17. Nymph (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Warning: chap không phù hợp với người dưới 18 tuổi và người không đọc được R18. Nếu ai không hiểu thì có thể xem lại chap 16.)

Vào tuần thứ 2 của tháng 12, Hogwarts đã bắt đầu lấy danh sách những học sinh sẽ ở lại trường vào dịp Noel. Những học sinh ở lại trường thì không phải học hành gì cả, còn được thưởng thức bữa tiệc Giáng Sinh với các giáo sư, nhưng đa số học sinh đều muốn về đoàn tụ với gia đình vào những ngày lễ thế này, vậy nên giờ đây, Đại Sảnh Đường vốn huyên náo giờ chỉ còn lại lẻ tẻ vài chục người. Những cây thông Noel được trang trí với đủ loại dây đèn, những con người tuyết bé xíu được phù phép cười hi hi ha ha, nhảy nhót xung quanh đại sảnh trông đến là vui mắt. Nhưng người vốn không bao giờ thích trường học, lại càng không thích các buổi lễ như Jeong Jihoon, năm nay lại chọn ở trường thay vì về nhà.

"Anh không tính về thật hả? Em thấy bà cô Irelia đã gửi thư mong chúng ta về từ hai tuần trước." Suhwan đang ngồi hơ tay trước lò sưởi, ánh lửa màu cam ấm áp tí tách nhảy múa trên gò má cậu nhóc, "Nếu anh không về, em nghĩ bà cô sẽ rất lo cho anh."

"Tao không về đâu!" Jihoon lười biếng đáp lại. Cậu nằm dài trên ghế sofa, gác tay lên trán, hai mắt dán chặt vào trần nhà. "Suhwan này, mày đoán xem tao nên tặng quà gì cho anh ấy thì được đây?"

"Anh tặng quà cho giáo sư Kim á? Anh có chắc đây là quyết định sáng suốt không, tại em chưa từng thấy học sinh nào lại đi tặng quà cho giáo sư cả." Nhóc Suhwan thắc mắc, "Với lại anh với thầy ấy cũng đâu có thân đến mức đó."

"Không thân à..." Jihoon chỉ hừ một tiếng đầy hờn dỗi rồi không thèm nhìn cậu nhóc thêm lần nào nữa. Suhwan cũng biết bản thân lỡ lời, vội vàng nghĩ ngợi rồi chữa cháy.

"Ý.... ý em không phải như thế đâu. À đúng rồi, em từng được hàng xóm tặng cho một chú mèo con làm quà gặp mặt đó. Hay anh cũng tặng thầy ấy một chú mèo con dễ thương thử xem. Em nhớ hình như anh Changhyeon với Seungmin từng nói giáo sư Kim là một người yêu động vật lắm đó."

"Mèo á? Làm gì có ai lại đi tặng mèo làm quà giáng sinh chứ?"

"Em...em cũng không biết. Nếu chưa ai tặng thì anh tặng đi, Gryffindor dũng cảm luôn là người đi đầu trong mọi việc mà."

"Hmmmm.... Để tao thử vậy."

____________________________________

"Và sau đó thì... mày cũng biết rồi đấy!" Jihoon thuật lại toàn bộ quá trình câu chuyện cho bạn mình nghe. Đương nhiên, quý tử nhà Jeong cũng không kể hết toàn bộ mọi chuyện. Sau khi biến thành một con mèo con, cậu ta đã nhảy tót vào lòng anh kêu meo meo lấy lòng rồi nhân lúc Kim Hyukkyu còn đang ngơ ngác, cắn một cái vào ngực phải của anh.

"Vậy là mày đã biến thành một con mèo hả? Một con mèo con béo múp rụp với bộ lông màu vàng như quả quýt á ?" Changhyeon nghe cậu bạn kể lại mà sây sẩm mặt mày, "ôi Jihoon ơi tao chắc chắn mày đã thành công ghi tên vào danh sách đen của giáo sư Kim rồi đấy."

"Mày mới là mèo vàng béo múp rụp ấy. Với cả mày cũng bảo thầy ấy thích động vật còn gì? Tao tặng mèo cho thầy ấy lại chẳng tuyệt vời à?"

"Nhưng mà ông cố ơi, tụi tao mới chỉ bảo thầy thích mèo thôi mà sao mày lại nghĩ ra cách tự biến mình thành mèo luôn thế?" Changhyeon ôm đầu, "Ai chỉ mày làm như vậy đấy? Mày nghĩ mày làm thế là sẽ có được thiện cảm của giáo sư Kim à?"

"Tao thấy rất là bình thường mà." Jeong Jihoon không phục, cãi lại. "Tao đã vất vả luyện tập biến hình Animagus suốt cả tháng trời đó. Giờ tao thực hành luôn, tiện thể tặng quà Giáng Sinh sớm cho thầy ấy còn gì?"

Jihoon nói xong còn cười nghiêng ngả, vui vẻ kêu meo meo hai tiếng làm cậu bạn tóc đen rợn người.

"Mày nên cảm thấy may mắn vì giờ Hogwarts không còn nhiều người ở lại đi, nếu không tao chắc chắn mày sẽ bị cười thối mũi mất. Nhất là thằng Slytherin lông vàng hoe đó, nó kiểu gì cũng quàng quạc cái mỏ đi khắp nơi cho mà xem."

"Thì nó cứ nói đi. Thằng cha đó cứ như bà tám, suốt ngày đi rêu rao ba cái chuyện linh tinh mà mày cũng tin cho được?"

"Tao tin thằng khỉ đột đấy bao giờ?" Gryffindor cãi lại rồi chuyển chủ đề. "Mà... tao biết Nước Thánh là gì rồi đấy nhé."

Cậu bạn tóc đen nói đến đây lại ngập ngừng. "Mày quá đáng kinh hồn luôn Jihoon ạ!"

"Quá đáng gì? Tao cho nó thử nước thánh của Merlin là ân huệ của nó đấy chứ. Nước Thánh của Merlin đâu phải ai cũng có vinh dự để thưởng thức đâu?"

"Thôi đi ba. Mày đừng có mà lừa tao." Changhyeon nhăn mặt trách móc tên lừa đảo vẫn còn đang nhe răng cười nhăn nhở trước mặt.

"Hehehe."

"Cơ mà mày không định về nhà thật hả? Giáng sinh ở lại trường làm gì?"

"Tao có việc mới ở lại đấy chứ. Mà giờ mày đi luôn hả?"

"Ừ đấy, mải nói chuyện nên quên mất. Giờ tao đi đây. Giáng sinh vui vẻ, tao sẽ gửi thư với quà cho mày."

"Đi cẩn thận! Giáng sinh vui vẻ!"

Jihoon mang theo tâm trạng vui vẻ quay trở lại kí túc xá. Còn Kim Hyukkyu, người bị cắn thì lại không vui vẻ như vậy.

Một con mèo con... răng không hề nhọn, nhưng vẫn để lại dấu cắn nho nhỏ. Kim Hyukkyu ngồi trong bồn tắm đầy bọt trắng xóa, nhìn xuống vết đỏ trên ngực mà cau mày.

"Thằng nhóc đó vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi cậu à?" Vừa lúc Kim Hyukkyu đang nghĩ đến việc dùng thần chú để xóa vết đỏ, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến anh rùng mình.

"Ông Nicholas đấy à!" Hyukkyu hơi giật mình, nhanh chóng ngồi thụp xuống bồn tắm.

"Có lẽ các cậu không biết điều này, nhưng những gì các cậu làm, chúng tôi đều biết hết đó giáo sư ạ." Hồn ma Nicholas lơ lửng trong không trung, chăm chú nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu.

"Tôi thậm chí còn nhìn thấy cậu viết tên người kia đầy lên giấy, còn gọi tên cậu ta lúc cậu ngủ mơ." Con ma nhà Gryffindor vui vẻ kể lại, "Tôi còn biết cậu gọi tên Jihoon vào lúc cậu đang phát tình nữa."

"Thưa ông!" Hyukkyu hơi đỏ mặt, anh phủ vội áo choàng tắm lên người, "Tôi không hiểu chính xác tại sao ông lại biết những chuyện này, nhưng xin ông đừng kể với ai, được không?"

"Tất nhiên."

Cảm ơ....

"Tất nhiên là không rồi!"

Là ma mà lắm ch ....

"Tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Ông làm ơn nói liền câu được không? Đừng doạ tôi như thế chứ!" Kim Hyukkyu bị hù tận ba lần, nhăn nhó lên tiếng.

Hồn ma Nicholas bay vòng quanh Kim Hyukkyu, cảm thấy rất vui vẻ vì trò đùa dai của mình.

"Nhưng mà cảm ơn ông rất nhiều. Ông có thể tạm thời tránh đi một chút không, tôi cần thay quần áo."

"Ồ ồ tất nhiên là thế rồi." Và hồn ma thực sự lủi đi đâu mất chỉ trong tích tắc.

Kim Hyukkyu bước ra khỏi bồn tắm, dùng thần chú hong khô rồi choàng áo tắm vào người.

"À mà giáo sư Kim này, mà không, tôi nên gọi cậu bằng tên thì hơn." Hồn ma lang thang ở nhà Gryffindor lại lần nữa trồi lên, bay lượn xung quanh trước mặt anh.

"Kim Hyukkyu ạ, tôi đã dõi theo cậu từ lúc cậu vẫn còn là một học sinh ưu tú của nhà Gryffindor đến khi cậu trở thành một giáo sư xuất sắc. Tôi cũng biết sự thật mọi thứ về cậu nữa. Nếu thế thì nói tôi đã chứng kiến cậu trưởng thành cũng không sai nhỉ?" Hồn ma dừng lại trước mặt anh rồi nghiêm túc hỏi. "Cậu thật sự không muốn tìm bạn đời, kết hôn rồi sinh con à?"

"Kết hôn ư? Đương nhiên là không rồi!" Kim Hyukkyu hít một hơi, rồi lại thắt thêm một nút ở áo choàng tắm. "Ông cũng biết đấy, tôi đâu thể kết hôn được."

"Nhưng không phải cậu đã gặp được người cậu yêu rồi sao?" Hồn ma vẫn thắc mắc. "Người ta cũng yêu cậu còn gì. Nếu thế thì cũng nên xem xét đến trường hợp đặc biệt chứ nhỉ?" Nicholas tốt bụng nhắc nhở.

"Người yêu à?" Kim Hyukkyu cảm thấy nơi khó nói ấy lại bắt đầu đau nhức, giấc mơ xấu hổ của mấy tháng trước lại ùa về. "Tôi làm gì có người yêu."

"Ngay cả Caitlyn không thường xuyên ở đây cũng đã phát hiện ra là cậu đang yêu mà." Nicholas hào hứng. "Cậu đang yêu Jeong Jihoon còn gì."

"Gì? Cái gì? Ai bảo vậy?" Kim Hyukkyu suýt thì trượt chân.

"Ông Romild nói với tôi đấy." Nicholas nháy mắt, "Ông ấy đã kể với tôi rằng sau khi trận Quidditch kết thúc, cậu Jeong đã dùng bột floo để tới nhà cậu, khi cậu đang trong thời kỳ phát tình và còn đánh dấu cậu tạm thời còn gì!"

Quý ngài béo ngoài cửa phòng chính là ông Romild.

"Ông Romild à?" Kim Hyukkyu bắt đầu hơi nổi giận với một bức chân dung.

"Đương nhiên, chúng tôi là bạn thân mà. Romild bảo thằng nhóc kia lúc về trông đau khổ lắm. Cậu ta cứ lẩm bẩm Hyukkyu không thích mình, anh ấy ghét mình nữa." Nicholas ôm ngực đầy cảm thông, "Thật là tội nghiệp."

"Đủ rồi, xin ông đừng nói về cậu Jeong nữa." Kim Hyukkyu bắt đầu mất kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện, quyết định rời khỏi nơi đây.

Nhưng hồn ma nhà Gryffindor không có ý định muốn dừng lại. Cơ bản là quý ngài Nicholas chê cuộc sống làm ma cả ngày chỉ bay qua bay lại mãi cũng chán, giờ mới tìm được trò hay nên phải tận dụng tốt cơ hội này.

"Cậu từ chối để cậu Jeong đánh dấu cậu, khiến thằng nhóc đó đau khổ muốn chết luôn đó!"

Kim Hyukkyu vẫn thu dọn đồ đạc, để mặc cho hồn ma muốn nói gì thì nói. Quý ngài Nicholas thấy thế càng được đà, càng nói hăng say hơn.

"Dù sao thì cậu ta cũng cao ráo đẹp trai quá trời quá đất, là người tình trong mộng của biết bao Omega đấy. Sao cậu lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt một Alpha như vậy nhỉ?"

Kim Hyukkyu vẫn không trả lời mấy câu lải nhải của ông. Anh ôm giỏ quần áo, đang lúc chuẩn bị chuồn đi thì nghe hồn ma đã gọi với lại.

"Đến căn phòng đầu tiên bên trái ấy. Cửa phòng để đồ của nhân viên bị hỏng, quản lý còn đang sửa!"

"Cảm ơn vì lời nhắc. Tôi đi trước đây!"

Kim Hyukkyu từ hồi còn là sinh viên đã luôn tin tưởng hồn ma Nicholas tốt bụng, cho nên lần này anh vẫn nghe theo, tìm đúng căn phòng đầu tiên bên trái.

Đứng trước cửa phòng, giáo sư Kim lắc đầu mấy cái để quên đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi lấy vai đẩy cửa ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Nhưng Merlin có vẻ cũng đang hợp sức trêu đùa anh thì phải.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng mèo kêu "meo meo" rất đỗi vui vẻ vang lên trong góc. Tiếng kêu này, dù anh mới nghe thấy một lần nhưng sao có thể quên được! Cả người anh giờ khắc này như bị ai đó hạ bùa hoá đá, giỏ quần áo trên tay cũng rơi xuống đất.

Căn phòng đầu tiên bên trái, quý ngài Nicholas đã nhiệt tình chỉ đường cho người bạn đồng hành cùng ông từ bé tới giờ đến phòng thay đồ bên trái, nơi có một con mèo vàng đang đợi giáo sư Kim mặc khoác áo choàng tắm.

_______Flashback_______

"Ông phải giúp tôi! Tôi là bạn của ngài Nicholas, ông cũng là bạn của ngài Nicholas, theo tình chất bắc cầu thì chúng ta cũng là bạn của nhau mà" Quý tử nhà Jeong đang viện đủ lý do để đứng nhì nhằng trước cửa ký túc xá nhân viên sau buổi luyện tập Quidditch. "Là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ."

"Cậu yểm bùa tôi để phá cửa xông vào phòng, bây giờ lại kêu tôi là bạn của cậu á? Cậu mơ đi, không có cái gọi là tính chất bắc cầu ở đây đâu!" Quý ngài Romild trên cửa mặt hết xanh lại đỏ, hệt như cái cầu vồng.

"Xin hãy tin tôi. Nếu ông không tin thì cũng hãy nghĩ cho Hyukkyu đi. Anh ấy là bạn của ông mà." Jeong thấy phương pháp nhận thân không được lại bắt đầu đánh vào tâm lý.

"Ông nỡ nhìn bạn mình bị thời kỳ phát tình hành hạ, rồi dùng thuốc ức chế đến hại cả người ư? Một Omega sống dựa vào thuốc ức chế cả đời thì có thể sống được bao lâu cơ chứ?"

Romild  yên lặng không nói lời nào, để mặc tên trẻ trâu kia tự do ngôn luận.

"Tôi biết Kim Hyukkyu yêu tôi." Jihoon nói với giọng điệu vô cùng tự tin, "Chẳng qua là anh ấy không muốn thừa nhận mà thôi."

"Oh..." Romild khịt mũi.

"Kim Hyukkyu đã viết tên tôi lên giấy, gọi tên tôi trong thời kỳ phát tình, tôi thậm chí còn từng đánh dấu tạm thời anh ấy..."

"Đủ rồi nhóc ạ." Romild cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt lời cái tên Alpha phiền toái cứ đứng lằng nhằng trước mặt.

"Tôi không có nhu cầu nghe thêm mấy lời khua môi múa mép của nhóc nữa đâu. Để giành mấy lời đó cho giáo sư Kim nghe đi"

"Tôi không nói dối. Tất cả những gì tôi vừa kể đều là sự thật. Kim Hyukkyu thực sự đang yêu, và người anh ấy yêu là tôi đây này. Ông có hiểu vấn đề không thế?"

"Ồ, chuyện này thì ..." Romild cúi đầu, "Để cậu ấy tự nói sự thật với cậu đi. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu với thầy ấy. Nhưng cậu đừng có tưởng bở, tôi làm tất cả chỉ vì tương lai của giáo sư Kim thôi."

______________

Đây! Cơ hội chính là đây! Quý ngài Romild đã nói với hồn ma Nicholas nghĩ lí do thuyết phục anh đi sang trái, tới một chỗ cực kì tuyệt vời.

Và anh đã tin theo!

Đến giờ anh mới sực nhớ ra trong câu nói của hồn ma có bao nhiêu điểm sơ sót. Tại sao lại là căn phòng đầu tiên mà không phải căn phòng thứ hai thứ ba? Sao không phải căn phòng bên trái mà lại là bên phải?

Nhưng khi anh nhận ra thì tất cả đã quá muộn!

Kim Hyukkyu dựa vào cửa, cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Con mèo vàng vẫn tiếp tục kêu những tiếng meo meo đầy sung sướng. Nó nhảy ra khỏi góc tủ và trở lại hình dạng con người.

Tất nhiên là trong tình trạng khỏa thân.

"Jih....."

"Kyu!" Jihoon nhanh chóng mở miệng trước, "Anh thấy em thế nào?"

Kim Hyukkyu tiến ra gần cửa hơn, dè dặt đáp lại, "Khá lắm."

Jihoon vẫn mỉm cười, bước tới trước mặt vị giáo sư còn đang bối rối. "Nhìn em thế này mà anh vẫn chỉ chấm cho em ở mức khá thôi ư? Anh có muốn nhìn lại lần nữa cho chắc chắn không ?"

Mặt Kim Hyukkyu càng lúc càng đỏ. Anh muốn rụt người lại, nhưng không thể tỏ ra hèn nhát trước mặt thiếu niên mạnh mẽ này, ép buộc phải bình tĩnh mà ngẩng cao đầu, cố gắng không nhìn xuống phía dưới.

"Tôi kh ..."

"Giáo sư ạ, em nghĩ là anh đến nhầm chỗ rồi." Jihoon đột nhiên nói một câu không liên quan lắm.

"Vậy chắc do tôi nhớ sai đường rồi. Tôi đi đây, cậu cứ tự nhiên."

Kim Hyukkyu bao biện được một câu nghe rất chi là vớ vẩn, nói xong liền xoay người, định mở cửa chuồn đi.

Nhưng dễ gì, Jeong Jihoon đã níu tay anh rồi chặn cửa lại. Bên ngoài có tiếng nói, rồi tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh vang lên, hình như là các học sinh còn ở lại trường vào dịp Giáng sinh. Pheromone đặc trưng của Alpha trẻ tuổi lan tràn trong không khí. Bàn tay mở cửa của Kim Hyukkyu bất giác buông lỏng.

"Giáo sư à, anh đừng trốn em nữa."

Kim Hyukkyu dựa người lên cánh cửa. Thời gian không gian quanh anh như bị chững lại, anh thậm chí còn nghe rất rõ tiếng thở trầm thấp của người trước mặt.

"Giáo sư ơi, sao mặt anh đỏ thế." Jeong Jihoon thì thầm.

"Có lẽ là do trong phòng thay đồ quá nóng. Tôi đang định cắt bớt tóc của mình đi cho mát đây."

"Anh để kiểu nào cũng đẹp hết giáo sư ạ. Kiểu nào em cũng thích."

Jihoon vừa nói mấy câu tán tỉnh, vừa tiến sát lại gần anh. Thân dưới của cậu như có như không khẽ cọ vào đùi anh, đến nỗi dù cách một lớp áo choàng tắm mỏng manh thì Kim Hyukkyu vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và độ dày của nó. Bàn tay chống lên cánh cửa của Jihoon dần dần di chuyển, trượt xuống eo anh, và cuối cùng dừng lại trên bờ mông căng tròn đầy đặn.

"Giáo sư ơi..." Jihoon ghé vào tai Hyukkyu, "Nếu em vô tình nhéo anh thì anh cũng đừng kêu nhé, bị người ngoài nghe thì không hay lắm đâu."

Hyukkyu chợt hẫng một nhịp, đầu óc căng thẳng cắn chặt môi dưới. Nhưng quý tử nhà Jeong vốn thích chơi ác, đương nhiên là không làm theo lời nói mà tiếp tục di chuyển tới mép áo choàng tắm, lần mò vào đùi trong.

"Giáo sư này, đũa phép của anh đâu rồi?" Jihoon vuốt ve bắp đùi thon gọn của anh rồi cảm thán. "Anh là Alpha mà sao đùi lại thon thả mịn màng như Omega thế hả?"

Jihoon nói, rồi lại giả vờ như mình vừa nhầm lẫn cái gì đó khủng khiếp lắm, "Ôi chết! Em quên mất. Giáo sư Kim vốn dĩ là Omega mà."

Cái tên này rõ ràng là đang cố tình trêu anh!

Kim Hyukkyu tự dưng cảm thấy bất an, cố gắng cựa eo để trốn thoát, lại vô tình đụng trúng con đại bàng tung cánh muốn bay của người kia lại phải cố gắng đứng yên. Anh bị cậu học trò kém mình chục tuổi ép tới nóng cả người, cố gắng ép bản thân phải thật sự tỉnh táo để trả lời sao cho hợp lý nhất.

"Tôi để trong túi áo khoác."

"À..." Jihoon cúi người cọ vào má Omega , khẽ cười, "Thế giáo sư có muốn chiêm ngưỡng đũa phép của em không?"

"Không!" Kim Hyukkyu hoảng sợ hét lên, lại nhớ ra phòng bên cạnh vẫn có người, cố gắng nhỏ giọng lại. "Tôi không. Cậu cứ giữ đũa phép của cậu làm của riêng mà chiêm ngưỡng một mình đi!"

Kim Hyukkyu muốn bỏ chạy, nhưng khổ nỗi hiện giờ trước mặt anh là một Alpha cao lớn đang đè ép, phía sau là cánh cửa đóng chặt khiến anh không tài nào cựa quậy nổi.

Jihoon cũng không nói nhiều, bạo dạn hôn lên môi anh một cái, "Giáo sư ơi, anh lại quên bên kia có người rồi."

Đầu óc Hyukkyu bị nụ hôn làm cho đình trệ, mọi sự chống cự đều trở nên vô dụng, trong mắt Jihoon lại tự chuyển thành giáo sư Kim đã thích mà còn cố chối. Jihoon giữ chặt anh trong ngực mình, tay lần mò cởi nút áo choàng tắm.

"Giáo sư này, em nhớ thần chú không lời của anh mạnh lắm cơ mà, sao anh không ném em ra ngoài cửa đi?" Jihoon tiện tay vén áo choàng tắm của Hyukkyu ra, để lộ phần đùi thon thả trắng mịn như tuyết. "Như cái lần anh cưỡng chế lấy đi bức vẽ về Nyphm của em ấy!" Cậu nhướng nhìn Kim Hyukkyu, cất giọng hỏi một cách khiêu khích.

"Jihoon, cậu, cậu chớ có ép tôi..." Giọng Kim Hyukkyu bây giờ đã khàn đặc, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng.

"Thừa nhận đi, giáo sư à, giờ đây anh không phải không muốn cự tuyệt, mà anh đang làm theo con tim anh mách bảo rồi. Anh yêu em, từ thể xác đến trái tim đó Kyu à, hãy thừa nhận điều đó đi!" Lời Jihoon như một câu thần chú mê hoặc trái tim lẫn bộ não của anh.

Giáo sư Kim bắt đầu lắc đầu đầy bất lực, nhưng hai tay vẫn cố chấp đẩy vai Jihoon ra. Lúc này, đám học sinh phòng bên lại cười đùa tinh nghịch, âm thanh hỗn loạn bao trùm lên âm thanh khe khẽ trong phòng thay đồ.

Kim Hyukkyu quay mặt sang một bên, cố gắng nhìn qua khe cửa xem lũ trẻ có nhận ra sự kỳ quặc trong căn phòng này hay không, nhưng Jihoon nhanh chóng xoay cằm anh lại.

"Hãy nhìn em này tình yêu ơi! Hãy nhìn vào mắt em." Jihoon buộc Hyukkyu phải mặt đối mặt với cậu. Chóp mũi hai người kề sát vào nhau, bốn mắt cũng hướng vào nhau. Kim Hyukkyu có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt người trẻ hơn, cũng cảm nhận được Jihoon đang phả từng hơi thở nóng bỏng lên da mặt mình.

"Xin đừng làm vậy." Hyukkyu cố gắng vật lộn, dựng lên tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng.

"Không!" Jihoon phớt lờ Hyukkyu.

Cậu cúi xuống, dùng răng rút phần nơ con bướm mà Kim Hyukkyu mãi mới thắt được. Một mùi rượu vang và bạc hà nồng đậm bắt đầu lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong phòng như hơi nước nóng rực. Hyukkyu ngẩng đầu thở hổn hển. Không, anh không muốn. Điều duy nhất anh muốn bây giờ là có thể thoát khỏi căn phòng này. Nhưng mùi rượu vang cứ quanh quẩn bên chóp mũi anh, khiến anh không sao tỉnh nổi.

Rượu vang nồng đậm, bạc hà lại tươi mát, đây có lẽ chính là duyên trời định sẵn.

"Kyu." Jihoon càng lúc càng táo bạo. Cậu nửa quỳ trước mặt Hyukkyu, hôn nhẹ lên phần giữa hai chân anh, "Anh đừng kêu lên nhé, phòng bên đang có người đấy."

"Bên ngoài có người, bên ngoài có người..."

Kim Hyukkyu không ngừng tự nhủ trong lòng, cố gắng kiềm chế tiếng thở hổn hển, muốn chối bỏ dục vọng của bản thân, nhưng thân thể đã cấm dục mười mấy năm lại khao khát vô bờ. Hyukkyu nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn sâu với Jihoon.

"Ahh..." Không rõ đã bao lâu, cảm giác tê rần ở hạ thân khiến y rên rỉ trong vô thức. Kim Hyukkyu rùng mình, khó khăn lắm mới kiềm mình không kêu lên.

"Đừng làm thế mà."

Jihoon tất nhiên không nghe, chiếc lưỡi tinh ranh của cậu như con rắn nhỏ khiến người phía trên toàn thân mềm nhũn. Anh vội vàng bám vào vai Jihoon trong cơn hoảng loạn, cố gắng thuyết phục người phía trên đừng làm như thế, nhưng thiếu niên tuổi trẻ hừng hực không đời nào chịu dừng chỉ vì một câu nói. Cậu vùi đầu vào giữa hai chân Hyukkyu, rồi vòng tay quanh lưng anh. Bờ mông mềm mại dưới thắt lưng kề sát cánh cửa lạnh lẽo, Jihoon luồn vào kẽ hở, vươn ngón tay tội lỗi ra, không thèm che giấu dục vọng của mình.

"Khục..." Khi mở rộng lối vào, Jihoon ngẩng đầu lên, khóe miệng dính một sợi chỉ bạc óng ánh rồi rớt xuống cằm.

"Muốn nếm thử nước thánh của anh không hả tình yêu ơi?" Jihoon thè lưỡi, liếm khóe môi đã đỏ hồng của Kim Hyukkyu. Đôi mắt anh giờ đây đã nhuốm đầy dục vọng, anh không biết chắc chắn mình muốn gì nữa, hết lắc rồi gật trong mơ màng, cuối cùng đành mặc cho Jihoon hôn mình.

Mùi gì lạ quá!

Kim Hyukkyu nghĩ thầm.

"Kyu, Kyu à..." Jihoon nỉ non tên anh. Cậu tách hai chân anh ra, nắm lấy bắp đùi rồi nhấc cả người anh tựa sát vào cánh cửa. Tấm lưng trần trụi của Hyukkyu áp vào cánh cửa gỗ thô ráp, để lại một vết đỏ ửng. Có lẽ vì không đủ điểm tựa, thân thể giáo sư Kim hơi nghiêng, vội vàng đưa tay định nắm lấy tay nắm. Tiếng nắm tay kêu "két" một tiếng, vừa hay khóa luôn đường chạy trốn duy nhất của anh lại.

Kim Hyukkyu nhắm chặt hai mắt. Môi anh hoàn toàn bị môi Jihoon khóa lại, cũng cảm nhận được cậu đang thăm dò bên dưới.

Jihoon thẳng lưng, nhắm chuẩn xác vào hậu huyệt đã mở rộng hoàn toàn của anh rồi từ từ xâm nhập. Kim Hyukkyu đột nhiên bị đau, eo anh run lên, hai chân quấn lên eo người phía trước, vách thịt mềm mại bên trong cũng siết chặt lấy Jihoon.

Alpha cắn lên tuyến mùi của Kim Hyukkyu. Cậu chuyển động mạnh hơn, khiến Hyukkyu buộc phải kiềm tiếng rên trong cổ họng. Cậu hôn lên má, cằm và xương quai xanh của Hyukkyu, để lại vô số dấu răng trên người anh như thể trút giận

"Cho phép em đánh dấu anh nhé." Jihoon cắn nhẹ vành tai của Hyukkyu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh.

Đánh dấu có nghĩa là gì, sao mà Kim Hyukkyu lại không biết được đây? Anh đã giả làm Alpha trong suốt mười mấy năm, cũng chưa từng nghĩ hôm nay mình sẽ bị đánh dấu.

"Giáo sư, Kim Hyukkyu, Kyu, Nyphm à..." Jihoon lần lượt gọi anh, hạ thân ở bên trong cũng đang án binh bất động, "Chỉ cần anh thừa nhận anh yêu em, em sẽ đánh dấu anh. Em sẽ luôn bên anh như hình với bóng, cả đời này."

Một đời quá dài, Jeong Jihoon à! Một đời quá dài!

Kim Hyukkyu không dám nghĩ tới chuyện lâu dài như vậy, thậm chí không dám thừa nhận rằng mình đã yêu Jihoon từ lâu. Anh chỉ biết bối rối nhìn cửa sổ cao cao trong phòng thay đồ. Giờ đã chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu vào trong góc tủ, đèn trong phòng lờ mờ, chập chờn lắc lư. Anh giờ đây chỉ nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy được ánh mắt sâu thẳm của Jihoon. Có lẽ, đây là điều duy nhất anh có thể nhìn rõ trên chặng đường đời bao năm qua rồi.

Kim Hyukkyu thả lỏng cơ thể, bờ môi run run, nhẹ nhàng nói, "Jihoon, anh yêu em."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Jihoon coi như anh đã chấp nhận sự thật.

Chiếc áo choàng tắm của anh bị vứt lăn lóc ở đâu đó trong góc phòng, còn anh bị Jihoon ghì chặt lên cánh cửa, tay cũng bị ghim lại sau lưng. Ngực anh bị ép vào cánh cửa gỗ, đầu ngực vì ma sát theo nhịp lên xuống của Alpha đang trong cơn say tình, giờ đây đã đỏ ửng như hai trái anh đào mọng nước.

Xen lẫn tiếng rên rỉ nhẫn nhục của Kim Hyukkyu là tiếng cười trầm thấp của người trước mặt. Phòng bên kia cũng yên lặng, có lẽ là đám nhóc đã tắm xong và rời khỏi đó từ lâu rồi.

"Anh nhìn xem em đang đóng đinh bức tranh quý giá nhất của đời mình này. Em phải đóng thật chặt để sau này mỗi ngày còn ngắm nữa."

Lại còn đòi mỗi ngày đều ngắm!

Đột nhiên Kim Hyukkyu lại nhớ đến câu nói của Jihoon vào cái ngày anh hỏi cậu về dụng ý của bức tranh.

Khi ấy, Jihoon đã trả lời là sẽ kể cho anh câu chuyện về Nyphm vào mỗi tối.

Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân đang trôi nổi trên dòng sông rượu vang của vị thần Dionysus trong các câu truyện về thần thoại Hy Lạp, còn Jihoon thấy anh mất tập trung, không nương tay mà đánh mạnh vào mông anh một cái.

Kim Hyukkyu vô thức để một tiếng rên ngọt nị quyến rũ thoát ra khỏi cổ họng.

"Anh vừa mới nói gì thế?" Jihoon dừng mọi hành động đang làm lại, ép cằm anh xoay qua nhìn mình.

"Không, anh không biết..."

"Chuyện này có vẻ thú vị đây, anh đã nghĩ đến cái gì mà lại kêu quyến rũ vậy?" Jihoon liếm môi cười, chuyển động càng nhanh hơn, còn kèm thêm mấy cái "đánh yêu" vào bờ mông mềm mại của Omega quyến rũ trước mặt.

"Thôi để em nói cho. Anh đang nhớ lại về cái lần anh cưỡng chế thu mất bức tranh vẽ anh của em phải không?"

"Sao em..."

"Tiết lộ với anh sự thật này nhé. Em là một người thấu thị đấy."

(Người thấu thị: người đọc tâm trí.)

Kim Hyukkyu sững sờ giây lát, rồi không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng sau mỗi cú dập như động đất và những cái đánh vào mông mình.

Tệ thật! Anh lớn hơn cậu cả chục tuổi nhưng giờ đây lại bị đánh mông như đứa con nít!

Thần trí Kim Hyukkyu bị khuấy động điên cuồng. Giờ đây, anh không thể suy nghĩ gì nữa, để mặc toàn bộ cơ thể cho Jihoon xử trí, cả miệng cũng chỉ có thể rên rỉ và thở gấp. Những va chạm xác thịt dồn dập khiến Kim Hyukkyu cảm tưởng như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Anh không chống đỡ nổi nữa, vị giáo sư trẻ tài ba giờ đây đã hoàn toàn dựa vào người phía sau mới có thể giữ vững cơ thể. Nếu không phải Jihoon vẫn giữ chặt người anh từ nãy đến giờ thì có lẽ anh đã buông xuôi để cơ thể được thả rơi tự do rồi.

Cảm nhận được người yêu đang có dấu hiệu đuối sức, Jihoon đẩy tốc độ và nhịp độ lên giới hạn cuối cùng, vừa đẩy vừa thì thầm:

"Cho phép em bắn vào bên trong anh nhé?"

Kim Kyukkyu thần trí mơ màng, chỉ có thể gật đầu mong chuyện này nhanh chóng kết thúc. Jihoon nhận được sự đồng ý thì rất vui, đâm rút thêm vài lần nữa rồi bắn toàn bộ vào bên trong anh.

Cơn kích tình qua đi, Jihoon lấy cái áo bị bỏ quên trong góc phòng làm thảm, cả hai nằm trần truồng trên mặt đất, nhìn lên trần nhà sặc sỡ.

"Kia là một nàng tiên cá nhỉ." Jihoon nhìn vào bích hoạ trên đó, "Nhưng đó là Siren, còn mỹ nhân ngư thực sự không phải vậy đúng không anh?"

Kim Hyukkyu nhỏ bé nằm cuộn tròn trong lồng ngực Jihoon, quá mệt mỏi để có thể trả lời bất kì câu nào.

"Kyu, chúng ta kết hôn đi." Jihoon đột nhiên nói. "Em đã nghĩ xong địa điểm cho tuần trăng mật của chúng ta rồi, anh muốn đi đâu? Em đã đến Romania, Ai Cập và Tây Ban Nha. Chúng ta có thể tới Ai Cập, nơi có rất nhiều điều mới lạ mà em chưa biết đến."

"Anh chưa đến mấy chỗ đó." Hyukkyu ủ rũ, cả mặt vùi vào vai Jihoon, khó mà nhìn rõ sắc mặt anh.

"Ồ, vậy... em có thể đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn." Jihoon ôm chặt lấy Hyukkyu.

"Nhưng anh không muốn kết hôn." Hyukkyu đẩy Jihoon ra, nín nhịn cơn đau đang lan toàn bộ cơ thể mà ngồi dậy.

Jihoon ngây người, "Tại sao vậy?"

"Anh là Alpha, mọi người đều biết anh là Alpha. Trên sổ sách của Hogwarts ghi giáo sư Biến hình của họ là Alpha, sổ sách của Hiệp hội Phù thuỷ cũng ghi phù thủy Kim Hyukkyu là Alpha." Anh chậm rãi nói từng từ. "Vậy nên anh không thể kết hôn với em."

Hyukkyu quay đầu, nhìn Jihoon một cách nghiêm túc, còn Jihoon bối rối nhìn Hyukkyu.

"Có lẽ em biết rồi, chuyện về nhà Kim, chính xác hơn là về em gái của anh." Hyukkyu bình tĩnh, "Nhưng anh nghĩ bây giờ em nên biết sự thật."

"Sự thật? Sự thật gì cơ?" Cổ họng Jihoon thắt nghẹn lại.

"Thực ra người đã bùng phát pheromone vào ngày hôm đó không phải anh, mà là Kwanghee ." Kim Hyukkyu đứng dậy, chậm chạp mặc lại quần áo.

"Anh nói gì cơ?" Jihoon cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

"Pheromone của Kwanghee bùng phát đã ảnh hưởng đến Minnie, mà con bé thì vốn đang không ổn." Hyukkyu cúi đầu, kể lại một cách máy móc, "Sau đó, anh nghĩ đủ mọi cách để lan truyền lời bịa đặt đó, còn đưa Kwanghee đi. Khi đó Kwanghee mới chỉ là một học sinh vị thành niên, giống như em bây giờ ấy. Anh đã lừa nó, sau khi nó phát hiện thì sự việc đã không thể xoay chuyển. Nó không thể giải thích sự thật với bất kì ai, cho nên Kwanghee hận anh tới giờ, mười mấy năm cũng không muốn gặp lại anh."

Jihoon há hốc mồm, nhưng không nói được lời nào."Nếu anh thừa nhận rằng anh là một Omega, Kwanghee sẽ bị người đời phỉ nhổ. Họ sẽ nói nó là kẻ hèn nhát chỉ biết núp sau lưng người khác, anh cũng sẽ mất hết chữ tín. Vì vậy, anh không thể kết hôn với em."

Kim Hyukkyu thở dài buồn bã, "Jihoon à, anh không làm được, mà cũng mãi mãi không thể làm. Chúng ta bên nhau sẽ không có kết quả đâu."

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi anh, Kim Hyukkyu lại nói tiếp. "Vẫn may là một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, em không cần phải vì đánh dấu anh mà..."

"Anh nói cái gì đấy?" Jihoon không tin nổi, hai mắt cậu đỏ ngầu, tức giận ép anh vào tường. "Em tuyệt đối không thể phản bội anh. Em có thể là bất cứ loại người nào, nhưng chắc chắn không phải tên Alpha tệ bạc bỏ mặc bạn đời của mình."

"Đó không phải phản bội." Hyukkyu giải thích. "Chỉ là anh..."

"Đó chính là phản bội, hơn nữa còn là anh phản bội em!" Alpha gần như hét lên, hoàn toàn nổi giận. Cậu thả tay, mặc lại quần áo, giọng nói chứa đầy sự bực tức, "Anh vừa nói với em rằng anh yêu em, bây giờ anh phải cự tuyệt em vì một lý do không tài nào hiểu nổi. Anh thực sự tệ đấy Kim Hyukkyu ạ!"

Áo sơ mi của Jihoon vẫn chưa cài chặt cúc, áo choàng cũng không chỉnh tề, nhưng cậu không còn lòng dạ nào để ý nhiều thứ nữa. Hyukkyu bạc tình đến vậy, đưa cậu lên không trung rồi quẳng cậu xuống đất. Jihoon vô cùng tức giận, đạp cửa rời đi, để lại một mình Omega còn đang bán khỏa thân trong căn phòng trơ trọi.

Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng thiếu niên đã đi xa, chậm rãi ngồi xuống đất.

"Anh thực sự yêu em." Một dòng nước mắt lấp lảnh chảy ra từ hốc mắt đỏ lựng. "Xin lỗi Jihoonie! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro