14. Nymph (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu nằm trên giường, khổ sở vật lộn với kỳ phát tình. Cả người anh từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp như mới bước từ dưới suối lên. Những giấc mơ cứ đan xen nhau, hành hạ tâm trí anh, khiến anh không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Trong giấc mơ, Kim Hyukkyu mới chỉ mười tám tuổi và vừa tốt nghiệp Hogwarts một ngày trước. Anh đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà, ngắm nhìn lũ trẻ con trong làng chơi đùa nhảy nhót bên cạnh con suối.

"Kyu ơi!" Một giọng nói yếu ớt vang lên. Minji từ trong nhà ngó ra, ánh mắt chứa đầy sự ái ngại.

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Em có muốn ra ngoài một chút không?" Kim Hyukkyu vừa hỏi vừa giang hai tay ra ôm cô bé vào lòng.

Cô bé nhanh chóng chạy ùa vào vòng tay của anh trai rồi dụi đầu lên ngực anh. "Em đã không còn cảm nhận được sự chuyển động của nó mấy hôm nay. Đây có vẻ là điềm lành anh nhỉ?"

"Đúng vậy." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em gái.

"Nhưng mà cũng không hẳn phải không anh." Giọng cô bé lại buồn rầu. "Em đã 12 tuổi rồi..."

"Không đâu. Anh sẽ cố gắng nghĩ cách." Kim Hyukkyu biết cô em mình muốn nói gì tiếp theo nên vội vàng chặn lại, "Nên xin em, đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Vậy anh có định kết hôn không Kyu? Anh có dự định gì cho tương lai chưa?" Cô bé nép trong lồng ngực anh trai, thì thầm đổi chủ đề.

"Kết hôn ư?" Kim Hyukkyu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. "Anh không. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó."

"Nhưng anh là Omega mà Kyu. Anh cần phải có một Alpha ở bên cạnh chứ." Minji thỏ thẻ, "chẳng lẽ anh không muốn có một đứa con của riêng mình sao?"

"Anh không chắc bản thân mình sẽ là một người cha tốt, Minnie ạ! Nếu như vậy thì sẽ tệ lắm."

"Nhưng anh đã chăm sóc em và Kwanghee rất tốt." Cô bé phản bác, "Nên em chắc chắn anh cũng sẽ trở thành một người cha tốt."

Minji thấy anh trai không có phản ứng gì liền nói tiếp. "Còn em, em thực sự mong muốn bản thân mình có một đứa con. Nếu không phải vì Obscurial, em chắc chắn có thể làm mẹ. Nhưng em càng mong muốn anh sẽ có một đứa con của mình."

"Anh đã có Alpha nào anh thích hay chưa?"

Lúc ấy, Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu cười.

"Kyu à anh đừng lo quá. Rồi Alpha của anh sẽ xuất hiện thôi." Cô bé ngắt lời anh trai, "Hai người sẽ kết đôi, rồi sẽ sinh con. Và em sẽ lên chức cô. Đến lúc đó, anh cho em đặt tên cho các cháu nhé."

"Chắc chắn rồi, nếu đó là điều em muốn."

____________________________________

Kim Hyukkyu quờ quạng, giơ tay muốn chạm vào em gái mình. Nhưng hình bóng cô bé mờ nhạt dần rồi biến mất, còn anh lại bị ép buộc tiến vào một cơn mơ. Có điều, lần này không phải là một giấc mơ tốt đẹp gì, Omega trên giường nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Kì phát tình đáng nguyền rủa này khiến anh mơ một giấc mơ tồi tệ. Anh đã mất Minji, cô em gái bé nhỏ tội nghiệp của anh đã không may qua đời vào hai ngày trước sau một vụ bùng phát pheromone dữ dội.

Đám tang của cô bé mới xong. Cô hàng xóm tốt bụng Irelia đang giúp anh dọn dẹp sau tang lễ của em gái. Kim Hyukkyu đứng tần ngần bên cạnh nấm mồ của Minji, còn Kim Kwanghee gục đầu lên bức chân dung của em gái, khóc nức nở.

"Tại em.... tất cả là lỗi của em." Kwanghee đã khóc lạc cả giọng. "Nếu em không trở về, Minji chắc chắn sẽ không..."

Không để cho em trai nói hết câu, Kim Hyukkyu vội vàng ngắt lời, "Không phải lỗi của em, Kwanghee. Minji đã 12 tuổi rồi, em cũng biết tuổi này đối với Obscurial quan trọng như thế nào mà đúng không?"

"Không.... không, chuyện này không liên quan. 12 tuổi thì sao chứ, con bé vẫn có thể sống an ổn nếu em không về." Kwanghee thút thít, "Con bé rất thích em, thế mà em lại hại chết con bé vì cái thứ pheromone chết tiệt kia. Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em, còn em thì chỉ có thể sống trong hối hận cả đời. Mọi người trong thung lũng sẽ nói gì về em đây chứ?"

"Kwanghee, em nghe anh nói này!" Kim Hyukkyu nghiêm túc nắm vai em trai. "Anh đã thương lượng xong với cô Irelia. Cô ấy có một người bạn ở London, cô ấy sẽ chăm sóc được cho em!"

Kim Kwanghee nghe anh trai nói mà ngỡ ngàng, có chút mơ hồ không hiểu. "Y...ý của anh là gì?"

"Em nên đến London, Kwanghee. Anh đã nghĩ kĩ rồi, em nên tới đó và sẽ tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp." Giọng Hyukkyu đều đều, "nếu em trở nên xuất sắc, anh tin mọi người sẽ không có dị nghị về em đâu."

"Không có ai à?" Kwanghee nghe anh trai nói mà sôi máu, "Mọi người trong thung lũng đều đã biết Minji đáng thương qua đời vì một đợt bùng phát pheromone kinh khủng, thế mà anh lại bảo tôi hãy coi như chưa có chuyện gì mà sống như một kẻ vô cảm ư?"

"Em còn quá nhỏ, Kwanghee. Anh là anh trai của em, anh phải giúp em lo liệu mọi chuyện. Hơn nữa, em vẫn cần đi học. Anh đã nói chuyện với giáo sư Prewett, ông ấy đã hứa sẽ lưu ý đến em trong năm học sắp tới này."

"Em đã lớn rồi Kim Hyukkyu. Em sẽ không đi đâu hết. Còn nữa, em không thích đi học. Em ghét Hogwarts, ghét luôn cả lão hiệu trưởng khó tính kia. Lão Prewett đấy cũng không thích em, chắc chắn lão đã biết chuyện này, và chuẩn bị đuổi cổ em ra khỏi trường không chừng ."

"Anh đã nhờ cô Irelia sắp xếp hành lý cho em." Kim Hyukkyu nhàn nhạt đáp, không quan tâm đến sự tức giận như núi lửa phun trào của cậu em, " Em sẽ đến London trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Ngày tựu trường sắp đến rồi. Anh sẽ đưa cho em một số tiền để đến Hẻm Xéo mua đồ cho năm học mới. Có lẽ bạn thân của cô Irelia là Laura sẽ là người đưa em đi, năm nay anh không thể đi cùng với em nữa."

"Em không muốn đi."

"Mùa đông năm nay dự là sẽ lạnh hơn năm ngoái, và cái lạnh giá của London khắc nghiệt hơn ở Godric nhiều. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đến Tiệm của phu nhân Malkin, nhờ bà ấy may cho em mấy bộ."

Kim Kwanghee trừng mắt nhìn anh trai, Kim Hyukkyu lại làm bộ không thấy, tiếp tục nói. "Giáng sinh năm nay, anh nghĩ em nên ở lại trường. Trong nhà còn rất nhiều việc, em không...."

"KIM HYUKKYU ANH BỊ ĐIẾC À?" Kwanghee điên cuồng hét lên. "EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG ĐI. KHÔNG ĐI HỌC. KHÔNG TỰU TRƯỜNG. KHÔNG GIÁNG SINH. CHẾT TIỆT THẬT KIM HYUKKYU CON MẸ NÓ ANH RỐT CUỘC CÓ HIỂU VẤN ĐỀ KHÔNG ĐẤY?"

"Đây không phải chuyện mà em có thể quyết định. Anh đã sắp xếp xong hết rồi. Cô Irelia có lẽ cũng đã thu dọn hành lý cho em xong rồi đấy. Chúng ta về nhà thôi." Trái ngược với sự giận dữ ngày một leo thang của em trai, Kim Hyukkyu có vẻ bình tĩnh lạ thường, tưởng chừng như anh không phải người mới mất đi em gái.

"Anh....anh nhất định phải đuổi em đi sao? Anh ghét em nhiều vậy hả Kim Hyukkyu?"

"Không, không phải. Anh không hề ghét em! Anh làm vậy chỉ là muốn tốt cho em. Em còn quá nhỏ, chưa thể đối diện với chuyện lớn như thế này."

Kim Kwanghee cười bất lực, "Hoá ra trong mắt anh, em vẫn luôn nhỏ bé và vô dụng như thế nhỉ? Đúng rồi, làm sao em có thể so sánh với Thiên tài Kim Hyukkyu là anh cơ chứ?"

"...." Kim Hyukkyu chỉ im lặng không đáp.

"Được rồi, nếu anh đã không muốn nhìn thấy em đến vậy, em sẽ đi. Em sẽ rời khỏi Godric này. Vừa lòng anh rồi chứ?" Kim Kwanghee gạt nước mắt, chạy vụt về nhà.

Sau khi Kim Kwanghee rời đi, Kim Hyukkyu cũng tìm mọi cách giấu diếm chuyện này. Anh đã nói rằng anh là Alpha, Minji qua đời là vì anh, do anh không tự kiểm soát được pheromone của mình nên mới dẫn đến cái chết đáng buồn của em gái. Kim Kwanghee, người đang ở London sau khi biết tin thì chuyện đã rồi. Cậu rất tức giận, đến nỗi gần tuyệt giao quan hệ với anh trai mình.

Tin tức lan truyền nhanh như gió thổi, chẳng mấy chốc mà đến tai Caitlyn, cô bạn thân của anh. Sau khi biết tin, cô đã bỏ dở cả chuyến đi du lịch của mình mà chạy về Godric.

"Cậu điên rồi Kim Hyukkyu. Sao cậu có thể nói dối tất cả mọi người như thế?"

"Đâu có sao đâu Cait. Tớ ổn mà. Tớ đã 18 tuổi rồi, tớ có thể chịu trách nhiệm với mọi lời nói của tớ. Nhưng Kwanghee, em ấy còn quá nhỏ, em ấy làm sao có thể chịu được nếu các tin đồn xấu cứ chĩa về phía em ấy cơ chứ!"

"Nhưng còn tương lai của cậu thì tính sao đây? Chẳng lẽ cậu không định kết hôn ư? Cậu định sống chung với thuốc ức chế cả đời ư? Kim Hyukkyu, cậu phải biết rằng một Omega sẽ không thể sống quá lâu nếu cứ lạm dụng thuốc ức chế như vậy."

"Cậu lo nhiều rồi Cait. Tớ không có ý định kết hôn, kể cả trước hay sau khi Minnie qua đời. Còn tuổi thọ ư, cùng lắm là tớ sẽ được gặp lại cha mẹ và em gái sớm hơn mấy năm thôi mà. Đây có khi còn là chuyện tốt đó Cait." Kim Hyukkyu cười nhạt, cứ như mọi chuyện chẳng hề liên quan tí gì đến anh.

"Kyu à...."

___________________________________

Kim Hyukkyu trở mình. Giấc mơ kia đã gợi ra một kí ức tồi tệ trong lòng anh, khiến anh chỉ muốn giấu đi. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bản thân đã rơi vào một giấc mơ khác.

Không còn Minji, không còn Kwanghee, không còn Caitlyn, giấc mơ này chỉ có một mình anh. Anh đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ suối, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng tán cây ngô đồng xào xạc trong gió. Bỗng nhiên, một con chim to xác có bộ lông nửa vàng nửa đen từ đâu bay tới chỗ anh. Nó lượn lên lượn xuống hai vòng, điệu múa kì dị của nó làm anh liên tưởng tới điệu nhảy mời gọi bạn tình của mấy con Erumpent. Kim Hyukkyu rất tò mò, từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy một con chim nào kì lạ như vậy. Nhưng khi anh định giơ tay ra sờ nó, con chim to xác chỉ hót lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi.

Kim Hyukkyu bỗng dưng thấy bản thân như mới đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Anh vội vàng đứng dậy, nhảy cẫng lên như cái cách anh đòi mẹ cho đi chơi những ngày còn nhỏ rồi chạy theo hướng con chim vừa mới bay đi. Kim Hyukkyu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi đôi chân anh đã mỏi nhừ, ngôi làng quen thuộc đã mất hút phía sau lưng. Nhưng anh vẫn không thấy con chim. Nó bay nhanh quá, anh không thể nào đuổi kịp được!

"Anh tìm ai vậy?" Kim Hyukkyu vẫn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì mất dấu con chim, đột nhiên một tiếng nói vang lên, đánh tan không gian im lặng.

"Tôi đang tìm..." Kim Hyukkyu định trả lời hắn thì giật mình, người này không mặc quần áo, cả cơ thể loã lồ đang phơi bày trước mặt anh.

"Xi...xin lỗi cậu!" Kim Hyukkyu vội vàng quay mặt qua hướng khác. "Tôi chưa thấy gì đâu!"

"Xin lỗi gì chứ?" Người lạ mặt kia cười to, "Anh đã 28 tuổi rồi mà vẫn còn e thẹn như trai 18 vậy?"

"Hai mươi tám ư?" Kim Hyukkyu giật mình. Anh cố nhớ lại, nhưng cũng không thể nhớ được giấc mơ này là khi nào. 

"Chỗ này có suối đó, anh có muốn soi thử không?" Người đàn ông chỉ vào trong khu rừng.

Kim Hyukkyu nửa tin nửa ngờ. Anh không nhìn rõ người trước mặt này là ai, nhưng cứ có cảm giác người này rất quen thuộc. Anh mơ màng để người ta nắm lấy tay mình kéo đi. Đến khi anh tỉnh lại, cả hai đã đứng trước dòng suối từ bao giờ.

"Anh nhìn xem, đây có phải là anh của tuổi 28 không?" Người đàn ông khẽ cọ môi vào vành tai anh.

Kim Hyukkyu giật mình, cố gắng đứng xa, giữ khoảng cách với người đàn ông. Anh bước đến và soi mình xuống dòng suối. Dưới làn nước trong vắt, anh thấy bản sao của mình, nhưng người kia có vẻ trưởng thành hơn, mái tóc dài hơn và những đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn chút.

"Không, không phải." Kim Hyukkyu hoảng sợ, "Làm sao tôi biết mình trông như thế nào khi tôi 28 tuổi chứ?"

"Sao lại không?" Người đàn ông cười phá lên như vừa mới nghe một câu chuyện cười thế kỉ, "Bởi vì bây giờ anh đã hai mươi tám tuổi, là giáo sư môn Biến hình ở Hogwarts."

"Tôi đã hai tám tuổi rồi ư?" Kim Hyukkyu bối rối lặp lại lời người đàn ông.

Ồ! Anh nhớ ra rồi, quả thực không phải 18 tuổi, đã 10 năm trôi qua. "Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác..." Kim Hyukkyu như bị ai đó rút cạn sức lực, anh ngồi sụp xuống bãi cỏ. "Nhưng tôi không muốn tỉnh lại, tỉnh lại sẽ là một cơn phát tình khác, rất khó chịu."

Người đàn ông cũng ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, đuôi tóc lướt qua chóp mũi anh, để lại mùi rượu vang quen thuộc lởn vởn trên đầu mũi.

"Cậu là ai thế?" Kim Hyukkyu nghiêng đầu hỏi người kia, có lẽ là do nằm mơ nên anh không nhìn thấy mặt hắn.

"Tôi là người yêu của anh." Người đàn ông lạ mặt cười.

"Người yêu?" Kim Hyukkyu tức thì rụt cả người, "Cậu nói dối. Tôi làm gì có người yêu."

"Giờ thì anh có rồi đấy. Người đó là tôi!" Hắn cúi xuống, nắm lấy bờ vai thon gọn của Omega, "Anh sẽ cưới tôi, còn phải sinh một đội Quidditch cho tôi nữa."

"Đừng có động vào tôi!" Kim Hyukkyu lập tức cảnh giác. Anh giãy giụa, muốn đứng dậy nhưng lại loạng choạng mà mà ngã xuống suối, "Tôi sẽ sớm tỉnh lại, sau đó tôi sẽ trở lại trường học. Tôi còn có học sinh của mình."

"Phải, phải, anh nói phải." Người đàn ông áp sát anh hơn. Hắn bước xuống dòng suối, cúi người ôm anh, "Nhưng anh phải mơ xong cái đã nhỉ? Chẳng lẽ suốt mười năm qua, anh chưa từng mơ giấc mơ nào như vậy hả giáo sư Kim?"

Nghe danh xưng quen thuộc, Kim Hyukkyu chợt căng thẳng. Anh cố gắng đẩy người đàn ông ra, nhưng không còn chút sức lực nào. Hắn bắt đầu hôn lên má, môi, cổ anh rồi dần dần lân la xuống dưới. Đến giờ này, Kim Hyukkyu mới kinh hoàng nhận ra rằng không chỉ hắn trần trụi, mà mình cũng không có lấy một mảnh vải che thân.

"Đây là chuyện tốt." Người đàn ông nói. "Bắt đầu mơ như vậy là tốt, vì nó có nghĩa là anh đã có người yêu rồi, giáo sư Kim ạ."

"Tôi đã nói là tôi không có người yêu." Kim Hyukkyu vẫn còn cứng miệng. Nhưng dù anh có phản đối một cách cứng rắn như vậy thì cũng không có tác dụng gì. Người kia đã đè anh xuống suối, dòng nước trong vắt chảy tràn qua thân thể mịn màng. Nước suối ngày thường lạnh như băng, không hiểu sao hôm nay lại vô cùng ấm áp.

"Kyu...Kyu à... Xin anh đấy, đừng đẩy em ra xa nữa!" Người đàn ông nỉ non bên tai Kim Hyukkyu, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn lẫn đau khổ. Hắn nhấc chân anh lên, chuẩn bị thẳng tiến vào trong.

Kì phát tình đã rút cạn sức lực của anh. Kim Hyukkyu muốn phản kháng, muốn bỏ chạy nhưng anh không thể, chỉ đành nức nở cầu xin. "Buông tôi ra....tôi phải đi xem một trận Quidditch." Hyukkyu thở hổn hển, nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má rồi hoà vào trong dòng suối. "Tôi đã lỡ hẹn với người ta mất rồi. Cậu ấy hẳn là đang buồn lắm.!"

Người kia vẫn một mực dồn sự chú ý vào cơ thể anh, từ chối trả lời.

"Tôi phải xin lỗi cậu ấy. Lẽ ra tôi không nên thất hứa, lẽ ra tôi nên đi, nhưng... nhưng thời kỳ phát tình quá khổ sở." Kim Hyukkyu khóc nấc lên thành tiếng.

"Cậu ta không biết anh là Omega à?" Người đàn ông hỏi, đoạn lại hôn lên xương quai xanh của Kim Hyukkyu.

"Không, tôi chưa từng tiết lộ cho ai biết chuyện này cả."

"Tại sao anh không dùng thuốc ức chế?"

"Tôi đã dùng rồi, nhưng không có tác dụng. " Kim Hyukkyu nức nở. "Geonhee và Cait đều nói tôi đã bị nhờn thuốc. Cait còn nói lạm dụng thuốc ức chế sẽ hủy hoại cơ thể tôi, nhưng tôi đâu còn cách nào khác cơ chứ?"

"Vậy tại sao anh không dành thời gian phát tình cho người yêu của anh ấy?"

"Bởi vì, bởi vì..."

"Anh có yêu cậu ấy không?"

"Tôi..." Kim Hyukkyu ngẩn người, nãi không trả lời được, bởi lẽ đến chính bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó. "Tôi không biết nữa."

Người đàn ông thuận thế ngậm môi dưới của Kim Hyukkyu, "Nói cho tôi biết tên của người yêu anh đi?"

Kim Hyukkyu thực sự nhắm mắt lại, vô số hình ảnh sượt qua đầu anh, cuối cùng dừng lại ở bức tranh đó, mà bây giờ bộ dạng của anh cũng không khác trong tranh là bao. Nghĩ đến đây, anh khẽ lắc eo, thở hổn hển mà thốt ra một cái tên đến chính anh cũng không ngờ tới.

"Jihoon."

"Jeong Jihoon."

Nghe được lời này, người đàn ông hài lòng ngẩng lên. "Vậy anh nhìn xem em là ai này." Gương mặt vốn luôn mơ hồ dần dần hiện ra trước mặt anh. Kim Hyukkyu mở to mắt, người đàn ông trước mặt anh lại chính là người mà anh đang tìm kiếm.

"Ahhhh! Jihoon....đừng!"

Kim Hyukkyu giật mình tỉnh cả mơ, suýt thì ngã từ trên giường xuống. Ngay khi đang định ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên, dọa anh sợ điếng người.

"Anh đã mơ thấy em sao?!"

Thần trí Kim Hyukkyu vốn không mấy tỉnh táo, giờ đây bỗng chốc nổ tung như pháo hoa. Jeong Jihoon, cậu ấy vào phòng anh và ngồi ở đây từ bao giờ vậy? Nỗi sợ không tên bao trùm lấy anh, anh sợ Jihoon đã nghe thấy hết những gì anh nói trong cơn mê sảng.

Nhưng phàm là cái gì người ta càng sợ thì nó càng tới. Alpha mùi rượu vang đã ngồi cạnh giường anh rất lâu, có nghĩa là những gì anh nói trong cơn mơ, cậu ấy đều nghe thấy hết.

"Anh đã mơ thấy em sao?" Jihoon ngồi bên mép giường, hỏi lại lần hai, "Em đã nghe thấy anh gọi tên em, trong giấc mơ của anh!"

Kim Hyukkyu cố gắng chớp mắt để chắc chắn rằng cảnh tượng trước mắt không phải là giấc mơ vừa rồi.

"Anh là Omega, còn đang trong thời kì phát tình. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất đó, giáo sư ạ." Jeong Jihoon cười, nhưng nụ cười của cậu trông lạ lắm.

Đối với một Omega đang trong thời kỳ nhạy cảm là Kim Hyukkyu, những lời đó của Alpha nghe như uy hiếp lẫn dụ dỗ. Anh kinh hãi mà rụt người lại, sau đó nhìn xuống quần áo. Cũng may, dù sao giấc mơ chỉ là giấc mơ, cả hai vẫn ăn mặc chỉnh tề.

"Cậu... Sao cậu lại đến đây?"

"Em đã thấy ghi chú anh để lại." Gương mặt Jihoon rất ư là vô tội, "Em chỉ là hơi lo lắng cho anh."

"Cảm ơn cậu. Còn bây giờ thì mời cậu ra ngoài!" Giọng Kim Hyukkyu run rẩy.

"Giáo sư..."

"RA NGOÀI!" Anh hét lên, bộ dạng vô cùng quẫn bách. Mồ hôi trên mặt anh vẫn chưa ngớt, thấm ướt cả chiếc giường mềm mại. Cổ áo vẫn luôn cài cúc chỉnh tề cũng đã nới ra, gần như lộ rõ hai điểm hồng nhạt bên trong. Tuyến mùi vẫn không ngừng tiết ra pheromone của Omega, tuy rằng không ngọt ngào như các Omega khác, nhưng cũng đủ để dụ dỗ một Alpha.

"Kyu!" Jihoon không nói lý lẽ với người trước mặt nữa, lý trí bắt đầu sụp đổ, hỏi một câu nghe rất hoang đường. "Cho phép em làm Alpha của anh được không?"

"Tôi cho phép cậu ra ngoài, Jeong Jihoon!" Kim Hyukkyu thúc cùi chỏ vào ngực Jeong Jihoon, rồi loạng choạng bước ra khỏi giường, nắm lấy đũa phép đang vứt trước lò sưởi. "Tôi cảnh cáo cậu, chớ đến gần tôi! Tôi không ngại bị tống vào ngục Azkaban đâu!"

Jeong Jihoon chậm rãi đứng lên, trạng thái của cậu bây giờ cũng rất tệ. Do pheromone đã tràn ngập cả căn phòng, Jeong Jihoon cũng cảm nhận bản thân đang có dấu hiệu động tình rõ rệt, hạ thể nóng ran, càng lúc càng căng cứng.

"Ra ngoài! Ra ngoài! Tôi cầu xin cậu mà, Jeong Jihoon, ra ngoài đi..." Kim Hyukkyu nức nở cầu xin. Cổ tay anh đã mất hết sức lực, để rơi đũa phép xuống sàn rồi chính anh cũng ngã xuống đất, "Để tôi ở đây một mình, làm ơn, làm ơn..."

Kim Hyukkyu dù đã tới cực hạn rồi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ. Anh thà chịu khổ, thà chấp nhận sự dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần của kì phát tình chứ nhất định không chịu chấp nhận kết đôi với một Alpha trẻ tuổi đẹp trai, lại còn sẵn sàng hòa hợp với anh là Jeong Jihoon.

Alpha mùi rượu vang hít sâu một hơi. Cậu biết lúc này chỉ cần thả ra một chút pheromone, giáo sư Kim sẽ lập tức bị khuất phục, sẽ không kiềm chế được mà lao vào lòng cậu, rồi cả hai sẽ cuốn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại của Kim Hyukkyu.

"Tại sao?" Jeong Jihoon lẩm bẩm, giọng cậu dường như đã khàn đặc lại. "Anh ghét em đến vậy ư?"

Kim Hyukkyu nức nở lắc đầu, "Không, không phải. Anh không hề ghét em! Anh làm vậy chỉ là muốn tốt cho em!" Câu này Kim Hyukkyu đã từng nói một lần với Kim Kwanghee, khi anh nhất định ép cậu đến London sau cái chết của em gái. Lúc ấy, Kim Kwanghee dường như đã phát điên thì phải!

Anh vùi mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người cuộn tròn thành một cái kén. Jeong Jihoon cũng không giải phóng pheromone của mình. Cậu lao ra khỏi nhà Hyukkyu, chạy dọc theo ngọn đồi đến dòng suối trong thung lũng. Đây là nơi mà cậu đã nhìn thấy Kim Hyukkyu lần đầu trong giấc mơ. Jeong Jihoon ngụp đầu xuống nước làm mái tóc ướt nhẹp rồi thả bản thân nằm phịch xuống bãi cỏ.

Đá sỏi dưới lưng cấn lên người khiến cậu thấy đau, nhưng Jeong Jihoon không quan tâm. Cậu cởi thắt lưng, nhắm mắt và bắt đầu mơ tưởng về Hyukkyu. Jeong Jihoon chắc chắn rằng giáo sư Kim đã mơ thấy mình khi đang phát tình. Cậu chắc chắn mình đã nghe thấy chất giọng nỉ non của Kim Hyukkyu khi anh gọi tên cậu trong mơ. Cậu không biết trong giấc mơ của anh, cả hai đã làm gì, nhưng cậu cảm thấy hụt hẫng vì khi anh thức dậy, chuyện đầu tiên anh làm chính là đuổi cậu đi.

"Anh ấy bảo mình ra ngoài..." Jeong Jihoon lần đầu tiên rơi nước mắt. Cậu nắm lấy phần hạ thân đã cương cứng, khóc thút thít như một đứa trẻ, "Anh ấy là một Omega cơ mà..." Mặt mũi của cậu Alpha lấm lem bùn đất, luôn miệng nỉ non những lời phi logic, thần trí chìm trong mơ màng, tự an ủi hạ thân đã căng thẳng.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Trước mặt cậu là một người đàn ông đang khoả thân đứng trong dòng suối. Anh từ từ quay đầu lại nhìn cậu, rồi vén mái tóc dài buông xõa trên lưng, lộ ra xương bướm đẹp đẽ. Eo Jihoon cứng ngắc lại, bàn tay chuyển động càng lúc càng nhanh, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người kia, men theo sống lưng đến bờ mông căng tròn, đôi chân thon dài trắng trẻo ngâm trong nước suối. Người đàn ông rẽ nước, bờ mông đong đưa theo bước chân tới bên cậu. Jeong Jihoon cảm thấy tay anh đã phủ lên người mình, đôi tay mát lạnh kia khẽ xoa dịu ngọn lửa đang bùng phát trong lòng cậu.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là từ sau giờ trưa tới chạng vạng tối, Jeong Jihoon cảm giác sương đã nhỏ lên mặt. Cậu chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một con chim phượng hoàng đỏ rực đậu trên cây ngô đồng.

"Anivia?"

Jeong Jihoon bối rối gọi. Con phượng hoàng như hiểu được tiếng người, lập tức bay đến rồi đậu lên tay Jeong Jihoon.

"Anh Hyukkyu đã kêu mày đến tìm tao à?"

Jeong Jihoon giơ tay để Anivia đứng trên ngón tay, rồi như có tật giật mình, cậu vội vàng đứng dậy, rồi kéo chặt thắt lưng lại. Anivia hót lên một tiếng, dẫn Jeong Jihoon lấm lem bùn đất quay lại căn nhà của Kim Hyukkyu.

Từ đằng xa, Jeong Jihoon thấy khói bếp bốc lên, khi lại gần thì thấy một người lạ mặt đang ngồi trước ở cửa đợi cậu.

"Cô là..." Jihoon ngạc nhiên lên tiếng.

"Tôi là Caitlyn, cậu có thể gọi tôi là Cait." Cô gái giới thiệu, rồi nhớ ra gì đó mà giật mình, "Đúng rồi, có chuyện này rất quan trọng, tôi cần cậu giúp."

"Kim Hyukkyu không muốn bị tôi đánh dấu, anh ấy rất ghét tôi." Jeong Jihoon cúi đầu xuống, thiếu niên luôn ngông cuồng ngang ngược đột nhiên mất sạch phong thái thường ngày.

"Không, không. Ý của tôi không phải việc đó!" Caitlyn hốt hoảng kéo Jeong Jihoon lại, "Cậu phải đến Bệnh viện Thánh Mungo tìm bác sĩ giúp tôi. Tôi không thể đi, cũng không tìm được bà Irelia đang ở đâu cả. Chỉ có cậu đi được mà thôi."

Jeong Jihoon nghe vậy thì vô cùng lo lắng, "Kim Hyukkyu, anh ấy đang làm sao vậy?"

"Kyu đã lạm dụng thuốc ức chế trong nhiều năm, bây giờ thuốc ức chế ở nhà đã không còn tác dụng. Cậu ấy bị nhờn thuốc rồi!"

Caitlyn tạm bỏ qua mọi thành kiến với Jeong Jihoon, cô vội nắm tay Alpha trước mắt như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, "Cậu phải giúp tôi, cũng là giúp Kyu nữa!"

Jeong Jihoon hơi chần chừ, nói, "Tôi có thể đánh dấu anh ấy tạm thời."

"Đánh dấu tạm thời?" Caitlyn ngây ngẩn. Rất ít Alpha có thể dừng tay sau khi đánh dấu tạm thời, bởi lẽ họ khó mà kiềm nén được bản năng trong mình. Vì vậy, dù có thể đánh dấu tạm thời nhưng hầu hết các Alpha sẽ tận dụng cơ hội để biến thành vĩnh viễn.

"Tin tôi đi." Jeong Jihoon đã ngửi thấy mùi bạc hà cay nồng đang toả ra từ ngôi nhà. Cậu nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt, cố kìm nén đáy lòng đang sôi sục, "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì quá đáng."

Caitlyn không còn cách nào khác, cô không thể nhìn người bạn thân của mình phải khổ sở như vậy, nhưng cô cũng không thể tin tưởng Jeong Jihoon. "Không, không được..." Caitlyn lắp bắp, "Kyu, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."

Jeong Jihoon phớt lờ cô phù thủy. Nhân lúc Caitlyn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã rút đũa phép của mình rồi cho cô một Bùa Choáng, sau đó mở cửa xông vào, không thương tiếc mà nhốt luôn Caitlyn đứng tần ngần ở bên ngoài.

Mùi bạc hà trong phòng càng lúc càng nồng, Jeong Jihoon dường như không thể hít thở nổi. Cậu vội chạy lên phòng, tìm thấy một Kim Hyukkyu đang vùi mình trong đống chăn nệm. Omega nằm sấp trên giường, nửa gương mặt lộ ra khỏi chăn đã đỏ ửng, áo sơ mi bị xé tan, nửa bờ vai và tấm lưng trắng như tuyết lộ ra trước mặt Jeong Jihoon.

Anh ấy cứ thế này thì ai mà nhịn nổi đây?

____________________________________


Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, rơi bên gối Kim Hyukkyu. Anh hơi hé mắt, thấy một đống chai lọ nằm ngổn ngang trên bàn.

"Ôi tạ ơn Merlin, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi." Caitlyn thở phào nhẹ nhõm.

"Cait?" Kim Hyukkyu nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nhìn cậu xanh quá!"

"Hôm qua cậu làm tớ sợ chết khiếp. Thuốc nào cũng vô dụng, suýt nữa thì tớ đã phải đưa cậu đến Bệnh viện Thánh Mungo." Caitlyn lau mồ hôi.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Hyukkyu không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, anh day trán, giọng nói vẫn còn mệt mỏi sau kì phát tình, "Hình như tớ đã mơ thấy Jeong Jihoon."

"Mơ à? Không, đó không phải là giấc mơ!" Caitlyn kêu lên, nhìn cậu bạn với vẻ mặt phức tạp, "Tớ phải nói thật với cậu một chuyện."

Nhìn sắc mặt cô bạn thân, trong lòng Kim Hyukkyu chợt phát hoảng. Anh đưa tay sờ gáy mình trong vô thức. "C... chuyện gì thế?"

"Jeong Jihoon đúng thực sự là đã đến đây. Những gì cậu thấy hoàn toàn là sự thật!" Caitlyn nói nhỏ.

Jihoon đã đến đây ư? Kim Hyukkyu không nhớ rõ, trong đầu anh chỉ có vài hình ảnh rời rạc. Ngoại trừ Jeong Jihoon quỳ bên giường nhìn bộ dáng chật vật của mình, còn một số cảnh nửa hư nửa thực, ví như bên dòng suối.

"Cậu ta nói sẽ tạm thời đánh dấu cậu, vậy thì thời kỳ phát tình sẽ dễ chịu hơn nhiều." Vẻ mặt Caitlyn vô cùng áy náy lẫn tự trách, "Tớ không thể làm gì hơn nên mới..."

"Giờ em ấy ở đâu?" Kim Hyukkyu ngắt lời Caitlyn.

"Cậu ấy đã về rồi." Caitlyn khẽ nói.

"Về đâu?"

"Về Hogwarts, tất nhiên."

Kim Hyukkyu sửng sốt, "Em ấy về đó làm gì?"

"Sao tớ biết được? Mà cậu tự dưng lại kích động thế?" Caitlyn hơi khó hiểu nhìn cậu bạn. "Lúc đi trông cậu ta thất vọng lắm, cứ nói Kim Hyukkyu ghét tôi, Kim Hyukkyu không cần tôi,... đại loại thế. Cơ mà..."

Cô nhích lại gần Kim Hyukkyu, "Cậu ta có thực sự đánh dấu cậu không đó?"

"Tớ nghĩ là không đâu." Anh buông bàn tay sau gáy xuống, cố gắng che giấu ánh mắt mất mát, rồi nặn ra một nụ cười với Caitlyn, "Tớ không sao rồi, cậu không cần ở đây chăm tớ nữa đâu."

"Kyu này, thằng nhóc kia đang theo đuổi cậu hả?" Dây thần kinh của Caitlyn hiếm khi nhạy cảm như vậy, cô trợn to đôi mắt tròn xoe, "Cậu cự tuyệt cậu ta, cho nên cậu ta mới thất vọng như vậy à?"

"Tớ không có. Tớ không hề cự tuyệt em ấy." Anh không nhận ra mình vừa mới nói điều gì. "Chỉ là khi đó, tớ không tỉnh táo chút nào..."

"Gì cơ?" Caitlyn kinh hãi, "Ôi lạy râu của Merlin, Kyu ơi, cậu có..."

"Có gì?"

"Cậu có tình cảm với Jeong Jihoon ư?" Caitlyn nhảy dựng lên, "Tớ đã nghi ngờ rồi. Khi cậu đang mê man, cậu đã run rẩy bảo tớ đi tìm tên Alpha mùi rượu vang đó."

Rồi cô lại ngồi xuống, thắc mắc lên tiếng. "Nhưng nếu cậu yêu cậu ta, tại sao không để Jeong Jihoon đánh dấu cậu vậy?"

"Cait..."

"Không không không, vấn đề bây giờ không phải là chuyện này, quan trọng là..." Caitlyn kinh ngạc nói không liền mạch, "Cậu yêu Jeong Jihoon à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro