First meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, mọi hoạt động vui chơi mới chính thức bắt đầu. Cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một bãi tiệc ngay tại phía sân sau căn nhà trọ gồm tiệc nướng vào buổi tối . Còn lúc này, nguyên lũ sẽ ra nhảy sóng hoặc chơi bóng chuyền trên cát.

Chơi được một lúc, cả bọn cũng bắt đầu thấy chán với mấy hoạt động cũ rích truyền thống này, cần phải có thứ gì đó mới mẻ hơn kéo dài cuộc vui. Giữa cái không khí chán nản, Kim Kwanghee cũng nghĩ ra ý tưởng mới.

Trong buổi sáng khi đi ngắm bình minh, Kwanghee đã phát hiện một mỏm đá khá cao nhô ra ở gần khu nhà trọ mà cả bọn ở. Tại nơi đó, cả lũ có thể chơi nhảy xuống biển, dù gì thì khi Kwanghee lặn xuống phía dưới mỏm đá cũng thấy nước khá sâu và chẳng có rặng đá ngầm nào xung quanh. Với sự yêu thích mạo hiểm, khám phá điều mới lạ, cả bọn quyết định triển luôn ý tưởng, dắt nhau chạy nhong nhong đến chỗ cái mỏm đá kia. Kim Hyukkyu bị rủ rê cũng ham vui tí tởn đi theo.

- Nào anh Hyukkyu nhảy xuống đi chứ, sợ làm gì, đến cả thằng lùn nhất hội là Minseok cũng đã ở dưới này rồi đấy.

- Này, bộ lùn cũng là cái tội hả. Mấy anh không biết chiều cao lý tưởng của em sẽ làm đa dạng thêm hình thái con người trên thế giới hay sao. Còn anh Hyukkyu nữa, không xuống là không nể bọn em đâu đó !

Lại là cái mồm liến thoắng như bắn rap của Ryu Minseok khi bị động đến vảy ngược bản thân.

Đúng vậy, bây giờ Kim Hyukkyu đang bị cả bọn giục nhảy xuống. Cậu chính là người cuối cùng còn ở lại phía trên mỏm đá.

"Biết vậy lúc nãy không đi cho rồi ! ". Kim Hyukkyu thầm hối hận vì sự ham hố nhất thời của bản thân. Cậu sợ rồi. Đi về được không? Không có phong cách thì vẫn sống chứ không còn mạng thì toi.

Nhìn cái độ cao từ mỏm đá xuống dưới kia, Hyukkyu muốn xanh mặt, cậu chưa bao giờ thử chơi trò này bao giờ đâu, lỡ nhảy xuống ngỏm thì sao. Học bơi từ bé như một kỹ năng cứu sinh nhưng giờ Hyukkyu chẳng dám tự tin khẳng định mình sẽ ổn sau cú nhảy thần thánh như muốn về với đất mẹ này. Thôi thì đành liều vậy, cậu chẳng muốn lũ bạn gọi lại với cái biệt danh "lạc đà mít ướt" đâu.

Ùm. 

Một tiếng rơi rõ lớn đến từ vị trí của "vận động viên bơi lội" Kim Hyukkyu. Ngay sau đó, Hyukkyu cũng trồi lên trên mặt nước dưới sự hô hào của mọi người.

"Thế nào, đã không ông anh trai. Em đã bảo rồi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu." - Kwanghee nhìn người kia trong cái mái dính bết chặt vào mắt thì cười, bơi lại gần vỗ vai.

Ừ thì ổn trong mắt mọi người thôi, Hyukkyu cảm thấy hồn muốn lìa khỏi xác rồi. Biết cậu vừa thấy gì khi rơi xuống nước không ? Cái mặt thằng cha xuất hiện trong giấc mơ tối qua đang cười dưới kia kìa. Hyukkyu nghĩ mình đã bị ám ảnh quá mức sinh ra ảo giác. Thế là trong khi cả lũ đang chụm lại chơi té nước, cậu quyết định ngụp xuống một lần nữa nhằm chắc chắn mình không nhầm lẫn, và cậu hối hận rồi. Jeong Jihoon đúng thật là đang ở dưới và cũng không để cậu lảng đi, hắn nhao tới chào hỏi luôn.

- Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi này.

"Cái đồ quỷ quái gì đây vậy trời."

Hyukkyu tức đến mức vô thức mở miệng để chửi hắn luôn, nhưng giờ thì không cần bằng suy nghĩ nữa, cậu nói được dưới nước luôn rồi. Thế là Hyukkyu cũng sẵn lòng tung vài chiêu võ mồm tiếp đối tượng lạ mặt.

- Này cái thứ âm binh quỷ quyệt kia, bộ anh định ám tôi tới đời thực luôn hay gì. Nói cái tên thủy thần khốn khiếp Jeong Jihoon sai anh đâu rồi, gọi hắn ra đây ba mặt một lời đi.

Có lẽ việc cay cú nhất trên đời này Jihoon từng được trải nghiệm là việc bị chửi thẳng mặt nhưng không thể nào dám cãi. Hắn tự hiểu rõ nếu bây giờ thú nhận, tiếng chửi từ con người họ Kim kia sẽ thay bằng việc tương tác tay chân với hắn.

Thôi vậy, xin lỗi Choi Hyeonjun nhé, ta tạm phải ăn cướp lấy danh phận của ngươi thôi.

Choi Hyeonjun đang ở hát tự dưng rùng mình. Ai gọi hồn anh vậy ?

...

- Chủ nhân của ta thật sự bận không thể nào xuất hiện được, nên ta đành đại diện ra đây, mong cậu Kim bỏ qua nhé.

Mặc dù mặt mày đã có phần cau có, nhưng thôi Hyukkyu cũng sẽ tạm thời bỏ qua cho người kia. Dù gì cũng chỉ là sai vặt theo sau cái tên thủy thần khốn nạn đó, chủ bảo gì tớ làm nấy, chắc hẳn anh ta cũng chịu nhiều khổ đau lắm. Hyukkyu lúc này cũng bắt đầu đối đáp có phần nhẹ nhàng hơn :

- Thế tôi phải gọi anh là gì ?

Ái chà chà, ca này khó đây, Jeong Jihoon chưa từng nghĩ tới một danh xưng nào khác. Đánh mắt nhìn xung quanh, Jihoon thấy bầy cá cơm đang bơi phía xa kia cũng nhanh trí nói luôn.

- Cậu Kim cứ gọi tôi là Chovy đi.

- Chovy ? Cá cơm ? Hahahaha...Ủa sao làm hầu cận của thủy thần mà tên phèn vậy, tôi cứ tưởng nó cũng phải nghe ghê sợ tí như Porbeagle hay Electricus chứ. Mà cũng đúng thôi, người anh nhìn hóp hóp như mắm vậy, chắc tên Jihoon kia bào nhiều lắm đúng không.

( Porbeagle - cá mập trắng, Electricus - cá chình điện. Đây đều là tên khoa học của mấy bọn này tôi tìm trên Wiki thoai :))) )

Cái cười ha hả của Hyukkyu làm thủy thần Jihoon hiểu được cảm giác tức đến câm lặng của quý ngài Choi rồi. Thôi cứ gật đầu theo lao đi, ai bảo cái mồm đi trước cái não, giờ có sửa Kim Hyukkyu sẽ nghi ngờ thêm.

- Bỏ qua đi, giờ hãy nói cho tôi biết thêm thông tin về cái tên chủ nhân đáng ghét của anh - Jeong Jihoon và cả lý do vì sao hắn ta lại tìm đến tôi.

Jeong Jihoon run muốn toát mồ hôi hột mất thôi. Tại sao Hyukkyu lại có thể thẳng thắn hỏi hắn những câu chí mạng như vậy. Giờ trả lời sao cho không bị đánh. Từ một vị thần chưa bao giờ cho người khác sự lựa chọn, thủy thần Jihoon giờ như người chơi của chương trình "Đừng để tiền rơi", trả lời sai một li hắn bị sút một dặm. Chẳng lẽ Jeong Jihoon phải thừa nhận Kim Hyukkyu đã được sắp đặt làm người tình của hắn và không lâu nữa cậu sẽ phải trở về biển khơi.

- Thưa cậu Kim Hyukkyu đây, tôi chỉ được biết rằng cậu và chủ nhân của tôi có mối duyên nợ rất lớn.

"Thôi nó cũng hàm nghĩa đại khái giống nhau, Jeong Jihoon ta đây thật thông minh quá đi !" - Thủy thần họ Jeong tự ngưỡng mộ cái tài nhảy số như cháo chảy của mình.

Kim Hyukkyu hiểu vấn đề rồi, nhưng làm ơn được không cậu không muốn nhận phần duyên, nợ thì hỏi rồi tìm cách trả dần là được.

- Thế hắn có nói với anh tôi nợ cái gì không.

Kim Hyukkyu nghiêm túc nhìn thẳng mặt người kia.

- Cái này thì tôi cũng không biết.

Jihoon không muốn nói là "tình" đâu, cứ đóng vai con nai vàng ngơ ngác đi.

- Đúng là thần nước bất tài, có mỗi sai người cũng để thiếu sót, tôi mà làm chủ nhân của anh thì không để anh phải lúng túng "say no" đâu. Hay bỏ việc luôn đi, có chủ như vậy tôi còn tự thấy đang xúc phạm bản thân ý.

Thủy thần mệt mỏi rồi, sao cái chuyện gặp mặt lần đầu be bét thế này. Jeong Jihoon vỡ mộng, hắn trong mắt người kia điểm âm vô cùng còn quá cao.

Tuy nói móc mỉa ai đó, nhưng khi nhìn thấy cái người tự xưng là Chovy kia, Hyukkyu cũng có chút hảo cảm. Nói không tệ thì mặt Chovy phải nói là điển trai, thân thiện, dễ thương đấy chứ. Bắt chuyện làm quen rồi lợi dụng tí để tìm địa chỉ tính sổ với tên Jeong Jihoon kia cũng hay.

Bằng toàn bộ sự thiện lành, Kim Hyukkyu mạnh dạn ngỏ ý muốn làm bạn với Chovy. Và tất nhiên rồi, "Chovy" đồng ý, tội gì hắn không chớp lấy thời cơ tăng điểm cho bản thân. Cả hai người với hai suy tính riêng, chẳng ai đoán được người kia đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro