19. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh chủ động hôn nó ư?"

Kim Kwanghee trợn mắt, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Kim Hyukkyu cũng cứng người, đang bối rối không biết phải giải thích như thế nào cho phải thì lại bắt gặp một Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kim Hyukkyu chính thức hóa đá!

Nhưng mà có vẻ anh lo nghĩ hơi nhiều rồi...

Vì rượu đã cứu anh một mạng thì phải.

Sau cú sốc nhất thời đó, Kim Kwanghee lảo đảo, ngã xuống ghế sofa rồi lại thiếp đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Sao anh lại hôn thằng Alpha mùi cồn khốn nạn đấy?"

Còn Jihoon, dù cũng đang mê sảng nhưng không chịu nhắm mắt ngủ tiếp. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu cười ngu với anh, nước miếng chảy ra gối trông ngốc nghếch không thể tưởng.

"Ngậm miệng vào nào!" Kim Hyukkyu nhìn một mảng gối chuyển sẫm màu, nhăn mặt lên tiếng.

Jihoon khi say thì ngoan ngoãn một cách lạ thường, lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt long lanh ngập nước ngước nhìn giáo sư bên cạnh, rồi lại làm bộ dạng tủi thân hết sức như một bé mèo con bị tên chủ nhân tồi tệ đá ra đường trong đêm mưa bão.

"Xinh đẹp ơi... Em...hứ..c e.m nhớ anh qu...quá... Anh đ...đừng b...bỏ em mà..."

Còn tiện thể rơi rớt thêm một vài giọt nước mắt lấy lòng.

"Em sao thế?" Kim Hyukkyu nhìn cậu nhóc đang giơ tay làm nũng, "Anh mới nói những gì mà em đã quên rồi hả?"

Jihoon lắc đầu quầy quậy.

"Anh yêu em mà!" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon như cái cách anh vẫn hay dỗ mấy bé mèo ở nhà, "Khuya rồi đó, em mau đi ngủ đi. Mai là hết kì nghỉ rồi, em còn phải đi học nữa."

"Em không thích đi học đâu!" Jihoon lại lắc đầu, "Em chỉ thích ở đây với anh thôi."

"Này Jihoonie!" Kim Hyukkyu làm bộ nghiêm túc, "Anh đã tha không hỏi tội em vì vi phạm nội quy mà trốn đến Hogsmeade tối nay, còn ngày mai thì em buộc phải đi học cho anh. Nếu vi phạm quá nhiều lần thì em sẽ bị hiệu trưởng đuổi học đó."

"Thì ổng cứ đuổi đi, em mà sợ ổng chắc!" Jihoon hờn dỗi quay mặt đi, "Em chán ngấy việc mỗi ngày đều phải lên lớp rồi."

"Được thôi!" Kim Hyukkyu tỏ vẻ tiếc nuối, "Nếu vậy thì anh sẽ bảo cô Irelia đưa em về lại Scandinavia. Lúc đó thì em sẽ được thoải mái tự do, muốn làm gì cũng được. Anh sẽ không quản em, chúng ta cũng sẽ không liên quan đến nhau nữa."

Vừa nghe "không liên quan đến nhau nữa", Jihoon sợ hãi luống cuống bật dậy, ôm chầm lấy eo Kim Hyukkyu, "Em không đồng ý! Anh phải đi với em cơ!"

"Đi với em?" Hyukkyu nhướng mày, "Không được. Anh là giáo sư Hogwarts mà, đâu thể nói đi là đi được."

Jihoon im lặng một lúc, cắn môi rồi lẩm bẩm, lại càng thắt chặt vòng ôm hơn. "Vậy thì em cũng không đi."

Kim Hyukkyu bị hành động trẻ con của cậu chọc cười chọc cười, nói, "Sao vậy? Sao lại đổi ý rồi?"

"Em không muốn xa anh. Em không yên tâm để anh một mình." Jihoon bĩu môi, "Em không thích Điền Dã, em không thích đồ một mẩu Hong Changhyeon, em không thích tên lắm mồm Park Dohyeon, em ghét nhất là thằng nhóc Lee Seungmin lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh anh ấy."

"Anh lớn tuổi hơn em đó, không yên tâm cái gì? Mà sao em lại không thích mấy đứa nhóc vậy?" Kim Hyukkyu hỏi.

Jihoon nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận rồi dè dặt trả lời.

"Tại vì... Tại vì anh thích họ."

"Tại vì anh thích họ?" Giáo sư Kim dở khóc dở cười trước suy nghĩ của nhóc Alpha trẻ con đang hờn dỗi. Anh nhéo má Jihoon, giọng tràn đầy ý cười. "Ma men ơi, người anh thích là em cơ mà."

Anh không rõ Jihoon có nghe được không, chỉ thấy cậu lảm nhảm mấy câu vô nghĩa rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt eo mình. Hyukkyu chỉ biết lắc đầu nhìn hai con ma men đang say ngủ rồi thở dài.

"Hi vọng rằng khi hai người thức dậy vào sáng mai, tốt nhất là không nhớ gì cả." Kim Hyukkyu tự độc thoại xong thì cũng tắt đèn, chậm rãi nằm xuống rồi thiếp đi.

Có lẽ là vì ngủ quá nhanh, Kim Hyukkyu đã không thể thấy Jihoon mở mắt rồi xoáy sâu ánh nhìn vào gáy mình. Đương nhiên, đôi mắt sáng ngời đó không thể là của một người say xỉn.

"Anh nói yêu em vậy tại sao lại không đồng ý ở bên em chứ?"

Màn đêm qua đi, bầu trời lại rực sáng. Kim Hyukkyu vốn dĩ thức dậy từ sớm và đã rời khỏi phòng từ lâu. Căn phòng giờ đây chỉ còn Jihoon và Kwanghee vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

"Kim... Hyukkyu..." Jeong Jihoon không biết là mơ thấy cái gì, sờ tới sờ lui vào vị trí bên cạnh rồi giật mình tỉnh dậy. Chỗ trống gần như đã không còn hơi ấm, nhưng mùi thơm vẫn còn vương lại trên gối mềm. Jihoon thích thú ôm chặt cái gối, hít một hơi thật sâu rồi lăn lộn mấy vòng trên giường.

Có lẽ là hành động của Jihoon gây ra tiếng động hơi to, Kim Kwanghee đang say giấc cũng phải nhăn mặt vì bị tiếng ồn đánh thức, lăn lộn thế nào mà ngã bịch xuống đất. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt lờ mờ, giọng lèo nhèo nghe không rõ.

"Mới sáng mà đã ồn ào gì thế?" Kwanghee bực bội gào lên.

"Ồ chào buổi sáng nhé Quý ngài Cáo của chúng ta." Jihoon dựa vào thành giường, trông mặt cực kỳ vui vẻ.

Kim Kwanghee nhăn nhó xoa xoa cái đầu đau nhức, thấy người trước mặt thì hết sức ngạc nhiên, "Jeong Jihoon? Sao lại là mày?"

"Tôi đây. Jihoon nhảy khỏi giường đến chỗ Kwanghee rồi rất có thiện chí mà đưa tay kéo anh ngồi dậy. "Não anh vẫn hoạt động tốt phết nhỉ!"

Kim Kwanghee vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn say, mơ hồ để Jihoon kéo lên. Anh chớp mắt đầy khó khăn, trong đầu chỉ còn kí ức chiều qua Jihoon đã đến uống rượu ở quán Đầu Heo, còn lại thì anh chẳng nhớ được gì nữa.

"Đây là đâu?" Kim Kwanghee trở nên cảnh giác. "Sao tao lại ở đây với mày thế?"

"Phòng riêng của vợ tôi." Jihoon lượn một vòng rồi dừng lại, nghịch đám chai lọ trên bàn, "Không ngờ Kyu lại có sở thích thu thập đom đóm, đáng yêu thật đấy!"

"Mày bảo ai là vợ mày? Mày bào ai đáng yêu hả thằng chó?" Kim Kwanghee tức xì khói, cầm gối ném thẳng vào mặt Jihoon, "Thằng Alpha mùi cồn khốn kiếp kia, mày ăn nói cho cẩn thận!"

Jihoon nhanh tay chộp được cái gối, lại bắt đầu cười trêu ngươi "em vợ", "Ông có vẻ đã tỉnh rượu rồi đấy nhỉ?"

"Tỉnh rượu?" Kwanghee ngẩn người, gãi gãi đầu, "Hôm qua tao có uống với mày à?"

"Chả thế!" Jihoon nghiêm túc khoanh tay nhìn Kwanghee đang bối rối một cách thích thú, "Hôm qua ông uống nhiều kinh khủng luôn đấy. Mới thế mà đã đã quên hết rồi à?"

"Gì?" Kim Kwanghee trợn mắt không tin.

"Ông còn ôm tôi mà khóc sướt mướt rồi kể bao nhiêu là chuyện còn gì." Jihoon chớp chớp mắt, nhìn ngây thơ trong sáng cực kỳ.

"Gì? Tao nói gì với mày cơ?" Kim Kwanghee chột dạ, bỗng dưng quên cả mắng.

"Về Kyu! Về chuyện nhà ông ấy." Jihoon xua tay, "Thật ra chuyện của nhà họ Kim tôi cũng biết sơ sơ rồi. Cơ mà hôm qua sau khi uống rượu, đầu tiên là ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, nước mắt nước mũi dây hết ra người tôi. Ông bảo ông có lỗi với Minji, có lỗi với Kim Hyukkyu. Ông còn hứa là sau này ông sẽ bù đắp cho anh ấy nữa."

"Tao... Tao nói vậy à?" Kwanghee đổi giọng, lắp bắp hỏi lại, mặt thì lúc xanh lúc đỏ.

"Còn nữa, còn nhiều hơn nữa, quý ngài Cáo ạ!" Jihoon nhướng mày, "Khi tôi nói với ông rằng tôi đã đánh dấu Hyukkyu, ông dặn tôi phải đối xử tốt với anh ấy, sinh cho ông thật nhiều cháu trai cháu gái."

"Tao nói thế bao g...giờ... Chờ đã!" Anh đang định phản bác theo bản năng, nhưng khi được nghe lại chuyện mình đã biết từ hôm qua, Kim Kwanghee lại nổi giận thêm lần nữa.

"Mày ... mày đánh dấu anh Hyukkyu rồi ư?

"Đúng đó, hôm qua tôi kể ông nghe rồi còn gì? Ông còn khen tôi nữa." Jihoon cười lớn.

"Mày đừng có điêu!" Kwanghee nhảy dựng lên, vớ đại được cái chổi trong góc rồi hằm hằm xông tới định đánh Jihoon.

Jihoon vội vàng chạy trốn nhưng cái mồm cũng không chịu dừng lại, "Ông lại quên rồi chứ gì, tôi hôn anh Kyu trước mặt ông mà ông vẫn khen tôi đấy!"

"Thằng Alpha mùi cồn khốn kiếp kia, mày nói láo!" Kwanghee bắt đầu tìm đũa phép.

"Tôi chả nói láo bao giờ nhé. Ông không tin tôi thì tự đi tìm anh Kyu mà hỏi ấy!" Jihoon nhe răng cười, trông đầy vẻ khiêu khích.

"Không thể nào, tao không bao giờ làm thế!" Kwanghee gầm lên.

"Ông còn chối nữa? Đàn ông trưởng thành mà nói xong không chịu thừa nhận à? Đàn ông đàn ang kiểu gì đấy?" Jihoon bị Kim Kwanghee đuổi đánh khắp phòng mà vẫn không quên kháy khịa lại mấy câu.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Khi Jihoon và Kwanghee vẫn đang cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, cánh cửa mở ra, và Kim Hyukkyu bước vào với khay trà trên tay. Nhìn hai người đang cự lộn trong phòng, Hyukkyu vô cùng ngạc nhiên

"Hôm qua vẫn còn ôm vai bá cổ thân thiết lắm mà sao hôm nay đã đánh nhau rồi?"

Kwanghee vừa nghe bốn chữ "ôm vai bá cổ", sắc mặt đột nhiên trở nên vi diệu, xanh trắng đỏ đủ cả. Jihoon thì ngược lại, cậu tràn đầy tự tin, khều vai Kwanghee rồi lên giọng.

"Tôi đã bảo rồi mà anh không tin. Giờ thì sao hả?"

"Kwanghee, em đã 24 tuổi rồi, hơn Jihoon 9 tuổi mà vẫn hơn thua từng tí với em ấy thế?" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng quở trách, "Hogwarts là trường học, còn đây là phòng của của anh, anh nghĩ em nên buông chổi xuống đi!"

Kwanghee hiếm khi có tật giật mình thế. Anh ta đặt chổi xuống, đứng qua một bên rồi cụp mắt, không dám hó hé gì.

Sau khi dạy dỗ em trai, Hyukkyu lại chĩa mũi nhọn vào Jihoon, "Còn em, nói bậy bạ gì đó, lúc nào cũng phải khiêu khích chòng ghẹo người khác, em ở yên chút không được à?"

Jihoon cười toe toét rồi nhảy đến bên Kim Hyukkyu, "Chuyện hôm đó là lỗi của em."

Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn Jihoon nhưng không nói gì.

Jihoon được đà, nũng nịu kéo tay áo giáo sư Kim, "Anh có thể tha thứ cho em không?"

Anh liếc nhóc con đang như con mèo đu trên người mình, sau đó lặng lẽ rút tay ra, rót một chén trà giải rượu rồi đưa cho cậu, giọng điệu ép buộc.

"Uống!"

Jihoon hơi tủi thân, nhưng cũng phải nhận lấy tách trà mà anh đưa. Sau khi giám sát hai thằng quỷ con uống trà giải rượu và ăn sáng xong, Kim Hyukkyu lại có một nhiệm vụ cao cả: "xách cổ" Jihoon đến tiết Lịch sử Pháp Thuật, cái tiết mà cậu ghét nhất.

Đến cửa lớp, Jihoon nhỏ giọng nói với Hyukkyu, ra vẻ thần bí. "Anh đừng buồn, em có cách để chúng ta có thể kết hôn."

Kim Hyukkyu ngớ người, nhưng chưa để anh kịp phản ứng thì Jihoon đã nhân lúc không ai để ý mà lén hôn vào môi anh một cái rồi chui vào lớp học.

Nhóc con quậy phá này sẽ làm ra thêm những trò kì cục gì nữa vậy?

Giáo sư Kim cau mày, giác quan thứ sáu trong anh đang nhảy liên tục, nó khiến anh chưa bao giờ cảm thấy linh cảm xấu của mình mạnh mẽ như lúc này.

Tạ ơn Merlin vì Jihoon đã ngoan ngoãn suốt một tuần nay, không có dấu hiệu của việc đùa nghịch quá trớn, đối xử với Kwanghee cũng hòa thuận một cách khó hiểu.

Ngay khi anh đang cảm thấy có lẽ bản thân mình nghĩ nhiều rồi, hiện thực lại lật anh một cú đau điếng.

"Giáo sư Kim!" Điền Dã vội vàng gọi anh, "Em có chuyện muốn nói với thầy!"

Hyukkyu bị Điền Dã kéo vào một góc khuất, nhìn thấy Điền Dã vốn luôn điềm đạm nay lại lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vàng hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Là chuyện liên quan đến trận Quidditch, và c....cậu Jeong." Điền Dã nói nhỏ.

Gương mặt Hyukkyu cứng lại, "Jihoon lại gây ra chuyện gì rồi?"

"Không phải thưa giáo sư, cậu ấy rất ngoan, không gây ra chuyện gì cả, chỉ là..." Điền Dã vội đính chính, nhưng nhìn có vẻ rất khó mở miệng.

"Chỉ là...?" Kim Hyukkyu tò mò.

"Chuyện này rất phức tạp, thật ra..." Điền Dã cứ ấp úng mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh

"Phức tạp như thế nào cơ?"

"Hôm qua Gryffindor có buổi luyện tập Quidditch. Sau khi chúng em mới tập xong và đang thay đồ, Changhyeon đột nhiên chạy đến tìm em. Bộ dạng hớt hải của em ấy đã khiến tụi em rất lo lắng." Điền Dã cau mày.

"Rồi sao nữa?"

"Em đã hỏi em ấy có chuyện gì mà nhìn em có vẻ hoảng sợ vậy. Giáo sư biết em ấy đã nói gì không?"

Kim Hyukkyu lắc đầu, nhưng anh cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, dường như chuyện anh sắp nghe là một câu chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Điền Dã hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi nói tiếp. "Changhyeon nói với tụi em rằng em ấy đã vô tình thấy lọ huốc ức chế trong túi áo của cậu Jeong."

"..." Kim Hyukkyu sững người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì thì hợp lý trong hoàn cảnh này.

"Xin lỗi giáo sư, em không nên quan tâm đến chuyện riêng của cậu ấy, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì chúng ta không thể để một Omega sắp đến kỳ phát tình tham gia thi đấu được."

Bộ não trước giờ vốn rất thông minh của Kim Hyukkyu cũng không cua nổi đến khúc này. Anh suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại với vẻ nghi hoặc, "Ý em là... Jeong Jihoon là một Omega ư?"

Điền Dã run rẩy gật đầu, còn Kim Hyukkyu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro