1. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng hiệu trưởng học viện Durmstrang

Vị hiệu trưởng già đập tay xuống bàn, trong giọng nói của ông tràn ngập sự tức giận. Đối diện ông chính là Jeong Jihoon- vị khách ghé thăm thường trực của văn phòng hiệu trưởng.

"Thưa cậu Jeong đáng kính, cậu có thể vui lòng cho tôi biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng, tôi phải mời cậu lên đây vì tội sử dụng phép thuật hắc ám làm hư hại đến tài sản công không?"

"Hmmm....chín hoặc mười, chắc vậy. Em cũng không rõ." Jeong Jihoon lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi nhún vai, tỏ vẻ chuyện cậu ta làm không có gì đáng để nói tới. Dù sao thì cũng chỉ là lỡ làm nổ phòng chung thôi, có gì to tát đâu? Theo Jeong Jihoon là như vậy.

"Lần trước là thả con chó ngao ba đầu, trước nữa là sử dụng bùa rút xương với Kassadin và lần này là làm nổ phòng sinh hoạt chung? Cậu thực sự rảnh rỗi đến vậy à?"

"Nhà em vẫn đền bù cho trường mà, không phải sao ạ? Có gì đáng bận tâm không thưa giáo sư? Ngoài ra chúng ta còn có thần chú sửa chữa." Jeong Jihoon vẫn tiếp tục nhìn trời nhìn đất, tỏ vẻ như những thứ đó đáng để quan tâm hơn lời nói của vị hiệu trưởng già nua đang bừng bừng lửa giận ở phía đối diện.

Phải biết là Durmstrang không cấm sử dụng phép thuật hắc ám, thậm chí còn hơi có hành vi dung túng cho học sinh của mình. Thế nhưng Jeong Jihoon là trường hợp ngoại lệ. Cậu ấm nhà Jeong nếu không trêu thầy phá bạn thì cũng sẽ đi phá lớp phá trường (đương nhiên cậu ta sẽ không thể đi chọc chó đánh mèo như mấy đứa trẻ Muggle cùng tuổi). Cậu ta có bộ óc siêu phàm, nhưng thường xuyên làm sai hướng dẫn sử dụng. Số lần vi phạm trong một tháng đầu nhập học của Jeong Jihoon đã bằng tổng số lần các khoá trước phạm lỗi và đang còn có dấu hiệu vượt chỉ tiêu.

"Cậu được lắm. Để tôi nói cho cậu biết, Durmstrang cũng có nội quy và giới hạn của Durmstrang. Chúng tôi đã dung túng cậu từ năm nhất và bây giờ thì chúng tôi đến giới hạn rồi. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn: một là chuyển trường, hai là tự nguyện nộp đơn nghỉ học. Mời cậu."

"Nếu em không chọn cái nào thì sao?"

"Đây không phải một cuộc thỏa thuận, cậu Jeong. Và cậu chỉ được phép chọn một trong hai. Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Nếu đến thời hạn đã định, cậu vẫn không cho tôi đáp án, chúng tôi buộc phải ép cậu thôi học."

"Ồ. Vậy thầy cứ chờ tin tốt của em đi. Nếu không còn gì nữa, em xin phép."

Jihoon nói xong rồi quay lưng đi thẳng một mạch ra ngoài không thèm ngoái lại. Còn vị hiệu trưởng già ngồi trong phòng tức muốn tăng xông đến nơi. Lần này, ông quyết không nhân nhượng nữa. Ông cũng cần cái uy của người làm thầy.

____________________________________

"

Anh, anh đi từ từ thôi, chờ em với." Đó là giọng của Kim Suhwan, đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo đi theo Jihoon từ hồi bé tí.

"Thì mày đi nhanh lên là được mà."

"Phù...phù...phù... anh đi nhanh thế em sao đuổi kịp được. Mà nãy thầy hiệu trưởng nói gì với anh thế?"


"Tao bảo ổng sắp gả con gái ổng cho tao thì mày có tin không?"

Jihoon đang đi bỗng dừng lại đột ngột và nhóc Suhwan thì chạy không kịp phanh làm đầu va cái cốp vào lưng Jihoon. Đau điếng. Nó vừa ôm cái trán sưng vù như bị ong chích, vừa xuýt xoa cảm thán.

"Ui da ui da sao anh dừng lại gấp thế? Mà thầy hiệu trưởng để mắt đến anh từ bao giờ vậy?"

"Mắt mũi cái đếch gì, tao nói xạo đó chứ đời nào ổng vừa mắt tao? Ổng đang muốn tổng cổ tao đi càng sớm càng tốt đây. Mày dễ bị lừa thế?"

"Ớ, vậy là sao? Anh bị đuổi học à? Đang yên sao lại bị đuổi học được?"

"Nếu mày là hiệu trưởng thì mày có chịu được quả học sinh một tháng được mời lên phòng chín lần không ?" Jihoon nheo mắt hỏi thằng đệ.

"C...chắc là em không dám đâu. N...nhưng..."

Không đợi Suhwan nói hết câu, Jihoon tặc lưỡi, tiếp lời ngay.

"Đến mày chơi với tao còn không dám thì ổng sao mà chịu. Giờ tao đang phân vân, không biết nên chuyển trường hay nghỉ học luôn thôi."

"Chuyển trường đi anh, cách tốt nhất đó. Em thấy Beuxbatons hay Hogwarts cũng ổn này." Kim Suhwan thật thà, xoè tay ra tính toán.

Nghe đến đây, Jihoon bật cười to thành tiếng. "Mày nghĩ ngoài Durmstrang còn trường nào dung túng phép thuật hắc ám nữa ư? Durmstrang đã không chứa nổi tao rồi thì còn trường nào chứa nổi nữa?"

Ừ, lí do duy nhất mà Jeong Jihoon lưu luyến học viện Durmstrang đến thế, chính là do nơi đây gần như hợp pháp hoá phép thuật hắc ám. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả, tất cả đều nhạt nhẽo, lạt nhách và vô vị.

"Nhưng....nhưng anh không thể bỏ học giữa chừng được. Anh còn gia tộc..."

"Đừng nhắc đến gia tộc gì gì đó với tao. Vả lại Kim Suhwan này, hình như tao mới là người bị cân nhắc cho thôi học thì phải, nên mày đừng quá quan tâm chuyện của tao. Giờ thì tao về phòng đây."

Nói một tràng dài, Jihoon có vẻ đã quá chán để nói chuyện gì thêm nữa, độn thổ một phát về phòng. Kim Suhwan thì hết hồn, trường có quy định nghiêm cấm học sinh không được thi triển phép độn thổ mà người anh của cậu có vẻ lại vừa mới phạm quy rồi. Tội chồng tội.

____________________________________

Đó là câu chuyện của ba ngày trước, còn giờ đây, Jeong Jihoon đang ngồi trên thuyền để rời khỏi Durmstrang và tới với Hogwarts. Mãi đến tận khi đã xa lắm rồi, không còn có thể nhìn thấy bán đảo Scandinavia xinh đẹp nữa, Jihoon vẫn chưa chắc chắn được quyết định mình đưa ra là đúng hay sai. Bên cạnh cậu đương nhiên là nhóc Kim Suhwan đang khua chân múa tay kể này kể nọ những gì nó biết về ngôi trường tương lai, nhưng Jihoon không quan tâm lắm. Miết dọc ngón cái lên trên kí hiệu hình một chú lạc đà Alpaca bé xíu đã yên vị nơi cổ tay vào đêm hôm kia, rồi lại nhớ đến bóng dáng người đàn ông mình đã thấy trong giấc mơ, Jeong Jihoon càng cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra thật hoang đường hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro