16. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jihoon, cảm giác là người đầu tiên thế nào hả?" Park Dohyeon chống cằm lên tay, đưa một ánh nhìn thích thú hướng đến một bên má vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu bạn nhà sư tử.

"Người đầu tiên cái gì cơ?" Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn tên nhà rắn một cách khó hiểu.

"Thì là người đầu tiên bị giáo sư Kim đánh đó. Thầy chưa bao giờ giận ai chứ đừng nói là đánh người." Rắn con thấy chuyện này có vẻ hay ho lắm, "Thế mà mày là người đầu tiên làm được chuyện đó đó. Mày đã làm gì để giáo sư Kim phải động thủ thế hả?"

"Ghé sát lại đây tao kể cho." Jeong Jihoon làm ra điệu bộ thần bí, ngoắc ngoắc cậu bạn ngồi sát vào.

"Mày đã nói gì thế?"

"Tao kể cho giáo sư Kim nghe câu chuyện về nước thánh. Tao chỉ hỏi giáo sư Kim là có muốn thử không? Ai dè thầy ấy giận quá nên đánh tao."

"Ê Jihoon này..."

"Cái gì?"

"Tao mà là giáo sư Kim thì tao sẽ sút mày khỏi cái trường này càng sớm càng tốt." Park Dohyeon á khẩu. "Mày trước thì gạ em, sau lưng lại khích anh. Mày là máy gặt nhà giáo sư Kim à?"

"Nghe có vẻ hay đó! Tao thích biệt danh này rồi nha!" Jeong Jihoon cười vui vẻ. "À mà chuyện tao nhờ mày thế nào rồi?"

"Là thằng Avery. Nó tung tin mày bị đuổi khỏi Durmstrang cho hai thằng Burke với Flint, rồi xui chúng nó khích đểu mày trong giờ độc dược để mày bị phạt." Park Dohyeon tuy là Slytherin nhưng cậu ta đặc biệt không ưa tên lâu la láo toét này. "Mày có muốn bón hành cho nó không? Tao có cách này hay lắm."

Park Dohyeon cứ nghĩ rằng quý tử nhà Jeong sẽ rất hào hứng với câu hỏi của mình, nhưng khi nghe câu trả lời của Jihoon, cậu lại á khẩu lần hai.

"Không. Từ giờ tao phải trở thành một học sinh mẫu mực." Jihoon gật đầu chắc nịch, trong giọng nói chứa đầy sự quyết tâm. "Nên tao sẽ rộng lượng mà tha thứ cho nó."

"Thôi tùy mày."

____________________________________

Những tuần tiếp theo, Jihoon thực sự đã biến thành một học sinh mẫu mực chỉ sau một cú tát. Trước kia, cậu ta sẽ nằm dài ra bàn trong tiết Thảo dược học, gà gật trong tiết Chiêm tinh và Thiên văn học, trốn tiết môn Sinh vật huyền bí và quậy tung nóc tiết Độc dược, thì giờ đây, sư tử con đã thay đổi hẳn.

Cậu sẽ nghiên cứu rất kĩ các loại thảo dược trong trường, hăng hái giúp giáo sư Cho làm các thí nghiệm độc dược, thậm chí còn từ chỗ "người cha cổ hủ" xin được những loại độc dược quý hiếm làm giáo sư Cho có cái nhìn khác hẳn về cậu.

Jihoon xưa nay luôn ghét môn Chiêm tinh vì theo cậu, môn học này là "không thực tế", thế nhưng giờ đây, cậu lại có thể ngồi nhìn chăm chú hình dạng của từng lá trà trong chiếc cốc hay hình ảnh mờ ảo trong quả cầu pháp thuật. Cậu cũng đặc biệt hào hứng trong tiết Thiên văn học mỗi khi nói về hai chòm sao Song Ngư và Thiên Yết.

Quý tử nhà truớc kia luôn ghét những con sinh vật huyền bí, điều này ai cũng biết, vậy nên, cả lớp đã ngạc nhiên đến nỗi khuôn mặt biến thành bảng chữ cái khi thấy cậu ta đọc vanh vách những đặc tính của loài Chim Sấm như một cuốn sách giáo khoa biết đi, điều này làm giáo sư Sinh vật huyền bí rất vui mừng và hào phóng tặng cho nhà sư tử hẳn 20 điểm. Lee Seungmin có lẽ là người ngạc nhiên nhất. Cậu bé đã sốc đến độ suýt ngất vì Jeong Jihoon đã mở lời hỏi cậu về sinh vật huyền bí, đã thế thái độ còn rất niềm nở và chân thành (?) Nhưng sau cùng thì cậu nhóc cũng quên sạch chuyện ở văn phòng giáo viên, tiện quên luôn cả vụ mách anh hôm đó mà vui vẻ giải đáp toàn bộ sự thắc mắc của người anh trai nhà sư tử đáng kính.

Sự thay đổi chóng mặt của cậu ấm nhà Jeong đưa tất cả mọi người trong trường đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hảo cảm của học sinh trong trường với cậu đã tăng lên ít nhiều (đương nhiên là trừ mấy đứa hội con công lông vàng choé - biệt danh "thân thương" mà Jihoon dùng để nói về bọn Avery). Các giáo viên trong trường luôn khen ngợi sự tiến bộ của cậu và giáo sư Kim vì đã đào tạo ra được một học sinh ưu tú.

Chuyện rất nhanh đã đến được tai giáo sư Kim. Lúc đầu anh còn bán tín bán nghi, nhưng nếu đến cả Lee Seungmin, Điền Dã hay thậm chí là cả Geonhee đều nói Jihoon đã thay đổi, anh cũng không thể không tin điều điều này là sự thật.

Ví dụ như hôm nay, trong khi anh đang hăng say nói về nguyên lý biến hình của Hoá thú sư và đang tìm kiếm một học sinh để hỏi mấy câu lý thuyết thì có một người đã nhanh tay xung phong trả lời. Vẫn là Jeong Jihoon giơ tay đầu tiên.

"Mời... trò Jeong." Kim Hyukkyu vẫn còn hơi "ám ảnh" về nụ hôn phớt ngày hôm đó. Anh vẫn chưa lấy lại được dũng khí khi đối diện với Jihoon, dù theo vai vế thì anh là thầy của cậu ấy.

Jeong Jihoon được xướng tên thì rất vui vẻ, đứng lên rồi dõng dạc trả lời câu hỏi của anh một cách trôi chảy, trả lời xong còn nở một nụ cười tiêu chuẩn với anh làm đầu óc Kim Hyukkyu choáng váng.

"Ch...chà, câu trả lời chính xác!"

"Giáo sư ơi, em đã trả lời xuất sắc câu hỏi của giáo sư rồi ạ. Giáo sư sẽ cộng cho Gryffindor thêm 10 điểm chứ?"

Bộ dạng như học sinh mẫu mực của Jeong Jihoon cứ khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mới có vài tuần kể từ sau sự kiện không vui kia, cậu ấy đã thay đổi rõ rệt, cứ như biến thành một con người khác. Anh hơi thắc mắc, không biết cú tát ấy có lỡ làm đầu óc của tên nhóc này bị ảnh hưởng chỗ nào không.

"Giáo sư ơi?" Jihoon thấy Kim Hyukkyu cứ bần thần mãi, lại gọi thêm lần nữa, "Giáo sư không cộng thêm 10 điểm cho Griffindor ạ?"

"Mười điểm cho Griffindor!" Kim Hyukkyu vội vàng nói nhanh để che đậy đi sự lúng túng của mình, nhưng tâm trí anh đã sớm loạn lên thành một mớ hỗn độn. "Đáng lẽ mình không nên đánh cậu ấy!" Kim Hyukkyu đau khổ nghĩ thầm trong đầu.

Còn Jeong Jihoon, người vừa mang thêm về cho nhà Gryffindor thêm 10 điểm, rất hài lòng mà ngồi xuống ghế. Bộ dạng tao nhã của cậu khiến Dohyeon trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng tên nhóc này thế mà làm thật.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Kim Hyukkyu cũng không còn thấy quý tử nhà Jeong bám theo mình mè nheo đủ trò nữa. Dường như cậu ấy thực sự đã thay đổi, biến thành một con người khác, hoặc có tên nào đó đã nhân lúc Jihoon ngủ mà chiếm đoạt thể xác cậu ấy chăng? Những câu hỏi vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhưng anh chắc chắn Jihoon đã thay đổi từ sau lần đó.

"Tất cả là tại mình. Đáng lẽ mình không nên đánh em ấy. Em ấy cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Jihoon đã giúp mình vượt qua kì phát tình, còn giúp mình che giấu bí mật, vậy thì một nụ hôn có là gì đâu chứ?"

Nhìn bài tập ngay ngắn chỉnh tề của người kia, anh lại càng thêm sầu não. Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn nét chữ trên vở bài tập của Jihoon mà xuất thần, và sau đó như bị ma quỷ sai khiến, anh cầm tờ giấy lên và ngửi kỹ.

Xen lẫn mùi thơm của giấy mực là mùi rượu vang tuyết đặc trưng của Jihoon. Đây chính xác là mùi hương đã quấn quýt lấy anh trong giấc mơ vào thời kỳ phát tình. Mùi hương này giống như thuốc an thần vậy, khiến Hyukkyu bỗng chốc sa vào hồi tưởng về một kí ức như thực như mơ nào đó.

Không biết có phải vì mùi rượu vang quá nồng khiến anh say hay do di chứng sau kì phát tình, mí mắt của Kim Hyukkyu càng lúc càng nặng trĩu. Anh mơ màng rồi gục xuống bàn, ngủ gật ngay trên vở bài tập của Jihoon.

Không rõ là bao lâu sau, mùi rượu vang trong phòng bỗng dưng trở nên nồng đậm. Kim Hyukkyu đang ngủ chợt giật thót mình, cảm thấy hơi thở nóng bỏng đang phả vào mặt bên. Có lẽ là bản năng phòng vệ trong anh được kích hoạt, giờ đây anh đã tỉnh táo hẳn, cố gắng di chuyển ghế ngồi ra xa rồi ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Quả nhiên, người đến là Jeong Jihoon!

"Chào giáo sư! Chúc giáo sư buổi tối vui vẻ." Thấy Hyukkyu đã tỉnh lại, Jihoon tự động đứng cách anh một khoảng an toàn, bộ dạng trông cực kỳ cung kính.

"Là trò Ji....Jeong sao?." Kim Hyukkyu hắng giọng, cố gắng nói thật tự nhiên để che đi sự bối rối trong lòng, "Sao cậu lại tới đây giờ này?"

"Em có chuyện muốn hỏi giáo sư! Về bài học rất thú vị ở lớp Biến hình tháng trước ạ! "

Jihoon nói một mạch rồi nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu khiến anh cảm thấy đầu óc của mình hơi nóng lên. Giờ anh mới để ý, tóc của Jihoon đã được cậu ấy thả xuống, trông cực kỳ hiền lành, khác hẳn với kiểu tóc vuốt ngược lên của cậu mấy tuần trước đây. Nhìn như một học sinh ngoan ngoãn thực thụ.

"Tháng trước à?" Kim Hyukkyu vẫn chưa nhớ ra cậu ta muốn hỏi bài nào của tháng trước bèn nói tiếp, "Cậu muốn hỏi bài nào?"

"Về Hóa thú sư ạ." Jeong Jihoon rút đũa phép ra, nở nụ cười ranh mãnh. Cậu lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi biến thành một con mèo vàng (theo suy nghĩ của anh thì đây khá là giống mèo Ragamuffin), rồi nhân lúc anh không chú ý mà chuẩn xác mà nhảy lên ngực anh

Lúc Jihoon vào phòng, cậu ta đã không đóng cửa lại. Vậy nên, một màn này trong phòng đã "được" Điền Dã, huynh trưởng Gryffindor vốn đang định đi vào nộp bài tập cho Hyukkyu nhìn thấy hết sạch.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro