Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: 

Những lúc ngài alpaca không ở nhà, đôi khi cậu sẽ chạy ra ngoài chơi. Về vấn đề camera giám sát, chỉ cần chui xuống dưới ghế salon hoặc bất cứ nơi nào camera không quay tới là chạy được thôi, Kim Hyukkyu sẽ tự quy cho cậu đang ngủ.

Kim Hyukkyu muốn đi tìm hai tên kia nên Jeong Jihoon bèn quay về cửa hàng thú cưng xem hoạt hình với giai ế Seungyong.

Lee Seungyong, sao chưa tìm người yêu?

"Nghe không hiểu."

"Hyung, mắc gì anh dùng tiếng Hàn nói với em anh nghe không hiểu?"

"Nghe không hiểu."

"..."

Jeong Jihoon đã trưởng thành, không cần cửa hàng thú cưng này ngụy trang nữa. Theo lịch phân chia công việc, hai tháng nữa Lee Seungyong sẽ sang Trung Quốc, do đó dạo này anh đang cố gắng học tiếng Trung. Park Dohyun cũng đi cùng.

Nói cách khác, chỉ còn lại mỗi hai kẻ hoàn toàn không quản chế cậu là Doran và anh Siwoo ở trong nước.

Hương vị tự do!

Nhưng hiện giờ cậu có chủ rồi, chủ nhân còn là kiểu người hở không để ý một chút là hái hoa bắt bướm, nếu không trông kỹ thì nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ mang thêm một con mèo về nhà.

Vì thế cũng không tự do cho lắm.

Hôm nay cậu không chạy tới chỗ cuộc hẹn của các anh trai để quậy được, Son Siwoo giấu địa điểm hẹn kỹ ghê.

Jeong Jihoon vẫn không nỡ xa anh mà, không nỡ xa mỗi anh Seungyong. 

Mặc dù anh Seungyong toàn năng gì cũng biết, nhưng anh ấy đẹp trai mà lơ ngơ quá, dễ bị người xấu lừa lắm.

"Hyung, sang nước ngoài anh phải cảnh giác trai tồi nha."

Đứa em nhỏ tuổi nhất Griffin nói lời thấm thía.

"Trai tồi cái gì cơ?"

"Là cái loại ngày nào cũng bám theo anh muốn anh kéo họ leo rank, nhưng mà khi duo chắc chắn sẽ thua á."

Lee Seungyong khẽ gật đầu.

Loại trai tồi như này hình như có nhiều lắm.

Lo cho Kim Hyukkyu nên Jeong Jihoon không ở cửa hàng quá muộn. Cậu xin được địa chỉ nhà Kim Kwanghee thông qua Golden bự, quyết định tự rước người về nhà.

Trên đời có con mèo nào tốt hơn cậu đâu chứ?

.

Lúc đón được người rồi, cậu thấy hơi hối hận.

Dễ thấy rằng Park Jaehyuk chưa hiểu rõ tình huống giữa hai người họ cho lắm, mà Jeong Jihoon cũng quên xác nhận lại với cậu ta. Hệ quả là, khi đón người, dù bước đi hơi loạng choạng nhưng Kim Hyukkyu chưa say đến mức mê man và vẫn có thể phân biệt được cậu là ai.

Kim Hyukkyu nghi ngờ chớp chớp mắt, đầu lưỡi sau cơn men say cứ như bị xoắn quẩy, tiếng nói hơi mơ hồ, "Jihoon tới đón anh sao?"

Bảo chỉ đi ngang qua bình thường thôi được không?

Park Jaehyuk đã cướp lời cậu trước, tự cho mình hết sức chu đáo, "Hyukkyu hyung mau về nhà nghỉ ngơi với Jihoon đi."

"Đến nhà Jihoon ư?" Hai mắt anh tròn xoe.

Jeong Jihoon đỡ cơ thể loạng choạng của anh, "Đến nhà anh."

"Nhà anh?"

"Xem Chovy."

"À..." Giờ Kim Hyukkyu hiểu rồi, anh gật đầu, "Jihoon muốn sang nhà anh gặp Chovy."

Cái quỷ gì vậy?

Park Jaehyuk chẳng hiểu nổi cuộc đối thoại của hai người họ.

Tuy nhiên trực giác mách bảo cậu ta rằng phải giữ im lặng, vái chào và chúc phúc*.

(*Đây là một meme xuất phát từ cựu thành viên của ABK48 - Takahashi Minami. Khi cô kể về việc chồng mình có những thói quen xấu kỳ lạ nhưng cô vẫn tiếp tục sống với chồng mình, cư dân mạng này đã dùng meme vái chào chúc phúc để thể hiện sự cạn lời, thể hiện sự tôn trọng một cách hài hước trước hành vi khó hiểu của cô và chúc phúc cô.)

Jeong Jihoon hơi đau đầu.

Hay là chờ anh ấy uống say bí tỉ rồi để anh Jaehyuk đưa về nhà nhỉ, chứ không về tới nhà là bị lộ tẩy mất.

Không cho Jeong Jihoon cơ hội thật sự quăng anh ở nhà Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu nắm tay mèo nhà anh và đi ra khỏi cửa, miệng còn lẩm bẩm một lần nữa, "Jihoon đón anh về nha..."

Tại sao lại đi theo người mới quen nửa tháng?

Hình tượng chững chạc của anh trong lòng Jeong Jihoon càng ngày tụt dốc. 

Sau khi tới tuổi trưởng thành, mèo còn chưa thi bằng lái xe. Cậu bèn lấy điện thoại di động và chìa khóa xe từ túi áo khoác của anh trai, mở khóa bằng vân tay rồi gọi người lái xe thuê.

Cơn say muộn làm đầu óc hơi ong ong, Kim Hyukkyu đứng không vững. Ngay khi sắp loạng choạng đập mặt vào tường, anh bị kéo về và thuận đà va vào bả vai người đang dìu mình.

Jeong Jihoon mải lo kiểm tra vị trí của tài xế, chỉ chia một chút sự chú ý để nắm cánh tay anh tránh cho anh ngã nhào. Đến khi ngưng tập trung vào màn hình, Kim Hyukkyu đã im lặng bụm mũi một lúc lâu.

Đang chơi trò gì một mình đó?

"Sao vậy?"

"Jihoon đánh anh..." Kim Hyukkyu nói với vẻ tội nghiệp.

"..."

Tranh luận với một kẻ hiện tại không mấy tỉnh táo, người thua thiệt chỉ là bản thân mình.

Jeong Jihoon khuất phục rất dứt khoát, "Xin lỗi anh."

"Để em xem nào."

Cậu kéo tay Kim Hyukkyu ra, nâng mặt anh và áp sát để quan sát. Mũi hơi đỏ lên thật, nhưng chắc là không sao, vẫn là một chú alpaca xinh đẹp.

Sao yếu đuối quá vậy nè.

Dưới ánh nhìn chăm chú từ vành mắt đỏ bừng, cậu nhẹ giọng xuống, hỏi, "Đau lắm hả?"

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.

Mình tự chọn, đây là mình tự lựa chọn mà.

Jeong Jihoon vừa thôi miên bản thân vừa kéo anh vào lòng và vỗ vỗ tấm lưng vị chủ nhân yếu ớt không biết tự chăm sóc mình nhè nhẹ. Giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có, "Không đau không đau."

Trên đường lác đác vài người đi bộ tự giác lách qua người họ.

Jeong Jihoon không quan tâm, còn Kim Hyukkyu không đủ tỉnh táo để nhớ tới thể diện, nếu không thì làm gì có chuyện cái người dễ xấu hổ này đứng ôm người ta công khai bên vệ đường.

Tài xế chạy đến rất nhanh. Jeong Jihoon chuyển anh vào trong xe, lúc này anh rất hiểu chuyện mà giữ im lặng.

Sau khi về đến nhà, vừa bước vào cửa anh đã bắt đầu tìm mèo khắp nơi.

Jeong Jihoon đóng cửa xong, đặt chìa khóa và điện thoại của anh lên bàn cạnh cửa, rồi lén tìm một phòng trống biến về thành mèo.

Chắc hẳn việc cậu mất tích một cách đột ngột không mấy lạ kỳ với một người đang say mèm, có Chovy ở đây là anh không nhớ tới chuyện muốn tìm cậu đâu.

"Meo!"

"Chovy!"

Kim Hyukkyu bế nó lên, quay về phòng khách, song chẳng gặp được người anh muốn gặp, "Ơ... Jihoon đâu?"

"Jihoon đến xem mèo mà?"

Vừa tìm thấy con mèo nhỏ, lại lạc mất con mèo bự.

Kim Hyukkyu ôm mèo lảo đảo loạng choạng đi tìm tất cả các phòng, làm Jeong Jihoon lo lắng anh sẽ bất cẩn đụng vào đâu đó. Cái anh này cực kỳ sợ đau, lần nào va đâu đụng đâu nó cũng phải an ủi anh lâu ơi là lâu.

"Về rồi sao?"

Chovy meo một tiếng trả lời anh.

Đúng đúng đúng, đi ngủ nhanh đi.

Dĩ nhiên Kim Hyukkyu không hiểu tiếng kêu meo meo của nó. Đi nhiều mệt nhừ, cộng thêm đầu óc choáng váng, anh tựa lưng vào bức tường trắng và ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ luôn. Vuốt vuốt lỗ tai mềm mại của mèo con, mặt alpaca mờ mịt.

"Mình tự về nhà hả ta..."

Mèo cọ cọ tay anh, anh cúi người ôm chặt nó hơn một chút.

"Mình tự về nhà mà."

"Còn tưởng Jihoon tới đón mình."

Chovy vung chân mèo đè lên xương quai xanh của anh, chống người dậy và le lưỡi liếm liếm cằm anh. Kim Hyukkyu bị liếm thấy hơi ngứa, không nén nổi bật cười.

"Sao ngoan dữ vậy nè."

Chóp mũi Kim Hyukkyu cọ cọ gương mặt lông xù của nó.

Bé mèo ngoan thế này là của nhà anh thật á.

Càng nghĩ càng vui, nhất thời không thể kiềm chế, Kim Hyukkyu hôn một cái "bẹp" lên miệng mèo nhỏ.

Chovy cứng người ngay tức thì, lỗ tai nở căng ra phía sau. Mấy giây sau đó, nó meo một tiếng đầy thảm thương và nhảy thoát khỏi vòng ôm của Kim Hyukkyu, chạy mất dạng nhanh như chớp.

Đừng có xằng bậy quá đáng nha Kim Hyukkyu!

Cậu vừa chạy trốn không bao lâu thì Kim Hyukkyu cũng lăn ra ngủ trên sàn nhà. Kẻ xấu là cậu, kẻ bê người nọ về giường cũng là cậu, trốn được năm phút không trốn được mười phút.

Cậu sụp đổ, gọi điện thoại cho Son Siwoo tố cáo, "Anh ấy hôn em! Tự dưng anh ấy hôn em!"

"Dừng dừng dừng, Jihoon à, em muốn anh điếc hay sao?"

"Kim Hyukkyu hôn em!"

"À."

"?"

Cho nên, chỉ có thế thôi. Ngài Son Siwoo đầu têu phi vụ bỏ rơi mèo hết sức lạnh lùng và vô tình.

"Anh ấy ít hôn em lắm hả?"

Không thể nào, có người không hôn mèo nhà mình thật sao, từng đi cai nghiện về đúng không?

"Anh ấy hôn môi em!"

Hai giờ đêm theo giờ Seoul, Son Siwoosuýt mất đi thính giác. Anh không kìm nổi quát theo, "Anh ấy chưa tắm cho em bao giờ à? Không ôm em mỗi ngày à? Hôm môi một cái thì có sao!"

"Anh không quan tâm tới sự trong sạch của em!"

Mày cái thằng kia, chẳng phải lúc bán mình đi mày đã định gả cho người ta rồi sao, giờ phút này bảo sự trong sạch gì cơ?

Hồi trước sợ Kim Hyukkyu nuôi không nổi, Son Siwoo còn mượn danh nghĩa hoạt động rút thăm trúng thưởng tặng cho anh một thùng thức ăn mèo Jeong Jihoon thích nhất.

Về sau, sự thật chứng minh, Kim Hyukkyu gánh vác gánh nặng nổi.

"Jihoon à."

Tiếng Park Dohyun bỗng vang lên bên kia đầu dây.

"Sao anh ở đây?"

"Đã một năm rồi mà còn chưa bế người ta lên giường được, có phải em "không xài được" không?" Park Dohyun cướp di động trong tay Son Siwoo, "Bản thân em không có sinh hoạt vợ chồng thì kệ em, đừng làm phiền bọn anh được không?"

"Cần sự trợ giúp từ pháp luật thì tự đi tìm Kim Kwanghee, có điều chắc anh ta sẽ giúp Kim Hyukkyu."

Sau đó hắn quyết đoán cúp máy.

Tuyệt giao, tuyệt giao hết đi.

.

Cậu đòi Son Siwoo hủy bỏ công tác thực tập của cậu, nhưng anh Siwoo nói cậu đã là một chú mèo trưởng thành và đến lúc gây dựng sự nghiệp rồi, cứ học hỏi vài thứ ở chỗ Kim Hyukkyu hai năm trước đi.

Bất kể cậu có năn nỉ ỉ ôi cứng mềm đủ kiểu thế nào, anh hai nói không thay đổi là không thay đổi. Đến cuối cùng cậu đành phải đối mặt sự thật rằng, không chỉ không thể chạy ra khỏi nhà vào chủ nhật, mà thứ hai còn phải vác khuôn mặt sầu đời quay về làm việc. Lần này cậu không ngồi trong phòng Kim Hyukkyu nữa, nhờ đó bước chân Ryu Minseok đi ngang qua cũng thoải mái hơn.

"Cãi nhau hả?"

"Tự nhiên Jihoon phớt lờ anh..."

Ryu Minseok rất hy vọng cái người ngoài cửa biến mất luôn đi, nhưng trông Kim Hyukkyu hơi ủ rũ, cậu bèn tém tém tâm tư cười trên nỗi đau của người khác.

"Về chỗ mình ngồi bình thường mà, cậu ta đâu có làm việc trong phòng anh."

Hết sức bình thường.

Hoạt động xem mèo hình người livestream mukbang đứt đoạn, Kim Hyukkyu vô cùng nuối tiếc, buồn như bị mất sổ gạo. 

Hơn nữa Jeong Jihoon làm quen với công việc rất nhanh, đồng thời vốn dĩ anh cũng chưa bố trí công việc quá khó cho em ấy, do đó không cần anh hỗ trợ em ấy vẫn có thể tự hoàn thành tốt. Ngoài công việc thì không nói, gần như anh chẳng có lý do gì để gọi người ta vào.

"Hyung là trưởng phòng mà, anh cứ gọi cậu ta vào là được, cậu ta đâu thể từ chối."

Luôn cảm thấy Minseok sẽ hợp với cuộc sống làm ông chủ lắm cho xem.

"Không phải cậu ta còn đón anh về sao, hai người đã thân thiết tới mức đấy rồi mà?"

"Đón anh về nhà?"

"Không lẽ anh say tới mức cho rằng người đưa anh về là anh Jaehyuk?"

Này thì không có, anh cứ ngỡ anh tự về.

Ngày hôm qua anh còn kiểm tra camera an ninh, nhưng chẳng hiểu tại sao dữ liệu ghi hình đã biến mất. Anh nhờ thợ kiểm tra, người ta nói có thể do anh quên chọn chế độ ghi hình. Tuy nhiên những đoạn ghi hình ngày trước vẫn còn, chẳng lẽ anh nhậu say mèm rồi mà còn đi xóa dữ liệu camera sao?

Nói mới nhớ, hôm qua anh thức dậy trên giường, nhưng rõ ràng anh ngồi trên sàn nhà trước khi lăn ra ngủ mà.

Nếu lời Minseok là sự thật, vậy một vài hình ảnh và cuộc đối thoại mơ hồ thoắt hiện trong đầu anh cũng không phải ảo giác.

Anh đã ngửi thấy mùi hương y hệt Chovy trên người Jihoon, mọi loài mèo đều có cùng một mùi hương hay sao.

Là Jihoon bế anh về giường hả?

Tại sao phải xóa camera?

Còn thay áo ngủ giúp anh.

"Anh nóng lắm à?"

"Hở?"

"Mặt anh đỏ lên kìa, hay là anh bị cảm?"

"Minseok về chỗ mau đi, nếu chỗ ngồi trống miết, mấy sếp nhìn thấy sẽ có ý kiến đó."

Ryu Minseok: ?

Đây là lý do anh để tên kia đứng trong phòng làm việc của anh mỗi ngày à?

Kim Hyukkyu dùng điện thoại kiểm tra camera trong nhà, muốn xem thử mèo đang làm gì. Ai dè soi góc nào cũng chẳng thấy, không biết chui vào góc nào nghịch rồi. Hai ngày nay Chovy chủ động chạy tới ổ mèo ngủ, ngược lại Kim Hyukkyu không quen lắm, muốn ôm mèo lên giường ngủ chung.

Hóa ra đó không phải thói quen của mèo, mà là thói quen của anh?

Mèo nhỏ và mèo bự đều đang xa lánh anh, lần đầu tiên cuộc đời nuôi mèo của Kim Hyukkyu vấp vào cục đá. 

Mà nói thêm, sao Jeong Jihoon biết địa chỉ nhà Kwanghee.

Anh gửi tin nhắn cho Kim Kwanghee, người bên kia trả lời rất nhanh.

Kim Kwanghee: [Jaehyuk nói Jihoon đi tìm em ấy, trùng hợp gặp hyung nên Jaehyuk để cậu ta đưa anh về nhà]

Kim Kwanghee: [Không ngờ cậu ta là em trai của Siwoo và Seungyong đấy, anh biết chuyện này không? Có thể nhờ Jihoon rủ Seungyong với em duo dùm em được không? Em rớt điểm một tuần rồi... quq]

Kim Hyukkyu: [Son Siwoo là ai? Seungyong là chủ cửa hàng thú cưng đúng không?]

Kim Kwanghee: [Hyung không biết Siwoo thật á? Seungyong mở cửa hàng thú cưng?]

Kim Hyukkyu: [Mua Chovy trong cửa hàng của cậu ta đó]

Kim Kwanghee: [Ơ, kiểu người bận rộn như Seungyong mà còn mở cửa hàng thú cưng làm gì, chắc để tìm gia đình nhận nuôi đứa nhỏ trong nhà quá kkk]

Kim Kwanghee: [Nhưng mà không phải Park Dohyun đã...]

Kim Kwanghee: [Khoan khoan, chẳng lẽ Chovy cũng vậy?]

Kim Kwanghee: [Lẽ nào Chovy chính là Jeong Jihoon kkk]

Chữ nào anh cũng hiểu, nhưng vì sao ghép lại thì đọc không hiểu gì?

Đây là thuật ngữ của ngành luật sư chăng?

Kim Kwanghee: [Hyung đợi xíu, em đi hỏi Jaehyuk thử]

Mười phút sau, Kim Hyukkyu kéo cửa phòng làm việc mình ra, hùng hùng hổ hổm túm Jeong Jihoon khỏi bàn làm việc, lôi vào phòng và khóa cửa.

Hong - trốn việc chạy sang tìm Jeong Jihoon tám chuyện - Changhyun: ?

Có phải tôi vừa tận mắt thấy đoạn mở đầu của một màn bắt nạt nơi công sở không?

Jeong Jihoon bị ấn mạnh lên salon. Cậu hoang mang nhìn Kim Hyukkyu đóng tất cả mành cửa, ngăn cản hết thảy ánh mắt rình mò bên ngoài.

Cái anh này định làm gì nữa.

Chỉ cần hỏi một câu, Park Jaehyuk đã kể huỵch toẹt tất tần tật chân tướng sự việc cho Kim Kwanghee nghe. 

Son Siwoo ngàn tính vạn tính nào tính tới chuyện sẽ lộ tẩy bằng cách này, cho nên mới nói, đừng bao giờ yêu cầu chú Golden bự yêu đương nhũn não giữ bí mật, nghe chưa.

Đầu anh nóng máy nhất thời nên kéo người ta vào văn phòng, song lại chẳng biết phải tiếp tục thế nào, chất vấn chăng? Nhưng mà người trước mặt là Chovy, dùng giọng điệu chất vấn không ổn lắm đâu, mèo sẽ buồn đấy.

Dịu nhẹ cũng không ổn... Em ấy đang lừa anh mà.

Nhưng em ấy là Chovy đó.

Là Chovy đó.

Là bé Chovy mỗi ngày ngủ cùng anh và bị anh ôm ôm hôn hôn lâu thật lâu trước khi ra ngoài vào buổi sáng đó.

... Hay lôi người ta về chỗ cũ nhỉ.

Jeong Jihoon bỗng đứng dậy, áp mu bàn tay lên trán anh. Kim Hyukkyu càng hoảng hốt hơn, muốn lui về sau nhưng cánh tay cứ bị nắm lấy không buông. 

"Đừng nhúc nhích." Mèo nhíu mày lo lắng, tiếp tục sờ mặt anh, "Nóng quá, bị sốt ư?"

"Hyung không khỏe hả?" Jeong Jihoon hạ thấp âm lượng, "Có cần nghỉ ngơi không?"

Thật, Kim Hyukkyu sắp bị nóng cháy rụi mất rồi, nhưng không phải do mắc bệnh.

Người bị chẳng nói chẳng rằng ấn lên salon đổi lại thành anh, "Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ứng phó những người khác cho."

"Không phải..."

Kim Hyukkyu lắc đầu, anh hít một hơi thật sâu, hỏi thành lời. 

"Chovy?"

Jeong Jihoon kinh ngạc liếc nhìn anh. Vốn cậu cũng chẳng muốn lừa dối lâu dài, nên thẳng thắng thừa nhận, "Chovy."

Anh nên bắt đầu kinh hãi từ đâu đây, từ việc Park Jaehyuk là chó hay việc Jeong Jihoon là mèo?

Không phải người ta nói sau khi thành lập đất nước... À Hàn Quốc đâu có lệnh cấm này.

Anh thích mèo của mình, anh đã trở thành biến thái rồi đúng không?

Jeong Jihoon ưu tiên người hay ưu tiên mèo?

Không rõ đầu anh đang nghĩ gì, Jeong Jihoon chỉ biết anh đang rơi vào trầm tư. Không phải cậu chưa từng tưởng tượng tới tình huống này.

"Nếu anh không thích thì em sẽ đi."

"Không được đi," Nhưng Kim Hyukkyu nắm chặt tay áo của cậu không buông, "Anh đã mua Jihoon về..."

Nghe càng giống biến thái hơn.

"Vậy anh muốn làm sao?"

"Không biết, nhưng không được đi."

Biến thái thì biến thái, anh chẳng muốn biến thành kẻ đáng thương không có mèo đâu.

"Không sợ hả? Khi biết em là mèo."

Anh quên mất chuyện sợ hãi thật, giờ nhớ ra thì ai rảnh đâu mà sợ nữa. 

"Anh muốn khóa đôi với em không?"

"Khóa đôi là sao?"

Jeong Jihoon nắm tay anh, "Chính là phải ở bên em suốt đời."

Kim Hyukkyu mở to mắt.

Đang tỏ tình hả?

Đây là tỏ tình đúng không?

Nếu mèo cũng thích anh, vậy anh khỏi cần làm biến thái nữa đúng không?

"Có đột ngột quá hay không..."

Từ chủ nhân và mèo biến thành người yêu và người yêu ngay, có hơi nhanh quá không nhỉ?

"Anh nói đúng," Jeong Jihoon gật gật đầu, "Vậy thôi đi."

Sao bỏ cuộc nhanh quá vậy?

"Khóa đôi đi." Kim Hyukkyu nổi giận.

"Không phải anh bảo đột ngột quá hay sao, anh phải nghĩ thật kỹ đó."

"Nghĩ kỹ rồi."

Hai người ông nói gà bà nói vịt, hai chủ đề hoàn toàn khác nhau.

Thật ra Jeong Jihoon cũng chẳng sẵn lòng đi tìm thêm người khác làm ký chủ đâu.

Cậu nhắc lại một lần, "Nếu như khóa đôi, dẫu cho sau này anh muốn kết hôn hay có con cũng không thể nào đuổi em đi được, chỉ có chết đi mới có thể thoát khỏi em."

Đáng sợ lắm đó.

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn Kim Hyukkyu đỏ mặt rồi tiếp tục đỏ mặt.

Đêm qua chỉ mới bỏ anh ngồi trên sàn nhà gỗ lạnh buốt một lát thôi, thế mà cũng bị sốt được sao, thể chất gì vậy trời?

.

Chân Jeong Jihoon mới bước ra khỏi phòng làm việc, Hong - chờ rất lâu - Changhyun đã lao tới quấn hai tay hai chân ôm chặt cậu, kèm tiếng kêu khóc bằng âm lượng vừa phải, "Jihoon à, cậu có sao không, một phút nữa mà cậu chưa đi ra là tôi xông vào cứu cậu đó huhu..."

Jeong Jihoon chả hiểu mô tê chi, "Làm gì vậy, Changhyun?"

"Hyukkyu hyung chưa ra tay với cậu đúng không?" Hong Changhyun sốt ruột kiểm tra kỹ mặt cậu, tay bên đây bóp bóp, tay bên kia lắc lắc, "Xin lỗi cậu, tôi không dám đối mặt với Hyukkyu hyung tức giận, anh ấy đánh cậu ở đâu?"

"Tại sao Hyukkyu hyung phải đánh tôi?"

"Changhyun à."

Nghe giọng Kim Hyukkyu, Hong Changhyun giật mình và đứng thẳng người ngay lập tức.

"Xin hãy buông Jihoon ra." Kim Hyukkyu cười tủm tỉm nhìn Hong Changhyun không ngừng sờ mó tay bạn trai mới của anh.

Hong Changhyun hoảng sợ nhìn Kim Hyukkyu, hiểu rồi, cậu quay đầu nhìn Jeong Jihoon ngay tắp lự.

Vì vậy không phải bị đánh?

Mà là bị ép quy tắc ngầm?

Jihoon à!

.

Phiên bản Ryu Minseok nghe được từ miệng anh trai tất nhiên không phải Jeong Jihoon bị ép quy tắc ngầm.

"Cậu ấy đọc lời tuyên thệ kết hôn?"

Chỉ có cái chết mới chia tách được đôi ta.

Cái này mà cũng chuẩn bị sẵn, rõ là mưu tính từ lâu chứ gì.

"Em đã bảo cậu ta không an..." Đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok quay xe nuốt lời định nói vào bụng, "Cậu ta có tầm nhìn độc đáo đấy."

"Anh muốn kết hôn với cậu ta không?"

"Quá sớm để nói về chủ đề kết hôn..."

Còn nhắc tới trẻ con nữa.

Đã chìm đắm đến mức này rồi ư, tới nước 24/7 lúc nào cũng tưởng tượng về tương lai có anh Hyukkyu luôn?

Ai mà ngờ tên kia yêu vào là yêu sâu đậm đến mức này, bình thường nhìn đâu có ra.

Ryu Minseok nghiêm túc gật đầu, "Cậu ta cũng đâu tệ vậy đâu."

Câu chuyện dần dần lan rộng, đến một ngày truyền vào tai Son Siwoo.

Anh nhìn tin nhắn Park Jaehyuk gửi, "Chồng chưa cưới?"

"Chồng chưa cưới nghĩa là sao, thế mình phải tặng thêm một phần lễ hả?"

Anh bổ nhào sang ôm chặt cổ Park Dohyun từ sau sau lưng, suýt nữa siết người đang thắt cà vạt tắt thở, "Phải chăm kiếm tiền thôi, Park Dohyun, nếu không đám cưới Jeong Jihoon thiếu sính lễ mất!"

"Nó kết hôn mắc gì em chi tiền?"

"Em là anh trai của nó."

Park Dohyun kiềm chế suy nghĩ muốn chửi rủa, tỉnh táo phân tích, "Trước giờ GEN.G luôn cảm thấy hứng thú với nó đúng không, đàm phán giá tốt rồi bán nó sang đi. Đúng lúc Doran muốn làm idol, còn nó thì đi live stream game, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Park Dohyun, sao em nói chuyện giống kẻ buôn người thế?"

Điện thoại bỗng rung lên.

"? Seungyong nói Jihoon bị ép quy tắc ngầm."

Đương nhiên Lee Seungyong nắm rõ tình hình, cậu ta gửi cái này tới chắc để tấu hài thôi.

Son Siwoo mê mang nheo mắt.

"Họ đang chơi trò tình thú gì chăng?"

Không hổ danh Jihoon, người trẻ tuổi chơi bạo quá.

.

Thế giới lao xao lộn xộn, còn Jeong Jihoon một mình năm tháng tĩnh lặng, thoải mái làm ổ trên salon xem Vua sư tử. Sau khi thú nhận mọi chuyện, cuối cùng lòng cậu không còn gánh nặng gì nữa, vấn đề khóa đôi lo lắng lâu này cũng xong.

Cuộc sống không cần tránh né camera để biến hình thật là tốt đẹp biết bao.

Có điều, cậu cứ thấy anh nhà cậu có gì đó lạ lắm. Hở chút là đỏ mặt, mà còn không chịu đi bệnh viện, mỗi lần bắt anh đo nhiệt kế thì kết quả ra là không có vấn đề gì thật.

Giờ phút này cũng vậy, sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu thì lại biến thành chú alpaca hồng hồng.

Càng nhìn Jeong Jihoon càng ngứa mắt chiếc áo phông mỏng trên người anh. Cứ vào phòng là mặc áo tay ngắn, không biết học thói xấu ở đâu ra.

Lá rụng bay lả tả trên đường, trời đã bước sang tháng 11. Dù chưa tới mức phải bật lò sưởi, nhưng nhiệt độ đã bước sang con số không còn cho phép loài người mặc mỗi một chiếc áo mỏng từ lâu, ít nhất phải tròng chiếc áo tay dài vào đi chứ.

Cậu sờ cánh tay của người bên cạnh, quả nhiên, rất lạnh.

Ặc.

Jeong Jihoon trừng mắt, "Anh ngồi sát vào đây."

Alpaca tròn xoe đôi mắt ướt sũng nhìn cậu, rồi bị cậu túm sang. Jeong Jihoon kéo chiếc chăn nhỏ gấp đặt trên chiếc sofa nhỏ, bung ra và đắp lên người anh, "Co chân lên."

Cậu dùng chăn bao bọc bàn chân lạnh buốt của Kim Hyukkyu không lộ ra một kẽ hở, sau đó mới dựa vào ghế salon ôm anh trong lòng.

"Còn lạnh không?"

Vốn có lạnh đâu.

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Vậy xem tiếp đi."

Tình tiết phim đến khúc nào rồi?

Chỉ có mỗi Jeong Jihoon thật sự đang xem phim, còn Kim Hyukkyu chưa bao giờ đặt sự chú ý lên TV. Người anh thoáng cứng đờ, rồi từ từ buông lỏng và dựa vào lồng ngực của máy sưởi phiên bản mèo.

Anh hơi âu sầu. 

Hình như tiến độ giữa anh và Jihoon hơi chậm thì phải.

Mà hình như cũng không chậm lắm, đã ở chung với nhau một năm rồi cơ mà, tuy rằng phần lớn thời gian anh không biết hai người đang ở chung.

Ngoài mấy ngày đầu tiên hồi mới biết sự thật hai người không ngủ chung, sau đó Jeong Jihoon luôn ở bên cạnh anh trong hình mèo.

Cũng keo sơn chứ bộ, đúng không?

Đôi khi còn rủ nhau đi hẹn hò, nhưng mà yêu đương ấy, còn có nhiều chuyện khác để làm mà, đúng không?

Có lẽ anh nên chủ động hơn một chút?

Anh lẳng lặng ngẩng đầu ngó loài mèo đang nghiêm túc xem phim.

Jeong Jihoon chưa bao giờ đề cập tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ kiểu gì cũng thấy em ấy đến công ty trở thành cấp dưới của anh là vì anh đã từng nói muốn làm việc chung với bé mèo.

Trước khi yêu nhau thì săn sóc anh mọi lúc mọi nơi, là rất chủ động rồi. 

Anh cũng phải chủ động hơn mới được...

"Jihoon."

"Hả?"

Nghe tiếng gọi, Jeong Jihoon cúi đầu nhìn anh, rồi bỗng dưng bị khóa môi. Răng va vào nhau tạo ra âm thanh giòn tan khe khẽ, chấn động tới nỗi da dầu cậu giật giật.

Đang làm gì đây??

Jeong Jihoon chết máy.

Nắm chặt thời cơ tấn công hoàn hảo, Kim Hyukkyu từ từ nhắm mắt lại và hồi hợp đến khó thở. Lấy hết can đảm với suy nghĩ ăn cả ngã về không, anh biến nụ hôn bình thường thành chiếc hôn sinh ly tử biệt. Ngón tay anh níu chặt cổ áo mèo, cọ cọ ma sát cánh môi cậu một cách vụng về.

Mèo hết sức hoảng hốt, chưa tìm về lý trí của mình mà đờ đẫn mặc anh kéo dài nụ hôn. 

Mãi không được đáp lại, Kim Hyukkyu đang định mở mắt ra xem thử thì bỗng dưng eo bị nắm chặt.

Mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn, ngang ngược hơn, còn dùng hai chiếc răng khểnh day day, giống đang cắn hơn là hôn môi.

Đau quá.

Đôi mắt khẽ ti hí nhìn, Kim Hyukkyu nghẹn ngào thút thít muốn khỏi vòng ôm, nhưng lại bị ấn chặt vào cơ thể sau lưng không cho rời đi.

Mèo cắn anh lâu thật lâu, hai tay cậu nâng eo anh lên và ôm anh đặt ngồi trên chân mình. Jeong Jihoon cúi đầu gặm cắn cổ anh, răng mèo sắc nhọn ngoạm mút một mảng da thịt, như thể muốn cắn thật, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại như bị đông đá.

Kim Hyukkyu thở hổn hển, hai má nóng bừng, không cần nhìn cũng biết cánh môi anh đang sưng vù. Đôi môi tê tái, anh khẽ chạm vào nó, cảm giác đau nhói ập tới khiến anh hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở chưa thôi dồn dập, "Jihoon?"

Cơ thể anh bị ôm và dính sát vào ngực người còn lại, tầm nhìn của anh thu hẹp chỉ còn thấy được phần gáy xù lông và tấm lưng rộng lớn của chú mèo nhỏ. Jeong Jihoon đang vùi đầu vào hõm vai anh, chẳng hiểu vì sao lại đứng hình.

Anh thử nhúc nhích thật nhẹ, ai dè răng nanh nhọn hoắc đâm vào sâu hơn, "Đau quá..."

Jeong Jihoon rụt răng nanh về.

Cậu liếm liếm cổ của quý ngài alpaca một cách chậm rãi. Da anh mềm mịn quá, chỉ mới ngậm thôi đã đỏ ửng. Cậu ngẩng đầu, con ngươi đen sẫm lóe lên ánh nước, thái độ không cho phép sự từ chối.

"Hôn thêm một cái nữa."

"Đợi..."

Ngón tay Kim Hyukkyu khoác trên vai đầu co co lại. Anh muốn đẩy cậu ra, song cứ do dự mãi nên không hề dùng sức chút nào.

Nếu như đó là nụ hôn của Jihoon, chút đau đớn này đâu đáng kể.

May thay lần này anh chưa bị cắn. Như đang đền bù, chú mèo nhỏ khẽ liếm hôn và dịu dàng mân mê an ủi cánh môi đau điếng của anh. Chiếc áo phông tay ngắn mỏng manh đã phát huy tác dụng của nó, bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon mò vào bên trong theo cùng không khí lạnh. Cảm giác nóng lạnh luân phiên liên tục làm anh run rẩy, nhưng bàn tay mèo đã bao trùm lên da thịt sau lưng rất nhanh, ngăn cản rét lạnh xâm nhập.

Đôi bàn tay vô cùng đẹp đẽ trong ấn tượng của anh đang vuốt ve trên dưới trái phải trên lưng anh, từng chút, từng chút. Mấy chốc cậu dừng lại mơn trớn làn da nhẵn mịn, thi thoảng lại siết chặt eo anh, nhưng phần nhiều thời gian hơn cả là chuyển động khắp nơi không chút quy luật, hệt như đang thưởng thức một viên ngọc thạch.

Nghịch ngợm trên tấm lưng một lát rồi chuyển sang đằng trước, lòng bàn tay bao phủ lên vị trí nhạy cảm hơn nhiều. Ấn ấn, vê vê.

Kích thích làm nhịp thở Kim Hyukkyu trở nên lộn xộn, anh treo trên người Jeong Jihoon, cố nén không ngọ nguậy.

Mèo khép hờ mí mắt nhìn anh chăm chú, đôi mắt ánh lên vệt sáng. Cuối cùng Jeong Jihoon trả tự do cho đôi môi anh, sau đó nghiêng đầu đặt nụ hôn đặt vành tai non mềm nơi anh để anh có thời gian thích ứng. 

Hơi thở nóng hổi phà vào tai, lời nói phả ra hết sức rõ ràng, "Làm không?"

Ôi trời, ôi ôi ôi...

Người anh trai bị tước đoạt khả năng ngôn ngữ cố gắng dùng sóng điện não để hoàn thành cuộc trò chuyện trong im lặng. Mèo nở nụ cười ngọt ngào, cười đáng yêu tới nỗi đầu óc anh choáng váng. Đồng thời, răng nanh mèo gặm anh một cái.

"Đùa thôi."

Kim Hyukkyu thở phào, sau đó nghe cậu bổ sung thêm một câu.

"Tối nay đi."

Lần này không còn là câu hỏi nữa.

"Anh ở nhà chờ nhé? Em mua một ít đồ rồi về."

Mua cái gì thì chẳng cần nói nữa.

Mặc dù anh mong tiến độ nhanh hơn, nhưng hình như cái này hơi nhanh rồi thì phải?

Kim Hyukkyu vẫn chưa hiểu rõ anh đã rước phải giống loài gì vào nhà. Mèo nhỏ chưa bao giờ là giống loài đấu tranh mâu thuẫn nội tâm quá nhiều, một khi đã bắt được tín hiệu thì tất nhiên nó sẽ hành động ngay lập tức. 

Mèo nhà anh vẫn thích nằm ngủ trên người anh, nhưng hình như nay đã hơi khác xưa. 

(Hết)

Lụm được quả meme cười zl =)))))  (cre: catshealdeprsn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro