia quay đi mất hút trong làn nước biển để mặc cậu đứng đằng sau cứ gọi với.

- Này, này, anh Hyukkyu tỉnh lại đi.

Cái tát bép phát vào mặt từ Kim Kwanghee - đàn em kém một tuổi cũng tham gia vào chuyến đi, khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn ngủ mớ.

Kim Kwanghee nay đã đặt báo thức để dậy sớm vì cậu chàng này muốn đi ngắm bình minh. Vốn định im lặng rời đi không muốn làm phiền ai đang say giấc thế mà quay sang, Kwanghee lại thấy anh trai cùng phòng đang mê sảng ú ớ cứ gọi gì đó, trán thì lấm tấm mồ hôi. Chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, Kwanghee cũng lúng túng, loay hoay không biết xử lý thế nào.

Trong lúc hoảng sợ, cậu thanh niên quyết định thử lay Hyukkyu dậy nhưng không thể thế là đành phải dùng chiêu "giáng long thập bát chưởng" để gọi ông anh già tỉnh giấc khỏi cơn mê man.

- Anh đã đỡ chưa.

Đưa cốc nước cho người cho người kia, Kwanghee hỏi han.

- Ờ, ổn rồi, chỉ là anh mày gặp ác mộng nên nói mớ thôi mà.

Kim Hyukkyu nhận lấy cốc nước mát từ thằng em trai kết nghĩa quý báu, bịa đại một cái lý do dễ nghe để qua loa cho xong chuyện. Má trái của cậu thì vẫn cứ ran rát đỏ, thằng Kwanghee chắc tư thù cá nhân mới ra tay mạnh như vậy. "Anh đây sẽ tính với chứ sau."- Hyukkyu nghĩ thầm.

Kim Kwanghee thấy ông anh cùng họ kia khác hàng như vậy cũng thôi không dò xét gì thêm, chỉ hỏi có muốn đi ngắm bình minh cùng mình không hay nằm nghỉ thêm tí nữa đợi mọi người dậy. Hyukkyu vì vẫn còn ám ảnh chuyện vừa rồi nên cũng ngại chưa muốn ra biển, bảo thằng em đi chơi vui vẻ còn dặn nhớ chụp ảnh về cho xem nữa.

Chào tạm biệt Kwanghee, Kim Hyukkyu nằm nhoài ra chiếc giường quyết định lấy cái điện thoại của mình ra lướt xem có gì không. Khi cậu bật cái màn hình khóa lên, trên đó hiện hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người dùng "Cha" và "Mẹ".

Từ sau trận cãi vã hôm qua tới giờ, Kim Hyukkyu đã tắt nguồn hẳn điện thoại vì không muốn bị làm phiền từ ông bà Kim, cậu cho rằng cả bản thân và cha mẹ cần cho nhau thời gian suy nghĩ mà không nghĩ rằng việc rời nhà đột ngột cũng khiến hai ông bà lo lắng nhường nào. 

Vậy là Kim Hyukkyu quyết định nhắn một tin thông báo với cha mẹ : "Con vẫn ổn. Giờ con đang đi chơi với bạn. Khi nào con bình tĩnh hơn cả nhà chúng ta sẽ họp lại nói chuyện sau có được không ?". Thế rồi Kim Hyukkyu cũng tắt máy. 

Hãy cứ cho rằng chuyến đi này là chuyến đi chữa lành cho cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro