Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ truyện tranh "Con mèo của tôi có gì đó hơi lạ" của 吉川流

Phần 1:

Vùng nước đen ngòm hấp thụ toàn bộ ánh sáng, anh không nén nổi há miệng ra. Nước biển bao trùm miệng và mũi, lồng ngực nặng trĩu chấn động. Kim Hyukkyu bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, há miệng thật to để hô hấp, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại.

Anh xốc chăn lên, quả nhiên, Chovy lại nằm ngủ trên ngực anh.

Đã bảo không được làm thế bao nhiêu lần rồi.

Từ nhỏ mèo nhà anh đã có một thói quen, đó là nhất quyết phải nằm trên người anh mới chịu ngủ.

Hồi mới mua về nhà từ cửa hàng thú cưng với cái giả rẻ bèo như cho không, Chovy nhỏ xíu nên dù nằm nên người vẫn chẳng có cảm giác gì, đồng thời mùi sữa thơm thơm trên người mèo con còn đáng yêu vô cùng. Mà mèo con bám người thì lại là chuyện lạ hiếm thấy, anh còn hận không thể ôm mèo trong lòng suốt 24/7 đây này, vậy nên đương nhiên làm gì có chuyện anh chủ động đẩy bé ra.

Tuy nhiên, nhờ hành vi cho ăn ngon uống ngọt mỗi ngày của anh, không phụ sự mong đợi của loài người với mấy bé mèo quýt, chỉ trong vòng một năm, mèo nhỏ tròn lên hẳn 9 ký. Nhưng do chiều dài cơ thể sắp dài bằng mèo Maine Coon trưởng thành nên bác sĩ nói cân nặng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

(*Mèo Maine Coon là một trong những giống mèo thuộc hàng nặng nhất hiện nay, mèo Maine Coon trưởng thành có thể lên đến 5-11kg. Mèo Maine Coon có chiều dài trung bình từ 30-50cm, những loài trưởng thành chiều dài thân có thể lên đến 1 mét (Chưa tính đuôi)

Mèo quýt nhỏ hơn, có cân nặng trung bình từ 3-5 kg)

Mới bế một lát mà tay anh đã mỏi nhừ, đã có vô số đêm anh giật mình tỉnh dậy vì cảm giác như bị bóng đè. Nếu mèo ta nhảy bổ lên người anh bất ngờ lúc anh không chú ý thì chắc anh sẽ bị tông chết mất.

Sinh mệnh không thể gánh vác nổi gánh "nặng" này.

Để tiếp tục tồn tại, anh căn dặn Chovy đừng nằm ngủ trên người anh nữa. Lần nào nó cũng tròn xoe hai mắt ngoan ngoãn meo một tiếng, nhưng rồi lại tiếp tục làm theo ý mình.

Rõ ràng bình thường rất thông minh. Ví dụ như khi anh về tới cửa nhà và gọi nó, Chovy sẽ mở cửa từ bên trong. Thậm chí có hôm tan làm về đến nhà, anh đã thấy nó đang xem tivi. Trông thấy anh, nó meo một tiếng rồi tiếp tục điềm tĩnh tự nhiên đổi kênh.

Kim Hyukkyu không kể chuyện này với ai, anh sợ mèo nhà mình bị bắt đi thí nghiệm.

Cố tình giả bộ ngốc nghếch hả?

Anh đoán là do mèo thích ngủ ở chỗ ấm áp. Quả thật, tiết trời vào thu đã trở nên se lạnh. Suy xét đến đây, anh bèn mua thêm đồ làm nóng ổ mèo.

Ban ngày, những lúc anh không ở nhà, thông qua camera giám sát, thi thoảng Kim Hyukkyu có thể nhìn thấy nó sủng hạnh ổ mèo. Tuy nhiên tới buổi tối, trăm đêm như một nó vẫn phải lật thẻ của anh mới chịu.

Kim Hyukkyu vất vả dời mèo sang một bên. Con mèo nhỏ mở mắt làm ra vẻ muốn bò sang. Anh suýt bật khóc tới nơi, "Chovy à, anh chết mất... Anh chết ai mua đồ hộp cho em, ai mua bạc hà mèo và đồ khô cho em nữa?"

Anh vươn tay khống chế mèo bên người mình, "Ôm như thế này đi ngủ có được không? Anh nằm nghiêng ngủ thì em cũng vẫn nằm ở trong ngực anh mà..."

Chẳng biết đại ca mèo có nghe hiểu hay chăng, song bé đã thật sự dịch dịch cơ thể  lông xù cao quý vừa mềm mại vừa nặng trịch mà không tiếp tục bò lên người anh nữa. Kim Hyukkyu buồn ngủ quá đỗi, nội tâm anh nghĩ, nếu mình vô tình xoay về tư thế nằm ngửa theo thói quen trong lúc ngủ mơ thì thôi cứ về chầu trời luôn cho rồi, giãy giụa làm gì nữa.

May sao anh vẫn mở mắt được khi bình minh ló dạng.

Mèo còn chưa tỉnh, Kim Hyukkyu vùi mặt vào cơ thể ấm áp của nó hít một hơi. Tuy rằng nửa đêm nó làm anh tức điên đến khó chịu, nhưng lúc tỉnh lại chỉ còn thấy mỗi sự đáng yêu thôi.

Anh to gan hôn đầu mèo, Chovy đột ngột mở mắt, đồng tử màu vàng biến thành đường thẳng đứng. Kim Hyukkyu thỏa mãn ôm chú mèo bự, tiếng nói ẩn hiện sau lớp lớp lông mèo, "Aaa... Không muốn đi làm."

Muốn ôm mèo nằm ườn trên ghế salon làm một thằng ăn hại.

Nhưng hôm qua anh vừa xúc động vung tay mua cho hoàng thượng một đống đồ chơi và quần áo. Tại mũ của mấy loài động vật nhỏ dễ thương quá đi mà.

"Bé đi làm với anh được không?"

Giả sử, trong phòng làm việc có một bé mèo để vuốt ve suốt ngày thì chắc chắn sẽ có động lực làm việc hơn nhiều.

Móng tay của Chovy vươn ra rồi mà Kim Hyukkyu còn đang vô tri vô giác, thậm chí còn hôn nó thêm một cái. Sau khi phát hiện mèo đã tỉnh, anh vô cùng vui vẻ cọ cọ đầu nó, miệng lầm bầm lảm nhảm mấy câu sao bé Cho nhà mình đáng yêu dữ vậy nè, mềm quá đi, kiyo.

Mèo nheo mắt và rụt móng vuốt về, mặc con sen ôm nó cọ tới cọ lui trên giường. Phút chốc tình cảnh vô cũng hỗn loạn.

Con người toàn nổi điên khi vừa thức dậy như này sao?

Mèo không hiểu, mèo cảm thấy đáng sợ.

.

"Hyukkyu hyung, có một thực tập sinh cần anh kèm nè."

"... Sao lại là anh."

Ryu Minseok thó hai viên kẹo trong thùng đồ ăn vặt trên bàn anh, "Vì anh rất rành chứ sao, vả lại đó là người bên phía công ty đối tác bố trí sang, là người rất quan trọng."

Nếu biết kèm người mới một lần là sẽ bị giao việc muôn đời, nhất định Kim Hyukkyu sẽ chọn làm đà điểu, không phát ra một âm thanh nào, không tốt bụng chỉ bảo công việc cho hậu bối khi họ làm sai và bị người khác răn dạy.

"Em đã thấy hình chụp chỗ phòng nhân sự rồi, đẹp trai lắm."

"Thông minh quan trọng hơn đấy..."

Đẹp trai gì gì đó không quan trọng, không hại anh phải nói đi nói lại một trọng tâm công việc nhiều lần là anh đã thắp hương bái Phật rồi.

Chỗ làm việc của thực tập sinh được sắp xếp ở vị trí trợ lý bên ngoài phòng làm việc của Kim Hyukkyu. Buổi sáng bận làm thủ tục nhận việc nên hai người chưa gặp mặt nhau. Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tiếng nhạc chuông báo thức reo làm Kim Hyukkyu tỉnh giấc. Trên người có thêm một lớp chăn lông hơi mỏng, anh hoang mang mở to mắt nhìn.

Tiếng rộp rộp rộp rộp vang lên, anh ngước mắt ngó sang. Một cậu bé có ngoại hình cực giống mèo đang ngồi trên ghế salon, trong miệng ngậm miếng bánh quy chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra nó xuất phát từ bàn của anh.

Có lẽ Kim Hyukkyu đã ngủ đến mức choáng váng. Anh ngơ ngẩn một lúc lâu, mà cậu nhóc con cũng chẳng lên tiếng, mặt không đổi sắc liếc nhìn anh và tiếp tục gặm bánh quy đầy mồm. Mãi đến khi gặm xong cậu mới đứng dậy bật đèn. Ánh đèn sáng lên đột ngột đánh tan chút cảm giác ngái ngủ cuối cùng trong anh.

Sau đó cậu lại vòng về bên cạnh Kim Hyukkyu, quen cửa quen nẻo rút một mảnh kẹo bạc hà dài và tựa người vào mép bàn làm việc của anh. Cặp chân thon dài thẳng tắp bị bao bọc trong chiếc quần tây, sáng chói tới nỗi làm anh hơi hoa mắt.

Mèo chủ động mở miệng, phát âm hơi gượng gạo, dường như không thường xuyên gọi người khác lắm.

"Hyukkyu, hyung."

Tuy rằng vóc dáng rất cao, nhưng nhìn mặt thì.. công ty tuyển lao động trẻ em thật sự không có vấn đề gì sao?

.

Anh mất hai tiếng để tiến hành huấn luyện cậu bé tên Jeong Jihoon này, sau đó bảo em ấy quay về chỗ của mình tiêu hóa. Nhưng mà nhóc con cứ nằng nặc đòi ở lại, nói ngồi bên ngoài chán quá, muốn xem anh làm việc và nhân tiện học hỏi.

Sao trên đời có đứa bé ngốc nghếch như thế nhỉ, cho em ấy nghỉ ngơi mà em ấy còn không vui.

Hiếm khi công việc hôm nay ít, anh còn đang định lười biếng qua loa. Tuy nhiên thực tập sinh đang ngồi bên cạnh, anh chỉ có thể giả vờ giả vịt lôi mấy file tài liệu cũ xưa ra sửa bậy sửa bạ.

Ca làm buổi chiều chỉ mới điểm 4 giờ, đồ ăn vặt của anh đã bị càn quét sạch sẽ. Anh trơ mắt nhìn Jeong Jihoon cầm viên chocolate cuối cùng, lột ra rồi ngửi ngửi một chút, sau đó buồn rầu nhíu mày, "Cái này không ăn được..."

"Kim Hyukkyu, há mồm."

Kim Hyukkyu vô thức nghe lời làm theo. Cậu nhóc ném chocolate vào miệng anh. Chocolate hòa tan trên đầu lưỡi, vị đắng đậm hơn vị ngọt, anh ngậm một lúc mới ý được có gì đó sai sai.

Sao không gọi hyung?

Tại sao bảo không ăn được mới cho anh ăn?

Người hiền lành bị mèo lừa gạt. Trước nay Kim Hyukkyu rất dễ tính, nhưng anh chưa từng gặp hậu bối nào giống như người này.

"Ăn hết rồi."

"Hả?"

Ăn hết đồ ăn vặt rồi.

... Rồi sao?

Jeong Jihoon im lặng nhìn anh, không hiểu tại sao Kim Hyukkyu nhìn ra được chút oán trách trong ánh mắt lạnh nhạt của em ấy.

Trông thấy thùng rác trên mặt đất không, trong đó toàn là vỏ cậu vừa ném vào đấy. Kim Hyukkyu nghĩ người nên uất ức là mình mới đúng, đồ ăn vặt mẹ gửi cho đã bị ăn sạch mất rồi, tại sao còn bị trách móc không chuẩn bị nhiều hơn chứ.

Anh cũng biết tức giận chứ bộ.

Trong lòng Kim Hyukkyu giận dữ, nhưng ngoài miệng lại nói, "Mai mua tiếp..."

Trước khi tan ca, có người gọi Jeong Jihoon đi, có vẻ là bên phía công ty đối tác cử người tới đây điểm danh muốn tìm cậu ta.

Không lẽ thằng nhóc này là con trai của lãnh đạo, làm việc ở công ty nhà mình dễ dàng quá nên muốn tới chỗ bọn anh rèn luyện luyện tập?

Bỗng Ryu Minseok đẩy cửa phòng làm việc bước vào, "Oa Hyukkyu hyung, cái thằng kia quá đáng lắm luôn, tự nhiên đi tới chỗ em đòi cái chăn với ánh mắt siêu hung dữ."

"Jihoon ư?"

"Đúng vậy! Anh thân với cậu ta hả, thật là..."

Hóa ra là chăn của Minseok.

Kim Hyukkyu tắt máy tính, trả chiếc chăn đã gấp gọn cho cậu bé, "Không phải em thấy cậu ấy rất đẹp trai sao?"

"Hết đẹp rồi, có điên mới thấy thứ quỷ đó đẹp trai, nếu không phải thấy câu ta đưa chăn cho anh thì em đã giật lại rồi."

"Người ta còn là con nít, ngày mai anh bảo em ấy xin lỗi em."

"Nếu tính tuổi thì em còn nhỏ hơn cậu ta... mà hai người đã thân dữ vậy sao?"

"À, chút chút." Quan hệ ăn sạch đồ ăn vặt của anh, chắc là có thân hơn một chút?

.

"Chovy..."

Sau khi tan làm về nhà, Kim Hyukkyu đã ôm nó cả mười phút rồi. Mèo muốn tránh ra để đi chơi đồ chơi mà.

Chuyện gì vậy? Sao còn chưa khui đồ hộp? Cá khô của nó đâu? Có ai đứng lên đấu tranh giúp mèo không?

"Anh bị bắt nạt."

Hở?

"Thực tập sinh bắt nạt anh."

Nó chỉ vắng mặt nửa buổi thôi mà anh cũng bị người ta bắt nạt được hả.

Ngày mai nó sẽ giết sạch tất cả thực tập sinh trong công ty ngoài nó ra, được chưa.

Chovy bị ôm và bắt nghe khóc lóc kể lể một lúc lâu. Bé bất đắc dĩ cuộn mình trở thành một cái gối ôm yên tĩnh và lè lưỡi liếm liếm mặt hooman, kết quả lại nhận về một trận hít mèo điên cuồng lấy oán báo ơn từ người kia.

Đệch, đúng là không nên đồng cảm làm gì.

Quả nhiên chỉ đang giả vờ đáng thương để được nó liếm mấy cái.

Buổi chiều vốn dĩ cậu định về nhà chung với Kim Hyukkyu, nhưng anh Siwoo lại gọi cậu ra ngoài và dặn dò cậu nhất định không được để lộ thân phận trước khi hoàn thành khóa đôi, nếu không tình huống sẽ trở nên khó đoán. Tuy nhiên, nếu vậy, ngày nào cậu cũng phải tranh thủ về nhà trước khi Kim Hyukkyu về, phiền quá đi.

"Từ góc nhìn của anh ấy, mèo biến thành người trông khủng bố lắm."

"Khủng bố chỗ nào, trên TV hay chiếu hồ ly biến thành người cơ mà? Anh ấy thích xem lắm."

Park Dohyun và cả Jeong Jihoon, sau khi trưởng thành, theo truyền thống họ phải tìm một vị vật chủ để ký sinh, bằng không dần dần sẽ mất đi lý trí và trở thành động vật bình thường.

Nếu chọn khóa đôi cùng một người làm bạn với cậu từ nhỏ thì Son Siwoo đã chẳng lo lắng đến mức này. Nhưng đứa trẻ kia cứ khăng khăng nhắm trúng người lạ. Anh đã sắp xếp cho cậu nhóc đến nhà người ta ở hơn một năm rồi mà đến nay vẫn chưa khóa đôi xong. Chẳng biết nhóc ta đang băn khoăn điều gì, nếu không thích thì buông bỏ sớm đi, gen của cậu chẳng đợi được nữa đâu.

Chả hiểu vì sao anh chẳng bao giờ xin được phương thức liên lạc của Kim Hyukkyu, không thể tìm hiểu kỹ Kim Hyukkyu là người như thế nào.

Trẻ con trưởng thành có suy nghĩ của riêng mình, chẳng chịu chia sẻ mọi chuyện với anh nữa. Cộng thêm việc mèo không có thiết bị thông tin cá nhân, anh không chủ động liên hệ được. Đã ba tháng trôi qua kể từ lần trò chuyện gần nhất, nhóc ta mới gửi tin nhắn cho anh bảo muốn gia nhập công ty Kim Hyukkyu.

"Jihoon à," Son Siwoo buồn bã, "Em đã bị cậu ta đè đi tắm rất nhiều lần..."

Giữ bí mật, chắc chắn phải giữ bí mật.

.

"Nhà không còn đồ ăn vặt phải ra ngoài mua thêm thôi, sẵn ăn cơm tối ở ngoài luôn."

"Cậu ta không ăn được chocolate, vậy cứ mua toàn chocolate là được..." Kim Hyukkyu vuốt vuốt đầu mèo, hừ hừ, "Em muốn đi ra ngoài với anh không?"

Mèo bình thường tất nhiên không ăn được chocolate, nhưng Chovy không ăn đơn giản là vì kén ăn. Lần trước ở nhà, mới liếm chocolate đen Kim Hyukkyu lấy ra đặt trên bàn để chuẩn bị pha sữa một miếng thôi mà đã đắng tới nỗi suýt nữa nó chầu trời tại chỗ.

Sao lại thích thứ này vậy trời.

Nó không hiểu nổi, nhưng giữ vững nguyên tắc không thể lãng phí nên Jeong Jihoon bèn đút chocolate cho Kim Hyukkyu ăn.

Lần này chắc chắn nó phải đi theo giám sát anh mới được, bằng không ngày mai không có đồ ăn vặt ăn, ngồi trong phòng làm việc chán òm.

Kim Hyukkyu tròng dây dắt mèo vào người nó, trên thân còn đeo thêm balo mèo. Cái người quá lắm mới 24 tuổi này chính là một cụ già trên cả sinh lý lẫn tâm lý. Nếu mèo chạy đi thì anh hoàn toàn không đuổi theo kịp và cũng không kéo nó lại được, toàn phải nhờ Chovy phối hợp với anh đi rề rề.

Chovy cũng không thích đi dạo, bên ngoài nhiều con người ngu xuẩn lắm, cứ lăm le sờ mó nó.

Thậm chí nó còn từng bị một kẻ chỉ mới nhìn bóng lưng mà đã bảo chó nhà anh đáng yêu quá. Nếu Kim Hyukkyu không ngồi xuống ôm lấy nó đúng lúc, kiểu gì nó cũng phải cào cho tên kia vài vết cào khắc cốt ghi tâm mới được.

Chửi ai là chó? Chó và mèo mà quơ đũa cả nắm chung được chắc?

Để tránh lông mèo rơi xuống làm phiền chủ tiệm, Kim Hyukkyu cất bé vào trong balo mèo trước khi vào cửa, nhưng rồi nặng quá nên đành bặt balo vào xe đẩy.

Vậy trẫm chọn kiểu gì đây?

Mèo bất mãn kêu meo meo.

"Xuỵt..." Kim Hyukkyu vuốt vuốt đầu mèo trấn an bé, "Không được làm phiền người ta, lát nữa mình sang cửa hàng bán đồ ăn vặt cho em nha."

Ngoài miệng nói mua mỗi chocolate, cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn mua một đống nào là bánh mì, khoai tây chiên, bánh quy. Kẹo thì không mua, ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng.

Anh luôn tự tròng thêm một lớp lọc kính cho mấy đứa trẻ có ngoại hình đáng yêu, huống chi là bé con trông y hệt chú mèo.

Chỉ là thích ăn này nọ thôi, trẻ con đang tuổi cao lớn thật sự nên ăn nhiều hơn. Nhóc con còn rất tinh tế đắp chăn cho anh nữa, mặc dù hơi tội lỗi với Minseok.

Hơi hung tợn xíu thôi nhưng vẫn ngoan mà.

Anh hoàn toàn bỏ qua tất cả những biểu cảm lạnh lẽo của Jeong Jihoon.

Bên này mua một túi lớn, bên kia chỉ mua ít đồ từ cửa hàng thú cưng. Đồ ăn vặt của mèo ở nhà còn hẳn hai thùng, anh đã mua trên mạng rất nhiều hồi đợt lễ hội mua sắm. Anh chỉ sợ nếu không mua gì đó cho mèo, bé sẽ nghĩ mình thiên vị.

Kim Hyukkyu rất hài lòng, mèo cũng rất hài lòng.

Hóa ra không cho đối phương biết thân phận là có thể có gấp đôi đồ ăn vặt.

Em hiểu rồi, Siwoo hyung.

.

Sau khi về tới nhà, mèo chui vào túi đồ, vùi đầu lựa chọn ngày mai sẽ ăn cái gì, cái đuôi vểnh lên không trung khe khẽ đong qua trái đưa qua phải.

Kim Hyukkyu giải quyết bữa tối của mình xong, bắt đầu chơi với Chovy, nhân tiện phân tán lực chú ý của nó. Tối nay nó ăn nhiều quá, ăn thêm đồ ăn nữa sẽ khó tiêu cho xem.

Có vẻ mèo nhà anh tự biết bản thân rất đáng yêu. Nếu như thật sự thèm ăn, bé sẽ ngậm cái túi và tròn xoe mắt, ngay lập tức anh sẽ bỏ qua tất cả nguyên tắc giúp bé mở túi ra.

Kim Hyukkyu giơ bút laser lên, điểm đỏ chiếu lên vách phòng khách màu trắng. Mỗi lúc vuốt mèo sắp chạm vào anh sẽ di chuyển ngay, vòng đi vòng lại, chơi không biết mệt.

Những lúc này không còn là bé mèo nhỏ thông minh nữa rồi.

"Bắt được không nè?"

Đang bắt đang bắt, "NO" kêu.

Rốt cuộc đây là thứ yêu ma quỷ quái gì thế, cứ dăm ba hôm lại xông vào nhà nó. Lần nào Kim Hyukkyu cũng trốn rất xa không dám đụng vào, chỉ có thể trông chờ nó carry.

Mười phút sau cổ tay Kim Hyukkyu hơi mỏi nên tắt bút.

Chomeow chẳng hiểu ra sao, không cam tâm vỗ vỗ vách tường.

Aigoo, sao chạy mất nữa rồi.

"Cho baby..."

?

Chovy cảnh giác nhìn chằm chằm hooman đang loáng thoáng có dấu hiệu lên cơn điên.

"Hôm nay ra ngoài chơi nhỉ."

Kim Hyukkyu túm nó vào lồng ngực, dẫu khó khăn vẫn cố gắng bế lên, mà mèo thì chưa bao giờ giãy giụa lúc bị anh ôm.

"Có phải đã đến lúc nên tắm rửa không nè?"

"Meo!"

Anh Seungyong đáng ghét.

Lúc bán nó cho Kim Hyukkyu, chả hiểu sao anh cứ phải nói một câu kiểu: loại mèo như nó đặc biệt hơn, cần tắm rửa thường xuyên, nếu không tắm bé sẽ thấy khó chịu. Ban đầu Kim Hyukkyu còn sợ mình bị lừa, bèn ôm nó đi bệnh viện kiểm tra, bé mèo nhỏ xíu thế này có thể tắm thường xuyên được sao.

Trần đời còn tồn tại người không biết chuyện bệnh viện thú cưng và cửa hàng thú cưng mà ở gần nhau thì chắc chắn sẽ có quan hệ hợp tác hả.

Bác sĩ vô lương tâm giúp nó kiểm tra là Park Dohyun. Anh ta đồng tình với lời của Lee Seungyong.

Mấy anh trai mệt mỏi vì con mèo nhỏ không thích tắm lâu lắm rồi đấy.

Để dễ bị mua, chú mèo đã biến thành hình dạng hồi còn nhỏ. Hiếm có một lần bé giữ yên lặng trước mặt tên rắn độc này.

Park Dohyun thấp giọng nói với bé.

"Jihoon à, con người em chọn yếu ớt lắm, cào một cái có khi tắt thở ngay, vì thế hãy ngoan ngoãn tắm đi nhé."

Từ đó về sau cậu không thể phản kháng được nữa, vĩnh viễn không có ngày trở mình.

Chovy bị ngâm trong bồn tắm dành riêng cho mèo. Giờ tay nghề tắm cho mèo của Kim Hyukkyu thành thạo lắm rồi. Mà Chovy, từ thuở ban đầu chưa thích ứng, đến giờ phút này đã hoàn toàn chết lặng. Cào thì không được, đành nghe lời anh chứ biết sao.

"Ngoan quá đi thôi. Ơ, lông ướt xẹp xuống là mặt nhỏ xíu vầy nè, cơ thể cũng gầy, thịt dồn đi đâu hết rồi..."

Kim Hyukkyu đang nâng mặt mèo, đối diện với đôi mắt to tròn trong veo như nước của bé. Đáng yêu chết anh rồi.

Cuối cùng bé mèo nhỏ im lặng đã lâu cũng meo meo tiếng đầu tiên từ lúc bắt đầu tắm tới giờ.

"Không có, không có, không hề nặng."

Hồi trước anh vô tình nói mèo nặng trước mặt nó. Anh chưa kịp nhận ra chuyện đấy thì Chovy đã quậy đòi tuyệt thực, làm anh sốt ruột đến độ phải chạy đến gặp bác sĩ.

Kiểm tra xong, bác sĩ Park giải thích nguyên nhân với anh, bảo đành chịu thôi, nói tính thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ lắm, mình cứ dỗ trước đã, nếu thật sự bó tay thì sau đó hãy tiêm dịch dinh dưỡng.

Anh muốn tiêm dịch dinh dưỡng* mới lạ, anh muốn đánh em thì có.

(*Tiêm là 打针, 打 là đánh, 针 là kim)

Chovy quay lưng về phía Kim Hyukkyu, nhăn mặt với anh trai nhà nó.

Thằng quỷ sứ, thử vào bệnh viện vì tuyệt thực thêm một lần nữa xem.

Kim Hyukkyu không biết đôi anh em giả vờ không quen biết này mày qua mắt lại mấy bận rồi lẳng lặng đánh nhau một trận. Lúc anh ôm mèo lên, chú ta vẫn trưng cái bộ dạng ủ rũ như trước. Sau khi về nhà, anh dỗ một lúc lâu, cảm giác mình sắp khóc tới nơi, cuối cùng mới thấy mèo nhỏ quấn thức ăn vào miệng.

Điều đáng nói là, sau khi ăn vài miếng, Chovy lại quay người bổ nhào vào lòng anh và lè lưỡi liếm anh. Lẽ nào do anh giả vờ sắp khóc? Bé mèo ngoan cỡ này phải bị hôn tới chết mới được...

Tắm rửa xong, sấy khô xong, mèo trở về trạng thái thơm tho mềm mềm. Kim Hyukkyu bị thần mèo khống chế tâm trí, quên mất sự an nguy ban đêm của mình cho phép nó sang phòng ngủ chính chơi. Hơn lúc chuẩn bị đi ngủ, một lần nữa, anh không nỡ nhẫn tâm nhốt nó ngoài cửa. Vì vậy anh đành phải tiếp tục thích nghi với việc nằm nghiêng ngủ.

.

Buổi sáng tiếp tục đào tạo thêm hai tiếng, Jeong Jihoon dùng 20 phút là hoàn thành nhiệm vụ anh bố trí.

Dẫu Kim Hyukkyu đang dạy với trình độ hướng dẫn đồ ngốc, nhưng học sinh thật không phải là đồ ngốc. Do đó, lạc đà vui sướng thu hoạch được niềm hạnh phúc giản đơn thuần thúy từ việc dạy học.

Jeong Jihoon đã học xong những thứ dễ như ăn cháo mà anh dạy. Suốt cả quá trình, vì chán quá nên động tác nhồm nhoàm gì đó chưa từng ngừng lại.

Thi thoảng sếp kiêm chủ nhân nhà Jeong Jihoon sẽ quan sát hai má phình lên phình xuống lúc nhai nuốt của cậu tới nỗi thất thần. Đối với hành vi kia, Jeong Jihoon đã quen hồi còn làm mèo.

Chỉ có kẻ thứ ba mới phá vỡ sự hài hòa này.

Ryu Minseok cầm tài liệu đẩy cửa ra, nhìn thấy Jeong Jihoon thì chững người hai giây, giây thứ ba em nhìn thấy Kim Hyukkyu.

Vì sao thằng này còn ở đây, vì sao có anh Hyukkyu ở đây mà mình phải sợ nó.

Em kiên trì đi vào, đứng ở chỗ cách xa loài thú dữ nọ và nghiêng người đưa đồ cho Kim Hyukkyu, "Hyung, báo cáo nhóm của tháng này."

"Cảm ơn Minseok."

Mấy đứa nhỏ trong ban đã quen lấy đồ ăn vặt trên bàn của anh. Đúng lúc hôm qua vừa mua kha khá, anh đẩy gói khoai tây chiên vị mù tạc vào tay Ryu Minseok, "Ăn không?"

"Ăn..." Một cơn lạnh gáy vọt lên sống lưng. Ban đầu Jeong Jihoon chưa phản ứng với ý của Ryu Minseok, nhưng ngay khi tay của em chạm vào vỏ gói khoai tây chiên thì cậu ta lại ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt lạnh như băng, mà sau khi em rụt tay đi thì lại biến về bộ dạng chú hamster hiền lành vô hại. Ryu Minseok nói, "Thôi đi."

Anh Hyukkyu, nết bảo vệ đồ ăn nghiêm trọng tới mức này mà anh mặc kệ à?

"Không thích vị này hả? Anh còn mua nhiều lắm." Người trong vòng bảo vệ - Kim Hyukkyu mãi mãi không thể đồng cảm với người ngoài vòng như Ryu Minseok. Anh kéo ngăn kéo ra, để Ryu Minseok tự tìm đồ mình muốn ăn.

"Em giảm cân..."

"Minseok giảm cân cái gì? Không ăn là không cao thêm được đó."

"Này, sẽ cao lên mà!"

Ok, ok.

Ryu Minseok hận tất cả những người cao hơn em mà còn trêu chiều cao của em như nhau.

Rống một câu xong, chẳng hiểu sao em thấy thả lỏng hơn chút chút, không vội ra khỏi phòng nữa, "Chủ nhật tuần tới xem chung kết chung không?"

"Xem chứ."

"Vậy sang nhà anh Kwanghee nha, anh nhớ mua đồ nướng, em sẽ mang bia và nước uống theo."

"Nhà Kwanghee hả?" Kim Hyukkyu do dự, "Nhưng nếu không thấy anh thì Chovy sẽ lo lắng lắm."

"Chỉ mấy tiếng thôi, mèo không nhận ra đâu, sang nhà anh thì nó sẽ cào em."

Lần nào Ryu Minseok sang nhà anh chơi cũng phải chạy rượt theo mèo, lâm le sờ mèo mặc mèo có đồng ý hay không. Cho nên Chovy mới nhe móng vuốt đe dọa em ta, nhưng chưa làm em bị thương bao giờ.

Chó đúng là kẻ thù lớn nhất của mèo.

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.

Để mèo ở nhà một mình, tất nhiên là phải khai báo rõ mình ra ngoài làm gì.

Tại sao lại biến thành con sen u mê tới mức này hả anh Hyukkyu, rốt cuộc ai mới là chủ nhân?

Ryu Minseok rất cạn lời.

"Vậy anh về nhà xin phép mèo đi."

.

Mèo nhà anh hờ hững dự thính toàn bộ quá trình.

Nói nghe thì hay lắm, cái anh này hoàn toàn chẳng nghe lời cậu chút nào, hễ tới giờ là nói một câu xin lỗi rồi ra khỏi nhà.

Jeong Jihoon không giận dỗi đâu, cậu không phải loại mèo không nói lý lẽ và không cho chủ nhân có cuộc sống riêng.

Có vài lời không thể nói lúc làm mèo. Sau khi Ryu Minseok rời khỏi, cậu lên tiếng, "Không được uống rượu khi lái xe."

"Hả?" Kim Hyukkyu quay đầu nhìn cậu, "Nếu uống rượu thì anh sẽ bắt xe về."

"Mùi rượu rất khó chịu, mèo sẽ không mở cửa cho anh đâu."

Lúc trước anh từng uống say bí tỉ không biết trời trăng gì ở nhà Kim Kwanghee, sau đó bị kẻ về nhà gấp là Park Jaehyuk đóng gói đưa về. Ryu Minseok có người tới đò, còn thừa Kim Hyukkyu nên Park Jaehyuk chỉ đành tự đưa anh về. Não anh đoản mạch chẳng nhớ rõ những chuyện xảy ra, hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm yên vị trên giường.

Anh nhắn tin cảm ơn Park Jaehyuk, tuy nhiên đối phương lại bảo tối qua cậu ta chỉ quăng anh ở cửa rồi chạy mất, vì trông Chovy cứ như thể muốn xé rách cổ họng cậu ta vậy.

Anh cảm thấy Park Jaehyuk nói lố quá.

Rõ ràng Chovy là bé mèo hiền lành nhất quả đất.

Cũng qua lần đưa Kim Hyukkyu về nhà ấy, Park Jaehyuk mới biết anh nuôi Jeong Jihoon.

Có khoảng thời gian hay qua nhà Son Siwoo chơi, cậu ta cũng từng ngây thơ cảm thấy em trai mèo này đáng yêu. Đứa trẻ thích biến thành mèo nằm ngủ trong ổ nhỏ của mình, cả người tỏa ra mùi sữa thơm tho và rất thân thiện với mũi chó. Mãi đến một hôm chỉ có hai người, Jeong Jihoon đã lạnh lùng nói mình rất ghét chó, bảo cậu ta tránh xa một chút.

Đâu thể trách Jeong Jihoon được, hồi bé cậu nhóc từng bị chó cắn.

Nhưng mà vô tình ghê, thật sự rất vô tình.

Lớp lọc kính của Golden vỡ nát, khóc hu hu hu chạy đi tìm ký chủ của mình.

Ngày ấy cậu vác Kim Hyukkyu, chưa kịp hỏi xin Kim Kwanghee mật mã khóa cửa thì cửa bỗng mở ra.

Liếc một cái là cậu nhận ra con mèo ngồi chồm hổm trên mặt đất nọ là Jeong Jihoon ngay. Sau đó mèo hóa hình người, dùng ánh mắt âm u muốn mần thịt cậu ta làm lẩu thịt chó nhìn Park Jaehyuk chầm chầm và cướp người trong tay cậu ta, rồi đóng sập cửa lại.

Tâm hồn bị tổn thương x2

Huhuhu.

Kim Hyukkyu cứ tưởng tửu lượng mình quá tốt, có thể tự về phòng, thậm chí còn biết thay áo ngủ.

Kẻ bị anh nôn ra đầy người rên đường mang anh về giường, dẫn đến không thể không chủ động vào nhà vệ sinh tắm là Chovy hờn dỗi cả đêm, thậm chí bỏ thói quen ngủ trên người Kim Hyukkyu.

Sáng sớm mơ màng, chủ nhân không có mắt nhìn nhà nó không tìm thấy nó. Anh ôm cơn đau đầu sau say xỉn lựng khựng đi sang phòng khách, ôm mèo từ ổ mèo về phòng, hôn hôn cọ cọ phiền mèo muốn chết rồi lăn ra ngủ. Một câu xin lỗi cũng không có.

Tức giận.

Rất tức giận.

Tức giận có tác dụng gì, cũng chẳng ai dỗ, mạng của Chovy không phải mạng.

Thế nên lần tiếp theo, khi Kim Hyukkyu lại tiếp tục uống say mò về nhà, nó không mở cửa nữa.

Lần này Kim Hyukkyu chưa uống đến bất tỉnh nhân sự, vẫn còn chút khả năng suy nghĩ độc lập. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao cửa không tự động mở ra, không phải hồi trước gọi một tiếng là cửa tự mở ra sao?

Anh nhập mật khẩu ba lần mới vào nhà được, việc đầu tiên là phải tìm mèo. Chovy nằm trên đỉnh ghế salon, bực bội đong đưa chiếc đuôi dài.

Cứ uống say ở nơi nó nhìn không thấy, chê mình sống quá lâu à?

Rượu cũng là một thứ cực kỳ đắng, ngon chỗ nào chứ? Nó quyết tâm lần này không chăm sóc chủ nhân nữa. Tuy nhiên sau khi thấy Kim Hyukkyu lăn ra ngủ như chết trên salon, nó vẫn ôm người về phòng.

Chịu thôi, nếu chủ nhân yếu ớt bệnh tật nhà nó ngủ trên salon một đêm, ngày hôm sau chắc lưng anh gãy luôn quá.

Cũng có đôi khi Kim Hyukkyu ngủ say tại nhà.

Không cần phải nhìn chằm chằm đồng hồ chờ anh về, tình huống này Jeong Jihoon sẽ tha thứ một chút. Nó chỉ cần gọi điện thoại cho Park Jaehyuk, sau đó ném hai kẻ kia ra khỏi nhà.

.

"Jihoon cũng nuôi mèo hả?"

Cậu nói nghe có vẻ rất rành về mèo.

Mèo bự nuôi mèo nhỏ, tưởng tượng cảnh ấy thôi là thấy thú vị rồi.

"Bé con nhà anh tên Chovy."

Kim Hyukkyu vừa định bật công tắc hình thức gặp ai cũng khoe mèo nhà mình, thì Jeong Jihoon đã rót nước lạnh trước: "Anh trai từng nuôi, nhưng anh ấy bỏ rơi mèo rồi."

"... Gì cơ?"

Sao lại có anh trai kiểu này vậy trời.

Giờ phút này, Son - đang vất vả làm việc ở phương xa - Siwoo chưa biết mình bị miêu tả thành người xấu vứt bỏ mèo, hơn nữa có thể thật sự mất đi phương thức liên lạc của Kim Hyukkyu vĩnh viễn.

Dù sao cũng là anh trai của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu không thể chõ mõm vào nói cái gì.

"Nếu Jihoon thích mèo có thể sang nhà anh, Chovy ngoan lắm, không giống lời Minseok nói đâu."

Jeong Jihoon và Chovy không thể xuất hiện cùng lúc, đành phải bỏ qua lời anh, cậu nói, "Hyung đừng uống say quá, mèo không chăm anh được đâu."

Câu này ít nhiều chứa đựng một chút ý vị tức giận và uy hiếp.

Tuy nhiên Kim Hyukkyu không biết thân phận của cậu, chỉ cho rằng em ấy đang quan tâm mình.

Tâm trạng anh rất vui, nheo mắt cười khẽ, "Không uống say đâu."

Độ tin cậy bằng không.

Quả nhiên, phương pháp đơn giản nhất là tiêu diệt hai người kia.

Thế nhưng tiêu diệt hai người kia xong thì vẫn còn vô số người khác.

Đệch.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro