18. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon sau khi bị Hyukkyu từ chối liền trốn khỏi Hogwarts. Cậu thất thều đi từng bước vô định trên đường, miệng lẩm bẩm từng câu vô nghĩa. Rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, hai mắt Jihoon sáng lên, cậu quay đầu chạy một mạch về phía làng Hogsmeade.

Điểm đến chính là quán Cái Vạc Lủng của Kwanghee.

Khi Jihoon đạp cửa xông vào, Kwanghee vẫn đang chăm chú đánh bóng từng chiếc ly trong quán, vừa lau vừa ngâm nga một giai điệu gì đó rất vui vẻ. Nhưng tiếng đạp cửa cực mạnh cùng sự xuất hiện của một vật thể bù xù đã ngắt mất niềm vui nhỏ bé hiếm hoi của anh.

"Ai đấy? Ra ngoài đi, quán chưa mở cửa đâu." Kim Kwanghee vẫn chuyên tâm làm việc của mình, không thèm để ý người mới bước vào là ai.

"Là tôi." Jihoon lên tiếng, giọng lè nhè, có vẻ đã uống rất nhiều rượu.

"À há! Sao lại là mày hả cái thằng Alpha mùi cồn khốn nạn chết tiệt này?" Kim Kwanghee gào lên đầy phẫn uất, tay đập bàn bình bịch, "Tao phải sút mày ra khỏi đây mới được!"

Jihoon không thèm để ý mấy lời dọa nạt vô căn cứ của Kwanghee, còn giương mắt nhìn lại anh đầy thách thức, "Cứ việc! Nhưng anh có đủ trình để đánh tôi à?"

Kwanghee khịt mũi, biết mình không thể đấu võ mồm với tên say xỉn này.

"Sao mày lại tới đây?"

Jihoon vơ đại một chai rượu trên quầy, mở nắp ra rồi nhấp vài ngụm, mặc kệ người kia có đồng ý hay không.

"Các quán khác ở Hogsmeade chỉ mở cửa vào những ngày cuối tuần nên tôi chỉ có thể đến tạm cái quán tồi tàn này của ông thôi."

"Đúng rồi, cả cái Hogsmeade chỉ có một mình cái quán tồi tàn của tao là mở cửa thôi." Kwanghee tức giận nghiến răng kèn kẹt, "Tiếc là chỗ tao không hoan nghênh thằng oắt con chết tiệt là mày. Giờ thì cửa ở kia, mời cút xéo cho."

Kim Kwanghee ném uỵch cái giẻ lau xuống mặt bàn. Jihoon không quan tâm đến hành vi đuổi khách thô bạo của người bầy hầy kia, ngồi nốc hết ly này đến ly khác. Kwanghee thấy thằng Alpha mùi cồn mặt như đưa đám, tâm trạng u ám lúc trước của anh bỗng dưng tốt hơn hẳn.

"Nhìn cái mặt mày đen đủi  thế này... để tao đoán xem nào...." Kwanghee chăm chú nhìn Jihoon ngồi vật vờ ở quầy bar rồi lại cười khùng khục, "Tên oắt con mày đã tỏ tình với Kim Hyukkyu và rồi bị anh ta từ chối một cách lạnh lùng nhất chứ gì?"

"Câm miệng!" Mắt Jihoon đỏ hằn lên, không biết là do rượu hay do tức, chộp lấy cái ly thủy tinh bên cạnh, hướng về phía Kim Kwanghee mà đập xuống bàn, "Câm miệng đi..."

Thấy tâm trạng Jihoon không tốt cho lắm, Kwanghee hình như đã lờ mờ hiểu được bi kịch, vỗ vai cậu làm ra vẻ cảm thông, "Mày cũng đáng thương thật. Anh tao xưa nay mở miệng là không tha cho ai hết. Nhìn mày tàn tạ thế kia, có vẻ là anh tao đã mắng mày hết nước hết cái đấy nhỉ?"

Jihoon tiếp tục phớt lờ Kwanghee, cầm chai lên uống thêm một ngụm rượu.

"Tao tưởng tượng ra lúc đó rồi nhé." Kim Kwanghee rung đùi cười đắc chí, "Tao dám cá 100 galeon là ổng đã mắng mày một trận xối xả từ đầu đến chân, nhưng chắc chắn tên Alpha ngu ngốc là mày sẽ không biết được ổng đang chửi xéo mày đâu. Cơ mà..." Nói đến đây, Kwanghee đột ngột đổi chủ đề, "Cơ mà nếu người anh tao mắng là mày thì khác, Jeong Jihoon ạ! Vì mày xứng đáng!"

Kim Kwanghee nói xong thì thích thú liếc nhìn người kia, ấy thế nhưng cậu ta chẳng phản ứng lại với những lời giễu cợt của anh mà chỉ đăm đăm nhìn ly rượu.

Và, lạy Merlin! Kwanghee cá thêm 100 galeon nữa là anh đã nhìn thấy dòng nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt cậu Alpha ngông cuồng ngạo nghễ.

"Merlin ơi ai đã làm gì mày mà mày khóc vậy?"

Biểu cảm chấn động đó của Jihoon làm Kim Kwanghee bỗng dưng thấy hơi giật mình.

"Ê cái thằng nhãi khốn kiếp kia!" Kwanghee hét lên, "Chỉ là bị từ chối tình cảm thôi mà mày khóc cái gì? Nghĩ thoáng lên, số người bị anh tao từ chối còn đang xếp hàng từ Hogsmeade đến Ngã Tư Vua kia kìa, mày có phải người đầu tiên thất bại quái đâu?"

Jihoon vẫn diễn vai tượng đá, ngồi gục mặt xuống bàn không nhúc nhích, cũng không thèm để ý xung quanh.

Kwanghee không hiểu tại sao mình bỗng dưng thương hại tên Alpha này một cách quái lạ, có lẽ là đã từng chung cảnh ngộ phải chịu sự lạnh nhạt của Kim Hyukkyu. Anh nhẹ giọng, mật vỗ vai Jihoon một cách thân thiết:

"Thôi được rồi! Vui lên đi nhóc con! Đâu phải mày muốn cái gì thì sẽ đều được đáp ứng đâu? Đây là cách mà cuộc sống này vận hành đấy. Thôi vui lên, đừng có mang cái bộ dạng này vào quán tao, đuổi khách của tao đấy."

"Anh ấy đã từ chối tôi." Sau một hồi làm tượng đá, Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện đó thì tao biết thừa!" Kwanghee cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là sau khi nghe tin Kim Hyukkyu từ chối Jihoon. "Đáng đời mày lắm thằng ranh con!"

"Anh ấy khuyên tôi nên bỏ anh ấy rồi đi đánh dấu các Omega khác... anh ấy thế mà lại khuyên tôi làm như vậy..." Jihoon say khướt, không giấu giếm gì mà cứ thế mà kể tuột ra.

Kwanghee nghe đến đây bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, mọi động tác đều dừng lại, giọng ngập ngừng, "Ý mày là sao?"

"Rõ ràng là anh ấy nói anh ấy yêu tôi..." Jihoon chôn mặt vào trong tay, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng nhưng Kwanghee vẫn loáng thoáng nghe được mấy từ quan trọng.

"Kim Hyukkyu nói anh ấy yêu mày à?" Kwanghee giật nảy mình, giọng nói cao vút lên làm mấy cái ly treo trên giá cũng phải chấn động.

"Một Omega chỉ có thể do một Alpha đánh dấu trong đời, thế mà anh ấy lại nói tôi hãy đi đánh dấu Omega khác..." Jihoon lẩm bẩm.

Tai của Kwanghee đã ù đi vì giận dữ, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Mày... Mày... Mày đã đánh dấu Kim Hyukkyu rồi ư?" Kwanghee đổi giọng, cả người tức đến run lên. "Mày đánh dấu anh tao rồi?"

Jihoon loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Kwanghee một cách dữ tợn, "Đúng đó, tôi đã đánh dấu Kim Hyukkyu, hơn nữa anh ấy còn nói anh ấy yêu tôi, anh có biết không hả?"

Lời này của Jihoon giống như một tiếng sét giữa trời quang, chớp giật đùng đoàng khiến anh hoa mắt chóng mặt. Đang lúc bối rối chưa biết phải phản ứng ra sao, Jihoon đã túm lấy cổ áo Kim Kwanghee rồi dí anh lên quầy rượu.

"Nhưng Kim Hyukkyu nói rằng anh ấy không thể cưới tôi, anh ấy nói rằng anh ấy không thể cưới tôi, anh có biết vì sao không?" Jihoon gầm lên đầy tức giận.

Kwanghee bị túm cổ, khó thở đến đỏ cả mặt. Anh chỉ thấp hơn Jihoon nửa cái đầu, nhưng thể lực thì không thể đọ lại Alpha trẻ tuổi này.

"Do anh! Tất cả là do anh!" Jihoon buông Kwanghee ra và ngồi sụp xuống đất trong tuyệt vọng. "Chính vì anh nên Kim Hyukkyu mới từ chối tôi đấy anh có biết không ?"

Kwanghee vừa xoa xoa cổ vừa thở hổn hển. Anh học không giỏi nhưng đầu óc vẫn rất thông minh, nghe mấy lời chắp vá rời rạc của Jihoon, anh liền hiểu rõ chuyện cậu Alpha đang muốn nói đến là chuyện gì.

"Mày còn dám tới đây trách tội tao?" Kwanghee túm cổ Jihoon, nhấc người đang ngồi sụp dưới đất lên mà hét thật lớn như trút giận. "Kim Hyukkyu là anh trai tao chứ là gì của mày hả?"

"Anh trai à?" Jihoon ngẩng mặt lên, "Anh còn không biết ngại là gì mà dám nói Hyukkyu là anh mình cơ à?"

Kwanghee buông Jihoon ra. Anh hằn học nhổ nước bọt xuống đất, "Kim Hyukkyu vốn dĩ là anh trai tao từ lúc tao sinh ra và cả đời này vẫn vậy. Còn mày..." Kim Kwanghee tức giận, chỉ tay vào trán tên say xỉn đang ngồi bệt dưới đất. "Mày thì chỉ là một thằng Alpha ngu ngốc mùi cồn khốn nạn chết tiệt, cả ngày chỉ biết làm phiền anh trai tao thôi có biết chưa hả!?"

"Rồi, rồi, tôi là thằng Alpha ngu ngốc mùi cồn khốn nạn chết tiệt cả ngày chỉ biết làm phiền anh trai anh, còn là một thằng khốn nạn tội ác tày trời đấy thì sao?" Jihoon điên cuồng hét lên, "Còn anh? Kim Hyukkyu vốn dĩ là một Omega. Chẳng lẽ anh lại nhắm mắt làm ngơ để anh ấy nhận trách nhiệm cho anh rồi độc thân cả đời ư?"

Kwanghee sửng sốt, môi run rẩy, "Tao không..."

"Anh có bao giờ nghĩ rằng vì anh mà Hyukkyu phải nguỵ trang thành một Alpha rồi phải sống bằng thuốc ức chế cả đời không? Một Omega dựa vào thuốc ức chế thì có thể sống được bao lâu cơ chứ?" Jihoon đẩy Kwanghee qua một bên rồi lại cầm ly rượu, nốc cạn.

"Tao không muốn anh ấy làm vậy, tao chưa bao giờ..." Đôi mắt Kwanghee đỏ hoe, "Anh ấy ép tao... Kim Hyukkyu ép tao phải nghe lời anh ấy. Tao... Tao sao lại không nghĩ đến những chuyện đó chứ..."

Giọng Kwanghee càng lúc càng nhỏ, anh buồn bực gãi đầu rồi cũng tìm đại một chai rượu, bật nắp rồi tu một ngụm lớn.

"Minnie thích tao nhất, nhưng tao lại hại chết con bé." Kwanghee ngấm cồn rồi cũng lảm nhảm. Anh nhéo vai áo Jihoon, nước miếng văng tứ tung, "Nó luôn muốn tới Hogwarts học, nhưng không có cơ hội. Kim Hyukkyu luôn nghiên cứu cách tróc Obscurus ra, nhưng mày biết đấy, vô ích cả. Kim Hyukkyu nói con bé rất may mắn, nó đã 12 tuổi, thậm chí còn sống sót sau thời kỳ phân hoá... nhưng tao biết tất cả là tại tao..." Kwanghee nghẹn ngào, "Tất cả là lỗi của tao nhưng Kim Hyukkyu lại biến áy náy của tao lên gấp bội bằng cách bịa ra một câu chuyện để che giấu sự thật rồi bắt tao phải chạy đi thật xa. Và thế là tao mang nợ anh ấy! Tao không muốn nợ ai hết, nhất là Kim Hyukkyu. Tao không muốn nợ anh ấy!"

"Kim Hyukkyu...! Anh ấy luôn tự đưa ra những quyết định một mình rồi bắt người khác mang ơn anh ấy. Kim Hyukkyu là đồ tồi!" Jihoon lẩm bẩm.

"Phải, mày nói phải đó..." Kwanghee nắm vai Jihoon, gật gù đồng ý với cậu.

Rượu làm đầu óc cả hai choáng váng, hai người vốn luôn như chó với mèo nay đã tìm được tiếng nói chung. Kwanghee cũng không còn tâm trạng bán buôn gì nữa, anh treo biển đóng cửa trước quán rồi ôm vai Jihoon lê lết ra ngoài đường.

"Nhìn gương mặt hoàn mỹ của Kim Hyukkyu, đôi khi tao thực sự muốn đấm gãy sống mũi của ổng." Kwanghee say khướt, giọng lè nhè.

"Không được?" Jihoon cau mày, trừng mắt với Kwanghee , "Tôi còn phải cưới anh ấy nữa, anh không được phép làm tổn thương anh ấy!"

"Mày cưới anh tao?" Kwanghee đấm vào tay Jihoon. "Nếu mày còn dám quấy rối Hyukkyu, tao sẽ đấm gãy mũi mày trước."

Jihoon ôm tay, lảo đảo hai bước trước khi ngã rạp xuống đất, "Tôi muốn cưới anh ấy, còn phải sinh một đội Quidditch..."

"Đội Quidditch cái đ** c** mẹ mày à!!!???"

Jihoon chưa nói xong thì Kwanghee đã gào lên  rồi nhào vào đánh cậu. Nói là đánh, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai thằng dở hơi đang làm trò mèo với nhau. Khi cả hai đã mệt lử, họ nằm ngửa ra ở góc phố và hát vang bài ca của trường Hogwarts.

"Kim Hyukkyu đang ở trường nhưng tôi không muốn về đó đâu. Mấy đứa oắt con đáng chết vẫn còn ở lại đó, và tôi không muốn đụng mặt chúng nó tí nào." Đánh xong, hát xong, Jihoon và Kwanghee dìu nhau tới Hogwarts. Cậu lẩm bẩm, "Anh ấy ghét tôi, còn tôi thì ghét mấy đứa học sinh của ảnh. Tôi ghét nhất là cái thằng Lee Seungmin, cái thằng nhóc đấy lúc nào cũng nhảy nhót quanh anh Hyukkyu, nhìn khó ưa chết đi được."

"Thế thì mày nên tập quen dần đi." Kwanghee tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, "Hyukkyu luôn được rất nhiều người thích, từ nhỏ cũng chỉ có tao ghét ảnh."

"Hừm, giáo sư Kim... đám nhóc con đó thích gọi anh ấy như vậy nhất. Tôi phải khâu miệng mấy thằng mấy con quỷ đó." Jihoon nghiến răng nghiến lợi.

Kwanghee đột nhiên nắm vai Jihoon, anh vỗ mạnh lên mặt cậu, nghiêm túc nói, "Nghe này thằng nhóc kia, nếu mày thật sự muốn ở bên Hyukkyu thì chớ có nghĩ đến chuyện đánh dấu Omega khác, và phải đối xử với anh tao thật tốt, nghe chưa?"

Jihoon nấc lên vì rượu, mắt đã mờ đi nhưng vẫn vỗ ngực tự hào, hứa hẹn chắc nịch. "Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy."

________________________

Trời đã khuya, Kim Hyukkyu đang ngồi nhìn cây thông trong góc phòng một cách lơ đãng. Jihoon không xuất hiện, sự tĩnh lặng lạ thường này khiến anh hơi hụt hẫng. Ngay khi anh đang chuẩn bị tắt đèn, trên hành lang im ắng đột nhiên có tiếng bước chân lộn xộn, vài tiếng hát lạc nhịp và sau đó là tiếng gõ cửa. Kim Hyukkyu ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi đi ra mở cửa phòng.

Cửa còn chưa mở hẳn, mùi rượu đã bao trùm lấy không khí, còn hai người cao lớn cùng nhau nhào vào khiến Hyukkyu chao đảo suýt ngã, nhưng may là Jihoon đã nhanh tay nhanh chân chạy đến đỡ được.

"Tao thắng rồi!" Kwanghee vui vẻ, "Anh tao đúng là đang ở trong văn phòng."

Jihoon lăn qua lăn lại, tay chân quấn lên người Kim Hyukkyu, lẩm bẩm, "Anh thắng, tôi sẽ cho anh 10 Galleon, ok?"

"20!"

"10!" Jihoon nhăn mặt, "Anh tham nó vừa thôi!"

Hai thằng bợm rượu không ngừng tranh cãi, còn định đánh nhau thì Hyukkyu vội ngăn cản, "Hai người làm loạn đấy à?"

"Làm loạn gì cơ?" Kwanghee trợn mắt, bắt chước bộ dạng của Hyukkyu, "Anh trai tốt của em, anh định bắt đầu dạy dỗ em à? Sao em lại uống rượu? Sao em lại chạy tới trường vào giữa đêm? Sao em lại thích làm mấy chuyện quái dị vậy? Phải không Hyukkyu? Em nói đúng rồi chứ?"

Jihoon nhe răng cười, ôm eo Hyukkyu, vùi mặt vào vai anh rồi nũng nịu dụi đầu như một con mèo to xác, "Tối nay, em ở lại đây có được không anh?"

"Ở đây?" Kim Kwanghee trợn trừng mắt nhìn cái tên đang đu trên người anh mình.

Jihoon giọng say xỉn, nhùng nhằng bám trên người giáo sư Kim không chịu xuống, "Tôi không đi đâu hết."

Kim Hyukkyu chưa kịp nói, Kim Kwanghee đã hét lên, vung nắm đấm say xỉn dọa nạt rồi đẩy Jihoon qua một bên, "Tao cấm mày quấy rầy anh trai tao đấy!"

Hyukkyu bị hai thằng bợm rượu làm cho nhức cả đầu. Anh cố gắng gỡ Jihoon đang quấn chặt lấy mình ra, rồi lại tách hai thằng định đánh nhau, để mỗi thằng nằm một góc.

Kim Kwanghee nằm ngửa trên chiếc ghế sofa, ngáy to như sấm trong khi Jihoon vẫn cố chấp bám chặt lấy anh,như con bạch tuộc khiến Kim Hyukkyu không gỡ ra được, chỉ có thể ngồi cạnh cậu.

"Kyu ơi, anh đừng bỏ em mà." Jihoon nói mớ.

Hyukkyu thở dài, kéo chăn đắp cho cậu.

"Em yêu anh. Em yêu anh lắm đấy. Em phải sinh con cho anh ... à không, anh phải sinh con cho em...." Cậu nhóc tiếp tục lải nhải.

Hyukkyu chỉ cười nhạt, không nói gì.

Jihoon không nhận được câu trả lời thì không chịu buông tha anh, kéo tay áo Hyukkyu mè nheo, "Anh trả lời em đi! Trả lời em đi mà!"

"Được." Hyukkyu thuận theo Jihoon, vuốt ve gương mặt hắn như dỗ trẻ con, "Có lẽ bây giờ anh đang mang con của em đó."

Nghe vậy, Jihoon mới cười mãn nguyện mà đi ngủ. Lúc ngủ, trông siêu quậy nhà Gryffindor ngoan ngoãn hơn lúc thức rất nhiều. Lông mi dài, dày, gò má đỏ ửng, đôi môi thì ướt át. Hyukkyu thấy vậy, trong lòng không khỏi thấy ngứa ngáy.

Sau đó, anh cúi xuống làm một hành động mà chính anh cũng không ngờ tới.

Anh chủ động hôn Jeong Jihoon!

Bình thường, Jihoon trông luôn ngạo mạn, ngang ngược, nhưng đôi môi hắn lại mềm mại như vậy. Hyukkyu cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, cạy hàm răng Jihoon ra.

"Kim Hyukkyu?" Đúng thời điểm quan trọng, giọng nói của Kwanghee đột nhiên vang lên sau lưng anh, người còn đang ngáy ngủ không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Rõ ràng là cảnh tượng trước mắt đã kích động Kwanghee còn chưa tỉnh táo. Anh nhìn đến ngơ ngẩn cả người, "Anh... Anh chủ động hôn nó ư?"

Kim Hyukkyu cứng người, những lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Anh quay đầu nhìn về phía Jihoon đang ngủ, nhưng điều khiến anh nghẹt thở hơn chính là Jihoon cũng đã tỉnh, đôi mắt mèo sắc sảo đang nhìn thẳng vào anh khiến anh không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro