11. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều chủ nhật, Kim Hyukkyu chán không có gì làm nên đứng dậy đi quanh phòng. Bước tới cửa sổ kính trong suốt sát trần, dưới cửa sổ là sân cỏ nơi đội Quidditch của Gryffindor đang tập hợp để luyện tập như mọi buổi chiều rảnh rỗi khác. Điền Dã đứng ở đầu hàng, cố gắng giải thích chuyện gì đó với Aberdeen. Cậu nhóc nghe xong liền ngơ ngác một hồi, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Ngoài ra, Kim Hyukkyu còn thấy thêm một bóng dáng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế, chính là quý tử nhà Jeong.

Tóc của Jihoon đã hơi dài ra so với lúc mới đến đây. Mái tóc dài sau lưng được câu buộc bừa lại bằng một sợi dây chun nhỏ nhìn khá ngộ nghĩnh. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bãi đất trống, hai chân đong đưa, đôi mắt hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, rồi lại ngước nhìn lên cửa sổ kính nơi giáo sư Kim đang đứng.

Dưới ánh mặt trời nhìn Jihoon có vẻ đẹp trai hơn hẳn. Kim Hyukkyu cúi đầu nghĩ, rồi lại giật mình vì suy nghĩ mới thoáng qua của mình. Khi ngẩng đầu lên, anh tình cờ bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu quý tử nhà Jeong đang dán chặt vào người mình.

Trái tim anh run lên vì một lí do nào đó mà anh không rõ. Có lẽ là vì ánh nắng hơi chói mắt nên Kim Hyukkyu vội vàng rời tầm nhìn của mình, nhưng rõ ràng là Jihoon đã để ý đến anh từ lúc anh nhìn cậu ấy rồi. Cậu ấm nhà Jeong còn vui vẻ đến mức đứng hẳn lên trên băng ghế để vẫy tay chào người tình trong mộng.

Không hiểu sao Kim Hyukkyu bỗng dưng mong đợi, muốn biết điều kiện của cậu ấy là gì. Anh lại nhìn Jihoon dù bản thân đang làm bộ không muốn chú ý. Nhưng khi thấy Jihoon vẫn nhiệt tình vẫy tay không biết mỏi, anh lại thay đổi quyết định, đáp lại công sức vẫy tay cả ngày trời của cậu bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Ê ê ê, giáo sư Kim cười với tao kìa mày." Jihoon đứng trên băng ghế, ánh mắt vẫn hướng về người tình.

Park Dohyeon chả biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh, khó hiểu nhìn cậu, "Giáo sư Kim nhìn ai mà chả cười. Thầy có lườm ai bao giờ đâu?"

"Khác đó mày." Jihoon ngang ngược nhướng mày, "Giáo sư cười với tao, chứng tỏ trái tim thầy ấy đã rung động đến mức không giấu được nụ cười dành cho tao rồi đấy."

"Ồ, mày có thể đọc được suy nghĩ từ xa tít mù tắp đó hả." Dohyeon giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Giỏi quá đi, Jihoon à~"

Cậu quý tử nhà Jeong thẳng tay đập vào ót Dohyeon. Cậu rút đũa phép, quyết định dạy dỗ thằng lâu la ngày càng láo lếu này một trận, nhưng sau khi hai thằng vật lộn trên sân một hồi, ngước mắt lên thì đã không thấy người đẹp bên cửa sổ đâu nữa.

"Jihoon ơi là Jihoon, mày phải tin tao đi, chắc giáo sư Kim chỉ đang ngắm cảnh thôi. Mấy chuyện vớ vẩn kiểu này mà mày cứ thích nghĩ nhiều thế?" Dohyeon nói. "Vô lý như bảo giáo sư Kim là Omega mà mày cũng nghĩ ra được, tỉnh lại đi con, không ai cứu được mày đâu!"

Quý tử nhà Jeong quá lười để đáp lạ. Thay vì cãi nhau với Dohyeon, cậu cất đũa phép và quyết định chạy tới văn phòng của người đẹp để lấy lòng. Đang chạy được nửa đường thì đúng lúc này, tiếng gọi của Changhyeon đã kéo Jihoon trở lại.

"Jihoon ơi. Giáo sư McLanggen bảo mày đến văn phòng của thầy ấy đó." Changhyeon cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Jihoon sau câu chuyện hôm qua, "Liên quan đến chuyện gia nhập đội Quidditch thì phải."

"Gì cơ?" Jihoon giật mình "Ông già McLanggen đó biết tao á?

"Tao không rõ lắm, cơ mà tao thấy giáo sư Kim với ổng nói chuyện ở cầu thang. Tao tình cờ đi ngang qua, rồi ổng nhờ tao gọi mày tới." Changhyeon nháy mắt, "Có lẽ là giáo sư Kim đã nói tốt về mày đó."

Jihoon ngẩn người. Cậu ngẩng đầu lên, Kim Hyukkyu đã lại xuất hiện bên cửa sổ văn phòng, còn ra hiệu bằng mắt với cậu, ý bảo cậu đi luôn không nên chần chừ thêm nữa.

"Tao đã bảo anh ấy rung động rồi mà. Thần Cupid đã nhắm chuẩn rồi đấy." Jihoon sung sướng, đôi mắt mèo của cậu cong lên thành một vầng trăng khuyết.

"Thần Cupid là ai?" Changhyeon thắc mắc.

Nhưng Jihoon giờ đây còn để ý gì nữa đâu. Tâm trạng cậu ta đang tít trên chín tầng mây xanh rồi. Quý tử nhà Jeong nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, còn đôi chân cậu thì chạy như bay đến văn phòng của Viện trưởng McLanggen, bỏ lại người anh em tốt của mình phía sau với một cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

____________________________________

"Các em chú ý! Lớp chúng ta hôm nay sẽ học phép thần chú gọi thần hộ mệnh." Vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám giọng sang sảng. "Trò nào có thể trả lời thần chú hộ mệnh là gì không?"

"Thưa giáo sư, em ạ!"

"Mời trò Carrow!"

"Thưa giáo sư, Bùa hộ mệnh có tên gọi là Expecto Patronum, là loại bùa phòng thủ mạnh mẽ nhất và nổi tiếng nhất được các pháp sư biết đến. Đó là một câu thần chú cực kỳ phức tạp và cực kỳ khó giúp biến những cảm xúc tích cực của người thi triển thành một sự bảo vệ mạnh mẽ. Khi được sử dụng đúng cách, nó sẽ gợi lên một lực năng lượng tích cực hữu hình một phần được gọi là Thần hộ mệnh. Đó là biện pháp bảo vệ chính chống lại Giám ngục và Lethifold mà không có biện pháp phòng vệ nào khác."

"Hoàn hảo và vô cùng chuẩn chỉnh. 10 điểm cho nhà Ravenclaw vì sự xuất sắc của trò Carrow. Vậy trò nào có thể cho ta biết, cách để triệu hồi thần chú hộ mệnh là gì?" Vị giáo sư tiếp tục đánh mắt nhìn quanh lớp. "Được rồi, mời trò Weasley."

" Thưa thầy, để triệu hồi thần chú hộ mệnh, ta cần phải tập trung nghĩ đến những điều làm cho ta thấy hạnh phúc trong đầu." Cô bé tóc đỏ nghĩ một lúc rồi trả lời tiếp. "Ngoài ra, chúng ta có thể tưởng tượng ra một tương lai hoặc viễn cảnh tươi đẹp. Bước tiếp theo là bắt đầu vẫy đũa phép theo hình xoắn ốc để khuếch đại phép thuật. Sau đó phải nói câu thần chú: EXPECTO PATRONUM."

"Tuyệt lắm trò Weasley. 10 điểm cho nhà Griffindor. Vậy giờ ta sẽ làm mẫu một lần rồi cả lớp làm theo nhé. Expecto Patronum."

Lee Sanghyeok vẫy nhẹ đũa phép và đọc thần chú. Chỉ một lúc sau, ánh sáng từ đầu đũa của anh loé lên rồi một con báo hoa mai bằng bạc hiện ra.

Cả lớp "Ồ" lên kinh ngạc.

"Các trò thực hành nhé. Để xem nào, ồ....trò Jeong, trò sẽ thực hành đầu tiên."

Jihoon đang ngồi cà lơ phất phơ ở cuối lớp, tâm hồn đang bay đến lớp Biến hình, nào có còn ở đây để mà quan tâm đến lời thầy giảng. Nghe đến tên mình bị xướng lên, cậu ta mới giật mình hồi thần lại.

"C...chà, cái này có hơi...." Quý tử nhà Jeong ấp úng nói.

"Cậu chỉ cần làm theo tôi là được. Nhắm mắt lại. Tập trung suy nghĩ về những điều làm cậu hạnh phúc. Vẫy đũa phép và hô Expecto Patronum."

Jihoon cũng làm theo. Thế nhưng, đầu đũa của cậu chỉ loé sáng một chút rồi tắt ngúm, chẳng có gì hiện lên cả.

"Ồ, không sao đâu trò Jeong. Đây cũng là một phép thuật khó, rất ít người có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, nên nếu các trò không làm được cũng đừng nản chí nhé."

"Thưa thầy, vậy trường chúng ta có ai thành công ngay từ lần đầu tiên không ạ?" Cô bé tóc đỏ nhà Weasley tò mò.

"Ồ, có đấy. Cựu hiệu trưởng- Albus Dumbledore và vị giáo sư Biến hình hiện tại của chúng ta. Họ đều có thể thành công ngay từ lần đầu tiên." Lee Sanghyeok ôn tồn giải đáp.

Lời nói của Lee Sanghyeok như chìa khoá mở ra cánh cửa mới trong tâm trí cậu ấm nhà Jeong. Giờ thì cậu biết phải tìm ai để ôn tập rồi.

____________________________________

Tan học, Jeong Jihoon vui vẻ nhảy chân sáo đến lớp Biến hình tìm Kim Hyukkyu nhưng chẳng thấy ai. Cậu chạy đến văn phòng riêng nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng giáo sư Kim đâu cả.

"Mới tan học mà thầy ấy đi đâu rồi nhỉ?" Jihoon đứng tần ngần giữa hành lang vắng vẻ.

"Ồ Jeong Jihoon. Kẻ đầu sỏ gây ra những rắc rối đây phải không?" Tiếng Quỷ lùn Peeves vang lên trêu chọc. Nó nhảy nhót xung quanh cậu, chốc chốc lại giật tóc Jihoon trêu đùa.

"Dừng lại hoặc tao sẽ ếm xì bùa mày, đó con quỷ ngu ngốc." Jihoon cáu kỉnh đáp.

"Người anh em đừng giận. Tao có thể nói cho mày biết giáo sư Kim ở đâu."

"Sao mày biết tao tìm giáo sư Kim?" Jihoon nheo mắt, nghi hoặc nhìn con quỷ lùn vẫn cười hi hi ha ha trêu chọc mình.

"Không phải sao? Nếu mi muốn tìm giáo sư Kim hãy lên Tháp Thiên Văn. Giáo sư Kim đang ở đó." Quỷ lùn Peeves nháy mắt với Jihoon rồi lủi mất dạng.

Jihoon bán tín bán nghi nhưng vẫn chạy lên Tháp Thiên Văn tìm người tình trong mộng. Đúng như quỷ lùn Peeves nói, giáo sư Kim đang ngồi một mình ở đây.

"Giáo sư Kim ơi giáo sư Kim." Jihoon gọi to.

Kim Hyukkyu đang ngồi quay lưng với cậu. Nghe thấy Jihoon gọi tên mình, anh nhanh chóng quay đầu lại.

"Là cậu sao? Cậu tới đây có việc gì thế?"

"Giáo sư ơi." Jihoon lân la đến gần Kim Hyukkyu, nhưng anh hơi né tránh làm cậu cảm thấy tủi thân gần chết. Sắc mặt của anh hôm nay có hơi tệ, không còn chút thần khí nào.

"Giáo sư ơi. Thầy có thể dạy em cách triệu hồi thần chú hộ mệnh không?"

"Thần chú gọi thần hộ mệnh ư? Không phải giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã dạy cậu rồi sao?" Kim Hyukkyu cau mày, giọng anh hơi khàn khàn.

"Nhưng ổng dạy khó hiểu quá. Giáo sư ơi, giáo sư dạy lại em đi mà ~~"

"Được rồi, tôi sẽ nói lại cho cậu. Vậy để gọi thần hộ mệnh, cậu làm như thế nào?"

"Em không có nhớ." Jeong Jihoon giả đò, cúi mặt xuống chân nghiên cứu mũi giày.

"... Trước tiên, cậu cần phải tập trung suy nghĩ về những điều làm cậu hạnh phúc. Sau đó vẫy nhẹ đũa phép rồi đọc thần chú." Kim Hyukkyu kiên nhẫn, giảng giải từng tí lại cho cậu.

"Vậy giáo sư có thể làm mẫu cho em xem không? Em rất muốn chiêm ngưỡng thần hộ mệnh của giáo sư đó ạ." Jeong Jihoon thừa cơ hội lại tiếp tục vòi vĩnh giáo sư Kim.

Kim Hyukkyu cũng bất lực với cái tên dai như đỉa này cũng đành đáp ứng yêu cầu của cậu. Anh vẩy nhẹ đũa phép, chỉ một lúc sau, từ đầu đũa của anh, một chú lạc đà cừu hiện ra, nhảy nhót xung quanh anh.

"Ồ, hoá ra thần hộ mệnh của giáo sư Kim lại đáng yêu như thế này ạ? Giống với kí hiệu bạn đời của em quá nè." Jeong Jihoon ngắm nghía một hồi rồi buột miệng.

"....Cậu nói linh tinh cái gì thế? Không phải muốn học sao? Giờ tới cậu thực hành đó."

"Dạaa~"

Jeong Jihoon bắt chước làm theo. Cậu ta nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi đọc thần chú.

Ánh sáng từ đầu đũa lại loé lên nhưng lần này, Jeong Jihoon đã thành công. Một con mèo cát sa mạc khá lớn hiện ra, chạy đến dụi dụi vào bộ lông mềm mại của chú lạc đà. Cả hai con vật chạy một vòng quanh hai người rồi biến mất vào trong làn khói.

"Cậu đã làm được rồi đấy. Thần hộ mệnh của cậu cũng...đáng yêu nhỉ." Kim Hyukkyu nở nụ cười trêu chọc.

"Giáo sư ơi." Jeong Jihoon nhân lúc Kim Hyukkyu còn đang khen ngợi, cậu ta lân la tới gần thêm nữa. "Giáo sư có biết em vừa mới nghĩ gì không?"

"Suy nghĩ của cậu làm sao mà tôi biết được?" Giáo sư Kim khó hiểu cau mày.

Jeong Jihoon ghé sát tai Kim Hyukkyu thì thầm.

"Khi em gọi thần hộ mệnh, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro