15. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(CẢNH BÁO: Nội dung có câu từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, một chín một mười với câu "Cưng có muốn biết đũa phép của anh dài bao nhiêu không?")

Jeong Jihoon sau khi từ nhà giáo sư Kim chạy về Hogwarts, cả ngày cứ ngẩn ngơ như thất tình. Hình ảnh giáo sư Kim nằm sấp trên giường vùi mình vào đống chăn đệm với khuôn mặt đỏ bừng và tấm lưng trần gợi cảm đã choáng ngợp tâm trí cậu.

Ngay cả khi đang ngồi trên lớp, Jihoon cũng chẳng thèm để ý gì đến bài học. Cậu lơ đễnh tựa người vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn theo theo những đám mây đang trôi lững thững bên ngoài hay những con chim đang tập võ với nhau trên cành cây. Giáo sư Geonhee vẫn nhiệt tình giảng giải về công dụng và cách điều chế Phúc Lạc Dược, cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Quý tử nhà Jeong làm gì còn lòng dạ nào mà quan tâm tới thuốc thang, trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh giáo sư Kim thôi.

Thế mà, đã hơn một tuần nay, Jihoon vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người tình trong mộng. Có vẻ Nymph còn đang muốn trốn tránh, không muốn gặp cậu. Kim Hyukkyu đang trốn tránh Jeong Jihoon!

Nhưng cậu thì nhớ Muse của mình quá rồi. Jeong Jihoon nhớ Kim Hyukkyu quá!

Vốn dĩ đã định chọn chỗ gần cuối lớp để yên tĩnh, nhưng có hai tên nhà rắn không biết sao tự dưng lại muốn gây sự. Một thằng tóc nâu đạp vào ghế Jihoon rồi quay sang cười phớ lớ với thằng tóc xám ngồi cạnh. Thằng tóc xám thì khều vai Jihoon, giả bộ thân thiết mà bắt chuyện trước.

"Ê thằng người ngoại quốc! Tao nghe nói mày đã làm nổ phòng sinh hoạt rồi suýt làm cháy cả Durmstrang vì sử dụng phép thuật hắc ám đúng không? Đó chắc hẳn là một vụ nổ lớn lắm nhỉ?"

"Tao còn nghe nói mày đã làm một thằng người Đan Mạch bị thương nặng, còn mày cũng biến thành miếng thịt xông khói hả? Sau vụ đó thì mày bị lão hiệu trưởng sút đít khỏi Durmstrang phải không? Kể tụi tao nghe với nào!"

"Cút mẹ chúng mày đi Burke, Flint. Chúng mày mà dám nói xấu cậu ấy nữa thì tao sẽ biến chúng mày thành hai con ốc sên rồi sút khỏi Hogwarts đấy." Changhyeon nghe từ nãy đến giờ thì ngứa tai muốn chết. Cậu quay xuống mắng hai thằng rắn con rách việc, rồi lại quay sang nói với cậu bạn, "Mày cứ kệ hai thằng đó. Tao cá 10 galleon là hai cái đồ xấu tính này đang ghen tị vì mày đã đánh bại tụi nó trong trận Quidditch tuần trước."

Lời của Changhyeon nói không sai. Từ sau khi Jihoon giúp Gryffindor giành được chiến thắng thuyết phục trước Slytherin, bọn nhà rắn vốn không vừa mắt với cậu (nhất là những thằng chơi thân với con công vàng hoe Darius) lại càng ghét cậu hơn.

Nhưng cũng từ sau trận đấu đó, số lượng "fan" của Jihoon đột ngột tăng lên một cách đáng kể. Những đứa sư tử còn ái ngại Jihoon vì vụ án bức tranh lần trước, giờ đã quên sạch sẽ, không những vậy còn tôn thờ Jihoon như một chú sư tử vàng của nhà Gryffindor, vậy nên việc nói xấu hay có bất kì hành động gì làm ảnh hưởng đến thanh danh của Jihoon đều bị họ lên án kịch liệt.

Hai thằng sau khi nhận thấy không thể làm Jihoon lay chuyển thì không vui, lại bắt đầu nói lái sang một chuyện khác.

"Ê này Counters. Tao mới nghe được một chuyện này kinh khủng lắm. Mày có muốn biết không?" Thằng Brian Burke nháy mắt với thằng Flint, hai thằng rất nhanh đã hiểu ý nhau và Flint tóc xám thì giả bộ hứng thú đáp lại.

"Ồ có, tao rất muốn nghe đó."

"Tao nghe được thông tin này nhé. Mẹ của cậu Jeong kia, trước đây là vũ nữ quán bar, sau đó vì leo lên được giường của ngài Jeong mới trở thành phu nhân quý tộc đó."

Flint tóc xám sau khi nghe xong thì giả đò bất ngờ, trợn mắt rồi lấy tay che miệng, "Nếu vậy thì, sư tử vàng nhà Gryffindor chắc gì đã là vương gia quý tộc gì nhỉ? Có khi lại là một thằng con hoang cũng nên, dù sao mẹ nó cũng là kiểu người đó mà."

"Chúng mày..." Changhyeon rốt cuộc cũng hết nhịn nổi, nhưng lần này Jihoon đã ngăn cậu lại. Quý tử nhà Jeong nhìn thẳng vào hai thằng kia, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, nhưng giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

"Xin lỗi mẹ của tao. NGAY!"

"Không đấy!" Hai thằng vẫn còn cười nhe nhẻn, "Sao tụi tao phải xin lỗi cơ?"

Thấy hai thằng Slytherin là kiểu điếc không sợ súng, Jihoon cũng không nói gì nữa. Cậu ngồi thẳng lại, dựa người vào ghế rồi đẩy về phía bàn sau thật mạnh. Bàn của hai thằng nhà rắn rung lên, mấy lọ dược trên đó nghiêng ngả rồi đổ ụp xuống, ma dược trộn lẫn với nhau tạo thành một hỗn hợp dễ cháy nổ. Một ngọn lửa xanh bùng lên trước mặt Slytherin khiến hai thằng sợ mất hồn, ngã tụt mông xuống đất.

"Áaaaaaaa......"

Sự ồn ào cuối lớp đã thu hút sự chú ý của đám học sinh và giáo sư Độc dược. Ông bỏ sách xuống, chạy đến chỗ hai thằng còn đang ngồi bệt dưới đất, thấy ngọn lửa vẫn đang cháy bập bùng thì vội tìm đũa phép, thi triển một câu thần chú rót nước. Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng hai thằng Slytherin cũng bị dội cho ướt như chuột lột.

"Hai trò Flint, Burke, trừ mỗi trò 10 điểm vì nghịch ngợm trong giờ. Dọn dẹp chỗ ngồi và tập trung vào bài học đi."

"Vâng..."

Hai thằng nhà rắn có vẻ cay cú, tính chửi lại gì đó. Nhưng chúng nó chỉ vừa mới lườm Jihoon một cái, giây sau đã thấy nước trên đầu mình biến thành một thứ chất lỏng gì đó trắng đục và đặc sệt, lại còn có mùi rất kì lạ.

"Cái mẹ gì thế này?" Burke tóc nâu nhăn mặt, đưa tay lên quệt thứ chất lỏng trên đầu mình xuống nhìn rồi hoá đá tại chỗ.

"Cái.... cái này..." Slytherin tóc xám cũng cứng họng, nói không nên lời.

Cả lớp lại một lần nữa ồn ào, sau khi đã biết thứ trên đầu hai thằng kia là gì, họ đều dùng ánh mắt đáng quan ngại nhìn về phía Jihoon. Và giáo sư độc dược là người đã chứng kiến tất cả, mặt mũi đỏ bừng, tức giận lên tiếng.

"Trò Jeong, trò Burke, trò Flint, cả ba trò, sau tiết học hôm nay thì đi cùng tôi một chuyến."

Jihoon nhìn hai thằng nhà rắn chật vật ngồi dưới đất, bỗng chốc thấy tâm tình vui vẻ trở lại. Changhyeon khều khều tay Jihoon, nhỏ giọng hỏi.

"Cái thứ trắng trắng trên đầu hai thằng đó là gì vậy?"

"Nước thánh đó, bộ mày chưa từng nghe bao giờ hả?"

Changhyeon lắc đầu, "Chưa nghe bao giờ. Mày kể cho tao một chút đi."

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu giảng giải. "Nước thánh ấy à, nó là một thứ nước kì diệu. Nó có thể giúp người ta sinh sôi nảy nở. Nymph cũng sinh ra từ cách này, và cũng có thể sinh con bằng cách này đó."

Changhyeon lần đầu nghe chuyện thần thánh như vậy thì hết mực cung kính, nhưng một lúc sau lại lo lắng, thì thầm với cậu bạn.

"Nhưng mà mày làm thế với tụi kia, kiểu gì lão giáo sư Geonhee cũng dẫn mày đến gặp hiệu trưởng cho coi. Ổng thích chuyện bé xé ra to lắm."

"Tao cho ổng dẫn luôn đó." Jihoon ngang ngược, "Mày nghĩ tao sợ ổng à?"

Thấy cậu bạn không có biểu hiện gì là lo lắng, Changhyeon cũng hơi yên tâm rồi hỏi tiếp.

"Thế nước thánh trên đầu hai thằng kia là của ai vậy mày?"

Jihoon bị hỏi khó thì hơi giật mình, nhưng cậu vốn là một người ứng biến tốt nên rất nhanh đã có câu trả lời, "Tao không biết, có khi là của Merlin đấy."

Changhyeon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn bồi thêm mấy câu.

"Thế thì chắc hẳn hai thằng kia phải thấy vinh dự lắm nhỉ? Được hưởng nước thánh của Merlin luôn cơ mà."

Jihoon chỉ cười mà không nói gì. Nước thánh trên đầu hai thằng kia có phải của Merlin hay không, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng đúng là sau giờ học, cả ba thằng bị giáo sư Độc dược xách đi lên phòng hiệu trưởng thật.

Hiệu trưởng Prewett ngồi dựa lưng vào ghế, mệt mỏi day trán nhìn ba thằng quỷ con trước mặt. Ông đã già rồi, thực sự không muốn tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của bọn học sinh đang tuổi dở dở ương ương thế này.

"Geonhee, cậu giúp tôi gọi giáo sư Kim đến đây nhé!"

Jeong Jihoon đang đứng cà lơ phất phơ trước bàn hiệu trưởng, nghe nói đến giáo sư Kim, hai tai lập tức dỏng lên nghe ngóng, mắt sáng rỡ nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.

"Tôi đã gọi rồi thưa hiệu trưởng. Giáo sư Kim nói thầy ấy sẽ tới sớm thôi."

Ngay khi giáo sư độc dược vừa dứt câu, cánh cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Thưa hiệu trưởng, tôi là Kim Hyukkyu."

"Là giáo sư Kim đó à? Cậu vào đi."

Ngay khi cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã nhìn thấy người tình trong mộng xuất hiện sau hơn một tuần xa cách. Quý tử nhà Jeong lập tức bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn theo Kim Hyukkyu từ khi anh bước vào, nhưng Muse lại chỉ lướt qua mà không nhìn lấy cậu một cái làm Jihoon tủi thân muốn chết.

"Kim Hyukkyu này!" Hiệu trưởng Prewett cất giọng, "Jeong Jihoon là học sinh được cậu trực tiếp đưa đến Hogwarts đúng chứ?"

"Dạ vâng. Đã có chuyện gì vậy ạ?" Kim Hyukkyu vừa hỏi, vừa đánh mắt nhìn theo phía tay hiệu trưởng sang bên hai thằng Slytherin đang khổ sở vì thứ chất lỏng kì dị kia rồi cũng cứng cả người.

"Cậu đã thấy rồi đó. Bây giờ xảy ra chuyện xấu hổ thế này, cậu nên khuyên bảo lại học sinh của cậu một chút chứ nhỉ?"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Tôi xin phép." Kim Hyukkyu vẫn không nhìn Jihoon, chỉ kéo tay cậu đi một mạch, còn không quên dùng bùa làm sạch cho hai đứa kia.

Cả hai đi mãi, đến một góc khá xa mới dừng lại. Kim Hyukkyu lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã vô thức nắm tay Jihoon từ nãy đến giờ, bèn vội vàng buông ra làm cậu quý tử có chút hụt hẫng.

"Cậu Jeong này." Kim Hyukkyu nhợt nhạt lên tiếng, thần sắc vẫn hơi phờ phạc vì kì phát tình vừa qua. "Cậu có chút quá đáng rồi đấy. Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Ồ? Vậy giáo sư nói cho em tại sao em không thể làm thế đi?" Jihoon vẫn cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Hyukkyu nhìn bộ dạng không có vẻ gì là biết lỗi của cậu, bất lực giải thích. "Phụ huynh của hai trò Burke và Flint đều là những người có tiếng nói. Cha của cậu Burke là Ủy viên của Hội đồng trường còn cha của cậu Flint là Cố vấn cao cấp của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Nếu hai người đó biết những chuyện cậu đã làm với con trai họ thì cả tôi hay thậm chí là cả hiệu trưởng Prewett cũng không thể giữ cậu ở lại trường."

"Thế thì để ổng đuổi học tôi đi, đuổi ngay bây giờ cũng được. Dù sao tôi đến đây đâu phải muốn đi học, là bà cô cứ ép tôi phải đến trường đó chứ." Jihoon hất tóc, làm bộ bất cần.

Bởi vì mục đích của tôi khi đến Scotland chính là vì anh mà người đẹp ơi!

"Cậu....nhưng dù sao thì cậu cũng sai rồi. Tôi nghĩ...."

Chưa để Kim Hyukkyu nói xong, Jeong Jihoon đã tức giận, "Tôi sai ư? Tôi sai chỗ nào cơ?"

"Cậu đã ném lên đầu họ....thứ đó." Kim Hyukkyu cố gắng nhỏ giọng hét mức có thể, "Dù hai trò ấy có nói những lời khiếm nhã như thế nào, tôi nghĩ cậu cũng không nên làm như vậy."

"Gì cơ? Em không nên làm gì cơ?. Chúng nó thắc mắc về nguồn gốc ra đời của em thì em cũng có lòng tốt thị phạm luôn cho chúng nó xem mà."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng Kim Hyukkyu nào có dễ tin người đến vậy. Mệt mỏi vì bị kì phát tình hành hạ thể xác, nay lại còn bị học sinh hành hạ cả tinh thần, nếu không phải vì yêu nghề thì anh chắc chắn hôm nay là ngày công tác cuối cùng của mình dưới cương vị là một giáo viên.

"Cậu Jeong, tôi nghĩ cậu nên xin lỗi hai trò đó!" Kim Hyukkyu nghiêm nghị lên tiếng.

"Ồ không!? Sao em phải làm vậy? Em không biết mình đã sai chỗ nào, tại sao em phải xin lỗi?"

"Jihoon..."

"Giáo sư lại gọi em là Jihoon kìa." Jihoon vẫn cười nhăn nhở, còn tính tới gần ôm eo giáo sư Kim, "Mỗi lần giáo sư tức giận, anh lại gọi em bằng tên. Cơ mà thực sự nghe bùi tai hơn cậu "Jeong đó" giáo sư à."

"Cậu rốt cuộc có nghiêm túc hay là không đây? Cậu nên đi xin lỗi..."

Lần này thì quý tử nhà Jeong giận thật, cậu ta cũng hết lên. "Không bao giờ! Không bao giờ em xin lỗi hai cái thằng khốn chết tiệt ngu si ấy. Không phải anh đã biết lí do chính xác tại sao em lại bị đuổi khỏi Durmstrang ư? Hôm nay nếu không phải nghĩ đến anh thì em đã dùng lời nguyền Crucio cho hai thằng khốn đó một trận từ lâu rồi."

Kim Hyukkyu vốn đã chuẩn bị sẵn một tràng dài để khuyên nhủ Jihoon, nhưng nghe quý tử nhà Jeong ấm ức hét lên như thế, những lời anh nghĩ trong đầu lại không có cách nói ra được.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào dám nhục mạ cha mẹ của em. Hai thằng ngu đó đã xúc phạm mẹ của em, vậy mà anh còn bắt em phải xin lỗi chúng nó? Anh nghĩ chúng nó xứng đáng nhận được lời xin lỗi của em ư?"

"Jeong Jihoon!" Quý tử nhà Jeong nói xong liền quay đầu rời đi, nhưng Kim Hyukkyu đã ngăn cậu lại.

"Cậu khoan đi đã. Tôi... sẽ không truy cứu chuyện của cậu nữa. Còn một việc, tôi muốn nói cảm ơn cậu."

"Cảm ơn em? Về chuyện gì?" Jihoon nghiêng đầu, vẻ mặt bỗng dưng có chút thích thú.

"Về chuyện... kì phát tình của tôi. Cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã giúp tôi, và còn... giữ bí mật giúp tôi nữa."

"Ồ!" Jihoon nhướng mi, "Giáo sư gọi em lại chỉ vì muốn nói chuyện này thôi sao?"

Kim Hyukkyu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp. "Tôi nghĩ cậu là một người tốt. Tấm lòng khí khái và trượng nghĩa của cậu, tôi đã được nghe Changhyeon, Seungmin, Dohyeon và thậm chí là cả Điền Dã kể lại. Bản chất của cậu thực ra rất tốt, tôi thực lòng mong cậu không cần phải lấy vỏ bọc của một tên khốn để che đi con người thực của mình."

"Giáo sư à!" Jeong Jihoon nhân cơ hội Kim Hyukkyu đang mủi lòng, nhanh chân nhảy đến bên cạnh rồi ôm lấy eo anh, "Nhưng em không cần mấy lời kiểu cảm ơn, hay "em là người tốt" của anh đâu. Em muốn giáo sư cảm ơn em bằng hành động khác cơ."

"Cậu muốn gì nữa đây?"

"Giáo sư cũng biết đó, nước thánh là một thứ tuyệt vời có thể giúp phù thủy sinh sôi nảy nở, em đã tốt bụng cho hai thằng kia nếm thử nước thánh của Merlin rồi đó."

Kim Hyukkyu bỗng thấy hơi hối hận vì đã xiêu lòng, cảm giác tên nhóc này chuẩn bị nói ra cái gì đó động trời lắm.

"Vậy nên Kim Hyukkyu à, anh có muốn nếm thử nước thánh của em không?"

Jeong Jihoon sau khi nói xong thì thừa dịp hôn lên môi của Kim Hyukkyu, nhưng anh phản ứng rất nhanh. Một cú tát vang trời doạ mấy con chim đang đậu trên cây giật mình bay tán loạn. Giáo sư Kim mặt mũi đỏ bừng chạy khỏi hiện trường, để mặc Alpha mùi cồn đứng ngay đơ tại chỗ với năm ngón tay đỏ chót hằn trên mặt.

___________________________________

"Merlin ơi! Mặt của anh làm sao vậy?" Kim Suhwan hết cả hồn khi nhìn thấy ông anh vác cái mặt sưng xỉa như bị ong chích về phòng.

"Trời mẹ ơi Jihoon ơi! Cha tụi kia đánh mày đấy à, sao mặt mũi khó coi thế này?"

"Không phải!" Jeong Jihoon đính chính ngay, "Nymph đó."

"A...ai cơ?" Nhóc Suhwan đứng hình.

"Nymph của tao đánh tao đó."

"Ny... Nymph á?" Changhyeon nghe mà thắt cả lưỡi, "S... sao lại đánh mày?"

"Tao đâu có biết?" Jihoon nhún vai, giả vờ vô tội.

"Để em trị thương cho anh. Episke..."

"Không cần đâu. Cứ để như vậy đi. Đây là minh chứng cho thấy tao chính là ngoại lệ duy nhất của Nymph."

Hợp lý! Giáo sư Kim từ trước đến giờ luôn được biết đến là một người có tính cách rất ôn hòa hiền hậu, thầy chưa quát mắng ai bao giờ chứ đừng nói là đánh. Thế mà Jeong Jihoon có thể khiến Kim Hyukkyu giận đến mức tác động vật lý thì quả là không đơn giản. Ngoại lệ của giáo sư Kim chính là cậu chứ còn ai nữa?

Hai thằng sau khi nghe xong chỉ biết bối rối đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi Jihoon có ăn nhầm cái gì không mà bị đánh vẫn có thể vui vẻ đến vậy. Chỉ có một mình Jihoon biết rằng cậu đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của giáo sư Kim khi chạy đi, không phải vì tức giận mà là ngại ngùng.

"Giáo sư Kim cũng yêu cậu!" Jihoon hạnh phúc nghĩ. "Anh không thể nào chối bỏ tình cảm của mình được nữa đâu!"

(Sau cái chap này thì mình sẽ off cho đến khi nào KT thắng thì mình sẽ viết tiếp. Nếu cứ thua dài dài thì mình sẽ đóng tủ tất cả các fic, còn mà choke thì vote xóa fic luôn không drop nữa. Người Việt Nam nói là làm.)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro