Song from the ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ bệnh viện, Hyukkyu vệ sinh cá nhân rồi nằm dài trên giường. Bên ngoài bây giờ trời đã tối om, các tòa nhà xung quanh cũng đã tắt điện từ lâu, mọi thứ đều tĩnh lặng mà sao cậu không thể ngủ được. Cứ mỗi khi Hyukkyu nhắm mắt lại, câu nói " ... Jeong Jihoon sẽ đến và mang con trở về với biển cả." của mẹ lại vang lên.

Mọi chuyện lúc này đã ra khỏi tầm mà Hyukkyu có thể kiểm soát. Đó không còn là quyết định của cá nhân, mà chính là số phận sắp đặt. Cậu cảm thấy nực cười thay cho chính bản thân mình. Thì ra ngay từ ban đầu, sự tự do vốn không dành cho Hyukkyu và chẳng có ai lấy mất của cậu cả. Số phận của Hyukkyu vốn không do cậu tự làm chủ mà được định đoạt ngay từ lúc cậu còn trong bụng mẹ. 

Kim Hyukkyu giờ cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết, tại sao, tại sao lúc nào cậu cũng là con rối để mặc người ta tiêu khiển mua vui. Và khi cảm xúc đạt đến ngưỡng cao trào nhất, cậu không thể kìm được những giọt nước mắt nữa rồi. "Chú lạc đà mít ướt" cứ khóc nghẹn trên lớp gối êm. Sự suy kiệt kéo đến khiến cậu từ từ ngất đi.

Hyukkyu mở mắt ra, lại là mộng ảo dưới đáy biển. Giấc mơ này Hyukkyu có thể gặp Chovy không nhỉ, tự dưng cậu muốn chia sẻ nỗi buồn này với anh ta quá.

- Kim Hyukkyu !

Trong lúc đang loay hoay nhìn tứ phía để kiếm tìm hình bóng của người kia, Hyukkyu cuối cùng đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. 

"Chovy đây rồi !" , cậu không giấu được niềm vui quay lại phía am thanh phát ra.

Chovy của Hyukkyu đang đứng ở đó, nhưng sao hôm nay anh ta có cảm giác xa cách cậu, đôi mắt còn mang nét ánh buồn nữa. Hyukkyu không thể hiểu nổi, mọi điều xảy ra xung quanh cậu đều khoác lên màu trầm buồn bã như vậy sao ?

"Chovy đã gặp chuyện gì, hay Jeong Jihoon hôm nay lại làm khó anh ấy ?", hàng vạn câu hỏi thắc mắc bủa vây lấy tâm trí Hyukkyu. Cậu gọi lớn :

- Này Chovy, sao anh lại đứng đực ra đấy ? Có chuyện gì sao ? Mau lại đây.

- Hyukkyu đã đến lúc tôi nói sự thật này.

Jeong Jihoon không còn ngả ngớn vui đùa như Chovy của mấy hôm trước, giọng hắn giờ đây nghiêm túc đến đáng sợ.

- Sự thật gì cơ chứ, anh cứ qua đây đã. Sao hôm nay tự dưng u uất vậy ? Tôi nói gì khiến anh buồn sao ?

- Hyukkyu à, cậu chưa bao giờ làm tôi buồn cả. Chỉ là tôi không thể giấu cậu nữa, tên thật của tôi không phải là Chovy mà là Jeong Jihoon. Đúng vậy, là tên thủy thần khốn nạn mà cậu đã chửi đó.

- Vậy là anh đã dùng thân phận Chovy để tiếp cận và lừa dối tôi suốt những ngày qua.

- Tôi không định lừa dối cậu, Hyukkyu à, tôi chỉ muốn được gần cậu, làm quen và thấu hiểu cậu hơn nữa... trước khi... trước khi...cậu trở thành người của tôi. Nhưng sau khi nói chuyện và tâm sự, tôi nhận ra cái khế ước đó sẽ làm hủy hoại cậu. Tôi rất yêu Hyukkyu nhưng tôi không thể ích kỷ độc chiếm cậu thành của riêng. Tôi biết cậu yêu nhất sự tự do, tôi biết cậu muốn được sống cùng bạn bè và cha mẹ. Tôi không thể để cậu mất hết những điều đó. Vậy nên bây giờ tôi ở đây muốn chuộc lỗi lầm của mình.

- Nhưng bằng cách nào ?

Hyukkyu thắc mắc. Một giao ước quan trọng như vậy làm sao có thể xóa bỏ. Cái giá của nó là gì ?

- Chỉ cần chính bản thân tôi nói muốn phá vỡ lời thề. Cậu sẽ có một cuộc sống mới khi cậu có thể tự quyết định những ngã rẽ cho chính mình.

- Vậy cái giá đổi ngược lại là gì ?

- Sau giấc mơ này, toàn bộ những ký ức của cậu về tôi, về biển và tất cả những gì liên quan đều sẽ bị xóa sạch. Tôi hiểu ra rồi, tôi không mong cầu gì hơn người tôi yêu hạnh phúc. Cái giá đó là quá đủ cho cuộc thương lượng này.

- Nhưng nếu tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn với anh, hoặc xa hơn nữa ta có thể trở thành người yêu của nhau thì sao ?

Nếu ai hỏi cảm xúc của Hyukkyu lúc này là gì với người đối diện kia thì cậu đã nhận ra rồi. Đó là thích, cậu thích Chovy hay là Jeong Jihoon. Thích cái cách Chovy lắng nghe, tôn trọng và đưa ra lời khuyên cho mỗi câu chuyện cậu kể. Những lúc được tâm sự với hắn, cậu thấy như được nhẹ nhõm tâm hồn. 

Có phải chăng khi Jeong Jihoon là người đầu tiên thấu hiểu được cậu đến thế. Tình cảm bây giờ của Hyukkyu đối với Jihoon không phải là yêu như các cặp đôi, đó vẫn đơn giản là sự  rung rinh của nhịp đập con tim, nhưng cậu tin rằng khi cho nhau cơ hội, nó vẫn có thể tiến triển được hơn nữa.

Jihoon nghe câu nói người kia thì cũng hạnh phúc đến phát điên. Sau cùng hắn ta vẫn nhận được sự hồi âm từ người hắn yêu. Nhưng truyện khế ước hắn vẫn phải xóa bỏ, số phận của Hyukkyu vẫn phải do cậu ấy tự nắm lấy.

- Chúng ta có thể. Nếu sau điều này, tình cảm của em với anh đủ lớn, nó vẫn sẽ vượt qua được việc bị xóa ký ức. Đến lúc đó, hãy cho anh cơ hội được học cách yêu em như bao người khác nhé ?

- Tôi hi vọng là vậy.

.................

- Hyukkyu à, con đâu rồi.

Tiếng gọi của ông bà Kim vang vọng dọc bãi biển trắng. Cả hai người hớt hải tìm đứa con trai. Rõ ràng, Hyukkyu vừa lúc đầu chiều còn đang ở nhà mà thoát cái hai ông bà không thấy nó trong tầm mắt .

Hiện tại, cả nhà Kim đã có một cuộc sống phải nói là hạnh phúc. Mối quan hệ giữa Hyukkyu cùng cha mẹ đã được hòa giải, giờ cả ba người vô cùng gắn kết. Cả nhà họ cũng đã chuyển từ thủ đô Seoul đến làng chài đó, bỏ mặc lại cuộc sống xô bồ của chốn thành thị đằng sau.

Sau khi chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng ông bà Kim cũng thấy Hyukkyu đang nằm dài thư dãn trên bãi cát gần gỗ mỏm đá nọ. Bàn chân của cậu thì duỗi thẳng thoải mãi chạm vào những bọt sóng đang lăn vào bờ.

- Kim Hyukkyu, sao mẹ gọi con không trả lời.

Hyukkyu lúc này đang ngủ lim dim mới chợt tỉnh giấc.

- Con xin lỗi mẹ, con ngủ quên mất. Sóng vỗ du dương quá mẹ ạ.

- Thế à, mẹ xin lỗi. Nghe tiếng sóng vỗ hay chứ ?

- Dạ vậng, con nghĩ đó là khúc ca hay nhất trên đời con từng nghe

"Bởi những cơn sóng vỗ du dương gửi đến con khúc hát chân tình từ người con yêu." - Hyukkyu mỉm cười nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro