12. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê này Jeong Jihoon. Sao mày cứ mất tập trung từ nãy đến giờ thế?"

"Hả?" Jeong Jihoon giật mình, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện ra cái cây lá kim trong chậu đã bị mình bứt mất vài cái lá, "À, ừ....tao hơi mệt chút."

"Tập trung vào đi, nếu không lão giáo sư béo sẽ lại cằn nhằn cho coi." Changhyeon nhăn mặt le lưỡi.

"Tao biết rồi."

"Nếu cậu Jeong đã biết rồi thì xin hỏi cậu, điều chế độc dược này nên dùng lông nhím hay là Gai cá Lưỡi Cưa thế?" Vị giáo sư độc dược không biết từ bao giờ đã đi tới đằng sau lưng hai thằng, nghiêm nghị lên tiếng.

Jihoon giật bắn mình, "Thưa giáo sư, là lông nhím ạ."

"Đúng là thế. Vậy nên cậu làm ơn giải thích cho tôi biết, vì sao cậu lại cầm Gai cá Lưỡi Cưa có được không?"

Jeong Jihoon, Hong Changhyeon: "...."

"Em xin lỗi giáo sư."

"Tập trung vào bài học đi cậu Jeong, nếu không...."

Chưa đợi vị giáo sư độc dược nói xong, thì "oành", một tiếng nổ lớn vang lên. Cả lớp giật mình, tập trung vào nơi vừa xảy ra vụ nổ vạc.

Đó là cái vạc của cậu bạn Longbottom, vì không may bỏ nhầm dược liệu nên mới phát nổ. Quả nhiên, trong tiết Độc dược, nếu không xảy ra mấy vụ nổ vạc như thế này thì hôm đó sẽ là một tiết độc dược chết.

Khi cái vạc của Longbottom bị nổ, dược liệu trong vạc bị văng tung tóe khắp nơi, có một số ít không biết thế nào lại rơi đúng vào nồi độc dược còn đang nấu dở của Jihoon, và khi cậu còn chưa định thần lại mọi chuyện, cái vạc của cậu cũng theo đó mà vỡ thành từng mảnh.

Nổ vạc thì cũng bình thường thôi, tại sao người xung quanh lại có vẻ mặt kỳ lạ thế kia? Ngay cả Changhyeon ngồi bên cạnh cũng sững sờ.

"Ê ê Jihoon, tóc mày đổi màu kìa."

Jihoon sờ sờ lên đầu mình, chẳng thấy có gì thay đổi. Một cô bạn cùng nhà tốt bụng đưa cho cậu một cái gương, bảo cậu nhìn xem. Jihoon nhận lấy cái gương rồi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Tóc cậu sao lại biến thành màu vàng thế này?

"Cậu Longbottom, cậu không bỏ nhầm nguyên liệu nào có tính nhuộm tóc vào nồi đấy chứ?" Giáo sư Độc dược phóng ánh mắt sắc như dao về phía cậu học trò nhỏ đang run cầm cập. "Dọn dẹp cái vạc của cậu cho sạch vào, cậu Longbottom, và trừ 10 điểm của nhà Gryffindor vì hành vi mất tập trung trong giờ học của bạn các trò."

Nhả lời vàng tiếng ngọc xong, vị giáo sư lại quay sang Jihoon còn đang hoá đá bên cạnh, "Trò cũng nên dọn dẹp lại vạc của mình đi, trò Jeong ạ."

____________________________________

"Ôi anh Jihoon. Tóc của anh sao thế này?" Nhóc Suhwan sau khi thấy "bộ lông đầu" mới của ông anh mình thì tỏ ra rất thích thú.

"Tóc tao mới nhuộm đấy. Sao hả, thấy tao đẹp trai không?" Jihoon chán nản sờ sờ bộ tóc vàng của mình. Cậu thề là cậu rất ghét cái màu này, nó làm cậu nhớ đến cái con chim công lông vàng chảnh choẹ khó ưa Darius đó. Mai là ngày diễn ra trận đấu Quidditch của Gryffindor và Slytherin, cậu phải cho hắn biết thế nào gọi là lễ độ.

"Đẹp trai lắm." Kim Suhwan ngây thơ khen một câu, không để ý đến gương mặt đen xì nhăn nhó của ông anh mình. "Trông anh cứ như mấy ca sĩ, minh tinh của Muggle ấy."

"Tao chả thèm làm ca sĩ ca siếc gì sất nhé."

"Nhưng mà anh vẫn hợp làm Tầm thủ hơn." Kim Suhwan vội vàng chữa cháy. "Ngày mai nhất định em sẽ đến cổ vũ anh. Em tin anh sẽ giành được chiến thắng." Nhóc Suhwan nói xong thì cười ngây ngô, còn làm động tác cổ vũ để chọc cười ông anh mặt khó ở từ sáng đến giờ của mình.

"Mày nghĩ xem thầy ấy liệu có đến không?"

"Thầy ấy? Thầy nào? Giáo sư Kim hả anh?" Kim Suhwan thắc mắc hỏi lại.

"Ừ, giáo sư Kim đấy."

"Em không biết nữa. Em có phải giáo sư Kim đâu mà đoán được giáo sư sẽ làm gì? Chi bằng..."

Chưa đợi Suhwan nói xong, Jeong Jihoon đã đứng phắt dậy, "Tao phải đi tìm giáo sư Kim mới được."

Nói xong, quý tử nhà Jeong nhanh chân chạy ra khỏi phòng, để lại một mình Kim Suhwan ngồi bơ vơ một mình với đống lửa đang cháy bập bùng trong bếp.

____________________________________

Tháng Mười, Scotland mưa liên miên không dứt. Đứng trong chòi, Jeong Jihoon nheo mắt, cố gắng nhìn về phía khán giả đang ngồi chật các hàng ghế, nhưng nhìn đâu cũng không thấy bóng hình quen thuộc của giáo sư Kim trong hàng ngũ giáo sư ở giữa khán đài.

"Mày nhìn gì mà nhìn mãi thế?" Changhyeon bước tới bên cạnh Jihoon.

Jihoon lắc đầu, tỏ ý bản thân không có việc gì. Thế nhưng, cất giấu sau lớp kính bảo hộ là một đôi mắt tràn đầy sự mất mát và thất vọng.

Rõ ràng là Kim Hyukkyu đã hứa sẽ đến xem trận đấu của cậu hôm nay cơ mà.

Jihoon đã là thành viên chính thức của đội Quidditch nhà Gryffindor. Dưới sự sắp xếp của giáo sư McLanggen (tất nhiên phần lớn vẫn là sự nhờ cậy, nói tốt về Jihoon hết lời của giáo sư Kim), Điền Dã đã chấp nhận để Jihoon lên làm Tầm thủ chính, thay thế vị trí trước đó của Aberdeen. Sau một tháng huấn luyện vất vả, Jihoon đã thành thạo Quidditch ở mức hoàn hảo. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bộc lộ khả năng thiên bẩm ở bộ môn này, dù trước đây, đối với cậu, Quidditch nhàm chán kinh khủng khiếp.

____________________________________

Tối hôm trước ngày quyết đấu, sau khi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với Kim Suhwan, Jihoon bừng bừng phấn khởi chạy đến văn phòng giáo sư Kim để mời anh đi xem trận chiến ngày mai- cũng là trận đầu tiên cậu chính thức thi đấu.

Khi cậu đến văn phòng tìm anh, Kim Hyukkyu vẫn đang đứng tựa lưng ở cửa sổ cạnh bàn.

"Em đã chính thức trở thành Tầm thủ của Gryffindor rồi đó!" Jeong Jihoon vui sướng khoe khoang.

"Tôi biết chuyện đó rồi. Chúc mừng cậu nhé!"

"Vậy, em có thể lấy tư cách là Tầm thủ chính để mời anh đi xem trận đấu ngày mai không?" Cậu ấm nhà Jeong làm bộ trịnh trọng như mấy cậu công tử nhà giàu châu Âu. "Anh sẽ đến xem trận đấu ngày mai chứ?"

"Chắc là có." Kim Hyukkyu trả lời một cách mập mờ. Hôm nay trông sắc mặt của anh còn tệ hơn cả tuần trước khi hai người gặp nhau trên Tháp Thiên Văn. "Giờ thì cậu trở về được rồi."

"Anh nhất định phải đến xem em thi đấu đó!" Jeong Jihoon cố tình nhấn ná mãi không chịu đi. Cậu cả gan chạm tay vào eo của Kim Hyukkyu, làm bộ như không nhìn thấy đôi mắt đang trừng to của anh. "Anh phải đến xem thì em mới có động lực thi đấu được cơ. Nếu anh không đến thì em sẽ lo lắng mà thua cả trận đấu mất!"

Jeong Jihoon đang yên đang lành bỗng dưng làm nũng khiến anh giật cả mình. Giáo sư Kim lập tức lùi lại, sắc mặt trông càng u ám, "Cậu không thể ép tôi làm như thế. Sao cậu có thể đặt mọi niềm tin chiến thắng ở tôi được cơ chứ?"

Nghe vậy, Jeong Jihoon nhíu mày. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy giáo sư Kim của mình hôm nay có phần hơi khác thường.

"Anh ơi? Anh khó chịu ở đâu à? Anh bị ốm ư?" Quý tử nhà Jeong muốn đưa tay sờ trán Kim Hyukkyu để đo nhiệt độ nhưng đã bị anh khéo léo tránh né.

"Không. Và đừng gọi tôi là anh. Tôi là thầy của cậu!" Kim Hyukkyu lạnh nhạt đáp lại.

"Hay là do tâm trạng anh đang không tốt?" Jeong Jihoon điếc có chọn lọc, không nghe thấy lời cảnh cáo của giáo sư Kim, bắt đầu suy đoán lung tung, "Thằng em đầy mùi cáo chồn đó của anh lại chọc tức anh hả?"

"Không." Kim Hyukkyu xoa trán, trông anh vô cùng mệt mỏi. "Kim Kwanghee không làm gì tôi hết."

"Aaaa...hay là anh đang trong thời kỳ phát... mẫn cảm?"

Jeong Jihoon vốn định nói là "thời kỳ phát tình", nhưng khi nhớ đến những gì Dohyeon đã nói lại vội vàng sửa lời.

Vị giáo sư trẻ tuổi có phần hơi né tránh ánh nhìn hiếu kì của Jihoon "Đúng vậy. Là thời kỳ mẫn cảm, cho nên cậu làm ơn tránh xa tôi ra."

"Em cũng là Alpha cơ mà! Anh nhìn em này!" Jeong Jihoon chống tay vào eo rồi xoay một vòng, "Em có ảnh hưởng gì đâu?"

"Cậu không ảnh hưởng, còn tôi thì có đó." Trán Kim Hyukkyu lấm tấm mồ hôi, anh đã sắp tới cực hạn rồi nhưng vẫn cố gắng ép bản thân phải giữ tỉnh táo. Cầm đũa phép bị bỏ quên trên bàn từ nãy lên, Kim Hyukkyu lùi ra sau vài bước rồi không khoan nhượng gì mà chĩa thẳng vào giữa trán Jihoon.

"Hành động khiêu khích của cậu khiến tôi cảm thấy tức giận. Tránh xa tôi ra ngay, bằng không thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đấy."

Jihoon sững sờ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Kim Hyukkyu luôn ôn hoà, hiền lành như nước lại có thể nổi giận như thế này.

Dĩ nhiên là cậu cũng không muốn thấy. Quý tử nhà Jeong nhìn sắc mặt ngày càng tệ đi của anh liền biết thân biết phận. Cậu thu lại dáng vẻ đùa cợt ban nãy mà lùi hẳn ra phía sau ba bước, bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh thường thấy của những đứa "con ngoan trò giỏi".

"Ngày mai tôi sẽ đến xem trận đấu của cậu." Chờ Jihoon giữ khoảng cách an toàn với mình, Kim Hyukkyu mới buông đũa phép rồi mệt nhọc cất tiếng. "Cậu yên tâm được chưa?"

"Vậy, anh sẽ cổ vũ cho em chứ?"

"Ừ." Hyukkyu mệt mỏi đến nỗi không nhấc nổi mắt lên nhìn, đến nói cũng khó nhọc , "Tôi sẽ cổ vũ cho cậu."

Nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng nở rộ trên gương mặt Jeong Jihoon. Cậu ta quẳng đâu mất cái dáng vẻ nghiêm chỉnh chưa được ba phút của mình, nhảy hai bước về phía trước, hôn lên má anh một cách thần tốc rồi chạy vọt ra ngoài cửa. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, Jihoon còn không quên ngoái đầu lại hét to.

"Em sẽ đợi anh. Kim Hyukkyu, anh nhất định phải đến xem đấy." Jeong Jihoon vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

Thiếu niên đến rồi lại đi nhanh như một cơn gió. Mãi tới khi giáo sư Kim phản ứng lại thì quý tử nhà Jeong đã chuồn mất dạng, chỉ để lại mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Mùi rượu vang vương vấn trong khoang mũi anh, mơn trớn da mặt anh làm cả người anh chếnh choáng. Pheromone của Jihoon làm anh có cảm giác như bản thân vừa uống mười chai rượu vang tuyết cỡ lớn vậy.

Trước giờ, Kim Hyukkyu chưa bao giờ uống rượu, thậm chí còn bài xích mọi loại rượu. Nhưng không hiểu sao lúc này anh lại nổi lên dục vọng khi ngửi chút ít pheromone còn sót lại của cậu học sinh kém mình mười ba tuổi. Kim Hyukkyu lại còn đang trong kì phát tình, nên chút ít này như một chất kích thích khiến ngọn lửa vốn chỉ mới hình thành, nay đã bùng phát dữ dội.

"Anivia! Anivia ơi!" Kim Hyukkyu đã cạn kiệt sức lực, cả cơ thể anh dựa vào góc bàn, thở không ra hơi mà gọi con phượng hoàng đang đậu trên giá "Đi, đi tìm Caitlyn, tìm Cait....đưa cậu ấy tới Hogwarts..."

Anivia hót một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Chờ đến khi bóng dáng con phượng hoàng đã khuất sau những rặng mây, đôi tay run rẩy của Kim Hyukkyu mới chậm chạp mở ngăn kéo tủ, trong đó là một dãy ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lục. Anh lấy một ống tiêm rồi nghiến răng, đâm mũi kim vào bắp tay mình.

____________________________________

"Sắp vào trận rồi!" Changhyeon và Bilius vỗ vai Jihoon, "Mày đừng lo quá. Tao biết lần đầu tiên sẽ rất hồi hộp, nhưng mày vốn là một Tầm thủ giỏi nên đừng có lo."

Ánh mắt Jeong Jihoon vẫn chưa một lần rời khỏi vị trí trống của hàng ghế giáo sư trên khán đài. Nhưng cậu không thể chờ nữa, trận đấu đã bắt đầu. Cả đội xách chổi bước ra sân, cúi chào khán giả rồi cùng bay lên trời.

Trời vẫn mưa không ngừng. Từng giọt mưa lất phất, vỗ lên má và mắt kính của Jihoon. Cậu nhớ lại, hôm qua bản thân đã thấy gương mặt mệt mỏi cùng giọng nói không chút sinh khí của giáo sư Kim. Có lẽ đây là lí do anh không đến xem được ư? Nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút mất mát.

"Bây giờ, các cầu thủ hai bên đã vào vị trí!" Vị giáo sư môn Bay- đồng thời là trọng tài đứng trên bục cao hét lên, "Trận đấu... BẮT ĐẦU!"

Trọng tài vừa dứt lời, mọi người đang lơ lửng trên không lập tức di chuyển. Jeong Jihoon vuốt mái tóc mới bị đổi màu của mình, nhìn chằm chằm Avery- Tầm thủ của đội Slytherin đang ngồi vắt vẻo trên cây Nimbus mới cứng của cậu ta.

"Chà, tóc mới đẹp nhỉ Jeong...."

Không thèm nghe Avery nói hết câu, Jihoon đã phóng chổi bay tới. Nhưng quý tử nhà Jeong không xuất chiêu một cách thông thường mà bổ nhào về phía Avery làm cả khán đài lập tức náo loạn.

"Jihoon!" Changhyeon gào lên át cả tiếng mưa tiếng gió, "Mày đang làm cái gì đấy?"

Jihoon vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chăm lao về phía Avery, khiến cậu ta đang ngồi ngon lành nghiêm chỉnh trên cán Nimbus 2001 cũng phải run lên vì sợ hãi.

"Cậu ta định làm gì vậy?" Điền Dã- cũng là Thủ quân của Gryffindor ngây ngẩn cả người, nếu không phải vì phải giữ vị trí, anh đã trực tiếp chặn hành vi của Jihoon lại.

"Lạy râu của Merlin! Jihoon ơi! Làm ơn thi đấu bình thường như lúc mày tập luyện đi mà." Bilius cũng hét lên trong mưa gió nhưng Jihoon chẳng hề để tâm đến lời cậu ta nói.

Trong cơn mưa giăng lất phất, trên là bầu trời xám xịt, dưới là thảm cỏ xanh rờn, nổi bần bật lên là hai cái đầu vàng đang phiêu dật, đuổi nhau ở giữa .

Hai Tầm thủ nhà Gryffindor và Slytherin truy đuổi gắt gao, nhưng do sự khác biệt giữa Nimbus 2001 và chổi Sao Xẹt đã lỗi thời, Jihoon thực sự khó mà đuổi kịp. Tuy là thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được khát khao theo đuổi Avery mãnh liệt của Jihoon. Dù không chơi theo kiểu bình thường nhưng do Jihoon không hề có bất cứ hành vi phạm lỗi nào nên trọng tài cũng khó phân xử.

Slytherin và Gryffindor mỗi đội đã ghi được hai bàn thắng, nhưng không may, Điền Dã đã bị Truy thủ nhà Slytherin chơi xấu, cố tình ném Quaffle vào cán chổi của anh khiến nó gẫy làm đôi khi cố gắng ngăn cản bàn thắng thứ ba của họ. Bản thân anh cũng rơi khỏi chổi, ngã thẳng xuống đất rồi bất tỉnh. Truy thủ nhà Slytherin kia sau khi thực hiện hành vi xấu xa xong liền ném gậy cho đồng đội rồi cười khẩy mà không biết rằng, mình đã bị một cậu bạn cùng nhà âm thầm ghi thù.

"Hỡi Merlin, cậu Jeong vẫn đang đuổi theo cậu Avery như điên." Vị trọng tài dùng ống nhòm quan sát rồi nói "Tôi hiện tại cũng không thể biết được cậu ta đang muốn làm gì nữa."

"Hiện tại Slytherin đã có 50 điểm, còn Gryffindor vẫn chỉ có 20 điểm thôi. Loại tình huống trò chơi này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ đây?" Bình luận viên gào lên một cách khó nhọc khi phải vừa theo dõi, vừa phải ghi điểm, vừa tạo thần chú che mưa.

"Cô Rose Parkinson của Slytherin vừa ghi thêm một trái!"

"Cậu Jeong Jihoon của Gryffindor thế mà vẫn không thay đổi chiến thuật, cậu ta vẫn bám theo sát nút Tầm thủ của Slytherin..."

"Ôiiiiiiiii, thật là đáng tiếc khi Emilia nhà Gryffindor đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ..."

"...Thật đáng tiếc..."

Trong cơn mưa trắng xoá và gió trời lồng lộng, lời của bình luận viên văng vẳng bên tai Jihoon. Cậu ta cũng chẳng thèm để bụng, chỉ hết lòng muốn truy đuổi con chim vàng hoe đáng ghét kia. Khoảng cách của hai người dần sát lại, có lẽ Avery cũng sắp bị Jihoon đùa giỡn tới phát điên mất rồi.

"Nó đang làm cái quái gì vậy?" Bilius bay tới chỗ Changhyeon, nghi hoặc hỏi

"Tao có biết gì đâu." Changhyeon nói, "Nhưng tao nghĩ là nó chú ý tới chiếc Nimbus 2001 mới toanh của Avery đấy."

Lời của Changhyeon nói không phải là không có lý. Chiếc Nimbus đó là cây chổi thương được các cầu thủ chuyên nghiệp sử dụng trong các trận đấu Quidditch lớn. Còn trên sân Quidditch của Hogwarts thì chỉ có mỗi một cây thôi. Nếu có Nimbus trong tay, tỉ lệ thắng trận đấu của đội sở hữu nó sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Khi mọi người đã mệt mỏi vì tập trung dõi theo dõi hai cái đầu vàng đang truy đuổi, Jihoon đột nhiên thay đổi chiến thuật. Cậu ta bay chậm lại phía sau Avery một khoảng, rồi không rõ là vô tình hay cố ý mà lấy cán chổi đụng vào đuôi chổi của cậu ta.

Hành động như có như không này của Jihoon thế mà lại khiến chổi của Avery lệch hướng, mất cân bằng rồi nghiêng sang hẳn một phía.

"Lạy quần lót ren của Merlin! Nó có định phạm lỗi không đấy hả?" Bilius run rẩy hét toáng lên.

Hiển nhiên là Jeong Jihoon không ngu ngốc như vậy. Một tay cậu túm cổ áo Avery, một tay nắm lấy cán Nimbus, chân thì đạp lên cán chổi rồi dùng hết sức bình sinh, quẳng cậu ta lên chổi của mình.

"Đây là cảnh tượng gì vậy? Chúng tôi, chúng tôi rất khó giải thích theo luật chơi, bởi vì..." Bình luận viên trợn mắt, "Bởi vì cậu Jeong đã ném cậu Avery ra khỏi chiếc Nimbus, à, không phải ném ra, mà là..."

Jihoon xách cậu ta rồi ném một phát lên chiếc Sao Xẹt của mình, bản thân thì cưỡi Nimbus của Avery bay thẳng lên trời.

Bilius méo cả mặt mà nhìn, mấp máy môi quay sang hỏi Changhyeon, "Nó có nói trước với mày về chiến thuật này không đấy?"

Changhyeon lắc đầu đầy bất lực, "Chịu. Nó chẳng kể gì với tao cả."

Có được chổi xịn, Jihoon như cá gặp nước. Cậu ta lượn quanh sân một vòng để khoe mẽ, rồi bay về phía con chim lông vàng hoe đang loay hoay trèo lên chổi để bày tỏ tình giao lưu thắm thiết. Nhưng mà trước khi cậu ta kịp chào hỏi, trái Snitch đã xuất hiện trước mắt Jihoon.

"Tầm thủ nhà Gryffindor đã tìm thấy trái Snitch và đang đuổi theo nó!"

Bình luận viên phấn khích. "Thật là một cú bay đỉnh cao! Cậu Jeong Jihoon quả là một Tầm thủ Quidditch xuất sắc, mặc dù theo chúng tôi được biết, cậu ấy chỉ mới tập luyện được một tháng thôi. CHỈ MỘT THÁNG THÔI!"

"JEONG JIHOON SẮP BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH. CẬU ẤY ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH. TRẬN ĐẤU KẾT THÚC. ĐỘI GIÀNH CHIẾN THẮNG LÀ GRYFFINDOR. XIN CHÚC MỪNGGGGGG!"

Trời đã tạnh mưa. Mặt trời cũng dần ló dạng sau những đám mây bồng bềnh. Trong tiếng vỗ tay hân hoan của khán giả, Jeong Jihoon chẳng chút bận tâm. Cậu ta ném trả cây Nimbus cho Avery rồi chạy một mạch đến văn phòng của giáo sư Biến hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro