Revealing the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng Kim Hyukkyu ở lại ngôi làng biển này cũng là một tháng cậu làm bạn với Chovy. Hyukkyu nhận ra giữa cậu và tên hầu cận của thủy thần kia có những chủ đề nói chuyện rất hợp nhau. Họ có thể dành cả một buổi chiều chỉ để nói về biển cả, lĩnh vực mà Hyukkyu luôn muốn học hỏi và tìm hiểu sâu hơn nữa. Dần dà chủ đề thảo luận giữa cậu và Chovy không chỉ dừng ở những kiến thức khoa học, nó dần đi sâu hơn vào cả cuộc sống thường ngày, những suy nghĩ, quan điểm sống cá nhân.

Đã có lần khi Hyukkyu kể về quá khứ, Chovy đã hỏi cậu nếu như có thể được đi theo thủy thần Jihoon, bầu bạn với hắn rồi có khả năng trường sinh bất lão, sống trong ngọc ngà nhung lụa, Hyukkyu có đồng ý không.

Ngay khi đó, cậu chẳng cần một giây suy nghĩ nào đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn.

- Không.

- Tại sao vậy ?

Jihoon với danh phận hiện tại là Chovy thắc mắc. Ở bên hắn là Hyukkyu sẽ có tất cả, vậy cậu còn từ chối vì gì. Kim Hyukkyu cũng không để người kia phải chờ đợi lâu, hướng ánh mắt ra xa xăm, cậu từ tốn giải thích.

- Tên Jeong Jihoon và cả anh Chovy đây chắc đã sống như vậy quá lâu nên không hiểu giá trị sống mà người thường chúng tôi muốn hướng đến là gì. Là một con người bình thường, tôi chấp nhận những thay đổi tự nhiên của bản thân như già đi rồi đến một ngày chết vì bệnh tật hoặc tuổi tác. Đơn giản vì con người chúng tôi không sống vì tuổi thọ và sự giàu có, chúng tôi sống vì hạnh phúc, khát khao được sống là để được tận hưởng những phút giây ngọt ngào cùng những người xung quanh như gia đình và bạn bè, thậm chí là người yêu. Và trên cả đó là làm cho họ cũng được hạnh phúc như chính cách họ đã làm với chúng ta.

- Anh nghĩ thử xem, sẽ đau đớn thế nào khi ta sống mãi để rồi chứng kiến những người ta yêu thương chết đi, bỏ ta lại cô đơn, tiếp tục vật vã trong những ngày tháng nhàm chán, buồn hiu và tẻ nhạt.

- Có thể bây giờ, khi nghe tôi nói những điều này, anh Chovy sẽ không hiểu được. Nhưng cá nhân tôi tin rằng khi anh có một người để yêu trên đời và một ngày nào đó, anh bất lực nhìn họ nhắm mắt trong vòng tay. Anh sẽ được khai sáng điều tôi nói bây giờ.

Thủy thần họ Jeong nghe Hyukkyu nói vậy cũng trầm lặng, có lẽ hắn nên bắt đầu suy nghĩ lại về lời giao ước kia có thực sự là tốt. Cũng không còn sớm nữa, trời bắt đầu lặn, đã đến lúc Hyukkyu trở về khu trọ. Hai bóng người tạm biệt nhau tại mỏm đá, người về lại biển cả, người quay về nơi trọ.

...

Tưởng rằng mọi thứ vẫn cứ sẽ bình yên như mặt biển lặng, ai có ngờ Hyukkyu cũng có ngày phải đột xuất trở về chốn thành thị đông người. Ông bà Kim không liên lạc được với Hyukkyu qua điện thoại đành phải nhờ một người bạn quen trong nhóm đánh tiếng hộ rằng bà Kim đang bệnh nặng nhập viện. Kim Hyukkyu nghe tin cũng im lặng, đợi nốt hôm nay thu xếp xong chắc anh sẽ về ngay.

Như thói quen mỗi đầu giờ chiều, Kim Hyukkyu lại thay chải chuốt lại trang phục rồi tạm biệt lũ bạn.

- Anh Hyukkyu dạo này lạ lắm, cứ tầm giờ này là lại chạy đi đâu mất.

- Chắc nó mới để ý được cô em nào gần đây thôi. Kệ đi, để ế mãi cả đời thanh niên chả tốt.

- Anh Sangheok nói cứ như mình cũng yêu đương gì rồi ấy. Cũng ế như nhau mà bày đặt !

- Ryu Minseok, xem ra chú mày mấy tuần nay được chiều, không phải động tay đến việc gì nên rảnh rỗi lắm phải không ?

- Không có ạ, em xin lỗi.

Rảo bước đến mỏm đá, Kim Hyukkyu không giấu nổi mong đợi được nói chuyện cùng Chovy. Đây chắc là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Thế nhưng, vì vấn đề xung đột địa bàn của lũ cá mập trắng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Jihoon phải đích thân đi giải quyết nên không thể đến gặp cậu hôm nay. Đợi mãi, đợi mãi, Kim Hyukkyu cũng chán nản, không còn nhiều thời gian nữa, Hyukkyu không nói được lời tạm biệt cuối với Chovy rồi. Tiếc thật, không biết liệu cậu có thể gặp lại người bạn này lần nữa không ?

Sau cả một đêm dài đi xe khách, cuối cùng cậu đã đặt chân trở lại thành phố Seoul hoa lệ. Không để cha mẹ phải đợi lâu, Hyukkyu cũng chỉ về cất hành lý rồi nhanh chân bắt chiếc taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Lâu không gặp lại kèm với phần bệnh tật, bà Kim giờ đây trên giường bệnh khiến cậu thấy có phần xa lạ. Mẹ cậu giờ không còn đôi má hồng, mặt bà hốc hác, xương gò má hóp đi trông thấy.

Bà Kim thấy con trai cuối cùng cũng chịu về thì mừng rỡ không thôi. Kéo tay đứa con trai lại gần, bà muốn được nhìn thấy mặt Hyukkyu rõ hơn sau hơn tháng xa cách. Quả thực, bà có chút hối hận khi bao bọc thằng bé quá. Giờ đây, đứa con bà đã có phần phổng phao hơn rồi.

Hai người cứ nhìn nhau không dám nói câu gì, bản thân họ cũng tự hiểu sự việc đó khiến cả Hyukkyu cùng mẹ cậu khó có thể nói chuyện hòa hợp được như trước. Sau một hồi, bà Kim cũng quyết định mở lời với Hyukkyu bằng việc thú nhận sự thật :

- Hyukkyu à, đã đến lúc con trưởng thành và cần được biết sự thật. Mẹ sẽ không giấu con nữa. Con biết vì sao cha mẹ ngăn cấm không cho con đến biển không ?

- Vì sao vậy ạ ?

- Đó là vì cha mẹ đã lập giao ước với thủy thần. Và một khi con bước qua ngưỡng tuổi 18, vị thần với cái tên Jeong Jihoon sẽ đến và mang con về với biển cả.

Thì ra, Kim Hyukkyu không ai khác chính là người tình được chọn của thủy thần. Khi xưa, lúc bà Kim đang mang thai, cả bà và chồng đã quyết định đi thuê một du thuyền để tận hưởng chuyến du lịch. Không may thay, buổi đêm hôm đó biển đột ngột chuyển sóng lớn bất chợt, cơn bão đã làm con thuyền va phải một mỏm đá ngầm. Bất lực hơn nữa khi du thuyền của bà không thể kết nối với đất liền bởi bão lớn. Vậy là nước cứ chảy vào từ vết nứt của mũi thuyền.

Trước khi chuẩn bị cận kề với cái chết, hai vợ chồng bà đã khấn van xin trời. Nếu có thể, xin hãy đừng tước đi mạng sống nhỏ bé của đứa con trai trong bụng bà, nó sớm thôi sẽ được chào đời, được nhìn thấy sự nhiệm màu của cuộc sống. Nếu mọi thứ bị chấm dứt tại đây, chẳng phải đó sẽ là một điều quá tội lỗi cho một sinh linh bé nhỏ hay sao.

Và trong lúc tuyệt vọng đó, Jeong Jihoon đã xuất hiện, hắn đồng ý cứu cả gia đình bà, nhưng đổi lại, đứa con của bà 18 năm sau phải trở về với vòng tay hắn. Bà Kim và chồng lúc đó không mong cầu gì hơn, họ chỉ nghĩ rằng nếu được sống mọi thứ sẽ xoay chuyển được. Chỉ cần đứa trẻ lớn lên tránh xa khỏi biển khơi thì giao ước sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng như đoán được dự định của ông bà, Jeong Jihoon với sức mạnh đặc biệt của bản thân đã gieo vào trong từng giấc mơ của Hyukkyu về biển khơi, về sự hiện diện vô hình của hắn. Hắn như nhắc nhở ông bà Kim rằng dù có cố gắng như thế nào, lời thề vẫn sẽ mãi là lời thề, nó không thể nào phá bỏ và sớm thôi con trai ông bà sẽ phải thực hiện điều đó.

- Vậy là mẹ suốt cả tuổi thơ không cho con được tiếp xúc với biển cả, tìm mọi cách "chữa bệnh" là vì khế ước đó.

- Mẹ...mẹ xin lỗi Hyukkyu à. Mẹ biết con đã chịu đựng rất nhiều về những gì cha mẹ đã làm. Nhưng mẹ không thể nào để con bị thủy thần lấy đi mất được. Con là tất cả những gì cha mẹ có.

Bà Kim gật đầu, rồi bà ôm mặt khóc. Giọng nói của bà đã nghẹn đi sau khi kể câu chuyện. Bản năng làm một người mẹ, bà sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con mình, dù bà biết điều đó là cực đoan đi chăng nữa.

Hyukkyu bên này sau khi biết được tất cả thì ngỡ ngàng không thôi, cậu không thể nói gì hơn. Cha mẹ cậu đã làm những điều đó vì muốn tốt cho cậu, nhưng Hyukkyu không thể nào cảm thông được. Có lẽ ai đó sẽ nói cậu ích kỷ nhưng những nỗi đau từ quá khứ đó không thể xóa nhòa. Đặc biệt khi điều đó ngăn cản cậu đến với thứ mà cậu ao ước, sự tự do được khám phá thế giới ngoài kia.

An ủi bà Kim cả tối đó, Hyukkyu cũng mệt mỏi ít nhiều, cộng thêm việc cậu cũng vừa mới trải qua chuyến xe dài ngày nữa khiến thân thể uể oải, mất sức kha khá. Ông Kim thấy con trai như vậy cũng bảo cậu về nhà nghỉ ngơi để ông chăm thay. 

Chào tạm biệt bố, Hyukkyu rảo bước trở về nhà với vô vàn suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro