The water deity and his lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay cả nhóm bạn quyết định sẽ thám thú chợ địa phương xem có món gì hay ho thì ăn thử. Ghé vào khu chợ hải sản, cả mấy đứa con trai ai cũng mồm chữ o miệng chữ ô òa lên vì trầm trồ. 

Cũng dễ hiểu thôi, toàn một nhóm trai thành thị, có ăn hải sản cũng là bố mẹ ở nhà hoặc nhà hàng nấu dọn lên mâm không thì hàng siêu thị đã chế biến làm thịt sẵn nên khi đến đây được tận mắt chứng kiến những con tôm, cua cá tươi roi rói vẫn còn bơi quẫy trong bể thì đứa nào chả thấy lạ.

Giữa những tiếng hú hét phấn khích của bọn bạn, Kim Hyukkyu lại chọn im lặng không nói gì, lủi thủi đi sau cùng. Không phải bởi vì cậu không thích nơi đây mà hình như Hyukkyu nhận ra một điều mới. 

Kim Hyukkyu hình như hiểu được ngôn ngữ của những con sinh vật biển đang được bày bán kia. Thật đấy ! Nếu bây giờ ai bảo cậu bị điên thì chắc Kim Hyukkyu đây cũng nhận luôn mất, chính bản thân mình còn không tin nổi mấy cái tiếng nói chuyện cậu nghe thấy lại phát ra từ mấy con động vật biển ngốc nghếch đó.

Đại khái cậu nghe lỏm được chúng nó nói chuyền về việc một mai mình sống chết như thế nào, rơi vào bụng ai, liệu bọn chúng được chết trong niềm vinh hạnh được chế biến thành món ăn ngon hay do ế ẩm, ôi thiu mà bị vứt đi cho chim rỉa thịt, bla bla các thứ. Nhưng có một điều này làm cậu giật mình đó nhé. Có một con cua trong cái xô nọ chợt kêu lên khi cả đám bọn Hyukkyu đi qua gian hàng có nó :

- Ê nhìn kìa, đó chẳng phải người tình của thủy thần Jeong Jihoon đó sao !

Cái tên Jeong Jihoon phát ra từ miệng con cua khiến Hyukkyu phải dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào con vật, trong đầu thầm nghĩ "Jeong Jihoon rốt cuộc là tên quái nào, còn cái gì mà người tình thủy thần nữa."

Ấy thế mà ý nghĩ của cậu lại truyền được đến con cua trong xô. Thần giao cách cảm hay gì, cái con hai càng ấy cũng trả lời lại ngay :

- Ủa cậu cũng nghe thấy được điều tôi vừa nói hả, cũng đúng thôi, để tôi giải thích cho cậu hiểu. Jeong Jihoon ngài ấy chính là thủy thần miền biển, còn người tình của ngài chính là....

- NÀY ANH HYUKKYU CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, LẠC BÂY GIỜ. BỘ ANH NGHĨ ANH CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI MẤY CON VẬT ĐÓ HAY SAO.

Cắt ngang cuộc nói chuyện bằng suy nghĩ của Hyukkyu và con cua nọ chính là tiếng hét chói tai quá quen thuộc đến từ Ryu Minseok, cái đuôi nhỏ của cậu. Như thói quen, khi Minseok không thấy Hyukkyu trong đoàn người, thằng bé sẽ bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh và ồ cái gì đằng xa kia, đàn anh Hyukkyu của Min Cún đang như một tên khờ đứng đấu mắt với một con cua. Đúng là một con cua. Ôi ông anh đáng thương của Minseok bị điên mất rồi.

Vì bị gián đoạn cuộc trao đổi, không muốn bạn bè phải đợi cũng như quá ngại trước cái nhìn kỳ thị của những người bán hàng xung quanh sau tiếng gọi thẳng thừng của đứa em báo, Hyukkyu đành phải che mặt vội chạy theo đám bạn. 

Ngồi trên chiếc xe ô tô, Kim Hyukkyu nhớ lại lời vừa rồi từ con cua. Được rồi, vậy là cậu đã biết được danh tính thực của cái tên Jeong Jihoon nọ, hắn đúng là thủy thần, điều đó đã được xác minh thông qua cả lời khấn cầu lúc trước của mẹ và cả con cua Hyukkyu gặp hôm nay, nhưng còn cái thông tin về "người tình thủy thần" kia thì tức thực sự, Minseok đã làm cậu bỏ lỡ một sự thật nữa.

Khoan đã thế còn cái người con trai hôm qua trong giấc mơ thì sao ? Kim Hyukkyu lúc này mới nhớ ra. Lẽ nào hắn chính là Jeong Jihoon bởi chẳng phải nhìn bộ dạng đó cũng có phần giống như một vị thần sao. Khá khả nghi đó ! 

Nhưng anh lại nghĩ, bình thường hình ảnh thần biển cậu thấy thì phải có cả một đoàn người hầu theo sau, cái tên hôm qua cậu gặp nhìn thì cũng toát ra phong thái uy nghiêm đấy nhưng bọn tùy tùng đâu rồi, trông chẳng đáng tin gì cả. Chắc cũng chỉ là một tên cận thần của thủy thần "Jeong Jihoon" kia thôi. Mà thôi dừng lại chuyện này đi, Hyukkyu thấy đầu mình nhức nhức lắm rồi. Chuyến đi này để cậu thư giãn, chữa lành mà, sao lại tự tạo việc thêm cho mình vậy.

Trong khi đó, dưới đáy biển sâu kia ẩn giấu một tòa lâu đài tráng lệ của vị thần miền biển. Jeong Jihoon bên trong đó đang dùng chiếc gương thần của mình để ngắm nhìn người thương. 

Đọc được suy nghĩ của Hyukkyu, vị thần họ Jeong bật cười, cái gì mà bậc cận trung của thủy thần, hắn trong mắt Hyukkyu tầm thường vậy thôi sao. Thế là để làm rõ hơn điều đó, Jihoon quay ra hỏi vị cận thần "hàng thật" đang đứng góc :

- Này Choi Hyeonjun ! Ngươi nói thử xem ta trông giống một tên cận thần lắm hay sao ? Chẳng lẽ giờ đến cả người hầu cũng có thể ăn mặc sang trọng như vậy ?

- Choi Hyeonjun, ngươi có nghe thấy ta đang nói gì không đấy. NÀY CHOI HYEONJUN ! TRẢ LỜI TA MAU !

Choi Hyeonjun trong đầu đang nhẩm đi nhẩm lại khúc nhạc mà nghe được trong lần trước anh trốn lên bờ thăm thú cuộc sống của loài người trên kia thì "ông cố nội" khó chiều làm anh giật thót. 

- Thưa chủ nhân, ngài cần gì ạ ? 

Câu cửa miệng của Hyeonjun lại bật ra như lẽ thường tình. Jeong Jihoon cứ như quả bom nổ chậm, anh không thể lường trước những hành động đột ngột của hắn.

- Ta hỏi là ngươi thấy ta giống bậc hầu cận của thủy thần lắm đúng không ?

Hyeonjun trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt đi không biết đáp lại như thế nào. Làm việc cho Jeong Jihoon qua mấy ngàn năm, quý ngài Choi đây chỉ cần hoàn thành đúng nhiệm vụ bàn giao là được, nay rơi vào tình huống này, anh không biết ứng xử sao cho vừa lòng tên chủ nhân trịnh thượng trên ngai đằng kia. Nếu nói có, anh có bị đá ngay lập tức ra khỏi tòa lâu đài này không ?

Cũng may, vị thần họ Jeong không làm khó anh quá lâu. Nhìn biểu cảm của Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon cũng chán nản phủi tay.

- Thôi vậy, hỏi ngươi cũng chẳng có ích gì. Chán thật, tại sao ta lại có một tên tay sai thiếu tinh tế như ngươi nhỉ ? Lui xuống đi.

"Không có ích là không có ích thế nào. Tôi nhịn người lâu lắm rồi nhé, đừng tưởng được làm bá chủ đại dương là hay !", Choi Hyeonjun nhìn người kia mà uất ức không thể phản bác lại. Ai nói được làm việc dưới trướng của thần là sướng, lúc nào trong lòng cũng phải giữ hai chữ "nhẫn nhịn" anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Hyeonjun muốn bãi công như mấy người trên bờ vẫn hay thường làm vì chủ bóc lột sức lao động.

Jeong Jihoon biết cận thần của mình đang nghĩ gì, nhưng thôi hắn sẽ rộng lượng mà bỏ qua bởi bây giờ, hắn còn chuẩn bị để gặp Hyukkyu đây. 

Không biết cuộc gặp giữa hai người sẽ như thế nào nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro